Truyen3h.Co

[marhyeon] đức tin

3

phuongelmer

Đinh, em khỏi bệnh rồi, anh đừng như thế nữa được không?

"Đinh, chàng trai Kim Chu Huân đó... có mối quan hệ gì với anh?"

"Không có mối quan hệ gì cả." Giọng anh vẫn dửng dưng.

Ngược lại chính cái vẻ thờ ơ ấy lại khiến lòng cậu cuộn lên từng cơn sóng giận dữ.

Cậu siết chặt nắm tay, từng chữ bật ra trong cơn uất ức:

"Đinh, sao anh dám? Anh cùng cậu ta vào cùng một nhà hàng, bước cùng một phòng, ngồi cùng một bàn. Vậy mà anh vẫn nói dối cho bằng được?"

Ánh mắt anh nhìn cậu tối sầm lại, đầy u ám bỗng chốc cậu không nhận ra đó là người mình yêu suốt mười năm. Mã Đinh chưa bao giờ đối xử với cậu tàn nhẫn như thế.

"Huyền Huyền." Giọng anh nói thật dịu dàng, giống như chuyện tình này vẫn trôi qua êm đềm. Anh nhìn cậu, ánh mắt phủ một lớp mệt mỏi. "Bình tĩnh đi. Đừng để bệnh tim ảnh hưởng."

Cậu lặng đi trong thoáng chốc, rồi bật cười đầy cay đắng:

"Gì? Anh nói gì cơ? Đến lúc này anh còn nghĩ đến bệnh tình của tôi?"

Không phải tự nhiên cậu yếu đuối, bệnh tật triền miên đến mỗi ngày phải uống thuốc.

Cậu bị bệnh tim từ bé, thì sao chứ? Cậu đã sống đến tận hôm nay, nhờ chúa đứng về phía cậu, nhờ cậu chưa từng bỏ cuộc. Cậu đã giữ được mạng sống này để yêu anh, để tin rằng hai người có thể cùng nhau vượt qua tất cả.

Nhưng khoảnh khắc nhìn người đàn ông trước mặt, cậu lại thấy rõ rằng chính anh là kẻ đang lấy đi mạng sống của cậu khỏi chúa một lần nữa.

"Có phải vậy không?" Giọng cậu run lên, từng chữ rơi ra trong sự nghi ngờ. "Có phải anh chê tôi bệnh tật mà rời xa tôi? Ghét bỏ tôi?"

Ánh mắt cậu nhìn anh có nghi hoặc, có chán ghét và cả nỗi thống khổ tràn lan.

Anh chọn im lặng.

Không biết từ đâu lấy ra một lọ thuốc đặt chúng trước mặt cậu.

"Em uống thuốc đi."

Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đầy ngỡ ngàng, cuối cùng bật cười trong sự phẫn uất:

"Anh bị điên sao?"

"Nếu điều đó giúp em bình tĩnh trở lại..." Anh đặt lọ thuốc vào tay cậu, ánh mắt thoáng run rẩy nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn. "Thì anh sẽ trả lời tất cả."

Cậu siết chặt lọ thuốc, đầu ngón tay toát cái trắng bệch. "Anh ngoại tình đúng không?"

Mã Đinh nhìn cậu chằm chằm, không ngờ cậu lại trực tiếp hỏi một câu đầy thẳng thắn như vậy.

Sự nhẫn nhịn nhất thời nổ tung.

"Đinh." Cậu lặp lại, giọng cất lên nghẹn ứ. "Trả lời em..."

Anh vẫn bất động đứng đó, ánh mắt không còn nhìn về phía cậu nữa.

Một tiếng cạch vang lên khi lọ thuốc rơi xuống sàn. Cậu ngồi thụp xuống, đầu óc xoay quay cuồng, chỉ còn đủ sức thều thào:

"Chúng ta ly dị đi."

"Được." Anh quay đầu chẳng biết đang nghĩ gì mà đáp lại ngay lập tức.

Nhanh đến mức cậu không kịp tin lời nói vừa nãy mình nghe là sự thật.

Một chữ được ấy đủ để cơ thể cậu tê dại, đủ để ánh mắt cậu trong cơn hoảng loạn, vẫn muốn níu lấy anh thêm một lần nữa.

Nhưng đã muộn rồi.

Anh quay đầu đi, để lại cậu ngồi bệt giữa căn phòng lạnh buốt, với tình yêu mười năm vừa bị nghiền nát trong một cái gật đầu.

"Không... không... Đinh..."

Nghiêm Thành Huyền lập tức bật dậy sau tiếng nức nở, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa được giải thoát khỏi vũng bùn lầy nhơ nhuốc. Giấc mộng quái ác ấy vẫn bám lấy cậu, trói buộc cậu trong những cảnh tượng chết chóc và chia lìa, khiến cậu gần như không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Khi quay sang, ánh mắt cậu chạm ngay vào ánh nhìn đầy lo lắng của anh. Không biết Mã Đinh đã tỉnh từ lúc nào, nhưng rõ ràng anh đã chứng kiến tất cả cơn hoảng loạn của cậu.

"Huyền Huyền." Giọng anh dịu xuống, có chút run sợ. "Em lại mơ thấy ác mộng?"

Cậu không trả lời, mặc cho nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má.

Hoá ra cậu vẫn sợ hãi.

Vẫn chưa dám đối diện với hiện thực.

Một hiện thực quá tàn nhẫn, như bàn tay vô hình muốn bóp nghẹt lấy cậu mỗi ngày.

Cậu sợ phải mất anh.

Sợ phải nhìn người cậu yêu thương nhất, người cậu coi là cả sinh mạng, biến mất khỏi đời Nghiêm Thành Huyền.

Cậu yêu Mã Đinh lắm, yêu đến mức mỗi nhịp đập của trái tim này đều là vì anh.

Vậy nên... Đinh, anh quay đầu được không? Quay lại... quay về bên em đi.

"Tối nay em uống thuốc chưa?"

Giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, kéo cậu về với căn phòng mờ mờ tối. Mã Đinh ôm cậu chặt hơn, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng như muốn xoa dịu cơn run rẩy không dứt trong người cậu.

Nghiêm Thành Huyền ngờ ngợ lắc đầu.

Thật ra cậu cũng không nhớ mình có uống chưa, nhưng đáp án chắc chắn là chưa.

Anh thở dài, tiếng thở dài thườn thượt và mệt mỏi làm trái tim cậu co thắt lại.

Rồi anh đứng dậy, theo thói quen đi lấy thuốc cho cậu.

Những viên thuốc đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng nằm trong lòng bàn tay anh. Chúng vốn được gọi là cứu mạng, nhưng với cậu lúc này, chúng giống như chiếc xiềng xích khóa chặt cuộc đời cậu lại với nó.

"Uống đi rồi ngủ." Anh nói, giọng không còn kiên nhẫn nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

Cậu nhìn chúng, không cam tâm dù lòng nghẹn đắng. Khi anh chưa kịp phản ứng, cậu bất ngờ nắm chặt chúng rồi ném hết xuống sàn.

Những viên thuốc lăn lóc, phát ra âm thanh lạch tạch trong không gian yên tĩnh.

"Em không uống." Cậu nói, ánh mắt nhìn anh chứa đầy uất ức và phản kháng.

Mã Đinh sững lại, không giấu được sự ngạc nhiên: "Huyền Huyền, em sao lại..."

"Em khỏi bệnh rồi!"

"Tháng trước khám bác sĩ cũng bảo em khỏi hơn rất nhiều rồi."

Anh nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp khó đoán:

"Khỏi không có nghĩa là hết bệnh. Em không thể so với người bình thường. Em vẫn phải uống thuốc."

Anh cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng viên thuốc dưới sàn. Hành động kiên nhẫn ấy lại khiến cậu càng tức giận hơn.

"Anh không phải thích em hết bệnh sao?" Cậu gào lên với anh. "Sao lại bắt em uống thuốc?"

"Đừng nói linh tinh." Anh nhặt xong một viên, không ngẩng đầu lên đáp. "Uống thuốc mới hết được bệnh."

"Đinh." Cậu cười lạnh, giọng bắt đầu lạc đi. "Anh nói thì hay lắm. Vậy anh lý giải đi. Tại sao gần đây anh lại hay đi công tác thế? Không phải anh chán ghét ở cạnh người bệnh tật như em, nên mới cố tình đi công tác để tránh xa em sao?"

Mã Đinh dừng lại.

Anh cắn môi lặng im, đôi vai run lên nhưng vẫn quyết không quay đầu.

Sự im lặng lần nữa vô tình kéo đến.

Anh gom tất cả thuốc bỏ lại lên bàn. Trước khi rời khỏi phòng, anh đứng yên một lúc như đang nghiền ngẫm không biết nên nói ra hay không, cuối cùng anh vẫn nói, câu nói cất lên đầy ám ảnh.

"Lần sau, nếu không có anh ở đây, em cũng phải biết tự lo cho bản thân mình. Anh không ở cạnh em mãi được."

Cánh cửa dần khép lại.

Cậu ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, cười trong nước mắt.

Chàng trai Kim Chu Huân đó... cậu phát hiện ra anh ta đi cùng Mã Đinh trong lần công tác thứ hai của anh. Cậu vốn chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy.

Từ trước đến nay, tình yêu của cậu dành cho anh luôn trong sáng, luôn tin tưởng. Nhưng chính sự thay đổi kỳ lạ của anh đã đẩy cậu đến bước đường này.

Âm thầm bám theo, hy vọng tìm được một lời giải thích nào đó, dù chỉ là một cái cớ mong manh để cậu có thể tiếp tục tin anh.

Theo cách anh gọi tên anh ta, cậu nhận ra mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu. Gượng gạo và xa lạ, hai người họ còn chưa thân quen bao lâu.

Nhưng điều đó chẳng khiến cậu yên lòng hơn chút nào. Ngược lại, việc anh giấu diếm, việc anh dựng lên một bức tường dày đặc giữa hai người càng khiến cậu đau đớn hơn gấp vạn lần.

Cậu không làm ầm lên.

Không có một cuộc chất vấn nào diễn ra.

Cậu trở về nhà, im lặng như thể mình chưa hề biết sự thật.

Cậu ôm lấy niềm tin duy nhất còn sót lại là cầu xin chúa mỗi ngày, mong rằng bằng một phép màu nào đó, anh sẽ quay đầu.

Nhưng những lời nói dối vẫn tiếp tục.

Những cái nhìn lạnh nhạt, những cái chạm tay vốn từng dịu dàng nay trở nên miễn cưỡng, xa lạ.

Từng ngày trôi qua, mối quan hệ của cậu và Mã Đinh giống như một chiếc thuyền bị bỏ mặc giữa biển khơi, cứ thế trôi dạt, không còn phương hướng.

Tin nhắn của anh cũng thay đổi. Ban đầu còn dài, còn hỏi han, còn trấn an. Nhưng rồi, từng chữ cũng trở nên khô khốc. Những câu [Anh bận], [Đừng thức khuya], [Uống thuốc đi] chẳng khác gì những thông báo vô cảm.

Những dòng tin nhắn thưa thớt ấy, những cuộc gọi không đầu không đuôi ấy...

Cứ như thế, trái tim vốn đã mỏng manh vì bệnh tật của cậu lại đau chồng chất lên đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co