4
Tất cả tình yêu cậu dành cho anh, tất cả niềm tin cậu đã đặt vào anh... chẳng khác nào một trò hề.
"Đinh, anh lại đi công tác nữa à?"
Nghiêm Thành Huyền đặt đĩa há cảo còn bốc khói nghi ngút lên bàn, mùi thơm lan khắp gian bếp nhỏ. Anh vừa lúc đi đến, sơ mi trắng tinh khôi, cổ áo đã chỉnh ngay ngắn, động tác thắt cà vạt chậm rãi và thuần thục toát lên đầy vẻ nam tính và quyến rũ.
"Ừm." Anh trả lời ngắn gọn, không hề nhìn về phía cậu.
"Anh... lần này đi trong bao lâu?" Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay vẫn sắp xếp từng đĩa thức ăn mong rằng việc đó có thể giữ chân anh ở lại.
"Chắc hai tuần. Hoặc một tháng." Anh nói dửng dưng, vừa đeo đồng hồ vừa liếc nhìn điện thoại.
Nhất thời cậu không nói được gì. Từ cái lần cậu phản kháng, dám chất vấn anh về những chuyến đi mập mờ, anh đã bắt đầu lạnh nhạt với cậu.
Những câu nói lạnh nhạt ấy từng chút một chặt đứt lòng kiêu hãnh của cậu.
"Lần này... sao anh đi lâu thế?"
"Không còn cách nào khác." Anh cầm áo vest, bước thẳng ra phòng khách.
"Anh! Đi luôn sao? Ăn chút gì đã..."
Cậu hoảng hốt lao từ trong bếp ra, vội vàng níu tay anh, cậu ngước lên, đôi mắt chứa đầy tủi hờn: "Dạo gần đây anh gầy quá... Ăn há cảo xong rồi đi cũng không muộn."
Anh không trả lời.
Dứt khoát rút tay khỏi cậu, nhìn cậu như thể sợ làm cậu đau nhưng cũng quyết không để cậu giữ lại.
"Đinh, đừng như thế nữa."
Cậu mím môi, cảm giác kiêu hãnh của mình đã bị mài mòn đến tận cùng. Bao năm qua, chưa bao giờ cậu phải là người hạ mình đến mức này. Nhưng bây giờ... nếu điều đó có thể kéo anh quay về, cậu chấp nhận.
"Em sai rồi. Em sẽ không như thế nữa. Em hứa sẽ uống thuốc, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt." Cậu nuốt khan. "Đinh, đừng giận nữa. Em chờ anh về, được không?"
Cậu ôm chặt lấy anh, hy vọng như mọi lần anh sẽ dang tay ôm cậu, vuốt tóc cậu, nói một câu khiến cậu an lòng.
"Huyền Huyền ngoan như vậy... sao anh có thể giận em?"
Cậu ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh.
"Sao ạ?"
Anh cười, nụ cười dịu dàng khiến tim cậu run rẩy, bàn tay anh vuốt ve má cậu: "Ở nhà ngoan. Không có anh thì phải tự biết uống thuốc, ăn uống đầy đủ. Biết chưa?"
Cậu ngây người một lúc, nhìn thẳng vào mắt anh.
Đây đúng là Mã Đinh mà cậu yêu suốt mười năm qua.
Người đàn ông dịu dàng, trách nhiệm, người cậu từng tin rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
Lòng cậu chợt ấm lên, phút chốc được kéo ra khỏi vực sâu.
"Lần này... anh để em đi cùng nhé?" Cậu dè dặt, giọng trở nên nũng nịu không ngờ. "Em ở nhà chán lắm. Em hứa đi cùng sẽ thật ngoan."
Anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm nghị khiến cậu lạnh sống lưng. "Không được."
Cậu đã đoán trước câu trả lời, nhưng trái tim vẫn đau nhói.
Cậu cố gắng nhoẻn cười, nắm lấy tay anh: "Đinh, em với người trong công ty anh có ai là em không biết đâu. Em sẽ ngoan mà."
"Em sức khỏe yếu." Anh nói dứt khoát.
Tự nhiên anh nói như vậy làm trái tim cậu thật đau.
"Hôm trước đi khám, anh cũng nghe bác sĩ bảo em khỏe hơn nhiều rồi mà." Cậu vội vàng biện minh, sợ rằng nếu không nói hết hôm nay, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Nếu không gặp chuyện gì đột ngột, bệnh tim em sẽ không tự nhiên tái phát. Em bây giờ... rất khỏe."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh giọng chân thành: "Mỗi ngày em đều cầu nguyện trước chúa. Chắc chắn chúa sẽ luôn đứng về phía em. Anh đừng lo nữa."
Đột nhiên ánh mắt anh trở nên khác lạ.
Đầy đau khổ nhưng cũng đầy khao khát, như một điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.
Anh cúi đầu, giọng thầm thì như chỉ mình cậu nghe thấy: "Vậy nên... Huyền Huyền à. Không phải em nên ở nhà, đứng trước chúa... cầu nguyện cho anh sao?"
"Sao ạ?" Nghiêm Thành Huyền chớp mắt, không hiểu.
"Mong lần này... chúa chọn anh. Hãy cầu nguyện như thế."
Cậu hoảng hốt, vội vàng lắc đầu: "Chúa sẽ luôn chọn anh! Em đi cùng anh, chúa biết người em yêu nhất chính là anh. Chúa chắc chắn sẽ chọn anh!"
Anh mím môi, không đáp. Chỉ liếc nhìn đồng hồ rồi thì thào: "Muộn mất rồi. Anh phải đi đây. Huyền Huyền ở nhà ngoan nhé."
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc, cắt đứt mọi thứ còn sót lại trong lòng cậu.
...
Lần đi công tác thứ ba của anh kéo dài suốt một tháng.
"Nhớ Đinh quá, nhớ quá."
Nghiêm Thành Huyền đã lải nhải mấy lời này hàng nghìn lần mỗi khi nằm xuống hay ngả lưng thở dài trên ghế gỗ.
Mai Yến nghe thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có lúc lại nói xỉa, không lâu sau đã quay lại tiếp tục làm việc.
Tưởng tượng đến giây phút được nhìn thấy anh trở về, cậu đã nghĩ, chỉ cần gặp lại, chỉ cần thấy nụ cười quen thuộc ấy, cũng có thế vùi lấp mọi nghi ngờ lo âu của cậu.
Nhưng khi chạy ra ngoài đón anh, hình ảnh đập vào mắt cậu không phải chỉ có một mình Mã Đinh.
Bên cạnh anh là một chàng trai khác.
Anh ta khoác trên người bộ âu phục chỉnh tề, dáng vẻ phong nhã và tự tin.
Vừa thấy cậu, anh ta lập tức tiến lên một bước, nụ cười lịch thiệp và giọng nói êm như ngọc, từng chữ trôi chảy và tự nhiên đến đáng ghét:
"Chào, tôi là Kim Chu Huân. Là đối tác trong chuyến công tác của anh Đinh lần này."
Bàn tay Kim Chu Huân chìa ra trước mặt cậu, tự tin nhưng không hề gượng gạo.
Nghiêm Thành Huyền đứng sững.
Một luồng cảm xúc nghèn nghẹn trào lên trong ngực, vừa chua chát vừa nhói buốt.
Cậu không muốn bắt tay, càng không muốn mở miệng đáp lại. Cậu đã biết tên anh ta từ trước, nhưng việc tận mắt nhìn thấy anh ta đứng cạnh Mã Đinh khiến máu trong cậu như đông lại.
Cậu lùi một bước, giấu bàn tay mình sau lưng, ánh mắt cụp xuống để tránh va chạm.
Mã Đinh đứng ở giữa, nhận ra sự cứng nhắc của cậu, liếc cậu một cái rồi chủ động thu tay Kim Chu Huân về, giọng điềm đạm:
"Em ấy sợ người lạ. Cậu Huân đừng để trong lòng."
Kim Chu Huân có nốt ruồi duyên dưới cằm, mỗi lần anh cười là kéo theo nốt ruồi duyên trông không thể ghét nổi, anh cười, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo:
"Tôi đâu để chuyện này trong lòng chứ." Kim Chu Huân dừng một chút, đôi mắt như lướt qua cậu trai có khuôn mặt ủ rũ trước mặt, bình thản mà sắc bén rồi cất giọng: "Cậu Thành Huyền đúng là... nhìn ngoài rồi chính là không thể rời mắt. Rất xinh đẹp."
Lời khen vang rõ không khiến cậu động nổi mí mắt.
Cậu chẳng đáp, siết chặt bàn tay sau tấm lưng gầy.
Theo lời kể của Mã Đinh, cậu biết Kim Chu Huân chỉ đến thành phố này tạm thời, vài hôm sau sẽ bay về nơi khác.
Nhưng lý do ấy bỗng trở nên vô nghĩa.
Bởi vì cậu đã thấy.
Bằng chính mắt mình.
Người đàn ông cậu yêu suốt mười năm dẫn người tình về, đứng cùng anh ta, giới thiệu anh ta với cậu coi đây chỉ là một sự quen biết bình thường, không có gì phải giấu giếm.
Mã Đinh rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu?
Anh tưởng tôi sẽ tin vào những lời giải thích nhạt nhẽo kia sao? Hay anh nghĩ chỉ cần anh đứng đó, nói một câu "đừng lo" là tôi sẽ lại ngoan ngoãn quay về làm người yêu dịu dàng của anh?
Không phải anh đã ngoại tình rồi sao?
Vậy thì cớ gì phải mang cả người tình về nhà, để anh ta đứng trước mặt tôi, cười nói, chào hỏi một cách tự nhiên như thể cậu chẳng là gì cả?
Mã Đinh!!
Mười năm... là mười năm.
Là quãng thời gian ăn sâu vào xương tủy, ngấm vào máu thịt, vào từng nhịp tim của tôi.
Mười năm tôi yêu anh, yêu đến mức cả thế giới này có sụp đổ cũng không thể khiến tôi quay đầu.
Nhưng Mã Đinh... vì sao anh cứ năm lần bảy lượt muốn dìm chết tôi, muốn dập tắt những hy vọng cuối cùng trong tôi đến vậy?
...
Đêm đến, khi ánh trăng mờ hắt qua lớp rèm mỏng, chập chờn như hơi thở một kẻ đang cố che giấu điều gì, cậu phát hiện ra một kẻ đang làm điều ngu dốt đến tận cùng.
Nghiêm Thành Huyền ngồi bật dậy. Trái tim như bị ai đó bóp chặt khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang lén lút khoác áo khoác, từng động tác đều cẩn trọng đến đáng ngờ.
"Anh đi đâu vậy?"
Giọng cậu vang từ trên cầu thang vọng xuống.
Âm trầm mà lạnh lẽo.
Khiến Mã Đinh giật mình quay lại. Ánh mắt anh, trong thoáng chốc, lộ ra sự hoảng hốt mà anh chẳng kịp giấu.
"Huyền Huyền? Em còn chưa ngủ à?"
Anh cố làm ra vẻ bình thường, nhưng cậu nhìn rõ sự bối rối nơi bàn tay anh đang đặt lên tay nắm cửa.
Sao cậu có thể ngủ được?
Làm sao cậu có thể yên giấc khi Kim Chu Huân vẫn còn ở đây, khi chính người cậu yêu lại đang trở thành một kẻ xa lạ ngay trong căn nhà này?
Cậu bước xuống vài bậc, hắng giọng hỏi lần nữa, từng chữ bị nghiền nát trong đau đớn.
"Anh đi đâu?"
Anh tránh ánh mắt cậu, hơi khom người như muốn giảm bớt sự căng thẳng. "Anh không ngủ được, chỉ muốn đi dạo một vòng thôi."
Một vòng thôi?
Cậu bật cười, tiếng cười vang lên khô khốc trong đêm khiến chính cậu cũng chẳng nhận ra giọng mình đã trở nên cay nghiệt đến nhường nào.
"Đi gặp Kim Chu Huân phải không?"
Mã Đinh khựng lại.
Lần này không vội vàng chối bỏ, cũng chẳng tìm một cái cớ mới.
Anh chỉ mím môi, đối diện với sự im lặng là thừa nhận tất cả.
Khoảng khắc khiến cậu nghẹn lại đến mức muốn nôn.
Nghiêm Thành Huyền cố hỏi tiếp, dù mỗi chữ thốt ra đang xé rách cuống họng:
"Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Không có mối quan hệ gì." Anh đáp lại ngay, câu trả lời giống thương hại hơn là lời giải thích.
Cậu gần như bật cười lần nữa.
Không có mối quan hệ gì?
Vậy thì những điều cậu thấy là gì?
Vậy thì những đêm anh biến mất, những tin nhắn mờ ám, những chuyến đi công tác triền miên là gì?
Anh tưởng cậu ngu ngốc đến mức không nhận ra sao?
Hay anh thật sự nghĩ cậu sẽ giả vờ mãi, như một kẻ mù trong chính cuộc đời mình?
"Anh dám sao? Đinh?" Giọng cậu vỡ vụn, run rẩy chứa đựng một cơn giận dữ mà chính tôi cũng chưa từng thấy ở bản thân. "Hai người gặp nhau vào ban đêm, mờ ám như thế này... mà anh còn dám nói với tôi là không có gì?"
Mã Đinh lặng vài giây, rồi từng bước bước lên, giọng anh nhỏ xuống, cố giữ một chút ôn hòa:
"Kim Chu Huân mới đến đây, có nhiều thứ chưa quen. Anh chỉ muốn giúp cậu ta. Huyền Huyền, em bình tĩnh lại cho anh."
Bình tĩnh?
Trong khoảnh khắc cậu bỗng thấy rõ sự yếu đuối tột cùng của mình.
Tất cả tình yêu cậu dành cho anh, tất cả niềm tin cậu đã đặt vào anh... chẳng khác nào một trò hề.
Vế trước anh nói đi dạo, vế sau lại đổi thành muốn giúp Kim Chu Huân.
Cậu gần như hét lên, giọng nghẹn đắng vang dội khắp căn nhà.
"Tôi không uống thuốc! Không uống!"
Mỗi lần anh trấn an nói cậu bình tĩnh là y như rằng anh sẽ lại bắt cậu uống thuốc, anh nói chỉ uống thuốc mới khiến cậu tỉnh táo trở lại.
Anh giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu như đang chứng kiến cậu vừa hóa thành người khác.
"Tôi khỏi bệnh rồi!"
Cậu sợ lắm, cậu sợ mỗi lần anh nói cậu không tỉnh táo.
Vậy như thế nào là tỉnh táo.
Mã Đinh, nói cho cậu biết, một người bạn đời biết chồng mình ngoại tình, có thể đối mặt trong tình trạng tỉnh táo ư?
Cậu run rẩy lùi lại một bước, bàn tay bấu chặt vào thành cầu thang. "Đinh, đừng đi nữa được không? Tôi khỏi bệnh rồi!"
Câu nói cuối cùng như một lời van nài, như một sợi dây mong manh cậu ném ra giữa vực sâu, mong anh sẽ nắm lấy.
Nhưng trong ánh mắt Mã Đinh, cậu chỉ thấy sự mệt mỏi vô tận, một nỗi đau nào đó mà anh chưa từng chia sẻ cùng cậu... và nó khiến cậu sợ hãi hơn cả sự phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co