5
"Triệu Vũ Phàm... anh trở về rồi."
Cơn ác mộng đó vẫn bám riết lấy cậu như một con thú hoang kiên nhẫn rình mồi.
Ban đầu, cậu nghĩ nó chỉ là một trò dọa dẫm của trí óc, một thứ bóng đen sẽ tan biến khi cậu mở mắt.
Một buổi sáng, nó lại gần như thành sự thật, tàn nhẫn và rõ rệt, và cậu biết mình không thoát nổi.
Nhưng thật may, không phải cậu là người nói ra câu kết thúc.
Không có cuộc chia ly nào xảy ra.
Khi cậu mở mắt, Mã Đinh vẫn ở đây, ngay bên cạnh, như thể tất cả chỉ là một cơn mơ tồi tệ.
Nghiêm Thành Huyền nằm yên vài giây, hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.
"Em dậy rồi?"
Mã Đinh đỡ cậu ngồi dậy, rót cho cậu cốc nước. "Nào, uống chút nước đi."
Hơi nước lạnh mát trượt qua môi cậu, nhưng chẳng thể xoa dịu sự sợ hãi trong lòng.
Cậu nhìn anh, bàn tay run run, rồi bất chợt ôm chầm lấy anh, cái siết tay thật chặt không muốn anh thoát ra.
"Đinh." Cậu thì thầm. "Em yêu anh lắm."
Cậu chỉ muốn anh nghe thấy, chỉ muốn anh tin điều đó, chỉ muốn anh quay lại và đừng bao giờ rời xa Nghiêm Thành Huyền nữa.
Mắt cậu chợt dừng lại.
Một vệt đỏ nhòe nhòe trên cổ áo anh.
Đó là máu.
"Đinh..." Giọng cậu nghẹn lại trở nên đứt quãng. "Cái gì đây? Tại sao trên áo anh có máu?"
Anh khựng người, cúi xuống nhìn theo ánh mắt cậu, và cậu biết chính anh cũng vừa nhận ra.
"A... thật là." Mã Đinh cười nhẹ, cố làm như chẳng có gì nghiêm trọng.
Trước khi cậu kịp hỏi thêm, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
"Là vết máu của tôi."
"Tôi không may quệt trúng vật nhọn." Kim Chu Huân vừa bước vào, giọng nhẹ tênh đang báo một tin chẳng đáng bận tâm.
Trên cổ tay áo trắng của anh ta cũng lấm tấm vài vệt máu, mọi việc sảy ra rất hoàn hảo như được sắp đặt từ trước. "Đêm qua tôi tức tốc chạy qua đây, không may làm vương một ít lên áo anh Đinh."
Nghiêm Thành Huyền siết chặt bàn tay, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương.
Từ giây phút đầu tiên, cậu đã không thích anh ta.
Và bây giờ, mỗi lời anh ta nói đều như thêm muối vào vết thương của cậu.
Dường như Mã Đinh cảm nhận được sự đối đầu trong không khí. Anh nắm lấy tay cậu trấn an:
"Chu Huân là bác sĩ. Hôm qua em đột ngột bị ngất, may mắn có cậu ta."
Cậu quay sang nhìn anh, ngỡ ngàng nghe thấy một điều hoàn toàn xa lạ: "Em... bị ngất?"
Anh gật đầu, tia lo lắng trong ánh mắt khó mà che giấu. "Ừm. Cậu Huân nói em dạo gần đây quá áp lực dẫn đến rối loạn nhịp tim mà ngất."
Lời giải thích khiến tâm tình cậu càng thêm hoảng loạn.
Tiếng chuông trầm buồn vang lên.
Áp lực.
Rối loạn.
Ngất đi.
Những từ ngữ đó cứ vang vọng mãi, và nó đang ám chỉ một sự thật nào đó cậu không muốn đối diện.
Mã Đinh siết tay cậu mạnh hơn, đôi mắt anh lấp lánh một nỗi sợ hãi mà cậu chưa từng thấy. Anh nói thật chậm, lại như đang khẩn cầu:
"Huyền Huyền, nghe lời anh. Uống thuốc được không? Đừng làm anh lo lắng nữa."
Cậu im lặng.
Trong lòng cậu, những câu hỏi, những hoài nghi, những đau đớn cứ chồng chất lên nhau, thành một bức tường ngăn cách giữa hai người.
Trong khoảng cách ngày một xa ấy, cậu không biết ai mới là người đang rời bỏ ai trước.
...
Buổi chiều khi cửa tiệm hoa vắng khách, không gian dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kéo cắt lách cách và mùi hương dìu dịu của những bông hồng mới.
Cậu và Mai Yến ngồi quanh chiếc bàn tròn, trước mặt là những thùng hoa vừa nhập về sáng nay.
Mai Yến vừa cắt từng cành hồng vừa thở dài, tiếng thở dài nặng nề như một lời trách móc cuộc đời:
"Em không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ đến vậy."
Cậu cười buồn, nụ cười méo mó quá ngượng ngạo.
Mai Yến nhìn thấy càng không dễ bỏ qua.
Cô đặt mạnh chiếc kéo xuống bàn, giọng gắt gỏng:
"Cái tên Kim Chu Huân kia đúng là quá trơ trẽn! Còn dám mặt dày vác mặt đến tận đây làm gì chứ?"
Nghiêm Thành Huyền im lặng một lúc, tiếp tục cắt nốt cành hoa trong tay, bất giác thấy một cánh hồng đã héo.
Cậu nhặt nó ra, đặt sang một bên, điềm đạm nói:
"Anh nghĩ... Kim Chu Huân không phải dạng người như vậy."
Cậu thật sự tin thế.
Anh ta là một chàng trai tốt bụng và chân thành, ánh mắt trong veo không giấu được vẻ chất phác.
Nhìn xa có một chút lạnh lùng, nhưng không phải kiểu người có tâm địa xấu xa.
Thế nhưng... chỉ cần anh ta và Mã Đinh đứng cạnh nhau, cậu vẫn không thể chịu đựng nổi cảm giác muốn ghét bỏ.
Sự tồn tại của Kim Chu Huân là thứ khiến cậu không thể dung túng.
Mai Yến cãi ngay: "Rành rành như vậy anh còn bênh được à? Cả anh Đinh nữa, anh ta mù hay sao mà đi kết thân với một người như thế?"
Lời cô nàng khiến tim cậu thắt lại.
Cậu buồn, cũng không đồng tình điều đó hoàn toàn.
Mã Đinh từ trước đến nay vốn luôn là người cẩn trọng trong các mối quan hệ.
Cậu đã yêu anh suốt mười năm, yêu một người mà trong mắt cậu gần như hoàn hảo, đến mức chẳng thể tìm nổi một lý do nào để nghi ngờ.
Vậy mà giờ đây...
Cậu và cô nàng rơi vào im lặng.
Tiếng kéo lại vang lên đều đều, cắt đứt từng cành hoa, chỉ muốn xén đi những mảnh suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Lúc này cửa tiệm bất ngờ mở ra.
Tiếng chuông kêu leng keng, kéo cả hai khỏi mớ cảm xúc rối bời.
Một người đàn ông cao ráo bước vào, dáng vẻ phóng khoáng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó sâu lắng. Nụ cười trên môi anh ta rạng rỡ, lộ ra chiếc đồng lúm kéo dài đến cằm, tạo nên bức tranh hoàn hảo có chút thăng trầm pha lẫn chút hoài niệm.
"Chào quý khách, cứ vào xem hoa thoải mái nha~" Mai Yến lập tức đổi giọng, tươi tắn và nhiệt tình như mọi khi.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh ta không hề liếc qua những đóa hoa.
Nó như một cái ghim ra sức dán chặt vào Nghiêm Thành Huyền.
Cậu khẽ nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì anh ta đã bước thẳng đến.
Giây phút anh ta vươn tay ôm chầm lấy cậu, cái ôm chặt khiến cậu trợn mắt vì không kịp phản ứng.
Giọng nói trầm trầm vang bên tai, từng chữ chứa đựng cả một cơn sóng vỡ:
"Thành Huyền, cuối cùng cũng gặp được em."
Cậu đứng sững, cảm giác quen thuộc bỗng chốc ồ ạt, giọng anh ta đứt quãng đang kìm nén điều gì đó:
"Thời gian xa em... anh nhớ em lắm đấy."
Rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh đã nói sau mười năm sẽ quay lại kiểm tra em. Bây giờ nói anh nghe, mười năm qua em sống có hạnh phúc không?"
Mọi ký ức cũ như ùa về, dội thẳng vào lồng ngực cậu.
Cậu khẽ thở ra, giọng vừa mừng vừa tủi nói:
"Triệu Vũ Phàm... anh trở về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co