6
Nghiêm Thành Huyền đưa Triệu Vũ Phàm về nhà khiến cả gia đình đều ngạc nhiên. Không khí ấm áp bao trùm, tất cả nhanh chóng quyết định đến một nhà hàng để ăn mừng sự trở về của anh.
Cha mẹ cậu và cha mẹ Triệu Vũ Phàm vốn đã thân thiết từ nhỏ.
Khi Triệu Vũ Phàm tròn 17 tuổi, gia đình anh đột ngột chuyển ra nước ngoài, từ đó hai bên chỉ còn giữ liên lạc lác đác, có khi cả năm chỉ trò chuyện qua một cuộc gọi dịp tết.
Và hôm nay, lần đầu tiên sau từng ấy năm, anh trở về với một lời hứa cũ vừa được thực hiện.
Gia đình cậu và anh ngồi lại với nhau đến tận tối muộn, kể những câu chuyện ngày xưa, bù đắp cho những năm tháng bị bỏ lỡ. Cậu cứ nghĩ mình đã cười được rồi, nhưng càng cười, trong lòng cậu càng đắng.
Cha mẹ đề nghị để Triệu Vũ Phàm đưa cậu về, bởi dù sao hai người cũng đã thân thiết từ nhỏ.
Anh tất nhiên biết cậu đã kết hôn, biết cậu đang sống cùng Mã Đinh.
Anh thậm chí từng gọi điện từ bên kia bán cầu, chúc mừng cậu trong ngày cưới, ngày ấy cậu đã vô cùng hạnh phúc và tin rằng đời mình đã hoàn toàn trọn vẹn.
Nhưng giờ đây, gặp lại anh trong hoàn cảnh này, cậu mới nhận ra, chưa bao giờ cậu thấy mình nhục nhã đến thế.
Trước khi chia tay về nhà, cậu chỉ định chào anh một câu thật thường tình, nhưng Triệu Vũ Phàm bất ngờ giữ tay cậu, anh híp mắt, ánh mắt xoáy sâu vào cậu muốn tìm ra sự thật.
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em thật sự có đang hạnh phúc?"
Cậu khựng lại, chưa kịp trả lời thì anh đã siết tay cậu mạnh hơn, anh sợ cậu bỏ chạy mà.
"Từ đầu đến cuối, anh không hề thấy sự xuất hiện của Mã Đinh. Hắn ta đâu? Chồng em đâu?"
Nghiêm Thành Huyền ngạc nhiên, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Anh ấy vẫn ở công ty."
Triệu Vũ Phàm nhíu mày, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc:
"Vậy là cả ngày hôm nay hắn ta không hề gọi điện, cũng không nhắn một tin hỏi thăm em lấy một lần? Lạ thật."
Cậu mím môi không đáp. Lòng bất lực lặng lẽ rút tay ra, bước xuống xe đi vào nhà.
Đúng lúc ánh đèn xe từ xa chiếu thẳng lối vào, rọi sáng cả khoảng sân tối.
Cậu lập tức nhận ra chiếc xe quen thuộc.
Cửa xe mở ra.
Là Mã Đinh.
Từ ghế phụ, Kim Chu Huân cũng bước xuống.
Nghiêm Thành Huyền đứng chết lặng.
Quay người lại, thấy ánh mắt của Triệu Vũ Phàm trong xe đằng sau đang tối sầm lại.
Mã Đinh tiến đến cạnh cậu, ánh nhìn thoáng liếc về phía Triệu Vũ Phàm, giọng nói điềm tĩnh thông báo một tin đáng buồn cười.
"Vào nhà thôi. Chu Huân tối nay sẽ ở lại nhà chúng ta."
Cậu muốn phản đối, muốn hét lên rằng cậu không chấp nhận, nhưng khi liếc thấy Triệu Vũ Phàm vẫn ngồi trong xe, trái tim cậu không cho phép làm điều đó, sự nhục nhã cho đến hiện tại là quá đủ rồi.
Cậu không thể để người anh thân thiết nhất thấy cậu đang sống trong một cuộc hôn nhân đang rạn nứt. Cậu phải khiến gia đình cậu tin rằng cậu hạnh phúc, rằng cậu đang sống đúng với giấc mơ mình từng khao khát.
Cậu sẽ không bao giờ hối hận khi bước đi trên con đường này.
Không bao giờ.
Không bao giờ.
Trước khi màn kịch nhẫn nhịn này kết thúc, một bóng người lao đến chặn ngang.
Triệu Vũ Phàm bất ngờ xuống xe đứng chắn giữa cậu và Mã Đinh, ánh mắt anh sắc bén, giọng đè thấp, lặp lại câu hỏi như muốn nghiền nát cậu trong sự giả dối của cuộc hôn nhân đã rạn nứt không tài nào gắn nổi.
"Thành Huyền, em thật sự có đang hạnh phúc?"
Cậu giật mình.
Câu hỏi vẫn lặp lại trong tâm trí.
Không hiểu từ lúc nào, nước mắt đã chảy dài trên má.
Mã Đinh nhanh chóng đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu, cánh tay Triệu Vũ Phàm đưa ra chặn lại.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, chứa đựng sự hận thù chĩa vào Mã Đinh, đè giọng quát:
"Mày tránh xa."
Triệu Vũ Phàm kéo cậu sát vào lòng, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Mã Đinh như sợ hắn sẽ kéo cậu khỏi anh giống năm xưa, cảnh cáo:
"Cùng người khác ở một chỗ đến tối muộn mới về, còn để người ta ngủ qua đêm trong chính căn nhà của mình... Mã Đinh, tao đúng là ngu mới để Thành Huyền rơi vào tay mày."
Anh cười khẩy một tiếng:
"Cũng không phải... Nếu Thành Huyền không nói yêu mày, đời nào tao để cái hôn lễ đó xảy ra? Đời nào tao để em ấy sống với một kẻ thay lòng đổi dạ như mày?"
Mặt Mã Đinh dần tối sầm, đôi mắt đen kịt rơi xuống vực sâu không đáy.
Kim Chu Huân nãy giờ im lặng nay lại tiến lên, định bào chữa, chỉ là chưa kịp mở miệng đã bị Mã Đinh ngăn lại bằng cái nhìn cảnh cáo.
Một màn được Nghiêm Thành Huyền chứng kiến, cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cậu lao đến muốn giằng co:
"Đinh! Anh làm sao vậy? Sao anh lại làm những hành động thấp hèn đến mức này?"
Rồi quay sang Kim Chu Huân, tiếng cậu gào lên đầy uất ức:
"Nói đi! Hai người rốt cuộc là gì của nhau? Tại sao hết lần này đến lần khác lại ở cùng một chỗ? Anh tại sao luôn bám theo anh ấy? Tại sao hả?"
Nước mắt trào ra, từng giọt rơi xuống đang thiêu đốt da thịt.
Triệu Vũ Phàm nhìn người trong lòng mà đau lòng, khi anh muốn tiến lên, cậu lại gạt anh ra.
Mã Đinh đứng bất động. Trên gương mặt anh là thứ cảm xúc lạ lùng vừa sợ hãi, vừa muốn an ủi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cậu tuyệt vọng lao đến ôm chặt lấy anh, chỉ muốn tin rằng và bấu víu vào mảnh tình cảm cuối cùng còn sót lại:
"Anh Huân." Tôi nghẹn ngào nhìn Kim Chu Huân, thứ hành động hèn hạ nhất mà cả đời này cậu chưa từng nghĩ tới. "Tôi xin anh... hãy rời bỏ anh ấy. Đinh và tôi đã kết hôn, anh không thể... anh không thể cứ thế mà cướp anh ấy đi như vậy được."
Lời cậu vang lên vô cùng thành khẩn.
Cậu ngước lên nhìn Mã Đinh. Trên ngực anh, áo sơ mi lập lòe dưới ánh đèn, loang lổ những vết xước dài ngắn chằng chịt, máu đã khô từ lâu.
Cậu cắn chặt môi.
Mong rằng những dấu vết đó nguyên nhân không phải do màn mây mưa diễn ra.
"Tôi..." Kim Chu Huân lắc đầu lưỡng lự muốn lên tiếng.
Triệu Vũ Phàm đằng sau không chịu nổi nữa, hét lên:
"Em cớ gì phải xin bọn họ? Thành Huyền, làm ơn tỉnh táo lại đi!"
Nhưng lúc này cậu chỉ nhìn Mã Đinh, trái tim tan vỡ nghẹn lại thành một câu run rẩy:
"Em yêu anh. Đinh, đừng làm như thế nữa... Em sẽ chết mất."
Nghiêm Thành Huyền khóc nức lên.
"Không phải trước đây anh từng nói... sẽ không bao giờ để em chết trước sao? Vậy thì... đừng rời đi được không? Làm ơn."
Ngay sau câu nói ấy, cậu cảm nhận được một vòng tay siết chặt đến đau đớn.
Mã Đinh ôm cậu như kẻ sắp mất hết tất cả, miệng thì thào từng tiếng run rẩy:
"Không thể... Không thể... Em không thể chết... Chúa sẽ luôn đứng về phía em... Không thể..."
⸻
Màn kịch này, người diễn hay nhất không phải Mã Đinh cũng không phải Kim Chu Huân, mà là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co