7
"Chúng ta ly dị đi."
Nghiêm Thành Huyền tiếp tục thức trắng cả đêm vì không tài nào chợp mắt. Đến khi trời vừa hửng sáng, mí mắt nặng trĩu mới chịu sụp xuống một chút, còn chưa kịp ngủ say thì cơn sốt đã kéo đến. Người cậu nóng hầm hập, đầu óc quay cuồng, mồ hôi ướt đẫm ga giường.
Ban đầu là Mai Yến đến chăm sóc cho cậu.
Cô cuống quýt lau mồ hôi, đắp khăn lạnh, giọng lo lắng xì xầm:
"Trời ơi, sao tự dưng anh lại sốt cao thế này? Hôm qua vẫn còn khỏe cơ mà."
Cậu mỉm cười nhợt nhạt, muốn nói vài câu trấn an, nhưng cổ họng lúc này khô rát, chỉ ú ớ phát ra âm thanh khàn khàn lạc lõng.
Tiệm hoa không thể thiếu người làm, Mai Yến chưa chăm xong cũng đành đứng dậy, cắn môi nhìn cậu, ánh nhìn áy náy trước khi rời đi dặn dò:
"Anh nằm yên nghỉ ngơi. Em sẽ gọi người đến chăm anh, nhất định không để anh một mình đâu."
Nói xong, cô vội quay về tiệm.
Người đến là Triệu Vũ Phàm.
Anh vừa bước vào phòng đã cau mày khi nhìn thấy cậu.
Cậu cười xòa, nở nụ cười đầy tội lỗi:
"Lẽ ra không nên làm phiền anh..."
Triệu Vũ Phàm chẳng để cậu nói hết câu, giọng anh đầy trách móc lại ẩn chứa sự dịu dàng không che giấu:
"Cái đứa này, phiền cái gì chứ? Em ra nông nỗi này mà còn nói phiền hả?"
Ánh mắt anh lướt qua cơ thể gầy gò của cậu, rồi dừng lại nơi đôi mắt mệt mỏi, phảng phất như đã cạn kiệt sự sống. Trong thoáng chốc, cậu thấy rõ sự đau xót nơi anh, như thể chỉ cần cậu nói một câu không hạnh phúc, anh sẵn sàng kéo cậu rời khỏi tất cả những gì đang giam hãm cậu.
Nhưng cậu không dám, cũng không thể.
Cậu không có quyền làm tổn thương bất kì ai, vì chỉ cần một câu nói, tất cả sẽ vỡ vụn, Triệu Vũ Phàm đau một, thì Mã Đinh sẽ đau mười.
Trời chập tối.
Bóng dáng Mã Đinh vẫn không xuất hiện.
Thay vào đó là Kim Chu Huân.
Anh ta vừa bước vào cửa, còn định tiến lại gần cậu, chưa kịp mở miệng thì Triệu Vũ Phàm nhanh hơn chặn lại.
Cậu cũng không muốn nhìn mặt anh ta, càng không muốn để anh ta chạm vào cậu.
Không phải cậu đã cầu xin anh ta rồi sao? Đã hèn nhát cầu xin anh ta đừng kéo Mã Đinh ra khỏi cậu nữa. Nhưng rồi thì sao? Mã Đinh không xuất hiện chỉ để anh ta xuất hiện nghĩ rằng có thể trấn an được cậu ư?
Triệu Vũ Phàm một tay giữ cậu nằm yên trên giường, tay còn lại đưa ra chắn trước ngực Kim Chu Huân:
"Cậu đứng yên đó."
Kim Chu Huân thoáng nhíu mày:
"Tôi là bác sĩ. Cậu ta ốm nặng như vậy, để tôi khám một chút sẽ tốt hơn."
Giọng nói vẫn êm như ngọc, nghe đến đâu đều vô cùng chói tai.
Triệu Vũ Phàm lạnh lùng đáp, không để anh ta bước thêm nửa bước:
"Tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện. Cảm ơn. Mời cậu về cho."
Kim Chu Huân chép miệng lộ rõ sự bất lực, vừa kịp mấp máy môi thì. "Nhưng..."
"Mời cậu về cho."
Giọng Triệu Vũ Phàm trở nên kiên định, bàn tay chỉ thẳng ra cửa ý đuổi về không tiễn.
Nghiêm Thành Huyền nằm trên giường, nhìn lướt qua gương mặt lưỡng lự của Kim Chu Huân, trong lòng dấy lên một làn khó hiểu.
Anh ta... rốt cuộc vì điều gì mà cứ phải cương quyết đến thế?
Ngay lúc cậu còn mải suy nghĩ, giọng Kim Chu Huân vang lên rất rõ ràng, tựa như tiếng radio bị nhiễu sóng rền rĩ trong đầu cậu.
"Anh thật sự có thể bảo vệ tốt cho Nghiêm Thành Huyền?"
Câu hỏi khiến tim cậu thững một nhịp dài.
Giống như câu hỏi của một bản tuyên án cuối cùng.
Cậu hoảng hốt, cố gắng gượng nói, giọng yếu ớt nhưng cố cất lên thật to:
"Triệu ca... không thể, không thể trả lời..."
Nhưng không kịp nữa.
Triệu Vũ Phàm nhìn thẳng vào mắt Kim Chu Huân không một lần dao động, giọng nói kiên định vang lên vọng khắp căn phòng.
"Tôi có thể bảo vệ và chăm sóc Thành Huyền tốt hơn tên Mã Đinh gấp vạn lần."
Giây phút cậu bị rút hết sức lực, chỉ còn có thể mềm yếu đưa tay ra, cố níu lấy chút hy vọng mong manh đang trôi tuột khỏi tầm với của mình.
Kim Chu Huân rõ ràng đã nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia gì đó không rõ là thỏa mãn hay xót xa rồi gật đầu như đã xác định, lần rời đi này quyết không quay đầu.
...
Khi cậu khỏi sốt cũng đã là hai ngày sau.
Trong thời gian đó, bóng dáng Mã Đinh hoàn toàn biến mất không chừa một dấu vết vô cùng sạch sẽ.
Tin nhắn cậu gửi đi không có hồi đáp.
Cuộc gọi cậu nhấn liên tục cũng chỉ vang lên tiếng tút dài vô cảm.
Đến khi cơ thể đã mệt mỏi chẳng còn sức để giận dữ hay khóc lóc, Triệu Vũ Phàm lại xuất hiện.
Vẫn nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng trong ánh mắt anh thấp thoáng một thứ gì đó sâu hơn cả sự xót xa.
"Đi." Anh nói. "Anh đưa em đi gặp Mã Đinh."
Cậu thoáng sững người, vừa ngạc nhiên vừa bất an đưa tay cho anh nắm.
Triệu Vũ Phàm lái xe đưa cậu rời khỏi thành phố, đến một căn nhà ngoại ô.
Khung cảnh xung quanh yên tĩnh.
Khi xe dừng trước cổng, anh bấm chuông một cách thành thục, tự nhiên khiến cậu có cảm giác anh đã quen thuộc nơi này từ trước.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng cậu.
Đây chính là căn ngoại ô mà một lần tình cờ Mã Đinh từng nhắc đến, ngôi nhà anh bảo sẽ mua để dành cho tương lai của cả hai người.
Nhưng giờ, nó lại mở ra theo một cách hoàn toàn khác.
Cửa bật mở.
Người mở cửa không ai khác là cái người có nốt ruồi duyên xinh đẹp nọ.
Anh ta mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhạt khi nhìn thấy cậu.
"Mời vào." Kim Chu Huân nhẹ nhàng nói.
Nghiêm Thành Huyền cắn môi, coi như không nhìn thấy sự bình thản giả tạo ấy, cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều.
Lúc này, trong đầu cậu chỉ muốn biết Mã Đinh đang ở đâu?
"Anh Đinh đâu?" Cậu cất giọng hỏi cộc lốc, chất giọng vô cảm đến tận đáy.
"Hai người đến sớm quá." Kim Chu Huân cũng không kém, vừa đáp vừa ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển tivi trong tay. "Anh ấy còn ở công ty, chưa về."
Nghiêm Thành Huyền dù rất khó chịu, nhưng vẫn cố nuốt xuống, hỏi tiếp:
"Hai người suốt thời gian qua đều ở đây?"
Câu hỏi vừa thốt ra, cậu đã thấy nó ngu ngốc đến nhường nào. Nhưng cậu vẫn phải hỏi, như đang tự đẩy mình vào vực thẳm để tận mắt nhìn thấy cái kết của tất cả.
"Không." Kim Chu Huân thờ ơ đáp, vẫn chăm chú đổi kênh tivi, dường như rất mệt mỏi mà giọng gằn đi rõ rệt. "Anh ấy ở công ty suốt, rất ít khi về nhà."
Vẫn chưa thấy đủ, Kim Chu Huân dường như không kìm nén được nữa, anh ta nghiêng đầu liếc nhìn cậu, tông giọng đột nhiên cao vút, xen lẫn chút khinh khỉnh:
"Mà không phải anh ấy ở đâu, cậu là người chồng phải biết rõ nhất chứ? Hai người... không liên lạc với nhau à?"
Câu hỏi đâm trúng vách thẳng tim, nơi yếu mềm nhất bị phá vỡ, phút chốc phát hoảng, cậu lắp bắp:
"Anh ấy... anh ấy..."
Triệu Vũ Phàm đứng cạnh khẽ nhếch môi, giọng anh trầm xuống, pha chút châm biếm nhìn Kim Chu Huân.
"Thành Huyền liên lạc thế nào cũng không được. Có vẻ chỉ mỗi cậu là làm được điều đó nhỉ? Hai người đã đến mức nào rồi?"
Câu nói của Triệu Vũ Phàm khiến cậu chết sững.
Cậu nhìn thẳng vào anh, rồi nhìn sang Kim Chu Huân, trong lòng dâng lên một sự ngờ vực kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co