Truyen3h.Co

[MarJames/ABO] Lạc sắc

12

nnnnnm01

5 năm là khoảng thời gian đủ để một hạt mầm lớn thành cây, đủ để một thành phố thay đổi diện mạo, và cũng đủ để bào mòn những ký ức tươi đẹp nhất thành một nỗi đau âm ỉ, nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.

Đài Bắc của năm năm sau vẫn ồn ào và vội vã như thế. Những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát, ánh đèn neon rực rỡ che lấp đi vẻ thanh bình vốn có của những con phố cũ. James đứng trước ban công căn hộ chung cư nhỏ của mình, nhìn xuống dòng xe cộ như những dải lụa sáng rực dưới màn đêm.

Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Quản trị tại Anh quốc, anh quyết định trở về. Khoản tiền năm xưa bà Edwards đưa, James đã dùng một phần để chữa bệnh cho cha và mua cho gia đình một căn nhà nhỏ ở quê. Phần còn lại, anh trả lại toàn bộ vào tài khoản của tập đoàn Edwards ngay khi vừa đặt chân về nước. Anh không muốn mắc nợ họ quá nhiều, kể cả sự tự do của mình.

Giờ đây, James là trưởng phòng nhân sự của một công ty kiến trúc có tiếng. Anh vẫn giữ vẻ tri thức, điềm đạm ấy, nhưng đôi mắt đã nhuốm màu sương gió, trầm mặc và ít cười hơn trước. Anh sống một mình, bầu bạn với những cuốn sách và thỉnh thoảng là những tin tức vụn vặt về "người ấy" trên các mặt báo kinh tế.

Martin Edwards.

Cái tên ấy giờ đây gắn liền với danh xưng "Vị giám đốc trẻ tuổi tài năng với những hợp đồng tỷ đô của giới kinh doanh". Sau khi James ra đi, Martin dường như biến thành một con người khác. Cậu không còn cười rạng rỡ, không còn phóng khoáng tự do. Cậu lao vào học tập và làm việc như một cỗ máy, nhanh chóng tiếp quản công ty từ tay cha mẹ và mở rộng nó ra toàn cầu với những phương thức đàm phán cực kỳ cứng rắn.

Báo chí nói rằng Martin đã hủy bỏ hôn ước với tiểu thư nhà họ Wang ngay sau khi nắm quyền lực trong tay. Cậu sống độc thân, không tin đồn tình cảm, không pheromone dư thừa, như một tảng băng trôi giữa đại dương.

Một buổi tối muộn, James tan làm trong sự mệt mỏi rã rời. Cơn mưa phùn bất chợt của Đài Bắc làm không khí thêm se lạnh. Anh kéo cao cổ áo khoác, bước từng bước chậm rãi về phía tòa chung cư cũ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh.

Khi bước ra từ thang máy, James chợt khựng lại.

Hành lang vốn vắng lặng giờ đây bao trùm bởi một mùi hương quen thuộc đến nghẹt thở. Mùi gỗ thông sau cơn mưa. Không, không phải gỗ thông tươi mới của tuổi 17, mà là mùi gỗ già dặn, trầm uất và mang theo một sự áp chế mạnh mẽ của một Alpha trội đang ở đỉnh cao quyền lực.

Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang, một bóng người cao lớn đang tựa lưng vào cửa căn hộ của anh. Người đó mặc bộ vest đen cắt may thủ công tinh xảo, cà vạt nới lỏng, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo nghễ.

James đánh rơi chiếc túi xách trên vai. "Martin..."

Bóng người đó từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt lai hoàn hảo của Martin hiện ra. Những đường nét ngây ngô ngày nào đã biến mất, thay vào đó là sự sắc sảo, lạnh lùng và một đôi mắt xanh xám sâu thẳm đang rực cháy một ngọn lửa u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co