12.
Kim Chủ Huấn từng nói, sương mù ở cái sào huyệt bán đảo Cửu Long này không giống như sương mù ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nó chẳng mang cái vẻ lãng mạn, thanh sạch của những vùng cao nguyên lộng gió, mà là một thứ hỗn hợp đùng đục, đặc quánh, mặn chát vị muối biển bị ô nhiễm bởi rác thải công nghiệp. Thứ không khí ấy nồng nặc mùi lưu huỳnh khét lẹt xộc ra từ các công xưởng cũ và nặng trĩu hơi nước axit gặm nhấm.
Đúng bốn giờ chiều, thứ sương độc địa ấy đã bắt đầu cuồn cuộn tràn qua vịnh Victoria, nuốt chửng những đỉnh cao ốc chọc trời của đảo Hong Kong rồi sà xuống thấp dần. Nó len lỏi vào những con ngõ hẹp hòi, dơ bẩn của khu hậu cần Bạc Môn, quấn chặt lấy những thanh xà gỉ sét như một lớp màng bọc xám xịt, che giấu những tội ác tanh rưởi nhất dưới chân tường sòng bạc.
Năm giờ mười lăm phút. Tiếng còi báo giao ca vang lên nghẹn ứ, kéo dài ba hồi cô độc, run rẩy rồi lọt thỏm giữa tầng sương dày.
Mã Đinh không đợi đến khi hệ thống camera kịp phục hồi sau ba phút bảo trì định kỳ. Gã biết rõ, từng giây do dự lúc này đều phải trả giá bằng mạng sống. Khoảnh khắc thanh sắt nhỏ từ tay Kim Chủ Huấn găm vào ổ khóa xích dưới chân Vũ Phàm, gã cận vệ hiểu rằng mình đã chính thức bước qua lằn ranh sinh tử, tự tay đập nát cái gông xiềng của Lão Gia để chọn một con đường nhuốm máu. Tiếng xích sắt nặng nề rơi xuống nền xi măng dội lên một âm thanh khô khốc, dẫu đã bị tiếng gầm rú ầm ĩ của máy phát điện tổng bảo trì át đi, nhưng trực giác nhạy bén của một cựu Trung tá từng bò trườn qua những trận bắn tỉa sinh tử nói cho Mã Đinh biết, sào huyệt này đã đánh hơi được mùi phản nghịch. Bản năng sát thủ của đám chó săn vòng trong đang trỗi dậy.
"Đi!"
Mã Đinh gầm nhẹ một tiếng trong cuống họng, thanh âm khàn đặc gằn ra qua kẽ răng nghiến chặt. Gã rướn tấm thân to lớn, sần sùi sẹo của mình lên, dùng một sải tay thô bạo nhưng cẩn trọng xốc nửa thân hình nóng rực, mềm nhũn của Vũ Phàm lên bả vai vững chãi. Tay còn lại của gã siết chặt lấy báng khẩu Browning Hi-Power lạnh ngắt đã lên nòng từ trước, món vũ khí phòng thân do chính Chủ Huấn đánh cắp từ kho mà tuồn cho.
Cú xốc nảy đột ngột khiến vết thương sượt đạn ở bả vai gã lính bắn tỉa lại bục miệng. Máu tươi rỉ ra, nóng hổi, thấm đẫm qua lớp vải áo quân đội rách nát rồi dính bết vào làn da đang sốt cao gần bốn mươi mốt độ của người đàn ông trên vai. Vũ Phàm lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức. Đầu anh gục nghiêng theo từng nhịp bước chân dồn dập, nặng nề của Mã Đinh. Mái tóc bết dính nước mưa axit rũ xuống, che nửa khuôn mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Những ngón tay gầy guộc, thon dài vốn chỉ quen thuộc với việc lướt trên những phím đại dương cầm bằng ngà voi quý giá, giờ đây lại rũ rượi, vô lực cọ xát vào tấm lưng đầy sẹo chiến trường. Anh yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút, sinh mạng ấy sẽ lập tức tan biến vào màn sương mờ.
Kim Chủ Huấn bặm môi, quầng thâm dày cộm dưới mi mắt gã giật giật. Gương mặt lạnh tanh của tên bác sĩ trẻ tuổi không để lộ ra một chút biến động tâm lý nào dù gã vừa phản bội lại tổ chức đã nuôi mạng gã bấy lâu. Gã xách theo chiếc hộp cứu thương bằng nhôm trầy xước loang lổ, bước những gót giày da không tiếng động một cách điêu luyện. Chủ Huấn dứt khoát lao lên phía trước, dùng thân mình mở đường, dẫn cả nhóm luồn lách qua những lối đi kỹ thuật chật hẹp, tối tăm vốn chỉ dành cho công nhân bảo trì đường ống ngầm.
Cuộc rượt đuổi không hề có tiếng còi hú vây ráp náo nhiệt hay những loạt đạn rền vang đại lộ. Nó diễn ra trong một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, cái kiểu không khí tù túng, rợn người đầy rẫy rủi ro. Đám chó săn của Lão Gia thừa khôn ngoan để hiểu rằng chúng không được phép làm kinh động đến đám khách VIP đang bắt đầu đổ tiền vào các sới bạc thượng lưu bên trong tòa nhà. Chúng lặng lẽ truy đuổi như những bóng ma đen kịt trong màn sương mù, bám theo mùi máu tươi còn mới.
Chỉ có tiếng bước chân dẫm lên những tấm lưới sắt hành lang hoen gỉ vang lên những tiếng cạch, cạch nối đuôi nhau, và ánh đèn pin bén ngót quét qua quét lại loang lổ trên những mảng tường rêu phong rỉ nước.
"Lối này!" Chủ Huấn thì thầm, giọng gã mỏng như dao cạo, tay đẩy mạnh một cánh cửa tôn mỏng rỉ sét dẫn thẳng ra họng xả của hệ thống điều hòa trung tâm.
Hơi nóng từ những cánh quạt khổng lồ bên trong phả ra hầm hập, mang theo mùi gas lạnh nồng hắc và bụi bặm lưu niên, đối chọi chan chát với cái lạnh buốt của sương muối ngoài trời. Mã Đinh nghiến chặt quai hàm đến mức toàn bộ cơ mặt run rẩy lên bần bật. Gã cảm nhận được từng nhịp thở đứt quãng, mệt mỏi của Vũ Phàm nện vào bả vai mình. Nỗi xót xa xen lẫn tức giận bóp nghẹt lồng ngực gã lính. Những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, đau đớn thoát ra từ khuôn miệng trắng bệch của người nhạc công như một sợi chỉ mỏng sắp đứt, liên tục cào xé vào lý trí của Mã Đinh, thúc ép gã phải chạy, phải nhanh hơn nữa.
"Đứng lại!" Một tiếng quát khàn đặc, đầy sát khí vang lên từ góc khuất phía sau.
Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, rầm rập của ít nhất năm tay súng bảo an vòng ngoài đang ập tới. Ánh đèn pin quét mạnh qua làn sương đặc, rọi trúng bóng lưng to lớn, vững chãi của Mã Đinh.
Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng súng giảm thanh trầm đục xé toạc màng sương. Mã Đinh không thèm quay đầu lại nhìn xem có trúng mục tiêu hay không. Gã dứt khoát nổ liên tiếp hai phát súng về phía góc tường để áp chế hỏa lực đối phương, rồi dùng toàn bộ sức nặng cơ thể phóng tới, đẩy mạnh bả vai vào cánh cửa sắt dẫn xuống lối thoát hiểm ngầm bên dưới. Kim Chủ Huấn nhanh tay chốt chặt thanh cài bằng thép bên trong. Không dừng lại, gã giật phăng một ống sắt rỉ từ trên giá đỡ kỹ thuật, chèn ngang qua tay nắm cửa để kéo dài thời gian. Phía bên kia cánh cửa, tiếng báng súng nện rầm rầm vào lớp tôn mỏng vang lên dồn dập, điên cuồng như tiếng đòi mạng của tử thần.
Họ lao xuống đường ống ngầm của khu chợ điện tử áp chót. Nơi này chẳng khác nào một mê cung tăm tối, chật hẹp, nồng nặc mùi nước thải hôi thối và vị mặn chát của sương đêm lùa qua những lỗ thông gió rỉ sét. Nước thối dưới chân ngập đến tận mắt cá chân, sũng nước độc và váng dầu mỡ đen kịt, trơn trượt.
Mỗi bước chạy của Mã Đinh đều nặng nề như đeo chì, đôi giày da dẫm xuống nước tung lên những vũng bọt đen ngòm. Vết thương đau đớn đến mức khiến gã muốn khụy xuống, nhưng gã vẫn siết chặt vòng tay giữ lấy đùi Vũ Phàm, cố định nửa thân dưới của anh thật chặt. Gã chấp nhận dùng tấm lưng của mình chịu mọi cú va đập vào thành ống cống hẹp, tuyệt đối không để anh bị xóc nảy quá mạnh làm bung những đường chỉ khâu thô ráp như những con rết đen sì trên bả vai gầy.
Phía cuối đường cống ngầm, nơi ánh sáng rạng đông mờ căm của bán đảo không thể chạm tới, cặp bài trùng nhỏ tuổi nhất nhóm đang đứng đợi sẵn trong bóng tối che khuất, tựa như hai con thú nhỏ đang gác đêm.
Nghiêm Thành Hiên, gã chuyên gia đột nhập mới tròn ngót nghét tuổi mười tám, đang đứng lầm lì như một pho tượng đá, tấm lưng gầy nhưng thẳng tắp tựa hờ vào hông chiếc xe tải chở hàng màu xanh rêu cũ kỹ. Đôi bàn tay cực khéo của gã, đôi tay thon dài, có những khớp xương linh hoạt vốn chỉ quen bẻ những loại khóa cơ tinh vi nhất, trộm vặt thần sầu và luồn lách qua những hàng rào an ninh kiên cố ngỡ như bất khả xâm phạm, lúc này đang giấu sẵn trong vạt áo khoác kaki dính bết nước mưa. Các ngón tay gã lặng lẽ siết chặt lấy báng khẩu súng ngắn, gân tay gồ lên, đôi mắt đen sâu hoắm không ngừng quét qua màn sương mù dày đặc để cảnh giới.
Trái ngược hoàn toàn với sự trầm mặc, lầm lì của Thành Hiên là An Càn Hạo, tay súng trẻ tuổi bằng tuổi gã nhưng tính tình lại vô tri và lanh chanh hết cỡ. Dù mang danh là em út của cả nhóm vì nhỏ hơn Thành Hiên vài tháng tuổi tính theo tháng sinh, nhưng phản xạ xuất quỷ nhập thần của Càn Hạo lại nhanh như một tia chớp, một khi gã đã ôm súng thì không một mục tiêu nào có thể thoát khỏi tầm ngắm. Giữa cái bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, khi mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, gã trai nhỏ tuổi này vẫn đang vừa ôm khư khư một bao tải dập ghim chứa linh kiện vũ khí hạng nặng, vừa nhấp nhổm, dậm dậm hai gót chân xuống vũng nước thải một cách hiếu động, gương mặt chẳng hiện lên chút nét sợ hãi nào.
Vừa thấy bóng ba người Mã Đinh, Vũ Phàm và Chủ Huấn lao ra từ miệng cống ngầm trong bộ dạng tơi tả, Nghiêm Thành Hiên không nói một lời. Gã dứt khoát dùng đôi bàn tay điêu luyện của mình gạt mạnh chốt khóa, dùng một lực vừa đủ đẩy tung cửa hậu chiếc xe tải ra tạo thành một khoảng trống đen ngỏm.
Trong khi đó, "loa phóng thanh" An Càn Hạo đã nhào tới như một con choi choi. Mồm mép gã liến thoắng bằng cái giọng thô lạch cạch, oang oang đúng chất của một thằng nhóc choai choai vô tri, nói năng bộp chộp chẳng kiêng dè ai, lập tức phá tan cái bầu không khí đặc quánh mùi chết chóc vừa rồi:
"Này nhá, chậm những hai phút! Em suýt nữa là đã định ôm mẹ súng xông thẳng vào xé toạc cái trạm gác vòng ngoài của lão già kia rồi đấy!"
"Nhiều lời quá! Đỡ lấy!" Thành Hiên gằn giọng, khuôn mặt gã đanh lại đầy khó chịu. Gã thẳng chân đá vào mông Càn Hạo một cái đau điếng để chặn đứng cái sự lanh chanh vô duyên của thằng bạn đồng niên. Mặc dù ngày thường lầm lì, cộc cằn là thế, nhưng lúc này Thành Hiên lại vô cùng cẩn trọng vươn tay đỡ lấy thân hình gầy gò, nhẹ bẫng của Vũ Phàm từ trên bả vai đẫm máu của Mã Đinh. Động tác của gã thanh niên cực kỳ chuẩn xác, những ngón tay thon dài có xúc giác nhạy bén nhẹ nhàng luồn dưới nách và chân người nhạc công, tuyệt đối không hề làm động đến hay quẹt trúng vết thương đang rỉ máu trên bả vai anh.
"Lên xe mau! Đám chó săn Bạc Môn chặn các chốt ngã tư phía Tây rồi, chậm là ăn cám cả lũ!" Càn Hạo dù bị đá văng ra một góc vẫn cười hì hì, cái mặt nhoi nhoi nhét sát vào khoang hàng, hai tay nhanh nhẹn dùng sức đẩy mạnh hai người đàn ông lớn tuổi là Mã Đinh và Chủ Huấn vào bên trong không gian chật hẹp, sực mùi rỉ sắt.
Chiếc xe tải rồ ga, tiếng động cơ cũ kỹ, rệu rã rú lên một hồi dài kinh hoàng giữa lòng đường ngầm âm u rồi lao vút đi, mất dạng vào màn sương mù dày đặc đang bủa vây khắp khu Thâm Thủy Bộ. Thành Hiên ngồi ở ghế lái, gương mặt lạnh lùng tập trung cao độ, đôi tay điêu luyện điều khiển vô lăng lạng lách qua những con ngõ hẹp hòi, tối tăm đến mức chiếc kính chiếu hậu ngoài xe thi thoảng lại quét sột soạt, làm tóe lửa vào những bảng hiệu neon đỏ rực, ma quái của các tiệm cầm đồ sinh tử và quán ăn đêm muộn. Phía sau thùng xe tối tăm, Mã Đinh đổ sụp xuống ngay cạnh chỗ Vũ Phàm nằm. Lồng ngực gã phập phồng dữ dội theo từng hơi thở nặng nhọc, đôi bàn tay vừa được tự do dù rớm máu vì xích xiết vẫn cẩn thận giữ chặt lấy bả vai người nhạc công, lấy chính tấm thân hộ pháp của mình để che chắn cho anh khỏi những cú xóc nảy kinh hoàng của cuộc đào tẩu nghẹt thở.
Căn hộ quan tài của cả nhóm nằm sâu trên tầng bốn của một tòa nhà chung cư cũ nát, rách rưới được xây dựng từ những năm thập niên 60 của thế kỷ trước. Nơi đây, những đường dây điện chằng chịt, đan xen ngoài cửa sổ trông không khác gì những búi mạng nhện khổng lồ, ngấm đầy sương muối qua năm tháng đến mức mục nát, thối rữa. Toàn bộ không gian sinh hoạt của năm người đàn ông chỉ vỏn vẹn chưa đầy bốn mét vuông, được bao bọc cách biệt bởi những tấm vách ván ép mỏng dính, loang lổ vết mốc đen và nồng nặc cái mùi ẩm mốc kinh niên đặc trưng của một Hong Kong cũ kỹ, nghèo khổ dưới đáy xã hội.
Lúc Mã Đinh cõng Vũ Phàm bước qua cánh cửa sắt hoen gỉ mà Nghiêm Thành Hiên vừa tra chìa bẻ khóa một cách nhanh gọn, bầu không khí ngột ngạt, bí bách bên trong căn phòng lập tức bóp nghẹt lấy cuống họng của họ. Trên chiếc bàn xếp rỉ sét ở góc phòng, những linh kiện cơ khí của ba khẩu súng bắn tỉa được tháo rời nằm la liệt, nằm ngổn ngang cạnh mấy hộp mì gói rẻ tiền loại hai đô rưỡi một hộp mua ở cửa hàng tiện lợi chui. Mùi dầu súng nồng hắc bốc lên từ những nòng thép nguội lạnh, trộn lẫn với vị mặn chát của sương đêm lùa qua khe cửa sổ kính vỡ tạo nên một cảm giác vừa căng thẳng, vừa tù túng đến mức đại não người ta muốn tê dại đi vì thiếu oxy.
"Đặt cậu ta lên giường tầng dưới. Mau!" Kim Chủ Huấn gạt phăng mấy vỏ bao thuốc lá rách nát trên chiếc nệm lò xo cũ kỹ, lập tức bắt tay vào việc với tác phong của một bác sĩ quân y.
Cựu thiếu gia Đài Bắc, người từng có một cuộc đời nhung lụa, sống trong những căn biệt thự xa hoa ngập tràn ánh sáng và hương tinh dầu long não quý phái, giờ đây lại nằm co quắp trên chiếc giường tầng bằng sắt rỉ sét, tróc sơn từng mảng. Đầu anh gục nghiêng sang một bên, nhãn quan mờ mịt, đờ đẫn cố gắng định hình không gian xung quanh qua thứ ánh sáng vàng vọt, mờ căm và yếu ớt của một bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng bằng sợi dây điện trần giữa phòng.
Sự choáng váng dữ dội từ thuốc kháng sinh liều cao kết hợp với cái lạnh thấu xương của sương đêm khiến Vũ Phàm rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thần trí mơ hồ. Khi hai mắt anh cố gắng mở hé ra một khe nhỏ, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh không phải là những tấm rèm lụa đen quen thuộc, sang trọng của phòng VIP số 4 đêm qua, mà là trần nhà bằng ván ép loang lổ những vết ố nước vàng khè, và ngay sát đỉnh đầu anh là gầm chiếc giường tầng phía trên. Nơi đó, gã trai em út An Càn Hạo đang lồm cồm bò lên, miệng ngậm kẹo, vừa gõ gõ cộc cộc vào cái ống ngắm quang học vừa lẩm bẩm một mình đầy vô tri, dường như chẳng mấy bận tâm đến vết máu đang thấm đẫm trên sàn xi măng.
Không gian chật hẹp đến mức năm người đàn ông trưởng thành, vai u thịt bắp hầu như không thể đứng thẳng cùng một lúc mà không chạm vai vào nhau. Mã Đinh phải ngồi bệt hẳn xuống nền xi măng trần lạnh ngắt ngay dưới chân giường của Vũ Phàm, hai đầu gối gập lại, chạm sát vào mép ván ép của thành giường. Đôi mắt gã đỏ sọc, vằn lên những tia máu rực đầy mệt mỏi và sát khí sau một đêm trắng chịu hình phạt tàn khốc của Lão Gia.
Thành Hiên đứng lặng như một bóng ma sát cánh cửa sắt khóa chặt. Đôi tai gã dỏng lên, lọc qua tiếng gió rít để bắt trọn từng tiếng động nhỏ nhặt nhất từ phía dãy hành lang chung cư vắng lặng. Đôi bàn tay khéo léo của gã vẫn đang vô thức vân vê chiếc ổ khóa phụ bằng đồng, các khớp ngón tay chuyển động nhẹ nhàng, sẵn sàng khóa chết căn phòng, nội bất xuất ngoại bất nhập chỉ trong một cái chớp mắt nếu có biến.
"Máu dự trữ nhóm O đây. Đồ hậu phẫu em lấy từ kho của bang Tam Hoàng cũ trước khi cái trạm hậu cần đó bị cảnh sát niêm phong đấy, đm suýt nữa thì bị xích cổ rồi!"
Càn Hạo từ trên giường tầng ngó hẳn cái đầu choai choai của mình xuống dưới, gã ném bộ dụng cụ y tế bọc trong tấm vải xanh vào tay Chủ Huấn. Gương mặt hoạt bát của gã nhe răng cười một cái rõ vô tri, giọng thô lỗ dội xuống từ trần ván ép loang lổ:
"May mà cái tay mở khóa của thằng Hiên nhanh hơn chó rượt, không thì giờ này hai đứa em út của các ông đang ngồi gặm bánh mì mốc trong hầm ngầm của tụi nó rồi chứ ở đó mà cứu người. Cơ mà ông Huấn này, thuốc men có đủ đô không đấy? Nhìn ông anh này yếu như sên ấy, khéo tí nữa lại nghẻo mẹ mất thì công cốc anh em mình thức trắng đêm đi cướp hàng."
Thành Hiên khẽ tặc lưỡi, liếc mắt nhìn Càn Hạo đầy cảnh cáo, giọng gằn xuống: "Mày câm cái mồm vào đi Hạo. Để ông Huấn làm việc, nói hoài không biết mệt à?"
Kim Chủ Huấn nhanh nhẹn tiếp lấy đồ từ tay thằng nhóc, gã treo túi máu lên một chiếc đinh gỉ đóng tạm trên vách ván ép, mím môi thực hiện các thao tác một cách dứt khoát. Tay bác sĩ dã chiến thuần thục cắm kim truyền vào mu bàn tay gầy trơ xương, nhợt nhạt đến đáng thương của Vũ Phàm. Chất lỏng màu đỏ sẫm ấm áp chậm rãi chảy qua ống truyền nhựa, từng chút một đi vào cơ thể đang kiệt quệ, run lên co giật từng hồi vì nhiễm trùng và mất máu của người nhạc công.
"Kháng sinh liều cao của quân đội bắt đầu có tác dụng rồi, nhưng đêm nay anh ta chắc chắn sẽ lên cơn co thắt do sốt phản vệ." Chủ Huấn quay sang nhìn Mã Đinh, lấy cuộn băng gạc còn lại ném thẳng vào lòng gã lính cận vệ. "Tự băng bó cho mình đi chứ ngồi đó nhìn cái gì. Mày mà rụng tay, Lão Gia tìm đến được đây, bốn mét vuông này lại thành cái quan tài chung của cả năm đứa."
Mã Đinh không thèm liếc nhìn cuộn gạc trong lòng một lần nào. Gã chỉ im lặng, chậm rãi vươn bàn tay thô ráp, sần sùi đầy những vết lóc da do xích sắt siết chặt của mình ra. Gã khẽ khàng, nâng niu bao bọc lấy những ngón tay lành lạnh, đang run rẩy vô thức của Vũ Phàm đặt bên mép nệm nát.
Trong cái hốc tối tăm, nghèo nàn và ngột ngạt dưới đáy cùng của xã hội này, ngoài kia là tiếng còi xe tuần tra của cảnh sát Hong Kong rú vang từ xa vọng lại, tiếng gió rít gào qua những khe tường nứt nẻ của khu Thâm Thủy Bộ, và cái bóng chết chóc của Bạc Môn vẫn đang bao trùm lên toàn bộ bán đảo. Thế nhưng, khi hơi ấm nóng hổi từ bàn tay thô kệch của gã lính bắn tỉa hoàn toàn bao bọc lấy những ngón tay của anh, khi mùi mì gói rẻ tiền hòa quyện cùng mùi dầu súng lạnh lẽo và tiếng thở dồn dập, cộc cằn nhưng đầy sự bảo bọc của những kẻ đồng hành trung thành vang lên đều đặn trong bốn bức vách chật hẹp, Vũ Phàm đột nhiên cảm thấy một thứ cảm giác mà anh chưa từng có được suốt những năm tháng bị giam cầm, đọa đày ở sòng bạc xa hoa kia.
Một thứ hơi thở thô bạo, rách nát, nghèo túng, nhưng lại vô cùng chân thật và kiên định.
Càn Hạo từ trên giường trên nhìn xuống cái nắm tay siết chặt của hai người, gã khẽ chậc lưỡi, cái giọng choai choai rách việc lại oang oang cất lên: "Lật kèo Lão Gia, từ nay xem như năm anh em siêu nhân chúng ta chính thức đối đầu với cái đất này. Chưa gì thấy cái mạng mười tám tuổi xuân xanh này của em có cúng cho sấu ăn thì cũng đáng đấy!"
"Mày bớt thối mồm đi, Hạo."
Thành Hiên gằn giọng từ góc cửa, thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng một sự kiên định, trung thành tuyệt đối của một đứa em út tuy ít nói, lầm lì nhưng sẵn sàng xả thân, đổ máu vì những người đồng đội mà gã gọi là "ông".
Mã Đinh bặm môi, gân xanh trên trán gã giật liên hồi dưới ánh đèn vàng vọt. Gã hạ giọng, sự cộc cằn thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng lặng đầy sức nặng dồn nén vào bóng đêm.
Bốn bức vách ván ép mỏng dính cản được sương muối bên ngoài, nhưng không ngăn nổi cái lạnh của thực tại đang siết vòng vây quanh họ. Ngoài kia, bán đảo Cửu Long vẫn gầm ghè, chực chờ nuốt chửng năm kẻ phản nghịch ngay khi bình minh ló rạng. Kim truyền vẫn đều đặn nhỏ giọt, tiếng kim loại lạch cạch từ tay Càn Hạo vang lên khô khốc, và hơi thở của năm con người dạt nhà trộn lẫn vào nhau, đặc quánh.
Thời gian bắt đầu đếm ngược cho một cuộc sinh tử lật bàn dài lâu phía trước. Trận cược này chỉ mới bắt đầu lật quân bài đầu tiên, và cái giá để đi đến cùng, không một ai trong căn phòng bốn mét vuông này dám chắc mình sẽ trả nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co