MarJames Before the Sunset Ends
Chương 2
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp cửa kính của phòng học, hắt lên mặt bàn thứ ánh sáng lung linh nhiều sắc màu. Vài cơn gió nhè nhẹ thổi như cố ru người ta vào giấc ngủ.
James ngồi khuất một góc trong lớp, đưa tay đón lấy chùm sáng, chìm trong thế giới ngập tràn sắc màu. Hai chiếc râu mèo thoáng hiện sau cái mỉm cười nhẹ.
Martin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, nhìn James thật lâu mới khẽ bật cười khiến James giật mình, lúng túng thu tay lại. Từ xa đám bạn cùng lớp ồn ào tiến lại, vây quanh Martin hỏi về những đề tài trong giờ học trước.
Martin tựa lên bàn, thỉnh thoảng cười theo đám đông, đôi lúc gãi đầu vì những câu hỏi mà bản thân cũng chưa tìm được câu trả lời.
Người đứng quanh cậu ngày một nhiều hơn. Một bạn học chống tay xuống mặt bàn, nghiêng người tới gần. Một người khác kéo ghế ngồi xuống phía trước. Tiếng giấy sột soạt, tiếng cười nói nối tiếp nhau vang lên trong khoảng không nhỏ hẹp giữa những dãy bàn.
James khẽ dịch sang một bên. Khoảng sáng bảy sắc vẫn còn nằm trên mặt bàn nhưng đã bị những cánh tay đưa qua đưa lại cắt thành từng mảng vụn. Có người vô tình chạm vào vai cậu rồi nhanh chóng quay sang nói chuyện với Martin. Một quyển sổ được đặt xuống giữa hai người. Rồi thêm một cánh tay chống xuống mép bàn.
James lại nhích thêm một chút. Ánh nắng cuối ngày chậm rãi bò dọc theo mặt bàn, trượt dần khỏi đầu ngón tay cậu. Đến khi tiếng chuông báo giờ học vang lên, James đã ngồi sát mép cửa sổ.
Mãi khi giảng viên bước vào lớp, đám đông mới lần lượt tản ra. Những chiếc ghế bị kéo về chỗ cũ, vài cuốn sổ còn nằm ngổn ngang trên bàn.
Martin chống tay ngồi thẳng dậy, thuận thế nhích vào phía trong. Chiếc ghế khẽ dịch một đoạn ngắn trên nền gạch. Rồi thêm một đoạn nữa cho đến khi mũi giày cậu vô tình chạm vào James mới dừng lại.
Martin vẫn nhìn lên phía bục giảng, khóe môi cậu còn vương nụ cười chưa kịp tắt.
James lặng lẽ thu chân lại. Ánh nắng cuối cùng ngoài cửa sổ vừa lúc biến mất khỏi mặt bàn, nhường chỗ cho những con chữ kín mít trong trang sách đang mở rộng trước mặt.
Buổi học dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. James cắm cúi dọn đống sách cho vào balo. Martin vẫn ngồi đó vẫy tay đáp lại cái chào của vài người bạn. Khi James định lách người đi ra bỗng Martin lên tiếng.
- James!
James giật mình quay lại, nhìn vào bàn tay to lớn đang túm lấy góc áo mình.
- James đã tìm được ai bắt cặp làm bài nhóm chưa?
James khẽ lắc đầu, đưa tay gãi nhẹ lên mái tóc.
Martin thở nhẹ ra. Nhìn thẳng vào mắt James mở lời.
- Vậy chung nhóm với mình nha.
James ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải ánh mắt Martin lập tức cúi xuống.
- James sẽ kéo điểm của Martin xuống đó.
Martin bật cười
- Sẽ không đâu.
Vai Martin hơi khom lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của James, mãi khi nhận được cái gật đầu của người kia vai cậu mới vô thức giãn ra.
- Giờ mình đi ăn tối bàn qua về đề tài hôm nay nhé.
James gật đầu, tay xoắn lấy vạt áo.
Martin thong thả bước phía trước. James bước theo sau, cố đi thật nhanh cho kịp sải chân dài của Martin. Một vài sinh viên về trễ tiến tới bắt chuyện, vài lời rủ rê đi ăn cùng. Martin kéo James đứng lên trên, nhún vai.
- Tụi tôi có hẹn rồi.
James xiết nhẹ quai balo.
Vài tiếng tặc lưỡi tiếc nuối rồi cả nhóm cùng rời đi. Chỉ còn lại Martin và James thong thả bước cùng nhau trong khoảng sân vắng. Martin vẫn không rời tay khỏi vai James, bước chậm, với nhịp bước của James mà tiến tới cổng trường.
Phía bên kia, ánh đèn quán ăn cũng vừa vụt sáng. Martin xoay nhẹ vai James cùng nhau bước về hướng đó.
Cả hai ngồi đối diện với nhau trong quán ăn, James lóng ngóng so lại đôi đũa đặt về phía bên trái Martin. Martin khẽ liếc nhìn biểu cảm trên mặt James rồi khẽ hắng giọng.
- Món mỳ ramen ở quán này ngon lắm đó, lần tới mình ăn thử nhé.
- Martin cũng thích ăn ramen hả?
Martin nghiêng đầu nhìn James.
- Ramen lạnh.
James mở to mắt.
- Ramen lạnh với Tempura tôm kèm nước chanh yuzu!
- Ừ. Nước chanh yuzu.
Cậu khẽ mỉm cười gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.
Nhìn ánh mắt dịu dàng và nụ cười mềm hơn ngày thường của Martin, đôi mắt James cũng dịu lại. Cậu đưa một miếng thịt cho vào miệng. Ngon.
Tiếng cười khe khẽ xen giữa cuộc trò chuyện suốt bữa ăn. Có những lúc cả hai chỉ đơn giản nhìn nhau rồi bật cười, không khí quanh họ cứ thế mà nhẹ dần đi.Khi Martin gọi thanh toán, giọng cậu chậm hơn bình thường đôi chút. James ngẩng lên nhìn, bắt gặp đầu ngón tay Martin vẫn còn gõ nhè nhẹ lên thành ly chưa uống cạn.
Martin đưa James về tới tận cổng nhà. Mãi tới khi ngọn đèn đường vụt tắt mới cất bước, James vẫn đứng yên thêm một lúc dưới ánh đèn trước cổng, nhìn theo hướng Martin rời đi.
Gió đầu thu chậm rãi thổi qua con phố vắng, khẽ thổi nhẹ trên khuôn mặt James rồi nghịch ngợm chạy đi trêu đùa làm rối mái tóc Martin.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, James rúc sâu vào trong chăn.
Cái cảm giác ấy vẫn còn ở đó. Như góc áo vô tình mắc lại nơi mép bàn, theo bước chân kéo căng ra một chút rồi thôi. James khẽ trở mình.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn chậm rãi đi qua.
Đêm đó James mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co