Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 9

Daphne0111

Khi đưa James về tới cổng, Martin vẫn đứng rất lâu dưới tán cây già, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy của em khuất sau cánh cửa gỗ. Khóe môi cậu hơi cong lên, vương vấn dư vị ngọt ngào của chiếc khăn len và cái chạm tay lúc nãy.

Thế nhưng, thứ hạnh phúc âm ỉ ấy bỗng chốc khựng lại khi Martin quay trở về nhà. Ngay tại bậc thềm cổng nhà mình, bóng một người con gái vừa bước ra, vội vã lướt qua màn mưa bụi.

Mái tóc dài thẳng ngang lưng.

Chiếc áo khoác dạ màu be thanh lịch.

Dáng vẻ ấy thoáng nhìn qua rất giống July. Martin nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt lập tức lấy lại vẻ sắc lạnh thường ngày. Cậu nhìn chăm chú vào khoảng không tối tăm nơi bóng người vừa biến mất, rồi khẽ lắc đầu tự giễu.

"Chắc nhìn nhầm thôi."

Cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa, gạt bỏ sự hoài nghi ra khỏi đầu rồi đẩy cửa bước vào nhà.

Trong phòng khách, không gian vẫn tĩnh mịch và ngăn nắp đến ngột ngạt. Ba Martin vẫn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành quen thuộc, lật giở xấp tài liệu trên tay. Ông chỉ khẽ "ừ" một tiếng khi nghe tiếng con trai chào mình. Martin lễ phép cúi đầu, bước nhanh lên cầu thang để trở về phòng riêng.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa phòng tầng trên khẽ khàng khép lại, người đàn ông trung niên mới chậm rãi tháo kính cận, đặt lên bàn. Ông đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi những giọt mưa phùn đang bám nhòe mặt kính, rồi nghĩ về cô gái vừa ghé qua ban nãy.

Đó là một cô sinh viên có diện mạo thanh tú, cử chỉ rất mực lễ phép và chừng mực. Cô đến chào hỏi ông vài câu bằng giọng điệu cung kính, tự giới thiệu là bạn học cùng khóa của Martin, nói rằng nhân tiện có việc đi ngang qua khu này nên ghé vào biếu bác chút trà ngon. Sau đó, cô nhóc cũng rất tinh tế, nhanh chóng xin phép ra về chứ không hề có ý định dò xét hay ở lại lâu.

Mọi thứ đều hoàn hảo, không có một chút gì gọi là bất thường.

Nhưng ông là một người cha. Đã nhiều ngày nay, ông nhận ra Martin luôn mang một tâm trạng khác hẳn. Đôi mắt nó không còn trống rỗng, những bước đi không còn rập khuôn như một cỗ máy. Nếu cô gái thanh lịch, ngoan ngoãn ban nãy chính là nguyên nhân khiến đứa con trai độc nhất của ông biết cười trở lại... thì ông tuyệt đối không phản đối.

Ngón tay gầy guộc của người cha vô thức siết chặt lấy mặt sợi dây chuyền vàng vẫn luôn đeo trước ngực, nơi có tấm ảnh nhỏ của người vợ quá cố.

"Hãy giúp thằng bé được sống thật hạnh phúc."

Lời trăng trối năm ấy của bà lại vang lên trong tâm trí ông, đau đáu và nặng nề. Ông khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ, cái hạnh phúc mà vợ ông mong muốn, đang thực sự tìm đến với Martin rồi.

Ngày đầu tiên nộp lại danh sách nhóm, Keonho suýt chút nữa là bật khóc vì sung sướng. Ít nhất từ nay về sau, cậu không còn phải chịu trận, ngồi cạnh một "tảng băng biết đi" tỏa ra sát khí ngùn ngụt mỗi tiết Nguyên lý thị giác nữa. Juhoon ở bàn dưới cũng thở phào nhẹ nhõm. Martin cuối cùng đã thu hồi lại ánh mắt như muốn phóng dao găm mỗi lần thấy cậu ngồi cùng James thảo luận.

Có James ở bên cạnh, Martin dường như thay đổi từng ngày.

Cậu thủ khoa bắt đầu để lộ ra những "vết nứt" trên bức tượng hoàn hảo của mình. Không còn lúc nào cũng điềm tĩnh, cũng chẳng còn lúc nào cũng kiểm soát tốt cảm xúc. Có hôm, chỉ vì James mải mê xem cho hết cái trailer của bộ anime mới ra mắt mà quên bẵng việc trả lời tin nhắn, Martin đã giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ nguyên cả buổi chiều. Lại có hôm, James vô tư mỉm cười với mấy bạn cùng khóa khi họ rụt rè đến xin mượn hộp màu vẽ, Martin không nói không rằng, âm thầm kéo thẳng chiếc ghế của mình ngồi sát sạt vào James, gương mặt lạnh tanh như muốn tuyên bố chủ quyền.

Lúc đó James thấy buồn cười, quay sang hỏi nhỏ.

- Sao thế?

Martin chỉ nhìn đi nơi khác, đáp đúng một câu cụt lủn.

- Không sao.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay lớn của cậu đã lặng lẽ tìm đến, nắm chặt lấy tay James dưới ngăn bàn, đan chặt mười ngón tay vào nhau quyết không chịu buông.

James ban đầu chẳng thể nào hiểu nổi. Martin của cậu luôn là một người điềm tĩnh, trưởng thành. Nhưng một Martin đang sống bằng xương bằng thịt trước mặt cậu lúc này lại biết ghen, biết giận, biết làm nũng, và thậm chí là biết bày ra gương mặt tủi thân chỉ để chờ cậu dỗ dành.

Điều kỳ lạ là... James lại càng ngày càng yêu thích một Martin như thế. Một Martin có cảm xúc, có cả những nỗi bất an rất đời thường.

Đầu đông, những cơn gió mùa thực sự tràn về, mang theo cái rét ngọt hanh hao. Cả lớp được đưa tới Văn Miếu để tham gia buổi ký họa ngoài trời.

Sau khi cả lớp giải tán để tự chọn vị trí vẽ, Martin liền kéo James ra một góc khuất sát bờ hồ nước, nơi có hàng gạch rêu phong và rất ít người qua lại. Mặt hồ phẳng lặng phía trước khẽ gợn những làn sóng nhỏ lăn tăn. Gió đầu đông mang theo hơi nước lạnh buốt thổi qua, khiến James vô thức rụt cổ, ngồi sát lại gần Martin. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu tự nhiên như một thói quen, lặng lẽ chui tọt vào túi áo khoác rộng thùng thình của Martin để tìm kiếm hơi ấm.

Martin khẽ cười, bàn tay còn lại cũng luồn vào trong túi áo mình. Nhưng thay vì nắm lấy tay nhỏ, cậu lại lấy ra một vật.

Một cánh hoa màu xanh denim đã hơi sờn góc, màu đã bạc đi vì thời gian.

Martin dịu dàng đặt nó vào lòng bàn tay đang mở ra của James. Người nhỏ hơn khựng lại, đầu ngón tay khẽ run lên khi nhận ra vật quen thuộc.

Martin hướng mắt nhìn ra mặt hồ, giọng cậu trầm thấp và nhẹ như hơi thở.

- Hôm đó... anh thấy em rất buồn. Anh thấy em thả cánh hoa này xuống sân trường.

Cậu khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ, chứa đựng chút tự giễu của quá khứ.

- Anh không biết nó từng thuộc về ai. Là người em từng thích, hay người em từng yêu... Nếu người đó từng khiến em buồn, thì hãy quên người đó đi. Được không?

James nhìn trân trân vào cánh hoa denim trong tay mình một lúc lâu, rồi khóe môi khẽ cong. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lánh xoáy thẳng vào gương mặt đang căng thẳng của đối phương, khẽ hỏi.

- Nếu em quên người đó... anh có buồn không?

Martin ngơ ngác quay sang, đôi mắt nâu ngập tràn sự khó hiểu và hoang mang. James không nhịn được liền bật cười thành tiếng, cậu đưa tay lên khẽ cốc nhẹ vào trán Martin một cái.

- Ngốc. Đây là cánh hoa anh vẽ cho em mà.

Martin sững sờ hoàn toàn. Đầu óc cậu trống rỗng như một tờ giấy trắng, mọi tư duy sắc sảo thường ngày bay biến sạch. Mất một lúc lâu sau, cậu mới lắp bắp thành tiếng.

- Nhưng... hôm đó em vứt nó đi...?

James nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay lách vào giữa các kẽ tay của Martin, siết chặt lấy.

- Không. Hôm đó em chỉ nghĩ nếu giữ nó lại, em sẽ không quên được anh.

Martin chết lặng. James khẽ cười.

- Nhưng cuối cùng em vẫn không quên nổi.

Martin không nói thêm được lời nào nữa. Cậu lập tức vươn tay, kéo mạnh James vào lòng, ôm chặt lấy em. Cậu siết vòng tay chặt đến mức như muốn khảm em vào da thịt mình, giống như nỗi sợ hãi rằng nếu chỉ cần buông lỏng một giây thôi, tia sáng này sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Một lúc lâu sau, trong tiếng gió rì rào, giọng Martin vang lên bên tai James, nghẹn ngào.

- Nếu anh nói... anh thích em từ rất lâu rồi. Lâu trước cả khi em nhìn tới anh. Em... có còn yêu anh không?

James đưa tay ôm lấy tấm lưng đang hơi run rẩy của đối phương, ra sức siết chặt như một lời khẳng định. Giọng Martin khàn đi, mang theo cả sự thú nhận đầy tội lỗi mà cậu đã giấu kín bấy lâu.

- Nếu anh nói... Anh đã cố ý xuất hiện trước mặt em, cố nhớ em thích gì, cố ý tạo cơ hội để nói chuyện, cố ý để em từng chút một quen với sự tồn tại của anh.

Martin cười rất khẽ.

- Có phải anh đáng sợ lắm không?

James không trả lời ngay.

Cậu chỉ siết chặt tay hơn một chút, để Martin cảm nhận được điều đó trước. Rồi mới lắc đầu, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của Martin. Ở khoảng cách gần gũi này, cậu nghe rõ mồn một từng nhịp tim của anh đang đập liên hồi, dồn dập và hoảng hốt. Hóa ra, Martin yêu cậu còn sớm hơn, sâu đậm hơn tất cả những gì cậu từng tự mình suy đoán.

- Nếu anh không làm vậy... Thì chắc cả đời em cũng chẳng dám bước tới trước mặt anh.

Martin nhắm nghiền mắt, tựa cằm lên mái tóc mềm của James. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy gánh nặng trong lòng mình nhẹ đi một chút. Nhưng chứng kiến James quá đỗi ngây thơ và bao dung như vậy, nỗi bất an của một kẻ ích kỷ vẫn không cách nào biến mất hoàn toàn. Cậu khẽ hỏi, giọng run run.

- Sau này... nếu có một người khác dịu dàng hơn anh, đẹp trai hơn anh, và yêu em nhiều hơn anh xuất hiện... Em... có bỏ anh lại không?

- Nếu có người dịu dàng hơn anh...

James ngẩng lên.

- Thì người đó vẫn không phải là người đã đưa kẹo cho em khi em buồn.

Martin ngơ ngác. James khẽ cười.

- Không phải người dịu dàng đặt tay lên đầu em. Không phải người tỉ mỉ tô màu cánh hoa. Không phải người ngồi cạnh em ở thư viện.

Martin chết lặng, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Cậu kéo James ra nhìn thẳng vào mặt, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, Martin ôm siết lấy James chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc cậu. Cả hai bật cười khe khẽ giữa không gian vắng lặng.

Một lúc sau James mới ngẩng đầu lên.

- Nhưng mà... trên đời này làm gì còn ai giống anh nữa.

Martin nhìn James, viền mắt đỏ hoe. Cậu khẽ cúi xuống, chậm rãi chạm môi mình lên làn môi mềm mại của James. Nụ hôn ấy rất nhẹ, rất cẩn thận, như thể cậu đang nâng niu báu vật trân quý nhất thế gian.

Mặt hồ phía trước khẽ gợn sóng.

Một con cá nhỏ ngoi lên rồi lặn xuống, để lại vòng sóng loang ra thật chậm, chạm vào nhau, tan vào nhau, rồi mặt nước lại trở về phẳng lặng như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co