MarJames Before the Sunset Ends
Chương 3
Tiếng cạch cửa khô khốc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn nhà. Trên chiếc ghế sô pha bằng da cao cấp ở phòng khách, cha cậu đang chăm chú đọc sách. Nghe tiếng động, ông ngẩng đầu, khẽ gật đầu đáp lại lời chào của con trai, giọng nhè nhẹ.
- Thẳng người lên con.
Martin siết nhẹ quai balo, điều chỉnh lại bờ vai rồi im lặng bước nhanh về phòng mình. Cởi chiếc áo khoác đồng phục lên giá treo, đôi vai mới được thả lỏng. Cậu mệt mỏi ngồi tựa lên ghế, tay mân mê cánh hoa denim đã nhạt màu rồi lướt nhẹ qua mấy chiếc vỏ kẹo chocolate Mon Chéri được vuốt phẳng phiu. Một nụ cười hiện dần trên khuôn mặt. Ánh mắt như nhìn về một nơi xa xôi.
Hôm đó, James bị thầy giáo phê bình gay gắt vì bài vẽ sai sót quá nhiều – từ lỗi phối cảnh, sai lệch mảng sáng tối cho đến dựng hình không vững. Đó là những lỗi quá cơ bản với một người học vẽ lâu năm như Martin, thậm chí là tối kỵ với cậu. Nếu đổi lại là Martin, cậu chắc chắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng James thì khác. Cậu ấy vẫn đứng đó, nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng lại rụt rè hỏi lại thầy để sửa cho đúng, thỉnh thoảng bật cười trước lời ví von trêu ghẹo của thầy giáo.
"nếu phối cảnh như thế này thì năm sau thầy lại có thêm một học trò quen nữa đấy."
Lúc ấy, Martin lén nhét mấy chiếc kẹo cho James vì sợ cậu buồn. Để rồi khi nhìn thấy biểu cảm của James khi cắn phải chút rượu trong nhân kẹo, Martin đã hoàn toàn bị đóng đinh tại chỗ. Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên cậu không tự chủ được hành vi mà đưa tay đặt lên đầu làm James giật mình nhìn lên. Ánh mắt đó chạm vào tim cậu, khiến cậu lạc lối mà chẳng buồn tìm lối thoát.
Từ đó Martin luôn vô thức tìm kiếm bóng hình nhỏ bé đó. Để ý những thứ James thích, những thói quen vụn vặt, sợi râu mèo in hằn trên má khi James vui và cả mùi trà trắng thoang thoảng luôn khiến Martin thấy dễ chịu.
Cậu nằm xuống giường, nhắm mắt lại nhẩm đếm ngược thời gian để được gặp lại tia sáng của cuộc đời mình.
Sáng hôm sau.
James lững thững bước đi sau một đêm dài chập chờn mất ngủ. Từ phía xa, cậu đã lập tức nhận ra bóng dáng cao lớn, nổi bật của Martin. James khẽ khựng lại một nhịp, lồng ngực vô thức đập nhanh liên hồi. Cậu hít một hơi sâu, lách người qua đám đông sinh viên đang náo nhiệt để tiến lại gần hướng cậu ấy.
Bước chân James bỗng chốc khựng lại, chết trân tại chỗ.
Dưới tán cây cổ thụ xanh mướt gần cổng trường, nơi những tia nắng sớm xuyên qua khe lá rải xuống những đốm sáng vàng lấp lánh, Martin đang đứng đó, ngay bên cạnh cậu là July, cô gái khoa nội thất với nụ cười mỉm thường thấy. Hai người họ đang đứng rất gần, cùng nhau cười nói điều gì đó trông vô cùng vui vẻ. Khung cảnh ấy – giữa sắc xanh của lá, nét rực rỡ của nắng và nụ cười rạng ngời của hai con người hoàn mỹ – đẹp đẽ và thơ mộng đến mức như một bức tranh vẽ sống động.
Sự hòa hợp tuyệt đối giữa họ khiến James cảm thấy chói mắt. Lồng ngực cậu đột ngột thắt lại, một cảm giác ê chề và tủi thân dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. James không lên tiếng, cũng không dám tiến lại gần, cậu chỉ im lặng đứng từ xa nhìn hồi lâu, đôi bàn tay siết chặt quai balo.
- Hai người họ đứng cạnh nhau trông đẹp đôi thật đấy!
Tiếng xì xào khen ngợi của vài sinh viên đi ngang qua như một gáo nước lạnh khiến James giật mình. Cậu cụp mắt giấu đi sự cay đắng đang chực trào, lủi thủi quay lưng rời đi, hòa vào dòng người.
Martin vẫn đứng dưới tán cây, mắt không ngừng hướng về phía cổng trường. Cậu liên tục nhìn đồng hồ. Vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Cho đến khi tiếng chuông báo vào tiết học vang lên, Martin thất vọng cất bước đi vào lớp.
Vừa bước qua cửa phòng học, Martin ngẩn ra khi thấy James đã ngồi ở vị trí của mình từ lúc nào. Martin bước đến ngồi xuống bên cạnh. James lập tức cúi đầu, vùi chặt ánh mắt vào những trang sách mở sẵn trên bàn, hoàn toàn giữ im lặng và không hề ngẩng lên nhìn cậu lấy một lần. Suốt cả tiết học hôm đó, bầu không khí giữa hai người lạnh đến mức Martin phải thở dài khe khẽ rất nhiều lần. Cậu hoàn toàn không hiểu lý do vì sao James lại đột ngột ngó lơ mình, cậu bối rối không biết phải làm gì, nhưng Martin biết người bên cạnh đang buồn vì một chuyện gì đó.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Martin không chịu nổi sự xa cách này nữa, cậu quay sang.
- James, lên thư viện kiếm chút tài liệu cho bài thảo luận nhé?
James nghe thấy, ngón tay khẽ siết nhẹ mép giấy sách. Cậu không biết phải từ chối làm sao, cũng chẳng tìm được một lý do hợp lý để né tránh ánh mắt chân thành kia, cuối cùng chỉ đành gật đầu, im lặng bước theo sau Martin.
Trong thư viện trường, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt. Cả hai cùng nhau đi sâu vào trong, đứng giữa hàng ngàn đầu sách cao ngất ngưởng. Sự bao vây của những giá sách đồ sộ cộng thêm tâm trạng đè nén từ sáng khiến James cảm thấy ngột ngạt và nặng nề đến khó thở. Martin thong thả, cậu bước đi chậm rãi, ngón tay thanh mảnh lướt qua từng gáy sách để tìm kiếm tài liệu.
Sự mệt mỏi của một đêm mất ngủ và sự kiệt sức vì những suy nghĩ ngổn ngang kéo đến, James không chịu đựng thêm được nữa. Cậu mệt mỏi ngồi xuống một chiếc bàn trống gần đó, nằm gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Đôi mắt cậu lim dim, lén nhìn theo bóng dáng Martin đang di chuyển qua từng giá sách phía xa. Mái tóc nâu vàng ẩn hiện giữa những giá sách. Mí mắt James trĩu nặng, khép lại từ lúc nào không hay.
Một lúc sau, Martin ôm vài cuốn sách tham khảo quay trở lại. Thấy James đã ngủ say, bước chân cậu nhẹ lại. Martin rón rén kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu chống cằm, lặng im ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của James ở khoảng cách gần. Trong không gian tĩnh mịch của thư viện, tiếng tim đập của Martin bỗng chốc rộn ràng, dồn dập đến mức chính cậu cũng phải hoảng hốt, sợ rằng nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực mình sẽ làm James tỉnh giấc.
Nhìn những sợi tóc mềm mại rủ trước trán James, Martin nén lòng, run rẩy đưa bàn tay lên. Những ngón tay cậu lơ lửng giữa không trung một nhịp, rồi khẽ khàng chạm vào khuôn mặt thanh tú, trượt nhẹ xuống đôi môi đang mơ màng nhếch lên cười nhẹ trong giấc mơ của James.
Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến lòng Martin thắt lại. Cậu tự hỏi chính mình.
"Nếu bây giờ cậu nói ra thứ tình cảm giấu kín này, liệu có ổn không?"
Một nỗi tự ti đột ngột dâng lên, bóp nghẹt lấy tâm trí của chàng thủ khoa luôn kiêu hãnh, tự tin trước mọi người. Martin thấy xót xa, vì vốn dĩ chính cậu mới là người dùng sự dịu dàng đầy tính toán, từng bước từng bước dẫn dắt, kéo một James đơn thuần vào thứ tình cảm này. Nghĩ đến đây, Martin bỗng thấy bản thân mình chẳng khác nào một tên lừa đảo ích kỷ.
James khẽ cựa mình, Martin như giật mình tỉnh mộng, hốt hoảng thu tay lại.
James chậm rãi mở mắt. Khứu giác của cậu ngay lập tức bị lấp đầy bởi mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần đến mức James có thể nghe thấy cả nhịp thở ấm nóng của Martin hắt lên da thịt mình. Ý thức được sự thân mật quá mức này, mặt James đỏ bừng lên trong tích tắc. Cậu cuống cuồng ngồi thẳng dậy, lí nhí cúi đầu.
- Xin lỗi... James ngủ quên mất.
Martin nhìn vành tai đang đỏ ửng lên của người đối diện, trong mắt hiện lên một nụ cười đầy cưng chiều. Cậu khéo léo giấu đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy xuống gầm bàn, cố giữ cho giọng bình thản nhất.
- Không sao đâu. Nếu James mệt rồi thì mình về nhé, ngày mai tụi mình lại làm tiếp.
James khẽ gật đầu, vùi mặt vào chiếc balo để che đi sự ngượng ngùng, vành tai càng lúc càng đỏ hơn.
Cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện. Đi phía sau, Martin lặng lẽ nhìn theo cái bóng nhỏ bé, gầy gầy của James đang bước đi phía trước. Cậu mím môi, lồng ngực phập phồng như muốn gọi tên người kia để nói ra một điều gì đó... nhưng cuối cùng cậu lại chọn cách kìm nén lại.
Chưa phải lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co