MarJames Before the Sunset Ends
Chương 37
Martin tỉnh dậy khi căn phòng vẫn chìm trong thứ ánh sáng xám nhạt của ngày đông.
Cục bông ấm áp nằm trọn trong lồng ngực. Hơi nóng đều đặn xuyên qua lớp áo vải, chạm vào da thịt theo từng nhịp thở êm đềm. Martin không dám cử động. Hàng mi cậu chậm rãi hạ xuống, trân trân nhìn xuống phía dưới.
James đang cuộn mình trong lòng cậu. Khuôn mặt gần như vùi kín dưới cổ áo len rộng, chỉ để lộ hàng mi khép lại và chóp mũi hơi đỏ, một bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo trước ngực Martin. Martin nhắm chặt mắt. Cánh tay đặt phía dưới James tê cứng từ lâu, nhưng cậu không dám nhúc nhích. Ngay cả hơi thở cũng được giữ thật nhẹ, chỉ sợ một chuyển động nhỏ sẽ đánh thức người trong lòng, rồi khiến tất cả lại tan biến.
Hơi ấm này quá thật.
Những giấc mơ trước đó cũng từng thật đến như vậy.
Suốt ngần ấy năm kể từ ngày mẹ rời đi, những giấc mơ của Martin luôn bị bóp nghẹt bởi một màu đen đặc quánh và lạnh lẽo. Trong khoảng không tăm tối đó, mẹ cậu vẫn luôn đứng đó. Đứa trẻ mang đầy vết xước trong cậu từng khao khát đến phát điên một lần được vòng tay mẹ ôm lấy, từng khẩn thiết khóc lóc van xin được nghe lại giọng nói dịu dàng của bà dù chỉ một câu. Nhưng không có gì cả. Bà chỉ đứng lặng thinh, xa xăm hệt như một ảo ảnh. Để rồi mỗi khi Martin tuyệt vọng lao tới, run rẩy vươn tay ra với khao khát được chạm vào vạt áo mẹ, hình bóng ấy sẽ lập tức méo mó, vỡ vụn, rồi tan biến thành một luồng khí lạnh ngắt trượt qua kẽ tay cậu.
Cứ ngỡ cả đời này sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong hầm băng âm u đó, cho đến khi James xuất hiện. Em như vệt sáng rực rỡ xé toạc màn đêm, ân cần ôm lấy đứa trẻ nhỏ bé đang không ngừng run rẩy tận sâu trong cõi lòng cậu. Những cơn ác mộng cũng dần biến mất. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Martin tưởng như mình đã thực sự nắm giữ được một vầng dương ấm áp của riêng mình.
Và rồi James lại đột ngột rời đi.
Bóng tối một lần nữa điên cuồng ập tới, đập nát vầng dương ấy và nuốt chửng lấy cậu. Những giấc mơ quay trở lại, tàn khốc và uất nghẹn gấp hàng vạn lần. Người đứng trong căn phòng u tối ấy vẫn là người cậu yêu thương đến khắc cốt ghi tâm. Em ấy vẫn đứng đó, ngay trước mắt cậu, nhưng ánh mắt lại xa lạ và tĩnh lặng đến đáng sợ. Chẳng có nụ cười, chẳng có những lời thủ thỉ yêu thương, cũng chẳng có một vòng tay nào dang ra chờ đón cậu.
Khung cảnh lặp lại hệt như một lời nguyền nghiệt ngã của số phận. Martin nghẹn ngào lao về phía trước, dốc cạn chút sức tàn để vươn tay ra níu lấy người thương. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu vừa cọ vào lớp áo, James lập tức tan ra thành muôn vàn mảnh vỡ vô hình. Mọi thứ vụt tắt, bốc hơi vào hư vô, để lại Martin cô độc ngã quỵ giữa màn đêm buốt giá, hai bàn tay trống rỗng cào cấu vào khoảng không trong sự đau đớn đến nát vụn cõi lòng.
Cậu đã từng tự hỏi Người, tại sao luôn trao cho cậu sự ấm áp rồi lại đột ngột tước nó đi một cách tàn nhẫn như vậy? Là cậu không xứng đáng được yêu thương? Hay là món hình phạt tàn khốc nhất dành cho cậu?
Nhưng lần này mọi thứ lại thật đến kỳ lạ. Người trong lòng cậu giống như hiện hữu ở đây. Ấm áp, mềm mại, dịu dàng thì thào gọi tên cậu.
Martin...
Martin không dám chắc. Cậu không biết đây là thực tại, hay chỉ là sự nhân đạo cuối cùng mà ảo giác ban phát cho một kẻ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu không dám thử vươn tay ra chạm vào thêm một lần nào nữa. Cậu đã quá sợ cảm giác đầu ngón tay mình đâm xuyên qua khoảng không lạnh ngắt.
Martin nén lồng ngực, lẳng lặng khom người xuống một chút để hít lấy thứ mùi hương quen thuộc đang vấn vương nơi chóp mũi, rồi vội vã nhắm chặt mắt lại.
Xin Chúa... nếu đây là mơ, xin hãy cho con chìm trong giấc mơ này mãi mãi.
Đột nhiên, James khẽ cựa mình. Bàn tay đang nắm áo siết chặt trong vô thức. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt còn mơ màng tìm kiếm một lát rồi dừng lại trên khuôn mặt Martin. Chạm vào ánh mắt người thương, trái tim James đập rộn rã. Tựa như hàng vạn tia nắng dịu dàng cùng lúc ùa vào căn phòng xám lạnh, James không kìm được mà cong khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ.
- Martin...
James khẽ thì thào, khẽ rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ người yêu. Nhưng ngay khoảnh khắc hơi ấm ấy sắp chạm tới, Martin lập tức rụt người lại. Khớp vai cậu co rúm, nửa thân trên trượt mạnh về phía sau như một con thú nhỏ bị đẩy vào đường cùng. Khoảng cách bất ngờ xuất hiện giữa hai người khiến nụ cười trên mặt James chưa kịp hiện rõ đã vỡ nát. James chống tay ngồi thẳng dậy, im lặng nhìn Martin. Martin thu người lại, tự ôm lấy bản thân mình, cố nhắm chặt mắt lại.
- Anh xin em.
Giọng Martin vỡ nát, khẩn khoản.
- Anh xin em...đừng đến gần...
Lồng ngực Martin phập phồng dồn dập, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng đầy khó nhọc.
- Nếu anh chạm vào em lần nữa...em lại biến mất giống như mẹ...đúng không?
Trái tim James như bị bàn tay ai đó nắm chặt. Đến tận khoảnh khắc này James mới thực sự cảm nhận được hậu quả của những gì mình đã làm. James muốn nói xin lỗi, muốn nói rằng mình sai rồi, rằng cậu có thể đánh đổi tất cả chỉ để được quay lại khoảnh khắc trước khi mình quyết định buông tay. Nhưng cổ họng chẳng bật ra nổi bất cứ âm thanh nào. Bởi James biết, người mình yêu đã phải chịu đựng những gì, còn kẻ ích kỷ như cậu, ngay cả tư cách cầu xin cũng chẳng còn.
- Anh xin em.
Giọng Martin nghẹn lại, vệt nước mắt uất nghẹn rỉ ra từ mi mắt nhắm chặt.
- Có là mơ...thì cũng ở lại đây với anh một chút nữa, được không?
Martin run rẩy, hơi thở đứt quãng dần. Những ngón tay bấu chặt vào gối, cố giấu chúng đi. James tiến lại gần, khom người ôm trọn lấy tất thảy sợ hãi của người kia vào lòng. Cậu nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng căng cứng, cố nén tiếng nức nở để giữ cho bản thân không run theo.
- Em ở đây mà.
Martin co chặt người lại, từng đợt run rẩy dữ dội lan ra từ da thịt cậu chạm vào lồng ngực James. Cậu không đẩy ra, cũng không dám đáp lại. Bàn tay James nhẹ nhàng xoa lên sống lưng Martin, rồi chậm rãi, kiên nhẫn gỡ từng ngón tay đang bấu chặt của Martin ra, kéo áp mạnh vào giữa ngực mình.
Thịch...thịch...thịch...
Dưới lớp áo len, nhịp đập trái tim thật mạnh mẽ, sống động và chân thực dội thẳng vào lòng bàn tay Martin. Martin nhìn bàn tay mình, những ngón tay chậm rãi mở ra trên lớp áo. Cậu ép lòng bàn tay xuống thêm một chút, cảm nhận nhịp đập ngày càng rõ dần. Hơi thở Martin dần chậm xuống.
Martin nín thở thật lâu. Chờ đợi. Cậu đánh cược lần cuối cùng.
James vẫn yên lặng ngồi đó, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi.
Martin bất ngờ xoay người, dùng sức siết chặt James vào lòng mình. Cái ôm gấp gáp đến vụng về. Martin vùi mặt vào hõm vai cậu, siết chặt đến mức hai cánh tay đau nhức, nhưng vẫn không dám nới lỏng. Hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy cơ thể rệu rã, mùi hương mà cậu đã nhớ đến trong từng giấc mơ lại rõ ràng quẩn quanh nơi đầu mũi. James ở đây. Có nhịp tim, có hơi thở, có sức nặng chân thực trong vòng tay cậu. Hai cánh tay Martin siết chặt lấy vòng eo James, ghì sát cậu vào người như muốn khảm người ấy vào tận xương tủy mình.
- Em xin lỗi.
James khẽ thì thầm, xót xa ôm lấy người mình yêu. Martin vẫn cuốn chặt lấy cậu. Trái tim trong lồng ngực bị đè nén bây giờ mới có thể thoải mái vũng vẫy nơi lồng ngực. Hạnh phúc trào dâng nơi khóe mắt, thấm đẫm mảng áo trên ngực James, như thể tất thảy những đau đớn trước đó đều đang tan ra trong cái ôm này.
- Em ở đây, thực sự ở đây...
James lặp lại liên tục, hôn lên mái tóc rối của anh. Martin hơi rứt ra, tựa trán mình lên trán James. Hơi thở nóng hổi của cả hai quấn chặt lấy nhau. Đôi mắt đỏ hoe của Martin nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, giọng nói mang theo sự van nài khẩn thiết nhất của một đời người.
- Hứa với anh, không bao giờ được rời đi nữa.
James nhắm mắt, để giọt nước cuối cùng lăn xuống gò má. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Martin, chạm trán mình thật sâu vào trán người đàn ông ấy, rành rọt từng chữ.
- Em hứa, từ nay về sau, miễn là anh còn cần đến em, em sẽ vĩnh viễn ở lại.
Martin nhắm nghiền mắt lại. Luồng không khí bị nén chặt nơi vòm họng bao lâu nay chợt vỡ òa thành một tiếng thở hắt ra nghẹn ngào. Vòng tay đang gồng lên đầy tuyệt vọng và hoảng loạn của cậu khẽ run lên, chậm rãi nới lỏng, không còn ghì giữ trong hoảng loạn, chỉ lặng lẽ ôm lấy hơi ấm chân thực ấy sát vào da thịt mình. Lần đầu tiên kể từ ngày bị vứt lại trong hầm băng lạnh lẽo một lần nữa, Martin cảm nhận lại được sự ấm áp ngọt ngào. Mọi gánh nặng, mọi sợ hãi đều theo giọt nước mắt cuối cùng rủ nhau tan biến. Cậu ngoan ngoãn vùi sâu khuôn mặt đẫm nước mắt vào hõm cổ James, an tĩnh nhắm mắt lại như một đứa trẻ vừa tìm thấy chốn về, trọn vẹn đắm mình vào khối ánh sáng duy nhất mà cậu vừa giành lại được.
Phía sau cánh cửa, trên hành lang ngập trong thứ ánh vàng đục ấm áp, ông Edwards đang đứng nép mình, dỏng tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ phía trong. Đôi vai ông vốn luôn gồng lên nặng trĩu suốt thời gian qua cuối cùng cũng thả lỏng xuống. Khóe môi già nua khẽ giãn ra thành một nụ cười hiền từ.
Ngọn lửa nhỏ bé ấy, cuối cùng ông cũng đem về được cho con trai mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co