Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 38

Daphne0111

Sáng hôm sau, James bị đánh thức bởi tiếng cười khe khẽ bên cạnh. Hé mắt nhìn qua, Martin đang cúi đầu nhìn điện thoại, tủm tỉm cười.

- Martin, có gì vui vậy, cho em...

Martin, anh nghe em nói được không?

Em nhớ anh lắm...

Anh không cần em nữa à?

Những lời nhắn thoại thay nhau vang lên, xen lẫn cả tiếng nức nở nghèn nghẹn. James đỏ bừng mặt, vội vàng cuộn người chui lại vào trong chăn. Martin vươn tay xoa lên mái tóc còn thò ra ngoài của James, cố nén cười.

- Giờ anh ở trước mặt em rồi, có muốn nói gì với anh không?

James ghé nửa mặt ra khỏi chăn, vệt râu mèo hằn lên trên gò má đỏ ửng. Thỏa mãn nhìn gương mặt của Martin, cậu đưa tay lên bao lấy bờ má hóp lại sau nhiều ngày vật vã với cơn sốt của người yêu.

- Anh gầy đi nhiều quá.

Martin nghiêng mặt hôn nhẹ vào lòng bàn tay James. Cậu ngả người xuống, lim dim nằm cạnh người yêu.


Sau bữa sáng, bác sĩ ghé qua nhà. Ông hài lòng nhìn trạng thái của Martin, quay lại dặn dò ông Edwards đôi câu, chủ yếu là chú ý giữ ấm, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, uống thuốc đúng giờ và tránh kích động mạnh.

Bác sĩ vừa rời đi, James cũng chuẩn bị về. Martin nằm trên giường, bày ra vẻ mặt không tình nguyện mà nắm chặt lấy tay James.

- Anh về nhà với em.

James ngồi xuống cạnh Martin, lấy bàn tay còn lại phủi đi lớp tóc còn dính bên thái dương của Martin.

- Đợi anh khỏe lại, em lại bảo với mẹ làm món anh thích, được không?

Martin xụ mặt, lới lỏng bàn tay. James cười khẽ. Trong mắt cậu bây giờ Martin hệt như một chú cún đang làm nũng. Cúi xuống hôn nhẹ lên má Martin, James mỉm cười rời khỏi phòng.

Vừa thay xong đồ, James bước ra tới ngưỡng cửa thì ông Edwards gọi với lại. Ông ngập ngừng, mãi lâu mới mở lời.

- Lần trước chúng ta lỡ mất buổi gặp mặt. Lần này con nói với ba mẹ, tối nay có thể qua nhà ta một chút được không? Cũng là lời xin lỗi của ta, cũng vừa hay để hai gia đình gặp mặt.

James hơi đỏ mặt, ông Edwards tiếp lời.

- Đáng lý nhà trai nên qua trước, nhưng Martin vẫn chưa khỏe lại, cũng không thể để hai đứa đợi lâu được. Thực ra ta cũng có chút mong đợi cuộc gặp này từ rất lâu rồi. Nên là...

Ông hơi khịt mũi, không biết phải nói gì thêm. James cúi đầu, vành tai đã đỏ ửng.

- Dạ. Để cháu về nói với ba mẹ.

Ông Edwards gật đầu, tiễn James rời đi. Khi quay lại trong nhà, ông đẩy lại gọng kính.

Mình có nói nhiều quá không nhỉ?


James về tới nhà. Ba mẹ đang dọn dẹp trong bếp. Cậu lí nhí truyền đạt lại lời của ông Edwards, cũng cặn kẽ trình bày lí do sức khỏe của Martin. Ông Triệu nghe tới "nhà trai" mặt liền nhăn lại.

- Bên nhà ta cũng là nhà trai mà. Nói gì kỳ vậy. Uổng công mình ngồi an ủi ông ấy hôm qua.

Nhận cái nhéo của mẹ, ông Triệu nhăn mặt.

- Anh nói gì sai à.

Mẹ quay qua nói James lên nhà nghỉ ngơi đi, chút xíu ăn trưa xong cả nhà sẽ đi mua chút đồ để tối mang qua nhà ông Edwards, không thể qua tay không được.


Ông Edwards kinh ngạc khi thấy cả nhà ông Triệu đứng trước cửa. Túi lớn túi nhỏ đủ cả.

- Cho bữa tối.

Bà Triệu mỉm cười giải thích.

Bữa tối hôm đó không có quá nhiều món cầu kỳ. Thực ra cũng chỉ là mấy món ăn thường ngày, chỉ khác là có thêm chút không khí của một bàn tiệc đông người. Dưới ánh đèn vàng phủ xuống bàn ăn lại càng làm không khí ấm áp lạ lùng. Ông Edwards cố giấu bàn tay run rẩy bằng nụ cười luôn thường trực trên môi. Cảm giác ấm áp này đã rất lâu rồi ông không còn cảm nhận được, nó tràn ngập trong lồng ngực, mềm mại đến cay sống mũi. Hóa ra đã lâu đến vậy, ông mới lại được ngồi trong một bữa cơm có thể gọi là gia đình.

Bữa ăn kết thúc khi đèn đường bật sáng. Martin đứng ở ngưỡng cửa, không đành lòng buông tay James. Bà Triệu thấy thế chỉ cười cười đẩy còn trai ở lại.

- Ba mẹ tự về được, đừng lo.

Ông Triệu nhíu mày nhìn con trai đỏ mặt đứng tựa vào Martin. Cảm giác như đứa con bé bỏng sắp tuột khỏi tay mình làm ông thấy khó chịu. Nhưng chưa kịp phản đối đã bị mẹ kéo về.


Khi cô giúp việc rời đi, căn biệt thự lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó.

James nằm trong lòng Martin, vui vẻ kể lại vài truyện khi cậu còn nhỏ. Như việc cậu xách đồ câu đi theo ba nhưng khi trở về trong xô lại trống rỗng khiến bà Triệu cười không ngừng lại được, ba khi đó chỉ biết đổ lỗi tại cậu đùa nghịch xung quanh làm cá chạy hết. Hay như việc James từng bị té cây hồi nhỏ, bị trẹo chân khiến từ đó mẹ cấm tiệt cậu leo trèo. Hay về bức tranh đầu tiên cậu vẽ tặng mẹ, mẹ thì nhịn cười đến đỏ cả mặt, trong khi ba phá lên cười ngay khi ghé mắt qua nhìn.

Say sưa kể một hồi, James mới phát hiện ra Martin chỉ im lặng nhìn mình. Cậu giật mình, vội ôm lấy Martin.

- Em...

Martin mỉm cười, cậu ngồi dậy, kéo James tới bàn học. Khi tấm palette được từ từ kéo ra khỏi ngăn tủ, James tò mò nhìn theo. Đến khi hình trái tim khắc trên đó vừa xuất hiện dưới ánh đèn, James đỏ mặt.

- Hồi đó anh biết rồi hả?

James ngẩng đầu lên nhìn Martin. Martin gật đầu, sờ nhẹ lên hình khắc.

- Hôm đó trời mưa, anh nghĩ em ở lại một mình sẽ thấy sợ. Lúc đó không phải anh muốn lén nhìn trộm em đâu, chỉ là thấy dáng vẻ lén lút lúc đó của em rất đáng yêu, nên không dám lên tiếng.

James mím môi.

- Vậy anh thích em từ lúc nào?

Martin ôm James vào lòng, đặt cằm lên hõm vai James, thì thầm.

- Từ hôm em bị thầy mắng. Anh đưa em viên chocolate nhân rượu, em vừa ăn còn nhăn mặt vì cay, vậy mà một lát đã cười vui vẻ trở lại.

James ôm lấy cánh tay Martin.

- Chỉ vì vậy thôi sao?

Martin khẽ ừm một tiếng.

- Vậy sao anh không nói?

Martin kéo James trở lại giường, ôm James vào lòng.

- Anh không dám chắc em có tình cảm với anh hay không. Ban đầu anh chẳng biết mình phải làm gì cả. Sau đó anh đọc được một bài viết nói rằng con người thường dễ có thiện cảm với những thứ xuất hiện lặp đi lặp lại trước mắt mình. Anh không biết nó đúng đến đâu. Nhưng lúc đó anh nghĩ... nếu em chưa thích anh, vậy ít nhất anh có thể khiến em quen với việc có anh trước.

Martin ngừng lại một chút.

- Vì vậy anh đã cố ý để em nhìn thấy anh mỗi ngày, giả bộ thuận tiện mà giúp đỡ em vài việc, rồi âm thầm nhớ xem em thích gì, ghét gì.

Martin rũ mắt.

- Mỗi lần em đỏ mặt, mỗi lần anh bắt gặp em nhìn trộm, anh lại biết mình có thể tiến thêm một chút. Anh đã tính cả bước cuối cùng rồi.

James bám lấy cổ áo Martin.

- Là gì?

- Biến mất.

Martin ôm chặt James.

- Anh muốn biết liệu khi nhận ra anh không còn trong tầm mắt, em có tìm kiếm anh không?

James ngẩng đầu lên.

- Anh thực sự định làm như vậy thật à?

Martin siết chặt lấy James, vùi đầu cậu vào lòng mình.

- Ừ. Nhưng cái ngày anh thấy em buồn bã thả cánh hoa đó xuống sân trường. Lúc đó anh không biết nó là gì. Chỉ thấy em cầm nó rất lâu rồi mới chịu buông xuống. Anh nghĩ đó là thứ liên quan đến người em thích.

Martin bật cười rất khẽ, nhưng trong tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào.

- Lúc ấy anh mới biết kế hoạch của mình ngu ngốc đến mức nào.

Bàn tay James hơi co lại.

- Anh đã ngồi tính từng bước phải tiến thế nào, phải lùi bao xa, phải đợi đến lúc nào mới được chạm vào em... nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện trong lòng em đã có một người khác, anh lại chẳng đợi nổi nữa. Anh không đành lòng để em phải buồn vì người khác thêm bất cứ lần nào nữa.

Martin vùi mặt xuống hõm vai James.

- Anh lén nhặt cánh hoa đó về.

Giọng cậu nhỏ đi.

- Rồi cũng từ hôm ấy, anh tự tay phá hết những gì mình đã toan tính. Anh muốn từng chút một chen vào cuộc sống của em, cho đến khi em không thể dễ dàng lấy anh ra nữa.

Martin khẽ nhắm mắt, hơi thở chạm nhẹ vào cổ James.

- Có phải anh rất đáng sợ không?

James nằm im trong lòng Martin, rất lâu không nói gì. Martin cảm nhận được sự im lặng ấy, cánh tay đang ôm James bất giác siết chặt hơn. James hơi đẩy Martin ra. Cậu vòng tay ôm Martin vào lòng.

- Đúng là đáng sợ.

Martin hoảng hốt. Tim trật đi vài nhịp.

- Đáng sợ là dù biết anh như vậy, em vẫn không muốn anh buông em ra.

James khẽ thì thầm.

- Với lại... anh đã chọn không làm em buồn mà, đúng không.

Martin bất động. Bấy lâu nay, cậu vẫn đứng chắn trước phần tối tăm nhất của mình như đứng canh một cánh cửa, sợ rằng chỉ cần James nhìn thấy phía sau, em sẽ quay lưng bỏ chạy. Vậy mà giờ cánh cửa ấy mở toang, James đã nhìn thấy tất cả, nhưng không bỏ đi. James chỉ bước qua nó, tiến lại gần rồi ôm lấy cậu. Nỗi sợ Martin mang theo quá lâu bỗng không còn chỗ để bám vào nữa. Cậu cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai James, mãi vẫn không thể thốt nên lời.

James để Martin nằm trong lòng mình, khẽ vuốt nhẹ sống lưng người yêu. Bỗng Martin kéo tay James lại, lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn.

- Nó vốn phải ở trên tay em từ Giáng sinh. Em lúc nào cũng sợ một ngày anh sẽ không cần em nữa. Anh biết những lời anh nói đôi khi vẫn không đủ để em yên tâm.

Martin miết nhẹ lên chiếc nhẫn.

- Nên anh nghĩ, ít nhất phải có một thứ em có thể nhìn thấy. Để khi nào em cảm thấy lo lắng thì sẽ nhìn vào nó mà yên tâm hơn một chút.

Cậu cúi xuống, kéo tay James lại gần tay mình. Một lớn một nhỏ, lồng chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn sáng rực dưới ánh đèn.

- Sau này đừng tự quyết định rằng anh không cần em nữa, được không?

James gật đầu. Vành mắt James hơi đỏ lên. Cậu dụi đầu vào hõm cổ Martin. Martin cúi xuống, chạm môi mình vào môi James.

- Em phải bù cho anh một Giáng sinh khác.

James phì cười.

- Được. Em bù cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co