Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 39

Daphne0111

Kỳ nghỉ đông rốt cuộc cũng khép lại.

Ngày nhập học, lớp tuyết dày trên những tán cây rục rịch tan chảy thành từng giọt nước trong vắt. Khoảng sân trường tĩnh lặng suốt nhiều tuần bỗng chốc ồn ào, đông đúc trở lại. Tiếng cười nói vang vọng khắp mọi ngóc ngách, mang theo sinh khí của một học kỳ mới.

Martin sải bước giữa dòng người, bàn tay vững chãi đan chặt lấy tay James.

Từ sau cái ngày mọi góc khuất tăm tối trong lòng được bóc trần mà James vẫn bao dung ôm trọn lấy cậu, chút gánh nặng cuối cùng của Martin dường như đã hoàn toàn tan biến. Cậu không còn phải gồng mình che đậy, không còn lo sợ một ngày nào đó lớp mặt nạ vỡ vụn thì James sẽ kinh tởm mà quay lưng bỏ đi. Giờ đây, Martin hận không thể phô bày cho cả thế giới biết, người này là của cậu. Là vầng dương của riêng cậu. Là người cam tâm tình nguyện ở lại bên cậu.

Nhìn dáng vẻ của Martin lúc này, James lại nhớ tới lời ông Edwards.

Đứa trẻ mùa hè của ông, ruốc cục cũng đã thực sự quay trở lại rồi.

Lách qua một đám đông ồn ào. Martin kéo James sát lại cạnh mình khiến James hơi đỏ mặt. Cậu giãn người ra một chút.

- Em lớn rồi mà, có phải con nít đâu.

Martin bật cười thành tiếng, nhéo nhẹ lên mũi James.

July từ phía trên lầu lặng lẽ thu toàn bộ khung cảnh ấy vào tầm mắt. Bàn tay đang bám trên lan can của cô bất giác siết chặt, đôi mắt thẫn thờ. Lời phàn nàn đầy nũng nịu của James từ dưới sân trường mơ hồ vọng tới, đâm vào màng nhĩ.

Con lớn rồi mà.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu kể từ cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy James? Hay đúng hơn, là cái ngày July nhìn thấy James được ba mẹ đưa tới ngày khai giảng hồi đầu cấp ba. Ngày hôm đó, July vừa bước xuống khỏi xe, đi theo trợ lý của mẹ tiến tới cổng trường. Giữa hàng trăm học sinh xung quanh vậy mà July chỉ chú ý tới một gia đình đang đứng một góc bên cạnh cổng trường.

Con lớn rồi mà, con tự vào trường được.

Hình ảnh cậu bé mềm mại đang phồng má kéo chiếc mũ xuống trong sự bất lực của người mẹ đứng bên cạnh ghim chặt vào trí nhớ July. Người mẹ ấy, không tức giận, cũng chẳng lạnh mặt. Bà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng cưng chiều vén chút tóc xõa xuống mặt của cậu bé kia rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho con mình.

Sự ấm áp đó rực rỡ đến mức khiến đứa trẻ sống trong sự nghiêm khắc và lạnh nhạt của mẹ như July phải thèm muốn đến phát điên.

Trong suốt năm học, July thỉnh thoảng bắt gặp James trong trường. Cậu bé ấy đối xử dịu dàng với tất thảy mọi người. Có đôi lần, July từng khao khát được bước tới làm bạn với cậu, ảo tưởng rằng nếu đứng gần nguồn sáng ấy, cô cũng sẽ được sưởi ấm.

Thế nhưng, mọi thứ đã chệch hướng vào cái ngày mẹ cô đích thân đến trường để trao học bổng.

Khoảnh khắc người mẹ luôn nghiêm khắc, lạnh lùng, chưa từng cho July một cái ôm ấy lại mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu vỗ về một cô bé nhận giải, chút gì đó trong lòng July vỡ vụn. Rồi ý nghĩ lệch lạc nảy mầm trong đầu cô.

Nếu cô bé đó biến mất, liệu người được mẹ dịu dàng xoa đầu kia có phải là mình?

Chiếc bàn học bị kéo ra khỏi lớp, những lời nhắn lăng mạ nặc danh, những xô nước lạnh cứ thế xối thẳng vào thân hình nhỏ bé. Cô dồn ép cô bé đó đến mức hoảng loạn. Cho đến khi nhà trường gọi mẹ tới, July mới hiểu những việc mình làm đã mang một cái tên mà mình từng rất ghê tởm.

Bạo lực học đường.

Cô buộc phải chuyển trường. Mọi việc cũng dần lắng xuống.

Rồi bất ngờ thay, lên đại học, cô gặp lại James. Cậu vẫn trong trẻo, đáng yêu và ngập tràn tình thương như ngày nào. Thế nhưng lần này, bên cạnh James lại xuất hiện thêm Martin.

July chưa từng để Martin vào mắt. Có chăng cũng chỉ là kẻ lấy đi danh xưng quán quân thành phố, hay cũng chỉ là tên thủ khoa đã đẩy cô xuống vị trí thứ 2. Nhưng khoảnh khắc hắn nhìn James bằng ánh mắt dịu dàng đầy thiên vị, hay những đụng chạm nhẹ đến mức gần như nâng niu ấy, đó là thứ mà có lẽ cả đời July cũng không thể cầu xin được từ bất kỳ ai.

July ghen tỵ. Ghen tỵ đến phát điên.

Cô không muốn một Martin hoàn hảo. Cô chỉ cần một người nhìn mình như thế.

Vậy nên, July lại lần nữa bước chân vào con đường từng dẫn mình vào ngõ cụt. Để rồi cô cay đắng thừa nhận trong sự bẽ bàng.

Hóa ra mình vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Khoảnh khắc mẹ cô lầm tưởng con gái vì yêu đương mù quáng mà theo đuổi một kẻ xuất chúng như Martin, bà đã ra tay giúp đỡ. Những thông tin cá nhân, những món quà đắt đỏ, thậm chí cả địa chỉ nhà riêng của Martin đều được đưa đến tận tay cô. July cứ ngỡ mẹ cuối cùng cũng quan tâm mình. Nhưng mọi chuyện vỡ lở, mẹ lại chỉ ném cho cô ánh nhìn chán ghét cùng một tiếng thở dài.

Vô dụng.

Những lời ấm ức chất chứa suốt mười mấy năm vừa chạm tới đầu lưỡi lại bị nuốt ngược xuống. July cúi đầu, chấp nhận sự sắp xếp của mẹ. Đến một đất nước xa xôi, khuất khỏi tầm nhìn của bà.

July hạ mí mắt. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Không thể quay đầu được nữa. Chậm rãi bước về phía phòng đào tạo, cô nhẹ nhàng đặt tờ đơn xin thôi học đã có sẵn chữ ký của phụ huynh lên bàn làm việc của cô phụ trách, nở nụ cười đúng chuẩn.

Sân bay rạng sáng khá vắng người. July ngồi cô độc trên dãy ghế chờ bằng kim loại lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bảng điện tử đang nhấp nháy chuyển dần từng chuyến bay. Hành lý bên cạnh chẳng có mấy đồ đạc, hệt như sự trống rỗng trong lòng cô lúc này.

- July!

Tiếng gọi gấp gáp kèm theo tiếng thở dốc.

- Sao cậu lại đến đây.

Khuôn mặt quen thuộc khiến July sững người. Là người vẫn ngồi cách cô hai dãy bàn trong lớp, cũng là người đã bị cô dùng như công cụ kéo vào tất cả những chuyện vừa qua.

- May mà tới kịp.

Cô bé chống tay lên đầu gối thở hổn hển, gò má ửng đỏ vì chạy vội. July nhìn người bạn trước mặt, sống mũi hơi cay. Cô nuốt khan, cố đè nén dòng cảm xúc xa lạ đang cuộn trào trong lồng ngực.

- Cậu tới đây làm gì?

Cô bạn nhỏ chống tay lên đầu gối, chật vật thở hắt ra rồi mới đứng thẳng người dậy.

- Tớ...tớ mới nghe tin cậu đi du học. Nên muốn tới tiễn cậu một chút.

July thoáng sững người, rồi lại dịu dàng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi xuất phát từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên, kể từ khi cả hai quen biết, July đưa tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai cho bạn mình. Cô bé hơi rụt người lại, nhưng vẫn để July đặt tay lên tóc mình.

July lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt.

Đây đâu chỉ là một người bạn. Cô bé ngốc nghếch này đã lẽo đẽo theo sau lưng July từ những ngày cả hai mới vào cấp hai. Người từng mếu máo trốn sau lưng để cô dang tay che chở hệt như một người chị gái thực thụ. Thế mà, chẳng biết từ lúc nào, người "chị gái" luôn đứng ra bảo vệ cô bé ngày ấy lại chính tay lợi dụng đứa em gái luôn tin tưởng mình vô điều kiện. Cổ họng July nghẹn đắng. Nỗi chua xót và cảm giác tội lỗi cuộn trào, cào xé tâm can cô. Bàn tay July khẽ xoa lên mái tóc mềm mại. Lời xin lỗi chưa kịp phát ra thì tiếng loa phát thanh đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của July.

Xin thông báo, hành khách đi chuyến bay KE251 vui lòng đến quầy làm thủ tục. Chuyến bay chuẩn bị đóng quầy. Xin thông báo lại...

July hít một hơi thật sâu, quay người định kéo vali đi. Nhưng ngay lập tức, bàn tay bị níu lại. Cô bạn bước tới, lúi húi nhét vào lòng bàn tay July một túi kẹo bạc hà nhỏ xíu. Mắt July đỏ hoe.

- Cậu...vẫn nhớ à.

Cô bé kia gật đầu. July bặm môi, giọng vỡ nát.

- Tớ đối xử với cậu như vậy, cậu không ghét tớ sao?

Cô bé mỉm cười, một nụ cười ngốc nghếch khiến lớp vỏ bọc hoàn hảo của July nứt toác. Chưa kịp cất lời thì tiếng thông báo lại vang lên, July vội kéo vali về phía quầy check in. Cô bé kia gọi với theo, giọng hơi lạc đi.

- July. Tới nơi phải nhắn cho tớ nhé.

July quay lại, giơ tay lên vẫy vẫy. Cố ngẩng cao đầu không để nước mắt trào ra.

Từ phía sau cây cột lớn, một cô gái khác nãy giờ vẫn đứng nấp vội chạy tới bên bạn mình.

- Cậu không sợ July à?

Cô bé đưa tay lên dụi mắt, lắc đầu.

- Tớ không sợ. Vì trước kia cậu ấy không như vậy.

Ngồi yên vị trong khoang máy bay, July chống cằm nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài ô cửa kính. Động cơ ầm ĩ cất tiếng, nhấc bổng thân máy bay rời khỏi mặt đất, bỏ lại thành phố ồn ào phía sau. July chậm rãi bóc lớp vỏ nilon, cẩn thận cho viên bạc hà vào miệng. Vị ngọt mát xộc thẳng lên mũi. July nhắm nghiền mắt, để mặc cho một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má.

Hình như, mình còn nợ rất nhiều người một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co