Truyen3h.Co

Marjames | Catt Mi

XII

jellyprem

Tuần ôn luyện thứ hai cứ thế lặng lẽ trôi qua trong tiếng ngòi bút sột soạt và những chồng tài liệu ngày một cao thêm.

Nhịp sống của James dạo này gần như chỉ còn xoay quanh một vòng tuần hoàn bốn điểm cố định:
Nhà.
Trường.
Phòng ôn luyện Ngoại ngữ.
Rồi lại lật đật quay về nhà.

Thời gian biểu bị lấp kín đặc đến mức có những hôm cậu giật mình ngơ ngác, chẳng còn nhớ nổi hôm đó là thứ mấy trong tuần.

Thế nhưng, điều duy nhất vẫn không hề thay đổi... là việc mỗi ngày Keonho vẫn đều đặn xuất hiện trước mặt cậu với một hộp đồ ăn nóng hổi trên tay.

James nhận lấy chiếc hộp giữ nhiệt quen thuộc từ tay thằng bạn, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi sự tò mò đang dâng trào trong lòng được nữa. Cậu nheo mắt, nhìn xoáy vào gương mặt đang vô cùng khả nghi của Keonho:

"...Ê này."

"Hử? Sao thế?"

"Mấy tuần nay tao đã muốn hỏi mày chuyện này rồi đấy." James giơ chiếc hộp inox nặng trịch trong tay lên ngang mặt. "Rốt cuộc đống đồ ăn này từ đâu ra thế hả?"

"Ngày nào cũng có. Đã thế món nào món nấy còn ngon bất thường nữa chứ."

Bước chân Keonho khựng lại đúng một nhịp, biểu cảm trên mặt biến hóa đầy gượng gạo:

"Thì... tao đã bảo rồi mà... người làm nấu..."

James nhướng mày, ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi: "Lại là người làm?"

"Ừ..."

"Mày khai thật cho tao đi." James khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu đe dọa. "Có phải nhà mày mới đổi nghề mở quán cơm bình dân không đấy? Món nào món nấy đều hoàn toàn khác nhau."

"Chưa kể..." Cậu híp mắt lại, hạ thấp giọng. "Dạo này sáng nào mày cũng không đi học cùng tao. Tao toàn phải lủi thủi tự bắt xe buýt một mình. Rốt cuộc dạo này mày bận cái trò gì thế hả?"

Keonho giật mình ho khan một tiếng, đưa tay gãi gãi cổ: "...À... Thì... tao có chút việc riêng thôi."

"Việc gì?"

"Cái đó..." Keonho đảo mắt liên tục. "...Thì cũng là việc bận chứ việc gì nữa."

James đứng chống cằm nhìn chằm chằm không chớp mắt. Keonho bị nhìn đến mức nụ cười trên môi ngày càng gượng gạo và gượng ép.

Hai thằng bạn giằng co bằng ánh mắt trong vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng, Keonho dứt khoát giơ tay đẩy hộp giữ nhiệt vào sâu trong lòng James để đánh trống lãng:

"Thôi thôi! Ăn đi! Đừng có hỏi nhiều nữa! Xem lại bản thân mày đi, dạo này gầy gộc ốm nhom như cây tăm rồi kìa."

James ôm lấy chiếc hộp: "Ê! Tao đang nghiêm túc hỏi mày..."

"Ăn xong rồi hẵng hỏi tiếp!" Keonho cười hì hì, lùi hẳn lại hai bước tạo khoảng cách an toàn. "Đồ ăn để lâu là nguội lạnh mất ngon đấy."

James cúi xuống nhìn hộp cơm trên tay. Nắp hộp vừa hé mở một chút, mùi thơm phức quen thuộc đã lại ngào ngạt tỏa ra quyến rũ cái dạ dày đang cồn cào của cậu.

Cậu khẽ thở dài một hơi đầy bất lực: "...Được rồi, lần này tha cho mày đấy. Mai tao sẽ tra hỏi tiếp."

Keonho nghe thấy vậy thì chỉ biết cười trừ, vội vàng quay người bước đi trước để chuồn lẹ: "Biết rồi, biết rồi!"

Chờ cho đến khi James hoàn toàn cúi đầu, tập trung mở hẳn nắp hộp cơm ra ăn, Keonho mới dám lén trút ra một hơi thở dài vô cùng nhẹ nhõm.

May quá... Suýt chút nữa là lòi đuôi rồi.

Ahn Keonho vô thức đưa tay sờ sờ vào chiếc túi áo khoác đồng phục. Bên trong vẫn còn nằm gọn vài tờ giấy ghi chú dán (sticky note) viết tay tỉ mỉ về thực đơn dinh dưỡng và lượng calo cần thiết của... người nhờ nấu. Nét chữ viết tay uốn lượn, đều đặn, sắc sảo đến mức không lẫn vào đâu được.

Nếu như James mà biết được suốt hai tuần qua, người âm thầm dậy sớm tỉ mỉ chuẩn bị từng bữa ăn, cân đo đếm từng loại chất dinh dưỡng để gửi cho cậu tẩm bổ... lại chính là cái tên mà cậu đang cố tránh mặt nhất...

Có lẽ người bị xách cổ ra tra hỏi hôm nay sẽ không chỉ có một mình Keonho.

Càng về những ngày cuối của tuần ôn luyện thứ hai, áp lực càng đè nặng lên vai James. Nửa buổi chiều ôn tập Ngoại ngữ hôm nay kéo dài hơn dự kiến do bài tập phần thảo luận nhóm và tranh luận đối kháng quá khó.
Đến khi James mệt mỏi dọn dẹp xong tập tài liệu và bước ra khỏi phòng học vụ, dải hành lang dài của khu nhà học thuật đã chìm trong ánh hoàng hôn đỏ quạch. Trường học đã vắng bóng học sinh, chỉ còn tiếng gió thu rì rào thổi qua các kẽ cửa sổ.

James vươn vai một cái thật dài, định bụng đeo cặp bước nhanh ra cổng trường cho kịp chuyến xe buýt cuối ngày. Thế nhưng, vừa mới bước được vài bước qua dãy phòng bên cạnh...

Cánh cửa phòng ôn Toán nâng cao bất ngờ mở ra.
Martin bước ra ngoài, trên tay vẫn ôm xấp đề thi dày cộp. Anh mặc chiếc áo sơ mi đồng phục đã xắn nhẹ hai tay áo, mái tóc hơi rủ xuống trước trán có phần mệt mỏi.

Cả hai cùng khựng lại giữa hành lang vắng ngắt.

"..."

Sự im lặng kéo dài mất vài giây. Lần này, James là người không nhịn được mà cất lời trước để phá tan cái bầu không khí gượng gạo:

"...Chưa về à?"

Martin ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẫm thoáng qua một tia chuyển động nhỏ. Anh hạ tay áo xuống, bình thản đáp:

"Ừ. Thầy vừa giảng xong câu phân loại cuối. Cậu cũng mới xong à?"

"Ừ." James gãi gãi gáy, chỉ tay ra hướng cổng: "Đang tính ra bắt chuyến xe buýt."

Martin nhìn dáng vẻ phờ phạc, hai mắt hơi sâu lại của James, ánh mắt dừng lại vài giây trên chiếc hộp giữ nhiệt quen thuộc đang nằm trong túi lưới bên hông cặp của cậu.

"Xe buýt chuyến cuối vừa chạy qua năm phút trước rồi." Martin lấy điện thoại ra xem giờ, giọng trầm xuống: "Cậu không kịp đâu."

James giật mình rút điện thoại ra nhìn màn hình.

Đúng 5:45 PM.

"Chết thật..." James nhăn mặt, thở dài đầy ngán ngẩm. Chuyến tiếp theo phải đợi ít nhất năm mươi phút nữa.
Martin lẳng lặng nhìn cậu, rồi dứt khoát bước đi về phía nhà xe:

"Đi thôi."

James ngơ ngác: "Hả? Đi đâu?"

Martin quay đầu lại, ánh mắt phẳng lặng nhưng không cho phép từ chối:

"Tôi đèo cậu về. Trường vắng rồi, ngồi đây đợi gần một tiếng nữa không tốt đâu."
James cứng người. Cậu định bụng lên tiếng từ chối vì cái cảm giác chột dạ từ sự cố cũ vẫn còn phảng phất, thế nhưng nhìn bộ dạng dứt khoát của Martin, cùng với cơ thể đang mệt mỏi rã rời của chính mình... cậu cuối cùng chỉ biết nuốt ngụm nước bọt, lí nhí bước theo sau:

"...Vậy... phiền cậu quá."

Tiếng động cơ xe máy êm ái vang lên giữa khuôn viên trường đã thưa thớt bóng người.

James ngồi ở phía sau xe của Martin, cố gắng giữ một khoảng cách "an toàn" hết mức có thể, hai tay nắm chặt lấy thanh bám phía sau yên xe. Gió chiều muộn thổi thốc vào mặt lạnh ngắt, khiến cả hai đều giữ im lặng suốt một quãng đường dài.

Chiếc xe dừng lại trước cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà James.

James vội vàng leo xuống xe, chỉnh lại quai cặp: "Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay may nhờ có cậu..."

Martin không tắt máy xe, anh chống chân xuống đường, đôi mắt phẳng lặng nhìn James. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt vừa mới bật sáng, gương mặt góc cạnh của anh trông càng thêm trầm mặc.

"James."

"Hả?" James giật mình nghếch đầu lên.

Martin trầm ngâm vài giây, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi xanh xao của người đối diện, cuối cùng cất giọng trầm thấp:

"Bài tập giai đoạn này rất nhiều... Cố gắng ăn uống đầy đủ."

James ngơ ngác mất một nhịp, rồi cười gượng: "À... ừ. Mấy tuần nay Keonho toàn mang đồ ăn ngon cho tao mà, tao ăn nhiều lắm."

Martin nghe nhắc đến tên Keonho thì khóe môi khẽ nhếch lên một thoáng, gần như không thể phát hiện. Anh khẽ gật đầu:

"Ừ. Vậy thì tốt."

Nói rồi, anh nhấn ga, chiếc xe chậm rãi quay đầu rồi vút đi vào dòng người đông đúc trên phố, để lại James đứng ngẩn ngơ trước cổng ngõ.

James đứng nhìn theo bóng lưng Martin khuất dần sau rặng cây, tay vô thức sờ lên quai cặp.

"Cái tên này..." James lẩm bẩm, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi quay người bước vào nhà.

Khoảng lặng yên bình của tuần thứ hai khép lại như thế. Dù không còn những giấc mơ hoán đổi thân xác, dù không còn sự xuất hiện của con mèo Mii, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa hai người họ dường như chưa từng đứt đoạn... nó chỉ đang âm thầm thắt chặt lại theo một cách mà chính James cũng chưa thể ngờ tới.

—-

Khi chiếc xe tiến vào khuôn viên biệt thự rộng lớn, trời đã tối hẳn.

Dì giúp việc nghe thấy tiếng động cơ xe máy quen thuộc vang lên ngoài sân liền nhanh chân bước ra mở cửa đón.

"Thiếu gia đã về rồi ạ."

Martin khẽ gật đầu chào, dựng xe ngay ngắn ở góc sân rồi một tay xách cặp bước vào nhà.

Dì giúp việc nhìn theo chiếc xe máy của anh một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Dạo gần đây, Martin không còn để tài xế riêng đưa đón đến trường như trước nữa. Ngày nào cậu chủ cũng tự mình cầm lái chạy xe đi học rồi lại tự chạy về.

Chưa dừng lại ở đó...

Mỗi sáng sớm, Martin còn thức dậy sớm hơn hẳn thường lệ. Anh vào bếp loay hoay rất lâu, dặn dò bà chuẩn bị đủ loại nguyên liệu tươi ngon. Có hôm, anh còn cẩn thận viết hẳn một bản ghi chú thực đơn, yêu cầu lượng dinh dưỡng phải được cân đối kỹ lưỡng, món ăn tuyệt đối không được quá nhiều dầu mỡ và cũng không được quá cay.

Ban đầu bà còn tưởng cậu chủ đột nhiên muốn thay đổi khẩu vị để chăm sóc sức khỏe bản thân.

Nhưng... ngày nào cũng như vậy, suốt gần nửa tháng trời không hề gián đoạn.

Nghĩ đến đây, khóe môi dì giúp việc bất giác cong lên thành một nụ cười ấm áp. Không lẽ cậu chủ đã tương tư cô học sinh nào rồi sao?

Bà bật cười khe khẽ, tự thấy suy đoán của mình vô cùng có lý. Ở cái tuổi học trò này... trong lòng có một người để quan tâm, săn sóc cũng là chuyện hết sức bình thường.

Martin hoàn toàn không hay biết mình vừa trở thành đối tượng bị hiểu lầm đáng yêu. Anh chỉ cúi đầu tháo giày, thản nhiên dặn dò:

"Dì nghỉ sớm đi ạ. Hôm nay không cần chuẩn bị thêm đồ ăn tối cho cháu đâu."

"Dạ, cậu chủ."

Dì giúp việc vui vẻ đáp lời, nhưng nụ cười ẩn ý trên gương mặt bà vẫn chưa hề biến mất. Cho đến khi bóng dáng cao ráo của Martin khuất hẳn sau khúc ngoặt cầu thang, bà mới khe khẽ lẩm bẩm một mình:

"Không biết là cô gái nào mà lại có cái phúc lớn đến thế chứ."

---

Tuần ôn luyện cuối cùng cũng đã chính thức gõ cửa.

Không khí thi đua trong toàn trường ngày một trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn. Đề luyện tập từ các bộ môn cứ dày thêm từng chồng trên bàn học. Giáo viên liên tục nhắc nhở học sinh khối 12 phải giữ gìn sức khỏe, phân bổ thời gian nghỉ ngơi hợp lý để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học đang đến rất gần.

Riêng nhóm đại diện trường tham gia kỳ giao lưu học thuật lại càng bận rộn gấp bội.

Trước khi chính thức bước vào những ngày ôn luyện nước rút cuối cùng, nhà trường quyết định dành ra ba ngày liên tiếp để tổ chức tập huấn tập trung cho toàn bộ thành viên. Ba ngày này sẽ tạm thời không học sâu về chuyên môn riêng lẻ, mà thay vào đó là các hoạt động rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống phát sinh, hùng biện, giao tiếp và trải nghiệm những thử thách mô phỏng đúng theo thể lệ cuộc thi.

Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ tách biệt, Martin và James không còn ngồi ôn ở hai phòng học riêng nữa. Họ sẽ phải cùng xuất hiện trong một đội hình và đồng hành với nhau... ít nhất là trong ba ngày tập huấn sắp tới.

---

Sáng thứ Hai đầu tuần.

Khác hẳn với vẻ tĩnh lặng mọi ngày, khuôn viên trường học đã nhộn nhịp tiếng bước chân từ rất sớm.

Trước tòa nhà đa năng, những học sinh được lựa chọn vào đội tuyển giao lưu liên trường lần lượt tập trung đông đủ. Trên tay ai nấy đều cầm tập tài liệu vừa được ban tổ chức phát cho, tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp khoảng sân rộng.

James vừa bước qua cổng trường đã nhìn thấy ngay tấm băng rôn lớn căng ngang trước hội trường: "CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN GIAO LƯU HỌC THUẬT LIÊN TRƯỜNG"

Cậu khẽ thở dài mệt mỏi, uể uể kéo quai cặp bước về phía hội trường.

Vừa ngẩng đầu lên khi đến nơi, James đã lập tức bắt gặp bóng dáng Martin đang đứng trao đổi cùng giáo viên phụ trách và một vài học sinh khác. Vẫn là dáng người cao ráo, thẳng tắp ấy. Bộ đồng phục trường được anh mặc chỉnh tề, chỉn chu như mọi khi. Trên tay anh là tập hồ sơ cùng bảng danh sách điểm danh. Có lẽ vì đảm nhận vị trí Hội trưởng Hội học sinh nên anh được thầy cô giao hỗ trợ khâu tổ chức chương trình.

Martin cũng vừa lúc ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung trong một chốc lát.

James theo phản xạ dời ánh nhìn đi trước, cậu giả vờ như đang vô cùng chăm chú đọc tờ lịch trình dán trên bảng thông báo gần đó. Martin thu ánh nhìn lại, bình thản tiếp tục công việc trao đổi với giáo viên.

Không ai nhắc lại những chuyện kỳ lạ trước đây. Mọi thứ giữa họ diễn ra tự nhiên đến lạ kỳ.

Một lát sau.

Giáo viên phụ trách bước lên phía trước bục. Đợi cho toàn thể học sinh bên dưới ổn định chỗ ngồi, cô mới mỉm cười cất tiếng:

"Cảm ơn các em đã có mặt rất đầy đủ và đúng giờ."

"Ba ngày tập huấn sắp tới sẽ không tập trung vào kiến thức lý thuyết của từng môn học riêng biệt. Mục tiêu chính của chúng ta là rèn luyện khả năng phối hợp đồng đội, kỹ năng xử lý tình huống thực tế và bản lĩnh làm việc dưới áp lực cao."

Cô đưa mắt lướt qua một lượt các học sinh:

"Ở cuộc thi giao lưu sắp tới, bên cạnh phần thi cá nhân, còn có rất nhiều nội dung đòi hỏi sự phối hợp ăn ý theo đội. Vì vậy... các em sẽ được chia thành các nhóm mới ngay từ hôm nay."

Tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên khắp hội trường lớn.

James bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Cậu cúi gầm đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, âm thầm chắp tay cầu nguyện trong tâm trí:

Làm ơn... Đừng cho mình chung nhóm với Martin.
Chung nhóm với ai cũng được... Nhất định đừng là cậu ta.

Ở phía trên, giáo viên mở tập danh sách đã được phê duyệt sẵn:

"Việc phân chia nhóm đã được ban cố vấn thống nhất từ trước, dựa trên năng lực và đặc điểm riêng của từng em. Tất cả đều là ngẫu nhiên đối với các em."

James nghe đến đây thì trái tim càng thêm thấp thòm. Cậu vô thức siết nhẹ tập tài liệu trong tay. Không hiểu vì sao... linh cảm xấu trong cậu lại càng lúc càng trở nên rõ rệt.

Và thường thì... linh cảm của James chưa bao giờ mang lại điều gì tốt lành cả.

Tiếng bàn tán rộn ràng trong hội trường dần lắng xuống khi cô giáo phụ trách cầm tập danh sách bước lên bục chính. Không gian rộng lớn nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Lúc này James mới có dịp quan sát kỹ những người xung quanh. Học sinh có mặt ở đây đều là những gương mặt nổi bật của các khối 10, 11 và 12, mỗi người đại diện cho một lĩnh vực thế mạnh riêng: Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, Nghệ thuật cho đến Tranh biện. Họ đến từ nhiều lớp khác nhau, thậm chí nhiều người trước giờ còn chưa từng nói chuyện với nhau một câu.

Riêng lớp của James... chỉ có đúng hai đại diện: James và Martin.

Cả hai đứng cách nhau một khoảng không xa, tuyệt nhiên không ai chủ động bước lại bắt chuyện. Một người cúi đầu xem lại lịch trình, người kia bình thản lật giở danh sách điểm danh. Khoảng cách ấy không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa. vừa đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ đó là hai người bạn cùng lớp bình thường.

Giáo viên bắt đầu phổ biến chi tiết lịch trình:

"Ba ngày tập huấn sẽ được sắp xếp kín lịch từ sáng đến chiều. Buổi sáng chủ yếu là các hoạt động khởi động, xây dựng tinh thần đồng đội và xử lý tình huống giả định. Buổi chiều sẽ là những bài thử thách mô phỏng theo đúng hình thức thi thật. Đến ngày cuối cùng, tất cả các đội phải hoàn thành một bài đánh giá tổng hợp."

James vừa nghe vừa lật lật từng trang giấy. Lịch trình dày đặc hơn cậu tưởng rất nhiều, gần như không có khoảng thời gian nghỉ giải lao đáng kể nào.

Tờ danh sách phân đội nhanh chóng được truyền xuống từng hàng.

James nhận lấy tờ giấy, ánh mắt lập tức lướt nhanh xuống tìm tên mình.

Đội số 3.

Bên dưới là danh sách 5 thành viên. Có vài cái tên khá xa lạ với cậu.

Và đến dòng cuối cùng...

Martin Park.

Động tác lật giấy của James khựng lại giữa chừng. Cậu chớp chớp mắt một cái, rồi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Không hề nhìn nhầm. Vẫn chính xác là cái tên ấy.

Ở phía đối diện bên kia hội trường, Martin cũng vừa xem xong tờ danh sách của mình. Ánh mắt anh dừng lại ở cùng một dòng chữ. Dù vậy, trên mặt anh không hề xuất hiện bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào, anh chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy lại làm tư.

Cô giáo mỉm cười nói:

"Các đội sẽ có 10 phút để di chuyển và làm quen với các thành viên. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thử thách đầu tiên."

Tiếng ghế xê dịch vang lên rộn rã khắp hội trường. Các nhóm nhanh chóng di chuyển về khu vực đánh dấu tương ứng.

James khẽ thở dài một hơi đầy bất lực.

Xem ra... trong ba ngày tập huấn tới đây, dù muốn hay không, cậu vẫn phải kề vai sát cánh cùng Martin rồi.

Các nhóm nhanh chóng tản ra những khu vực đã được đánh dấu rõ ràng trong hội trường rộng lớn.

Đội số ba được sắp xếp khu vực thảo luận ở ngay góc cạnh cửa sổ tràn ngập ánh nắng. Ngoài James và Martin, nhóm còn có ba học sinh khác đến từ các lớp khác nhau: một nữ sinh lớp 11 phụ trách mảng Khoa học, một nam sinh lớp 12 chuyên Tranh biện và một nữ sinh lớp 10 đảm nhận phần Nghệ thuật trình bày.

Bầu không khí ban đầu không tránh khỏi chút ngượng ngùng, xa lạ. Ai nấy cũng chỉ biết mỉm cười lịch sự chào hỏi rồi tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân. James vốn không phải mẫu người quá hướng ngoại, nhưng khi gặp người lạ cậu vẫn có thể chủ động trò chuyện đôi ba câu rất tự nhiên. Chỉ sau vài phút cởi mở, cậu đã bắt nhịp và nói chuyện khá thoải mái với hai thành viên trong nhóm.

Martin thì hoàn toàn ngược lại. Anh ngồi trầm ngâm ở một bên, yên lặng lắng nghe mọi người trao đổi, thỉnh thoảng mới cất giọng bổ sung vài ý cốt lõi vô cùng ngắn gọn và đắt giá khi thật sự cần thiết.

Một lát sau, giáo viên phụ trách tiến đến phát cho mỗi đội một tập hồ sơ tài liệu.

Đó là bài tập tình huống mô phỏng đầu tiên. Nhiệm vụ của cả đội là trong vòng 40 phút phải cùng nhau bàn bạc, xây dựng phương án giải quyết tối ưu, sau đó cử đại diện đứng lên trình bày trước toàn thể các nhóm còn lại.

Bài tập không cho phép bất kỳ cá nhân nào hoạt động độc lập, cũng không hề có một đáp án tuyệt đối nào cả. Điều giáo viên muốn quan sát và đánh giá chính là khả năng phối hợp đồng đội.

Tiếng xì xào thảo luận nhanh chóng vang lên khắp không gian hội trường.

James chăm chú cúi đầu đọc kỹ tình huống, ngón tay xoay xoay cây bút, liên tục ghi lại những ý quan trọng ra mép giấy. Thỉnh thoảng, cậu cởi mở đưa ra một vài quan điểm về cách diễn đạt, trình bày bằng tiếng Anh, rồi cùng nam sinh phụ trách Tranh biện tỉ mỉ chỉnh sửa lại câu từ sao cho mạch lạc và giàu sức thuyết phục nhất.

Ở phía đối diện, Martin chủ động nhận phần phân tích dữ liệu, bóc tách vấn đề và sắp xếp toàn bộ ý tưởng của mọi người thành một sơ đồ logic cực kỳ rõ ràng.

Đến giữa buổi thảo luận, giáo viên phụ trách đi ngang qua chỗ đội số ba, dừng lại nhìn bản thảo đang dần hoàn thiện trên bàn rồi khẽ gật đầu hài lòng:

"Tiến độ làm việc của các em rất tốt đấy. Cố gắng giữ vững phong độ."

Nói xong, cô lại mỉm cười tiếp tục di chuyển sang quan sát đội khác.

Buổi tập huấn đầu tiên cứ thế trôi qua trong bầu không khí làm việc nghiêm túc nhưng không quá ngột ngạt hay căng thẳng. Và cũng chính từ những lần phối hợp tưởng chừng như rất bình thường ấy, cả James lẫn Martin đều bắt đầu mơ hồ nhận ra một điều...

Họ làm việc nhóm với nhau... ăn ý và hợp hơn cả tưởng tượng rất nhiều.

Buổi thảo luận đầu tiên chính thức khép lại sau gần một tiếng đồng hồ. Các đội lần lượt cử đại diện lên bục giảng trình bày phương án của mình.

Có đội vì phân bổ thời gian không tốt nên nói quá dài dòng, bị ngắt lời giữa chừng khi hết giờ. Có đội lại bộc lộ sự bất đồng ý kiến, dẫn đến tranh luận gay gắt ngay trên sân khấu trước mặt mọi người.

Đến lượt đội số ba, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ và nhịp nhàng. Martin chịu trách nhiệm mở đầu bằng phần phân tích dữ liệu và hướng giải quyết tổng quan, James mượt mà tiếp nối bằng phần trình bày bằng tiếng Anh chuẩn chỉnh theo đúng yêu cầu của ban tổ chức. Hai phần chuyển tiếp tự nhiên, ăn khớp đến mức giáo viên phụ trách bên dưới chỉ cần gạch thêm vài ghi chú nhỏ vào sổ theo dõi.

Sau khi tất cả các đội hoàn thành phần trình bày, giáo viên dành ra gần nửa giờ để nhận xét tổng thể. Những lỗi sai phổ biến của các nhóm đều được cô chỉ ra rất cụ thể từ cách phân chia quỹ thời gian, kỹ năng lắng nghe đồng đội cho đến việc ai cũng muốn thể hiện cái tôi mà không chịu tổng hợp ý kiến chung.

Đội số ba được đánh giá khá cao. Không hẳn vì bài làm của họ nổi bật hay xuất sắc vượt trội nhất, mà vì cả năm thành viên đều được phân chia công việc hợp lý, không có ai bị "ra rìa", cũng chẳng có cá nhân nào phải ôm gánh toàn bộ khối lượng công việc.

Cô giáo chỉ mỉm cười dặn dò thêm một câu:

"Các em phối hợp rất ổn, nhưng tốc độ đưa ra quyết định chung vẫn còn hơi chậm một chút. Nếu bước vào phần thi thật, các em sẽ không có nhiều thời gian thong thả như hôm nay đâu."

Cả nhóm đồng loạt gật đầu ghi nhớ.

---

Giờ giải lao kéo dài 15 phút. Học sinh trong hội trường tản ra đi lấy nước hoặc bước ra dải hành lang đón gió cho thoáng dội.

James tựa lưng vào lan can ngoài hành lang, mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm lớn. Cả buổi sáng phải nói liên tục khiến cổ họng cậu có chút khô rát.

Ở phía bên kia hành lang, Martin vừa kết thúc cuộc trao đổi ngắn với giáo viên phụ trách về phần bố cục bài trình bày. Khi cô giáo rời đi, Martin xoay người lại thì thấy James vẫn đang đứng một mình ngoài hành lang.

Anh rảo bước tiến lại gần.

Bầu không khí giữa hai người tuy vẫn còn vương chút gượng gạo, nhưng đã thả lỏng và dễ chịu hơn rất nhiều so với tuần trước.

Martin liếc nhìn tờ giấy nhận xét trên tay James, cất giọng bình thản: "Cậu sửa nhanh thật đấy."

James cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay mình, chớp mắt: "Hả?"

"Phần mở đầu ấy. Cô vừa góp ý xong là cậu đã lập tức điều chỉnh lại ngay rồi."

James bật cười xòa: "Tính tôi thế, không sửa ngay là tí nữa quên sạch luôn."

"Cũng đúng."

Cuộc trò chuyện ngắn dừng lại ở đó. Không ai cố gắng tìm kiếm một chủ đề mới để kéo dài câu chuyện.

Một lát sau, tiếng còi tập trung vang lên giòn giã từ bên trong hội trường. James vặn chặt nắp chai nước:

"Vào thôi."

"Ừ."

Hai người cùng quay người bước trở lại hội trường.

---

Buổi chiều là hoạt động thực hành kỹ năng.

Mỗi đội nhận được một bộ vật liệu gồm mô hình cầu bằng gỗ nhẹ và vài cuộn dây dù. Yêu cầu đặt ra là trong vòng 30 phút phải thiết kế và lắp ráp sao cho cây cầu chịu được trọng lượng lớn nhất có thể.

Đây hoàn toàn không phải là một nội dung thi đấu học thuật thuần túy. Ngay khi giáo viên vừa phổ biến xong luật chơi, cả hội trường lập tức trở nên náo nhiệt và nhộn nhịp hơn hẳn.

Có đội bắt đầu cãi nhau chí chóe xem nên dựng kết cấu kiểu hình tam giác hay hình vuông. Có đội vì quá vội vã thao tác mà làm gãy đôi luôn thanh gỗ chủ lực.

James cúi nhìn đống vật liệu ngổn ngang trước mặt rồi thành thật giơ hai tay lên: "Khoản thủ công kết cấu này thì tôi chịu."

Nam sinh phụ trách Tranh biện cũng lắc đầu ngao ngán: "Tớ cũng bó tay luôn."

Nữ sinh lớp 10 thì cười bất lực: "Em chỉ biết dán keo cho đẹp thôi chứ không biết tính lực đâu."

Cả bốn người đồng loạt xoay đầu, dồn ánh mắt tràn đầy kỳ vọng sang nhìn Martin.

Martin im lặng quan sát đống vật liệu vài giây: "...Đưa hết đây."

Anh kéo toàn bộ bộ dụng cụ về phía mình, cầm cây bút chì nhanh nhạy phác thảo một bản nháp kết cấu đơn giản lên mặt giấy. Không giải thích dài dòng, anh vừa vẽ vừa phân công gãy gọn:

"Phần chân cầu này cần gia cố cứng nhất. Dây sẽ buộc chéo ở vị trí này, hai người giữ khung, một người đo và cắt dây. Bắt đầu làm thôi."

Mọi người lập tức vào vị trí, chia nhau làm việc trơn tru. James cầm kéo tỉ mỉ cắt từng đoạn dây dù theo đúng kích thước mà Martin yêu cầu. Làm được một lúc, cậu nhìn bàn tay thô ráp nhưng vô cùng khéo léo của người đối diện mà bật cười:

"Tôi cứ tưởng mấy ông chuyên Toán chỉ biết cắm mặt giải đề thôi chứ."

Martin vẫn cúi đầu tỉ mẩn buộc từng nút thắt chắc chắn: "Sách Toán đâu có dạy buộc dây."

"Thế ai dạy làm mấy cái này?"

"Tự học thôi."

James "ồ" lên một tiếng gật gù: "Cũng hợp lý."

Cuộc trò chuyện ngắn ngắn ấy nhanh chóng bị tiếng giáo viên thông báo thời gian chỉ còn lại 5 phút cắt ngang. Cả nhóm lại khẩn trương tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng của mô hình.

Chẳng một ai trong số họ nhận ra rằng... sự ngượng ngùng và khoảng cách giữa James và Martin đã giảm đi rất nhiều.

Có lẽ cả hai đều đang âm thầm quen dần với sự hiện diện của người kia ngay bên cạnh mình trong lúc làm việc.

—————

Ai nhớ con Mii chưa, chap này nói về việc học khá nhiều ha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co