Truyen3h.Co

Marjames | Catt Mi

XIII

jellyprem

Sau ngày đầu tiên gần như kín đặc những bài tập mô phỏng và thảo luận căng thẳng, không khí của ngày tập huấn thứ hai nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ngay từ sáng sớm, giáo viên đã thông báo hôm nay sẽ không có bất kỳ bài trình bày hay tình huống học thuật hóc húa nào. Mục tiêu duy nhất của cả buổi là để thành viên các đội làm quen và gắn kết với nhau nhiều hơn.

Cả hội trường lập tức vang lên vài tiếng reo hò khe khẽ đầy phấn khởi. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với những học sinh vốn đã bị đề thi và bài tập đè nặng suốt nhiều tháng trời, một ngày được thoải mái vận động và chơi trò chơi quả thực là cơ hội hiếm có.

Bàn ghế nhanh chóng được dọn dẹp gọn gàng sang hai bên, nhường chỗ cho khoảng giữa hội trường trở thành một khoảng sân chơi rộng rãi. Giáo viên chia sẵn từng khu vực cho các đội rồi lần lượt phổ biến luật chơi.

Không có trò nào quá phức tạp hay đánh đố: trò truyền bóng bằng dây, ghép hình trong thời gian giới hạn, dùng cử chỉ để đồng đội đoán từ khóa, hay bịt mắt nghe đồng đội hướng dẫn để vượt qua chướng ngại vật. Tiếng cười nói giòn giã nhanh chóng lấp đầy cả không gian hội trường lớn, xua tan hoàn toàn không khí căng thẳng của ngày hôm trước.

James vốn không phải kiểu người quá hiếu thắng. Đối với cậu, thắng thì vui, thua cũng chẳng sao miễn là đừng bắt cậu phải đứng trước đám đông phát biểu là được. Thế nên hiếm khi thấy cậu cười đùa thoải mái như hôm nay.

Ngay cả Martin cũng không còn giữ vẻ nghiêm túc, cứng nhắc thường ngày. Dù biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi quá nhiều, nhưng mỗi khi đồng đội hỏi ý kiến hay cần phối hợp, anh đều tham gia rất tự nhiên và nhiệt tình.

Đến trò chơi thứ ba, giáo viên phát cho mỗi đội một chồng cốc giấy và vài tờ bìa cứng với yêu cầu rất đơn giản: Trong vòng 15 phút, đội nào xây được tòa tháp bằng cốc cao nhất mà vẫn đứng vững sẽ giành chiến thắng.

James cầm một chiếc cốc lên ngắm nghía vài giây rồi thành thật phán một câu: "Tôi có linh cảm tòa tháp đội mình sẽ sập sớm thôi."

Cả nhóm bật cười trước sự phũ phàng của cậu. Nam sinh lớp 12 cũng cười theo: "Ê, cậu đừng có nói gở chứ!"

Martin ngồi xổm xuống cạnh đống vật liệu, quan sát một lúc rồi bình tĩnh phân công: "Làm phần đế trước. Đừng vội dựng cao ngay."

Không một ai phản đối. Suốt ngày hôm qua, mọi người đều đã nhận ra Martin rất giỏi trong việc sắp xếp và phân tích cấu trúc, nên nghiễm nhiên để anh phụ trách phần bố cục. James thì nhận việc nhanh tay chuyền cốc và cắt băng dính.

Được một nửa chặng đường, nữ sinh lớp 10 vô tình chạm tay làm lệch một hàng cốc phía dưới. Cả tòa tháp lập tức chao đảo, nghiêng hẳn sang một bên:

"A!"

Mọi người đồng loạt giật mình giơ tay ra đỡ. James theo phản xạ chống luôn cả hai tay lên mặt bàn. Martin nhanh hơn một nhịp, vươn tay giữ chặt phần thân trên của mô hình.

May mắn thay, tòa tháp chỉ mới nghiêng chứ chưa đổ sập.

Cả nhóm cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. James nhìn "công trình" méo xệch suýt tàn tành trước mặt mà bật cười nắc nẻ: "Suýt nữa là đi tiêu luôn từ đầu rồi!"

Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong tiếng cười nhiều hơn tiếng thảo luận. Không còn áp lực điểm số, không còn những bài toán nâng cao hay những bài luận hùng biện rắc rối. Chỉ còn những học sinh tuổi 18 đang tranh thủ tận hưởng một trong số ít những khoảng thời gian thư thả hiếm hoi trước khi chính thức bước vào giai đoạn nước rút của năm học.

Buổi chiều ngày thứ hai không còn các trò chơi vận động. Giáo viên chỉ đơn giản mở toang các cánh cửa hội trường, để mặc học sinh tự do ngồi thành từng nhóm trò chuyện, chơi cờ, đánh bài Uno hay ra sân trường hít thở không khí.

Hiếm khi lịch trình lại có một khoảng trống thong dong đến thế.

James cầm lon nước khoáng, một mình lững thững đi dọc dải hành lang tầng hai. Thời điểm cuối thu, cái nắng không còn gay gắt như mấy tháng hè. Ánh chiều nhạt dần, phủ lên toàn bộ sân trường một màu vàng dịu nhẹ. Từ trên cao nhìn xuống, vài nhóm học sinh vẫn đang hăng hái cười đùa dưới sân bóng đá. Xa hơn một chút là dãy lớp 10 vừa mới tan học tiếng chuông báo, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe đạp nghiến rần rật trên nền xi măng... Mọi thứ bình yên và đỗi bình thường.

James chống hai tay lên lan can. Đã bao lâu rồi... cậu không đứng ngắm nhìn trường học một cách thong thả như thế này?

Có lẽ là từ khi bước vào năm học cuối cấp. Lịch học kín đặc, đề thi chất thành từng chồng, điện thoại ngập tràn thông báo về lịch ôn tập, thi thử và hồ sơ xét tuyển. Cuộc trò chuyện giữa bạn bè cũng dần thay đổi... không còn hỏi cuối tuần đi đâu chơi, mà chuyển thành:

"Mày giải đến đề số mấy rồi?", "Định đăng ký nguyện vọng trường nào?", "Nghe nói năm nay điểm chuẩn lại tăng đấy..."

Dường như chỉ sau một kỳ nghỉ hè, ai cũng phải lớn thêm một chút, và cũng mệt mỏi thêm một chút.

James khẽ cười nhạt. Thì ra... tuổi 18 không hẳn chỉ toàn những giấc mơ hồng đẹp đẽ như người ta vẫn thường kể. Nó còn có cả những đêm thức học đến mỏi dại cả mắt, những lần nhìn vào bảng điểm rồi tự dằn dặt hỏi liệu mình đã đủ cố gắng chưa, và cả nỗi lo đau đớn về một tương lai vẫn còn mờ mịt phía trước.

Có những lúc, người ta cứ mải miết cắm đầu chạy, đến mức quên mất phải ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

"Cảnh đẹp nhỉ."

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc bất ngờ vang lên ngay bên cạnh. James nghiêng đầu sang. Martin không biết đã đứng dựa vào lan can từ lúc nào, trên tay anh cũng cầm một lon nước chưa mở.

Cả hai cùng hướng ánh mắt về phía khoảng sân trường bên dưới. Không ai nói thêm câu nào.

Một cơn gió nhẹ mùa thu lướt qua, làm hàng bạch đàn nơi cuối sân khẽ xào xạc. Phía dưới, một nhóm học sinh lớp 10 đang tụ tập đá cầu. Quả cầu bay lệch hướng, rơi tọt vào bồn hoa khiến cả đám cười ầm lên rồi tranh nhau chạy lại nhặt.

James nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên: "Hồi mình mới vào trường... cũng tầm cỡ tuổi đó nhỉ."

Martin khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng: "Hai năm rưỡi rồi."

James chìm vào im lặng. Đúng thật. Mới ngày nào còn là những cậu học sinh lớp 10 bỡ ngỡ bước qua cổng trường trong bộ đồng phục mới tinh. Vậy mà chớp mắt một cái, cả hai đã đứng ở ngưỡng cửa chuẩn bị rời khỏi ngôi trường này.

Con người ta vẫn thường nghĩ thời gian còn rất nhiều, cho đến khi một ngày bất chợt nhìn lại mới nhận ra... Hóa ra những buổi tan học bình thường, những lần cùng bạn bè ngồi ăn ở căn tin, hay chỉ là đứng trước hành lang ngắm nắng chiều như lúc này... đều đang lặng lẽ trở thành những ký ức cuối cùng của tuổi học trò.

Không ai nói thêm điều gì nữa. Hai lon nước vẫn chưa mở nắp. Hai người chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc ánh nắng cuối ngày kéo dài hai bóng người trên nền gạch hành lang.

Đôi khi, sự trưởng thành không đến từ một biến cố quá lớn lao. Có những ngày bình thường đến mức tưởng như sẽ còn lặp lại mãi mãi, thực ra... đang dần trở thành những ngày không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.

---

Ba ngày tập huấn khép lại nhanh như một cơn gió cuối thu. Mọi người lại lập tức quay trở về với quỹ đạo vốn có của mình hay đúng hơn là quay trở về với cuộc chạy đua khốc liệt mà không một ai trong số họ có quyền dừng lại.

Những ngày cuối cùng trước kỳ giao lưu học thuật cũng là lúc việc ôn tập bước vào giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm. Trường học dường như thức dậy sớm hơn thường lệ. Đèn ở khu nhà học thuật sáng choang từ khi mặt trời còn chưa nhô khỏi những tán cây. Đến chiều muộn, hành lang vẫn còn lác đác tiếng giảng bài của thầy cô và tiếng giấy lật sột soạt trong các phòng ôn.

Đối với học sinh cuối cấp, thời gian lúc này quý hơn bất cứ thứ gì. Một phút nghỉ ngơi cũng mang theo cảm giác tội lỗi, và một giấc ngủ đủ giờ lại giống như một sự xa xỉ.

James bắt đầu cảm nhận rõ sự mệt mỏi tích tụ dồn dập trong cơ thể. Không phải kiểu mệt mỏi thể xát sau một ngày vận động, mà là cảm giác đầu óc lúc nào cũng căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. Có những hôm vừa mở mắt ra đã thấy kiệt sức, đến lớp lại phải ép bản thân tỉnh táo, tối về lại ngồi trước bàn học đến tận khuya muộn. Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt ngày hôm trước: Đề thi, tài liệu, từ vựng, ngữ pháp, bài đọc, bài nghe...

Đôi khi James còn cáu gắt vô cớ. Keonho chỉ vô tình chọc đùa một câu cũng đủ khiến cậu cau mày gắt gỏng đáp lại. Đến lúc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác, tội nghiệp của bạn, James mới day day thái dương rồi nhỏ giọng xin lỗi:

"Xin lỗi mày... Dạo này tao mệt quá."

Keonho chỉ cười xòa, đặt lon cà phê ấm lên bàn cậu: "Tao biết mà. Nên mới không chấp mày đấy."

James bật cười đầy bất lực.

Có lẽ... ai ở tuổi 18 cũng từng phải trải qua những ngày tháng như vậy. Ngày mà người lớn luôn vỗ vai bảo: "Cố gắng ráng thêm một chút nữa thôi." Nhưng lại chẳng ai nói cho họ biết cái "một chút" ấy đôi khi lại dài đến thế nào.

Nó dài bằng những đêm vội vã học đến mức cây bút vô thức rơi khỏi tay, dài bằng những lần nhìn vào bảng điểm rồi âm thầm tự so sánh mình với chính bản thân của ngày hôm qua, và dài bằng cả nỗi sợ hãi mơ hồ... rằng nếu mình lỡ dừng lại dù chỉ một bước, sẽ có ai đó lập tức vượt lên phía trước. Áp lực của tuổi học trò chưa bao giờ chỉ đến từ điểm số, mà còn đến từ việc tất cả mọi người xung quanh đều đang gồng mình cố gắng, nên chẳng một ai dám cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

Giữa những ngày tháng tưởng như chỉ còn lại sách vở và đề thi ấy, có một chuyện rất nhỏ nhưng James vẫn luôn âm thầm để ý.

Là Martin.

Dạo gần đây... không biết anh bị làm sao.

Ở trường, anh vẫn ít nói như cũ. Ngoài những lúc trao đổi bài tập hoặc xử lý công việc chung của đội, cả hai gần như không trò chuyện trực tiếp. Thế nhưng cứ đến tối, khi James vừa đặt điện thoại xuống bàn chuẩn bị bước vào ca học tiếp theo, màn hình lại sáng lên.

Là tin nhắn gửi đến từ Martin.

Không hề dài dòng, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

[Đừng học quá khuya.]

Hoặc:

[Nhớ ăn tối đấy.]

Có hôm lại là:

[Nghỉ 10 phút rồi học tiếp. Hiệu quả hơn.]

James đọc xong, nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, rồi chỉ gõ lại ngắn gọn một chữ: "Ừ". Có hôm lười hơn, cậu chỉ bấm vỏn vẹn một biểu tượng 👍. Martin cũng không nhắn thêm câu nào nữa, như thể mục đích của anh chỉ đơn giản là nhắc nhở một câu rồi thôi.

Ban đầu James còn cảm thấy có chút kỳ lạ và chột dạ. Nhưng sau vài ngày, mọi thứ lại tự nhiên trở thành một thói quen.

Có hôm Martin bận họp Hội học sinh nên tin nhắn đến muộn hơn thường lệ. James đang cắm cúi làm đề, đôi mắt lại vô thức liếc sang chiếc màn hình điện thoại đang tắt đen.

Một phút.
Hai phút.

Rồi chính cậu cũng phải khựng người lại:

Cơ mà... mình nhìn điện thoại làm gì thế này?

James lắc đầu tự cười nhạo chính mình. Có lẽ... con người ta thật kỳ lạ. Chỉ cần một sự quan tâm rất nhỏ nhưng được lặp đi lặp lại đủ lâu, nó sẽ âm thầm cắm rễ và trở thành một phần của thói quen hàng ngày. Giống như ngọn đèn ngoài hiên, ngày nào cũng bật sáng đến khi một hôm ngọn đèn ấy không còn sáng nữa, người ta mới giật mình nhận ra đêm ấy tối hơn bình thường rất nhiều.

Ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng cuối cùng vẫn lặng lẽ rời cành.

Mùa thu sắp sửa đi qua, mang theo cái lạnh đầu mùa của mùa đông đang đến rất gần. Còn tuổi 18 của họ... cũng đang lặng lẽ trôi về phía những ngã rẽ quan trọng đầu tiên của cuộc đời.

---

Ngày khởi hành cuối cùng cũng đã đến.

Trời còn chưa sáng hẳn. Một lớp sương mỏng lững lờ phủ nhẹ trên cổng trường, hòa cùng sắc vàng nhạt chưa kịp tắt của những ngọn đèn đường. Thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ ngái ngủ, chỉ có khoảng sân trường là đã sáng rực đèn từ rất sớm.

Chiếc xe khách lớn đưa đoàn đi thi vẫn chưa tiến vào. Từng tốp học sinh kéo vali, đeo balo nặng trịch lục tục tập trung trước cổng. Có người tranh thủ mở tài liệu ra xem lại vài công thức cuối cùng. Có người ôm ly cà phê nóng hổi, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ ríu cả mắt. Cũng có người căng thẳng đến mức đi qua đi lại liên tục, miệng không ngừng lẩm nhẩm lại những kiến thức đã ôn luyện suốt nhiều tuần qua.

Không khí vừa yên tĩnh, lại vừa mang theo sự khẩn trương ngầm giống như khoảng không gian tĩnh mịch của bầu trời ngay trước khoảnh khắc mặt trời mọc.

James kéo cao khóa áo khoác đồng phục lên sát cổ. Đêm qua, cậu gần như không chợp mắt được tẹo nào. Không phải vì quá hồi hộp, mà bởi cứ mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại tự động hiện ra đủ thứ bài vở cần nhớ, tài liệu cần chuẩn bị và vật dụng cần kiểm tra. Đến khi giật mình nhìn sang đồng hồ thì đã gần 4 giờ sáng. Ngủ thêm cũng chẳng được bao lâu, thế là cậu dứt khoát ngồi dậy thức luôn.

Bây giờ, đôi mắt cậu đã khô khốc đến mức cay xè. Cả cơ thể nặng trĩu như thể bị ai đó đổ chì vào từng khớp xương.

James đứng lặng lẽ giữa khoảng sân trường đông đúc, gồng mình cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo. Nhưng mí mắt cứ hết lần này đến lần khác sụp xuống đầy mệt mỏi.

Theo một phản xạ vô cùng tự nhiên, cậu đưa mắt nhìn quanh. Ánh nhìn lướt qua từng nhóm học sinh đang đứng rải rác... rồi dừng lại. Có lẽ... cậu đang tìm kiếm một bóng người nào đó. Hoặc cũng có thể, chỉ là cơ thể cậu đã hình thành thói quen tự động xác nhận rằng người ấy đã có mặt ở đây.

Nhưng James còn chưa kịp nhìn thấy, thì người kia đã chủ động bước đến.

Một bóng người cao lớn dừng lại ngay phía sau lưng cậu.

"Chào."

Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh quen thuộc vang lên ở khoảng cách rất gần. James khẽ quay đầu lại.

Là Martin.

Anh mặc bộ đồng phục chỉn chu, gọn gàng như mọi khi, trên vai đeo chiếc balo đen đơn sắc, tay cầm tập tài liệu, và trên mái tóc vẫn còn vương vài hạt sương li ti của buổi sớm mai.

James chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào. Cậu thực sự đã quá kiệt sức để có thể thốt ra thêm câu nào.

Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chỉ cần James lùi lại nửa bước... lưng cậu đã chạm ngay vào người Martin. Rất nhẹ.

Theo bản năng, James định bụng bước nhích lên phía trước một chút để giữ khoảng cách. Thế nhưng cơ thể cậu lúc này lại hoàn toàn không nghe lời. Cơn buồn ngủ dữ dội bất ngờ ập đến tựa như sóng thủy triều nuốt chửng lấy lý trí. Cậu đứng yên tại chỗ, đầu khẽ gục xuống. Từ phía sau lưng truyền đến một hơi ấm rất nhạt nhưng vô cùng vững chãi.

Martin dĩ nhiên cũng nhận ra sự đụng chạm ấy. Anh chỉ khẽ liếc mắt nhìn xuống người đang đứng ngay trước mặt mình. James có lẽ còn chẳng hề ý thức được bản thân đang nương tựa vào ai. Đầu cậu cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng giật mình tỉnh nhẹ một cái rồi lại tiếp tục rũ xuống vì mệt mỏi.

Martin cao hơn James gần cả một cái đầu. Khoảng chênh lệch chiều cao ấy khiến James khi đứng sát cạnh anh bỗng trở nên nhỏ bé đi hẳn. Giống như chỉ cần mất cảnh giác dù chỉ một phút, người kia sẽ ngay lập tức gục ngã tại chỗ.

Martin khẽ nhích chân, điều chỉnh lại tư thế đứng sao cho vững vàng hơn. Anh không nói một lời, cũng không cất tiếng gọi James tỉnh dậy. Anh chỉ lặng lẽ đứng yên đó, tự nguyện biến bản thân thành một điểm tựa vững chãi che chắn phía sau lưng cậu.

Không lâu sau, chiếc xe khách lớn từ từ lăn bánh tiến vào qua cổng trường. Giáo viên phụ trách nhanh chóng điểm danh rồi hướng dẫn học sinh lần lượt bước lên xe. Tiếng mở cốp hành lý, tiếng gọi tên học sinh rôm rả và tiếng bánh xe nghiến trên nền gạch khiến khoảng sân trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng nhộn nhịp.

James xách balo đi nối gót theo dòng người. Đầu óc cậu vẫn còn trong trạng thái mơ màng, mơ hồ. Đến khi bước lên xe, cậu mới ngẩng đầu nhìn số ghế được dán tỉ mỉ trên lưng từng hàng ghế... rồi chợt khựng lại.

Ghế của cậu... nằm ngay cạnh ghế của Martin.

Có lẽ đây là sự sắp xếp cố ý từ trước của giáo viên phụ trách, hoặc cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù là gì đi nữa, James lúc này cũng chẳng còn đủ tỉnh táo lẫn sức lực để suy nghĩ nhiều. Cậu nhấc balo đặt lên giá phía trên rồi ngồi xuống vị trí sát cửa sổ. Martin lặng lẽ ngồi xuống vị trí cạnh bên phía lối đi.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi cổng trường. Những ánh đèn đường lung linh của thành phố dần lùi lại phía sau. Bầu trời bên ngoài khung cửa kính vẫn còn phủ một màu xanh xám tịch mịch trước bình minh.

James cố ép đôi mắt mở ra nhìn cảnh vật bên ngoài thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự mệt mỏi. Đầu cậu chậm rãi nghiêng sang một bên...

...và rồi rất tự nhiên, cậu ngả đầu tựa hẳn lên bờ vai của Martin.

Hoàn toàn không có một chút do dự hay dè chừng nào.

Martin hơi khựng người lại khi bờ vai bất ngờ nặng thêm một chút. Anh nghiêng đầu quay sang nhìn. James đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Hơi thở của cậu đều đặn và vô cùng nhẹ nhàng.

Có lẽ... đây mới chính là giấc ngủ đầu tiên trọn vẹn và bình yên nhất của cậu sau suốt nhiều tuần ôn luyện kiệt sức vừa qua.

Martin nhìn gương mặt đang ngủ say của James thêm vài giây. Rồi anh giơ tay, kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ lại để ngăn những tia nắng sớm chuẩn bị mọc chiếu thẳng vào mặt người bên cạnh.

Sau đó, anh tiếp tục ngồi yên không cử động, để mặc cho chiếc xe lặng lẽ lăn bánh về phía trước.

Chiếc xe khách lăn bánh thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa rồi chậm rãi rẽ qua cổng chính, tiến thẳng vào khuôn viên của ngôi trường đăng cai cuộc thi giao lưu học thuật.

Ánh nắng ban mai lúc này đã trải dài, phủ kín con đường lát đá sạch sẽ trước cổng. Những dãy nhà học màu trắng hiện đại nằm san sát giữa hàng cây xanh rợp bóng được cắt tỉa gọn gàng. Phía xa xa là khu sân vận động rộng lớn và dãy ký túc xá khang trang dành riêng cho các đoàn học sinh tham dự.

Tiếng thắng xe vang lên một tiếng khe khẽ rồi dừng hẳn. Không ít học sinh còn đang thiếp đi theo quán tính, giật mình choàng tỉnh dậy khi chiếc xe ngừng lăn bánh.

James cũng khẽ chớp chớp mi mắt. Đầu óc cậu vẫn còn chút mơ màng, choạng vạng sau giấc ngủ dài trọn vẹn. Theo bản năng, cậu vô thức cọ nhẹ má vào nơi đang tựa, tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn như muốn níu kéo thêm vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Ngay bên cạnh, toàn thân Martin khẽ cứng đờ lại.

Anh hơi nghiêng đầu sang hướng khác, bàn tay đang đặt trên đầu gối vô thức siết nhẹ vải quần, rồi khẽ ho hắng một tiếng nhỏ. Âm thanh ấy vừa đủ để kéo James thoát hẳn khỏi trạng thái chập chờn và trở về với thực tại.

Cậu chớp mắt liên tục vài cái để định hình lại. Đập vào mắt cậu lúc này là thớ vải chiếc áo đồng phục quen thuộc. Rồi đến bờ vai rộng mà mình vừa tựa nãy giờ.

James chầm chậm ngước mắt lên.

Martin vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng về phía trước cửa xe, chỉ có vành tai lộ ra dưới mái tóc sẫm màu đã đỏ lựng lên đến mức nổi bật giữa ánh nắng sớm mai.

Phải mất vài giây đình trệ, James mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra. Cậu lập tức giật mình, bật thẳng người ngồi dậy:

"X... xin lỗi nhé!"

Giọng nói cậu còn vương chút khàn nhẹ của người vừa mới tỉnh ngủ.

Martin khẽ lắc đầu, giọng điệu cố giữ vẻ bình thản: "Không sao."

Nói rồi, anh cúi đầu tháo dây an toàn ra như thể chưa từng có chuyện gì bất thường xảy ra.

James ngồi im phắc tại chỗ thêm một lúc, lặng lẽ kéo lại quai balo lên vai. Hai tai cậu lúc này cũng bắt đầu nóng ran chẳng kém gì đối phương. May mắn làm sao, đúng lúc ấy giáo viên phụ trách đã đứng phía đầu xe cất giọng gọi mọi người tập trung thu dọn đồ đạc. Chẳng một ai để ý đến sự gượng gạo ngầm ở góc ghế cuối cùng ấy.

Hành lý lần lượt được di chuyển xuống khỏi cốp xe. Học sinh các trường nhanh chóng xếp thành từng hàng ngay ngắn trước khoảng sân lớn. Sau khi điểm danh đầy đủ sĩ số, giáo viên bắt đầu phổ biến ngắn gọn lịch trình của ba ngày thi đấu.

Buổi sáng hôm nay chủ yếu là nhận phòng, ổn định chỗ ở và làm quen sơ bộ với địa điểm. Chiều cùng ngày sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc cùng buổi bốc thăm thứ tự thi.

Ba ngày nghe thì ngắn ngủi, nhưng đối với những học sinh đã vắt cạn sức chuẩn bị suốt gần một tháng qua, đó gần như là chặng đua nước rút.

Giáo viên phụ trách bắt đầu phát chìa khóa phòng rồi đọc danh sách. Các đoàn được sắp xếp ở khu ký túc xá mới phía sau sân thể thao. Mỗi phòng gồm ba người, việc phân chia dựa trên đội thi để tiện trao đổi bài vở trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

"...Phòng 305."
"Martin Park."
"James Chao."
"...và Lee Hyunwoo."

Người cuối cùng là nam sinh lớp 12 cùng đội với hai người trong ba ngày tập huấn trước đó. Hyunwoo hơi giơ tay đáp lời rồi nhanh nhảu kéo vali bước tới.

James nhận lấy chìa khóa từ tay giáo viên, theo phản xạ đưa mắt nhìn sang Martin. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Không ai nói câu nào, cả hai cùng Hyunwoo kéo hành lý đi về phía dãy ký túc xá.

Con đường lát gạch dẫn qua một hàng cây phong đang rục rịch ngả màu lá. Gió cuối hè đầu thu lướt qua mang theo tiếng lá xào xạc rất khẽ. Ba chiếc vali nối tiếp nhau lăn trên mặt đường, âm thanh bánh xe đều đều hòa vào tiếng chim hót buổi sớm.

Sau khi nhận phòng và nhanh chóng sắp xếp hành lý gọn gàng, các đoàn được nghỉ ngơi chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nhà ăn của trường đăng cai đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng đơn giản gồm bánh mì, cháo nóng, trứng luộc, sữa tươi và trái cây.

Thế nhưng, ít ai thật sự ăn uống ngon miệng. Không khí trong nhà ăn khác hẳn sự náo nhiệt lúc mới bước chân xuống xe. Chỉ còn tiếng muỗng đũa chạm vào thành bát, tiếng lật tài liệu sột soạt, hay tiếng ai đó lẩm nhẩm lại công thức dưới hơi thở. Thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng cười gượng gạo để xua đi cảm giác hồi hộp đang đè nặng.

James ngồi cạnh Hyunwoo, tay cầm hộp sữa nhưng mãi vẫn chưa uống hết một nửa. Cậu không phải lần đầu tham gia một cuộc thi lớn, những năm trước cũng từng đại diện cho trường đi thi cấp thành phố. Thế nhưng... mỗi lần chuẩn bị bước vào phòng thi chính thức, lồng ngực cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác phập phồng, tim đập nhanh hơn bình thường.

Có lẽ con người vốn dĩ là vậy. Điều khiến người ta lo lắng, căng thẳng chưa bao giờ chỉ là bản thân bài thi, mà là những kỳ vọng đè nặng trên vai. Kỳ vọng của thầy cô, của gia đình, và nhiều nhất... chính là kỳ vọng của bản thân cậu.

James chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa kính. Bầu trời hôm nay rất trong, nắng dịu nhẹ một ngày đẹp đến mức khó tin. Cậu khẽ thở dài, âm thầm tự trấn an bản thân, nhưng bàn tay đang cầm hộp sữa vẫn còn hơi lành lạnh.

Đúng 8 giờ sáng.

Tất cả thí sinh tập trung đông đủ trước khu nhà thi chính. Giáo viên phụ trách từng trường tranh thủ dặn dò những điều lưu ý cuối cùng. Không một thầy cô nào nhắc đến chuyện nhất định phải đạt giải cao, chỉ ôn tồn bảo các em hãy giữ bình tĩnh và làm hết sức mình thế là đủ. Đôi khi, chính câu nói "cứ làm hết sức mình" lại khiến người ta thấy nhẹ lòng hơn bất kỳ lời cổ vũ hay tạo áp lực nào khác.

James tỉ mỉ chỉnh lại tấm bảng tên cài trước ngực. Đúng lúc ấy, Martin cũng từ phía sau đi ngang qua. Anh đã thay chiếc áo khoác đồng phục bằng chiếc áo vest chỉn chu của đội tuyển trường, trên tay cầm tập hồ sơ mỏng.

James gãi gãi sống mũi, cất giọng: "...Thi tốt nhé."

Lời chúc nghe khô khan đến mức chính cậu cũng phải cảm thấy buồn cười.

Martin dừng bước nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cậu cũng vậy."

James tặc lưỡi, nhếch môi chọc lại: "Đừng có mà thua tao đấy."

Martin bình thản đáp: "Khó lắm."

"...Tự tin dữ vậy sao?"

"Đó là sự thật."

James bật cười, lắc lắc đầu: "Được rồi, ông tướng. Tao vào phòng thi đây."

"Ừ."

Martin bước về phía khu vực phòng thi môn Toán, còn James đi về hướng khu vực thi Ngoại ngữ. Khoảng cách giữa hai dãy hành lang mỗi lúc một xa dần, cho đến khi bóng dáng của đối phương hoàn toàn khuất hẳn.

---

Cánh cửa phòng thi khép lại.

Kim đồng hồ trên tường vẫn đều đặn nhích từng nấc nhỏ. Bên ngoài cửa kính, nắng vẫn dịu dàng trải dài trên khoảng sân trường. Bên trong, chỉ còn lại tiếng giấy lật sột soạt, tiếng ngòi bút chạy hối hả trên mặt giấy và những nhịp tim đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh.

Thời gian vốn luôn công bằng với tất cả mọi người. Ba tiếng đồng hồ không trôi nhanh hơn với người đã chuẩn bị kỹ càng, cũng chẳng chậm lại vì bất kỳ ai còn dang dở tiếc nuối. Nó chỉ lặng lẽ trôi đi, mang theo những tháng ngày ôn luyện kiệt sức, những đêm thức trắng bên bàn học, và cả những lần muốn bỏ cuộc rồi lại tự xốc lại tinh thần.

Đến cuối cùng, điều còn lại trên trang giấy không chỉ là các đáp án, mà còn là dấu vết của cả một quãng thanh xuân đã âm thầm cố gắng hết mình.

Thời gian thi đấu cuối cùng cũng cạn.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên giòn giã khắp dãy phòng thi. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng lại giống như một sợi dây căng thẳng vừa được cắt đứt. Những cây bút đang hối hả chạy trên mặt giấy đồng loạt dừng lại.

Giám thị đi từng bàn thu bài, tiếng giấy xếp chồng lên nhau vang lên đều đặn. Kể từ khoảnh khắc ấy... bài thi đã không còn thuộc về sự kiểm soát của người làm nữa.

James đặt bút xuống bàn. Lòng bàn tay cậu hằn lên một vệt đỏ nhạt vì siết bút quá lâu. Cậu ngửa đầu tựa vào ghế nhìn lên trần nhà, đầu óc rơi vào trạng thái trống rỗng.

Những câu hỏi khiến cậu đắn đo suốt ba tiếng đồng hồ vừa qua bỗng chốc như tan biến vào không khí. Có vài câu cậu làm rất chắc chắn, cũng có vài câu cho đến tận lúc nộp bài vẫn không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai.

Thế rồi, James cũng khẽ mỉm cười. Ít nhất... cậu đã không để trống bất kỳ phần nào. Như vậy là đủ rồi.

Bài thi cuối cùng được niêm phong. Giám thị kiểm tra lại số lượng rồi gật đầu: "Các em có thể ra về."

Cánh cửa phòng thi bật mở. Ngay lập tức, dãy hành lang vốn tĩnh lặng trở nên vô cùng rộn ràng. Học sinh từ các phòng nối đuôi nhau bước ra, mỗi người mang một biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

James bước chậm rãi theo dòng người. Cậu không vội vàng đi so đáp án với bất kỳ ai. Kinh nghiệm từ những lần thi trước đã dạy cậu một điều. Sau khi đã nộp bài, đúng hay sai cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Nếu làm tốt, việc dò đáp án chỉ khiến bản thân dễ sinh ra chủ quan; còn nếu làm chưa tốt, nó lại khiến mình ám ảnh, tiếc nuối cả ngày.

Vậy nên... thôi thì cứ để kết quả tự lên tiếng.

Cậu hít một hơi thật sâu. Không khí ngoài hành lang khác hẳn bầu không khí ngột ngạt trong phòng thi có gió mát, có nắng vàng, và có cả tiếng chim ríu rít trên những tán cây. Thì ra thế giới bên ngoài vẫn bình yên như vậy, chỉ là suốt ba tiếng vừa qua, người ta đã tự nhốt mình trong một không gian đầy áp lực.

Ở cuối hành lang, các giáo viên dẫn đoàn đã đứng chờ sẵn từ sớm. Không một ai truy hỏi học sinh làm được bao nhiêu điểm, họ chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu đơn giản: "Có mệt lắm không em?"

Có em mỉm cười, có em gật đầu, lại có em chỉ đáp bằng một tiếng "Dạ" khẽ khàng.

Có lẽ đối với những người làm nghề giáo, họ hiểu hơn ai hết rằng sau mỗi kỳ thi căng thẳng, điều học sinh cần nhất không phải là những lời tra hỏi thành tích, mà là vài phút được thả lỏng hoàn toàn, được hít thở không khí tự do, và được nhắc nhở rằng ngoài điểm số ra, bầu trời hôm nay vẫn rất xanh và tuổi 18 của các em vẫn còn rất dài phía trước.

Dòng học sinh sau khi rời khỏi khu vực thi dần tản ra khắp khuôn viên trường. James đeo balo lên vai, bước chậm dọc theo con đường lát đá dẫn về khu ký túc xá. Đầu óc vừa được thả lỏng sau ba tiếng căng như dây đàn khiến cậu chẳng còn sức lực để nghĩ ngợi thêm điều gì.

Đang đi được một đoạn, bước chân James khựng lại. Phía trước cậu, cách chừng vài chục mét, Martin đang đứng dưới tán cây ngân hạnh rợp bóng.

Xung quanh anh có vài nữ sinh mặc đồng phục của các trường khác, có lẽ cũng là thí sinh tham dự cuộc thi lần này. Các cô gái vừa cười nói vui vẻ vừa chủ động bắt chuyện với anh, có người còn cầm sẵn điện thoại trên tay như đang ngỏ ý xin thông tin liên lạc.

Martin vẫn giữ nguyên dáng đứng thẳng tắp, chỉn chu thường ngày. Gương mặt anh bình thản, lịch sự đáp lời từng câu hỏi không quá lạnh nhạt xua đuổi, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra thân thiết hay vồ vập.

James đứng nhìn vài giây rồi lặng lẽ thu ánh mắt về.

Đông ghê nhỉ... Cậu thầm nghĩ trong đầu.

Nhưng rồi cũng phải công nhận, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Martin vốn dĩ luôn là người nổi bật dù ở bất kỳ đâu: Thành tích học tập luôn đứng đầu, ngoại hình sáng sủa, lại đảm nhận vị trí Hội trưởng Hội học sinh. Ở trường nhà đã luôn là tâm điểm, đến đây được chú ý cũng là chuyện hết sức bình thường.

James kéo kéo lại quai balo trên vai, định bụng sẽ rẽ sang một lối đi khác để tránh cắt ngang. Thế nhưng vừa bước được vài bước, không hiểu vì lý do gì, cậu lại vô thức quay đầu nhìn về phía tán cây ấy thêm một lần nữa.

Đúng lúc ấy, một nữ sinh đang đưa chiếc điện thoại về phía Martin, nở nụ cười rất tươi như đang nhờ anh nhập số liên lạc.

James khẽ nhíu mày. Nhưng rồi ngay lập tức, cậu tự giãn cơ mặt ra.

"...Liên quan gì đến mình đâu chứ."

Cậu lẩm bẩm một câu, bước chân rảo nhanh hơn đôi chút.

Chỉ là... không biết có phải do vừa mới hoàn thành bài thi xong nên đầu óc còn mệt mỏi hay không, mà trong lòng cậu lại bất ngờ xáo trộn một cảm giác là lạ. Không hẳn là khó chịu ghen tuông, mà chỉ là... có chút không quen.

Suốt gần một tháng ôn luyện vừa qua, Martin gần như lúc nào cũng hiện diện bên cạnh cậu. Từ những tin nhắn ngắn gọn nhắc nhở nghỉ ngơi mỗi tối, những chuyến xe chở về sau buổi học muộn, cho đến cả bờ vai tựa đầu trên chuyến xe sáng nay. Khoảng cách giữa hai người đã vô thức bị kéo lại gần đến mức chính James cũng không hề nhận ra.

Để rồi hôm nay, khi chứng kiến Martin đứng giữa một đám người xa lạ, cậu mới chợt giật mình nhớ ra. Martin chưa bao giờ chỉ thuộc về thế giới nhỏ bé của riêng cậu. Anh vẫn luôn là kiểu người sáng chói mà rất nhiều người khác sẽ chủ động vây quanh và bước tới.

Nghĩ đến đó, James khẽ bật cười tự giễu chính mình: "Đúng là thi xong đầu óc mình có vấn đề thật rồi."

Cậu lắc đầu, ép bản thân thôi không nhìn về hướng đó nữa mà tiếp tục rảo bước về phía khu ký túc xá.

Ở phía sau lưng cậu...

Martin vừa khéo ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh vô thức lướt qua dòng người đang tản ra rời khỏi khu vực thi.

Chỉ tiếc rằng... bóng lưng gầy của James đã vừa vặn khuất sau góc hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co