ba
Trung học phổ thông Yeonlim nổi lên với cái danh là trường trung học hàng đầu cho giới giàu có. Con bạn dù cho học cực giỏi hay bết bát đến không vớt nổi thì chỉ cần bạn xoè tiền ra là thầy cô cũng sẽ nở một nụ cười tươi như cô bán hàng cá mới chốt được đơn một trăm mâm để rước bạn vào trường.
Bởi cái lẽ ấy mà hội phó Chao Yufan mới chễm chệ ngồi ở cái ghế của hội học sinh đến tận bây giờ (dù hỗn bỏ mẹ). Nhưng trời phú cho hội phó cái mặt xinh cùng với bộ não siêu phàm, nên đối với việc viết kiểm điểm và thi hạng đầu toàn khối thì cũng chỉ đáng tuổi con ngan con.
Cho đến khi hội phó gặp hội trưởng.
Thằng này thế mà tài.
Ấy là hội phó đánh giá thế.
Park Woojoo vừa vào trường đã oanh tạc (cả nghĩa đen lẫn bóng, dù thằng này bóng thật). Chao Yufan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một thằng ất ơ nào đấy làm phân tâm, cho đến khi Park Woojoo xuất hiện và tươi rói chào anh.
"Anh ơi!"
"Mày có biến mẹ đi không!?"
Sau đó thì Park Woojoo sẽ xì mặt ra một đống và ngồi chình ình trước cửa phòng hội học sinh để chờ Chao Yufan.
Chao Yufan càng không thể nghĩ tới cảnh, khi Park Woojoo đủ lông đủ cánh rồi lườm anh cháy mặt, sau đó Chao Yufan sẽ dở chiêu mèo kêu meo meo ôm từ sau nịnh nọt thằng ôn này.
Loạn rồi, loạn thật rồi!
____
Một buổi chiều êm ả nọ, hội phó đang ngồi trong phòng điều hoà mát rượi, cùng đống sổ sách của hội sinh viên xếp hàng đống chờ giải quyết. Bên tai là nhạc nền xập xình trên con beat cực cháy của Spotify, thi thoảng đứt quãng bởi quảng cáo.
"Xin chào, mình là Phúc Nguyên đến từ đội hình Tân Binh Toàn Năng..."
Hội phó chỉ tấm tắc gật đầu. Nghèo thì đúng là không có quyền lên tiếng!
"Để em mua premium cho anh nhé?"
Chao Yufan cảm thấy có lẽ đây là lời tỏ tình thiết thực nhất từ trước tới giờ anh từng nghe.
Anh ngẩng đầu lên.
Park Woojoo đang đứng tựa cửa, hai tay đút túi quần, tóc vuốt bóng lộn. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua cửa kính, hắt lên mặt hắn một tầng hào quang giả trân nhưng vẫn đủ khiến người ta muốn đấm vì đẹp trai.
"Tiền nhiều quá không biết tiêu à?" Chao Yufan nhếch môi.
"Không," Park Woojoo lắc đầu, bước vào phòng như vào nhà mình "Tiền để tiêu cho anh"
Hội phó suýt sặc nước.
"Mày nói chuyện nghe ghê bỏ mẹ"
Miệng thì chửi nhưng động tác của hội phó thành thật vô cùng. Tay hội phó cực kỳ chuyên nghiệp, chuyển ứng dụng sang mục thanh toán hàng kỳ của Spotify. Một tiếng ting vang lên từ máy Chao Yufan.
Premium activated.
Hội phó hài lòng gật gù, sau đó phá lệ cười một cái rồi nhón chân lên thơm má người kia.
"Xin nhé!"
"Không có gì"
"Xong rồi thì biến đi, ra ngoài nhớ đóng cửa!"
"Sao phải biến? Văn phòng này em cũng có quyền dùng mà?"
Chao Yufan quay ngoắt lại nhìn Park Woojoo.
"Mày nói cái gì?"
Park Woojoo giơ chiếc bảng tên khắc chữ hội trưởng hội học sinh sáng loáng ra trước mặt anh. Chao Yufan mất năm phút để nuốt được thông tin mới này.
Park Woojoo.
Hội trưởng hội học sinh.
Trong khi,
thằng này mới lớp 10.
Và,
cái chức hội trưởng vốn dĩ phải sắp là của anh,
biến mất.
___
Không khí trong phòng điều hoà mát rượi bỗng trở nên lạnh theo một cách khác.
Chao Yufan nhìn cái bảng tên sáng loáng kia như thể nó vừa là giấy báo trúng số vừa là giấy báo tử.
"Mày... đùa đúng không?"
"Em chưa bao giờ đùa về danh phận" Park Woojoo nghiêm túc đến mức đáng ghét.
"Danh phận cái đầu mày!"
Chao Yufan giật phắt cái bảng tên khỏi tay Woojoo, lật qua lật lại như mong nó sẽ biến thành đồ chơi trẻ em mua ở tiệm tạp hoá. Nhưng không. Khắc laser, viền kim loại, con dấu nhà trường đóng đỏ chót phía sau.
Hội trưởng hội học sinh.
Park Woojoo.
"Không thể nào." Chao Yufan lẩm bẩm. "Bầu cử còn chưa..."
"Bỏ phiếu kín" Woojoo thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng, vắt chân "Kết quả công bố nội bộ sáng nay"
"Sao tao không biết?"
"Anh bận nghe quảng cáo"
"Mày thích đùa bố mày không!"
Chao Yufan hít một hơi thật sâu.
Anh nhớ rõ. Theo quy trình, hội phó kế nhiệm gần như mặc định sẽ lên hội trưởng nếu không có biến cố. Anh đã xử lý hơn nửa khối lượng công việc suốt một năm qua. Đi họp thay. Ký giấy thay. Dọn rác cho đống drama thay.
Rồi giờ một thằng lớp 10, tóc còn thơm mùi dầu gội thiếu niên, đùng cái ngồi lên đầu anh?
"Lý do?" Chao Yufan khoanh tay "Giải thích"
"Thành tích học tập top 1 toàn khối" Woojoo giơ một ngón tay.
"Tao cũng top 1"
"Dự án gây quỹ học bổng đạt mức tài trợ kỷ lục" Hai ngón.
"Cái đó tao duyệt proposal"
"Nhưng em là người thuyết trình trước ban giám hiệu" Ba ngón.
Chao Yufan nghẹn.
"Và..." Woojoo mỉm cười "Em có phiếu tín nhiệm cao nhất từ giáo viên"
"Bao nhiêu?"
"Chín mươi tám phần trăm"
"Còn tao?"
"Chín mươi bảy"
Im lặng.
Một phần trăm.
Một phần trăm chết tiệt.
Chao Yufan cảm thấy mình thua vì một nụ cười, một cái cúi đầu ngoan hiền giả trân nào đó của Park Woojoo trước mặt thầy cô.
"Mày mua phiếu đúng không?"
"Anh nghĩ trường mình thiếu tiền à?"
"... Cũng đúng."
Hội phó đi vòng quanh bàn, tự rót cho mình một cốc nước. Uống một hơi cạn sạch.
"Thế chức của tao?"
"Phó hội trưởng thường trực"
"Khác cái gì?"
"Khác ở chỗ người ký cuối cùng là em!"
Cốc nước trên tay Chao Yufan suýt nữa nứt.
"Mày cố tình?"
Park Woojoo không trả lời ngay, nhìn anh một lúc, ánh mắt không còn cái vẻ trêu ngươi thường ngày.
"Anh nghĩ em vào hội học sinh vì cái gì?"
"Vì mày rảnh?"
"Vì anh"
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Chao Yufan nhíu mày.
"Đừng có nói mấy câu sến sẩm lúc này"
"Không sến" Woojoo đứng dậy, tiến lại gần "Em biết anh muốn làm hội trưởng. Em cũng biết anh đủ năng lực"
"Vậy mày còn tranh?"
"Vì nếu anh làm hội trưởng, anh sẽ phải ở lại trường đến tối mỗi ngày. Sẽ phải đi họp với ban giám hiệu nhiều hơn. Sẽ bị phụ huynh làm phiền nhiều hơn"
"Thì sao?"
"Em không thích"
"Chuyện nhà mày à!?"
"Không thích anh mệt"
Chao Yufan chững lại một nhịp.
Park Woojoo tiếp tục, giọng đều đều:
"Em làm hội trưởng, anh làm phó. Việc nặng em gánh. Việc phiền em xử lý. Anh chỉ cần làm những gì anh thích"
"Thế tao thích làm hội trưởng thì sao?"
"Anh thích vị trí đó. Không phải công việc đó." Woojoo nhìn thẳng vào mắt anh "Anh thích cảm giác chiến thắng"
Chao Yufan cứng họng.
Chết tiệt.
Thằng này nhìn thấu anh.
"Vậy giờ tao thua rồi đấy" Chao Yufan cười nhạt "Vui chưa?"
"Không" Woojoo lắc đầu "Em không muốn thắng anh"
"Nhưng mày thắng rồi"
"Em muốn đứng cùng anh"
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một bước.
"Anh nghĩ xem," Woojoo nói nhỏ, "nếu anh làm hội trưởng, anh có cho em ngồi chung văn phòng mỗi chiều không?"
"Mày ớ ẩn à?"
"Anh có cho em mua premium cho anh không?"
"!?"
"Anh có cho em gọi anh là 'anh ơi' không?"
"Tao đấm mày một cái cho tỉnh nhé?"
"Vậy nên" Woojoo khẽ cười "Em phải lên làm hội trưởng"
Chao Yufan nhìn hắn trân trân.
Logic kiểu gì vậy trời?
Nhưng đáng ghét ở chỗ... anh không phản bác được.
"Thằng khốn" Anh lẩm bẩm.
"Em nghe rõ"
Chao Yufan thở dài một hơi, rồi đột nhiên tiến lên một bước, túm cổ áo Woojoo kéo sát lại.
"Nghe đây, hội trưởng"
"Dạ?"
"Dù mày có ngồi cái ghế đó, thì tao vẫn là người điều hành thực tế. Hiểu chưa?"
"Vâng"
"Và nếu mày làm sai một quyết định nào, tao sẽ đá đít mày trước toàn trường"
"Vâng"
"..."
"Và đừng có tự tiện quyết định thay tao."
"Chuyện mua premium cũng không được?"
Chao Yufan khựng lại.
"Cái đó thì được"
Park Woojoo bật cười.
"Anh công bằng ghê"
"Im"
Chao Yufan buông cổ áo hắn ra, quay về bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế.
"Đóng cửa lại. Ở thì ở, nhưng đừng làm phiền tao"
"Tuân lệnh."
Woojoo bước ra đóng cửa, rồi quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh như thể nó vốn dĩ thuộc về mình từ đầu.
Nhạc vẫn chạy êm ái, không còn quảng cáo chen ngang.
Một lúc sau, Woojoo chống cằm hỏi:
"Anh"
"Gì nữa?"
"Anh có hối hận vì đã thơm má em không?"
Cây bút trên tay Chao Yufan dừng lại.
"Mày mà nhắc lại lần nữa là tao đuổi thật đấy"
"Vậy là không hối hận"
"Park Woojoo!"
"Dạ"
"Làm việc đi"
"Vâng, hội phó"
"Gọi sai chức danh rồi"
"Vậy gọi gì?"
Chao Yufan không ngẩng đầu.
"Gọi anh"
Woojoo im lặng hai giây.
Rồi khẽ đáp:
"Vâng, anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co