3.
ba tháng sau đó, mùa hè thượng hải đổ lửa xuống công trường, không khí đặc quánh mùi vôi vữa và tiếng kim loại va đập chát chúa.
dự án "the nexus" cái tên mỹ miều mà martin đặt cho khu phức hợp, đang bước vào giai đoạn thi công phần khung. yufan gần như chuyển hẳn văn phòng ra container tại công trường. anh gầy đi trông thấy, làn da trắng sứ của công tử bột ngày nào giờ lại có chút rám nắng và lấm tấm mồ hôi. nhưng đổi lại, ánh mắt anh chưa bao giờ kiên định đến thế.
tuy nhiên, thực tế tàn khốc hơn bản vẽ rất nhiều.
"cậu zhao, tôi đã nói rồi, loại kính chịu lực cong mà cậu yêu cầu phải nhập từ đức, thời gian chờ là 6 tuần. chúng ta không thể đợi được."
người đàn ông trung niên bệ vệ, đội mũ bảo hộ màu trắng, vừa nói vừa quệt mồ hôi trán.
đó là giám đốc lưu, nhà thầu chính, một con cáo già trong ngành xây dựng địa phương.
"vậy nên ông tự ý đổi sang kính cường lực phẳng của nhà máy địa phương?" yufan hỏi, giọng lạnh băng, tay cầm mảnh kính mẫu mà ông lưu vừa đưa.
"nó tiết kiệm được 40% chi phí và có ngay trong tuần sau! về mặt công năng thì chẳng khác gì nhau cả, chỉ là bớt uốn lượn đi một chút thôi. cậu chủ à, kinh doanh là phải linh hoạt."
ông lưu cười xoà, cái điệu cười của kẻ bề trên đang dỗ dành một đứa trẻ đòi kẹo.
martin đang đứng dựa lưng vào cột thép gần đó, tay cầm chai nước khoáng, im lặng quan sát.
nhưng yufan không gật đầu.
"ông lưu," yufan gọi nhẹ nhàng.
"sao cơ cậu zhao?"
choang.
tiếng kính vỡ tan tành vang lên khô khốc, cắt ngang tiếng ồn của máy xúc.
cả công trường sững lại. ông lưu giật bắn mình, mặt cắt không còn giọt máu. yufan vừa thả tay, để tấm kính mẫu rơi thẳng xuống nền bê tông lởm chởm đá sỏi.
"tôi không thuê ông để dạy tôi về kinh doanh," yufan nói, giọng không hề to lên, nhưng đủ sức nặng ngàn cân. anh bước qua đống mảnh vụn, tiến sát lại gần ông lưu.
"tôi thuê ông để biến bản vẽ của tôi thành hiện thực. nếu kính từ đức mất 6 tuần, thì tăng ca kíp đêm cho các hạng mục khác để bù vào. còn nếu ông dám đưa thứ rác rưởi này vào công trình của tôi một lần nữa,"
yufan cúi xuống, nhặt một mảnh kính vỡ sắc lẹm lên, xoay nhẹ trong tay. ánh nắng phản chiếu loé lên một tia sáng lạnh người.
"thì người rời khỏi đây không phải là lô kính này đâu, mà là ông đấy."
ông lưu nuốt nước bọt. lần đầu tiên ông ta nhìn thấy thứ ánh mắt đó ở vị thiếu gia này. không phải sự hống hách của kẻ có tiền như bao người ngoài kia, mà là sự điên cuồng trầm tĩnh của một nghệ sĩ bị xúc phạm tác phẩm.
"tôi, tôi hiểu rồi. tôi sẽ liên hệ bên đức ngay."
ông ta lắp bắp, rồi vội vàng quay lưng rời đi, như sợ chỉ chậm một nhịp thôi là sẽ bị kéo ngược lại.
khi bóng ông lưu khuất hẳn, công trường mới dần hoạt động trở lại. tiếng máy móc vang lên, nhưng không khí đã khác, nặng nề và dè chừng hơn.
vai yufan chùng xuống. anh thở hắt ra, định vứt mảnh kính trong tay đi, nhưng một cơn nhói buốt bất ngờ lan ra từ lòng bàn tay, máu rỉ ra, đỏ sẫm, nhỏ từng giọt xuống nền đất bụi bặm. anh đã siết quá chặt.
một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo giật lại.
"đừng cử động."
giọng martin vang lên sát bên tai, trầm và không vui chút nào.
hắn kéo yufan vào trong lán chỉ huy mát lạnh, đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế kim loại, rồi cúi người lôi hộp sơ cứu ra từ dưới gầm bàn.
"đau," yufan rít lên khi bông gạc tẩm cồn chạm vào vết cắt.
"biết đau là tốt," martin nói, không ngẩng đầu, tay làm việc nhanh và chính xác đến mức đáng ngạc nhiên.
"để anh nhớ rằng tay này dùng để cầm bút vẽ, để ký hợp đồng, chứ không phải để bóp nát thuỷ tinh như một gã giang hồ."
yufan tựa đầu vào vách container lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào martin. mái tóc hắn hơi rối, dính bụi công trường. khoảng cách gần đến mức anh ngửi được mùi hương gỗ trầm pha lẫn mùi cồn y tế.
"hắn định thay đổi góc chiếu sáng," yufan lầm bầm, cơn giận vẫn còn âm ỉ.
"nếu dùng kính phẳng, hiệu ứng khúc xạ sẽ biến mất. cái sảnh đó sẽ trông như một cái nhà ga rẻ tiền vào buổi trưa."
martin quấn băng quanh bàn tay yufan, thắt nút gọn gàng, rồi ngẩng lên. trong mắt hắn ánh lên một thứ gì đó tối và nguy hiểm.
"tôi không quan tâm đến khúc xạ ánh sáng," martin nói chậm rãi. hắn vẫn giữ tay yufan trong tay mình, ngón cái miết nhẹ lên lớp băng trắng.
"nhưng tôi thích cách anh nhìn lão lưu lúc nãy. như một con sói con vừa học được cách nhe nanh."
yufan khẽ giật tay, nhưng martin siết lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để anh nhận ra mình không hoàn toàn ở thế chủ động.
"anh có biết lúc nãy trông anh như thế nào không?" martin hạ giọng.
"rất đẹp. và rất gợi đòn."
mặt yufan nóng bừng lên. anh giật mạnh tay về, lần này martin buông ra.
"đừng nói nhảm nữa," yufan quay đi, chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch.
"tôi chỉ bảo vệ thiết kế của mình thôi."
"được thôi, ngài kiến trúc sư," martin đứng thẳng dậy, phủi bụi trên quần âu.
"hắn ta, đám kính từ đức, và cả tiến độ, tôi sẽ lo. còn anh,"
hắn dừng lại ở cửa, ngoái đầu nhìn yufan.
"anh là tài sản của tôi, liệu mà giữ gìn. nếu tôi đã trả tiền cho sự ngạo mạn này của anh, thì thứ anh đưa ra phải xứng đáng."
martin bước ra ngoài nắng gắt.
yufan ngồi lại một mình trong lán chỉ huy, bàn tay được băng bó đặt trên đầu gối.
"tài sản của mình?"
anh lặp lại khe khẽ, rồi bật cười khan.
tên khốn edwards đó, hắn thật sự coi anh là một khoản đầu tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co