VII.
Dưới chân cầu, bóng tối bao trùm lấy chiếc Citroen đen bóng như một khối sắt đặc quánh. Lúm chạy đến, hơi thở đứt quãng, một tay vẫn ôm khư khư bên bụng vì xóc hông. Nó khóc không thành tiếng, từng lời kể về chuyện ban nãy ở tiệm may cứ thế tuôn ra trong cơn nghẹn ngào.
Huy tựa lưng vào mui xe, thong thả rít một hơi thuốc dài. Làn khói xám xịt phả vào không trung, che lấp đi ánh nhìn sắc lẹm của hắn. Nghe xong cái kế hoạch của Như Lam, Huy không hề biến sắc, trái lại còn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự giễu cợt cay đắng.
"Cậu... cậu Huy, cậu cứu cậu Tiến với. Cô ta là không có ý tốt gì đâu cậu!" — Lúm mếu máo, níu lấy vạt áo của Huy.
Huy thong thả gạt tay Lúm ra, hắn dập tắt điếu thuốc dưới mũi giày da, giọng lạnh lùng như băng:
"Cứu? Tại sao tao phải cứu? Chuyện của nhà họ Quách, tao mắc mớ gì phải nhúng tay vào?" — Huy cười khẩy nói tiếp.
"Hoàng à, mày nên nhớ, anh Triều của mày, hiền quá thì phải chịu thiệt. Còn thằng Tiến... nó ngu thì nó phải trả giá. Tao không rảnh đi làm người tốt."
Nói rồi, Huy lẳng lặng lên xe, mặc cho Lúm đứng trơ trọi giữa chân cầu vắng cùng với sự tuyệt vọng cùng cực. Hắn bảo không giúp, nhưng trong lòng gã thiếu gia này, một tảng đá dường như đè nặng trĩu cứ ray rứt mãi.
Ngày mai là cậu út cưới rồi! Cả một góc phố nơi dinh thự họ Quách đóng đô bỗng trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Ánh nắng rực rỡ nhảy múa trên những dải lụa đỏ chói lọi chăng ngang cổng chào. Rạp cưới đã dựng xong từ tờ mờ sáng, những lẵng hoa tươi đắt tiền vận chuyển từ Đà Lạt về tỏa hương thơm ngát, lấn át cả mùi khói xe trên đường.
Thiệp mời nhũ vàng đã nằm gọn trên tay những ông lớn, bà lớn quyền quý nhất đất kinh kỳ. Tiếng cười nói của đám gia nhân tất bật bưng bê, tiếng kèn tây bắt đầu dợt thử những bản nhạc vui tươi, tất cả tạo nên một khung cảnh hỉ tín viên mãn đến độ ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ về sự môn đăng hộ đối của nhà họ Quách và tiểu thư xứ Cần Thơ.
Thế nhưng, giữa cái phông nền rực rỡ và âm thanh huyên náo của "ngày vui đại hỷ" ấy, Mạnh Tiến lại giống như một vệt mực đen loang lổ trên tấm lụa đỏ.
Cậu ngồi bất động trước gương, để mặc cho thợ hớt tóc và gia nhân tân trang, sửa soạn. Bộ áo dài gấm thêu rồng phượng tinh xảo khoác trên vai nặng trĩu như gông cùm. Đôi mắt cậu vô hồn, sâu hoắm, phản chiếu một khoảng trống rỗng đến rợn người.
Mọi thứ xung quanh đều đang "vui" một cách trọn vẹn. Chỉ có riêng cậu — nhân vật chính của buổi lễ — là đang cử hành tang lễ cho chính linh hồn mình. Giữa tiếng cười nói rôm rả ngoài kia, Tiến thấy mình như một kẻ đứng bên lề cuộc đời.
Cũng đêm đó, tại phòng trà Maxim, tiếng nhạc Jazz xập xình hòa cùng mùi thuốc lá đắt tiền và hương rượu mạnh. Mạnh Tiến ngồi một mình trong góc tối, chai rượu trên bàn đã vơi hơn phân nửa. Cậu muốn dùng men say để quên đi hình bóng của Triều, quên đi cả bộ áo dài cưới nằm vương vãi hôm qua trên nền đất lạnh lẽo.
An Khánh Huy thong thả bước vào, diện bộ Âu phục bảnh bao, phong thái ung dung như một kẻ đứng trên tất cả. Hắn không ngồi bàn riêng mà tiến thẳng đến chỗ Tiến, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Uống một mình thì chán lắm đó cậu út Quách." — Huy tự tay rót cho mình một ly, giọng điệu đầy vẻ lân la, ẩn chứa sự châm chọc.
Tiến ngước đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu nhìn Huy, giọng khàn đặc:
"Mày đến đây làm gì? Tao không có tâm trạng tiếp khách."
Huy nhấp một ngụm rượu, đôi mắt nheo lại nhìn về phía sân khấu, nơi những vũ công đang quay cuồng:
"Tôi không cần cậu tiếp. Tôi chỉ thấy tiếc cho cái danh gia vọng tộc nhà họ Quách. Cậu út đây nhìn thì hào hoa, nhưng hóa ra lại là kẻ bị người ta dắt mũi mà không biết. Cậu cứ ở đây bày đặt giận hờn, trong khi cái người sắp bước vào cửa nhà cậu... tâm địa lại 'sâu' hơn cả biển đấy."
Tiến đập mạnh ly rượu xuống bàn, nghiến răng:
"Mày muốn nói cái gì? Đừng có úp úp mở mở!"
Huy cười khà khà, ghé sát tai Tiến, hơi thở nồng mùi thuốc lá:
"Tôi chỉ thấy lạ, một tiểu thư 'nhu mì' như cô Như Lam, sao lại có thể vừa khéo léo lấy lòng bà Hội đồng, lại vừa đủ 'bản lĩnh' để dọn dẹp sạch sẽ cái mối dây nhơ mập mờ của chồng trước ngày cưới? Cậu có bao giờ thấy cảnh tượng vợ sắp cưới đi dằn mặt tình cũ của mình ở cái xó rách kia chưa? Chắc là cậu chưa thấy đâu nhỉ, cậu còn bị cả cô ta dắt dây vào mũi mà kéo nữa mà!"
Huy đứng dậy, vỗ vai Tiến hai cái rồi bỏ lại một nụ cười đầy châm chọc trước khi biến mất vào dòng người.
"Cứ uống tiếp đi cậu út. Ngày mai làm chú rể rồi, hãy tận hưởng nốt cái sự ngu ngốc cuối cùng này đi."
Tiến đứng bật dậy, hơi men trong người như bị thổi bùng thành một ngọn lửa giận dữ. Lời nói của Huy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến những nghi ngờ bấy lâu nay bùng cháy dữ dội. Cậu không nghĩ ngợi gì thêm, loạng choạng lao ra khỏi phòng trà, lấy xe phóng như điên về phía dinh thự. Cậu cần một lời giải thích, cậu cần nó ngay lập tức.
Tiến lái xe như điên dại về dinh thự, tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường nhựa vang lên chói tai. Hơi men không làm cậu gục ngã, mà nó như chất xúc tác khiến cơn điên trong lòng bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cánh cửa phòng Như Lam bị đạp tung ra với một tiếng rầm chấn động. Như Lam đang ngồi trước bàn trang điểm, thong thả gỡ đôi bông tai ngọc thạch. Thấy Tiến xuất hiện với gương mặt đỏ ngầu và đôi mắt hằn lên những tia máu, cô ta chỉ hơi giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên.
"Cậu út... đêm hôm cậu đi đâu về mà say khướt, rồi lại thất lễ với tôi như vậy?" — Như Lam thản nhiên hỏi, tay vẫn cầm chiếc lược sừng.
Tiến lao tới, gạt phăng tất cả lọ nước hoa, phấn sáp trên bàn trang điểm xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vụn loảng xoảng. Cậu túm chặt lấy vai Như Lam, gầm lên:
"CÔ ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH TRIỀU? CÔ ĐẾN TIỆM ĐẠI THÀNH LÀM GÌ?"
Như Lam nhìn vào đôi mắt đang bốc hỏa của Tiến, biết là không thể giấu được nữa, cô ta bỗng nở một nụ cười — không phải nụ cười dịu dàng của một tiểu thư danh giá mà là một nụ cười đầy sự khinh miệt. Cô ta hất tay Tiến ra, đứng dậy chỉnh lại tà áo dài.
"Phải! Là tôi đã đến đó. Tôi đã nói cho anh ta biết anh ta là hạng người gì, và vị trí của anh ta ở đâu. Tôi không làm thế, chẳng lẽ để anh ta bám lấy anh, làm nhơ nhuốc cái nhà họ Quách này mãi sao?"
Tiến vung tay định tát một cái thật mạnh, nhưng Như Lam không hề né tránh, cô ta rướn người tới, thách thức:
"Cậu đánh đi! Cậu đánh tôi rồi ngày mai cậu định nói gì với báo giới? Định nói gì với quan khách khi mợ út nhà họ Quách bị chồng sắp cưới đánh đến biến dạng? Hay cậu muốn huỷ hôn, Mạnh Tiến?"
Tiến nghẹn họng, bàn tay đang run rẩy dừng lại giữa không trung. Như Lam khẽ đặt bàn tay lên bụng mình, điên dại cười đầy đắc thắng:
"Thôi thì cậu cũng nên biết điều này cậu Tiến, trong bụng tôi lúc này đang mang "dòng máu của nhà họ Quách". Ba má cậu... ông bà Hội đồng đã biết chuyện này từ tuần trước rồi. Hai bên gia đình đã gặp nhau thương lượng hết cả rồi cậu út ạ."
Tiến ngước mắt lên, nhìn Như Lam như nhìn một loài sinh vật lạ:
"Cô... cô nói cái gì? Cô có thai?"
"Phải. Tôi có thai." — Như Lam cười khẩy — "Ba má tôi đã tuyên bố thẳng với ông Hội đồng: Nếu con gái họ có mệnh hệ gì, hay nếu cái danh dự của tôi bị bôi nhọ bởi một lời hủy hôn, gia đình tôi dưới Cần Thơ sẽ không bao giờ tha cho cậu. Họ sẵn sàng làm rùm beng mọi chuyện, khiến nhà họ Quách không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Cậu nghĩ xem, giữa một anh thợ may bần hàn và đứa con trong bụng tôi, ba má cậu sẽ chọn bên nào?"
Cậu cười phá lên, một nụ cười chua chát:
"Cô nói cái gì? Con của tôi? Tôi với cô còn chưa từng chạm vào chéo áo của nhau, cô lấy đâu ra con với tôi?"
Như Lam không hề nao núng, cô ta tiến sát lại, hơi thở phả vào mặt Tiến đầy thách thức:
"Cậu biết đó không phải con cậu, tôi biết đó không phải con cậu. Vậy thì sao chứ? Tôi đã cho người đưa tin cho bà Hội đồng từ sớm rồi. Ba má tôi dưới Cần Thơ cũng đã bắn tin lên, rằng con gái họ đã mang long thai của cậu út nhà này. Bây giờ anh mà dám làm gì tôi, hay tôi có mệnh hệ gì, gia đình tôi sẽ không tha cho anh đâu. Họ sẽ kiện lên tận quan tỉnh, bảo rằng nhà họ Quách ăn ốc rồi không chịu đổ vỏ, để xem cái danh giá nhà cậu còn giữ được cái phèn nào không!"
Tiến gầm lên một tiếng đau đớn, cậu vung tay gạt phăng bình hoa trên bàn, mảnh sứ văng tung tóe. Nhưng Như Lam vẫn đứng đó, bất động và kiêu hãnh.
"Cậu cứ đập phá đi. Nhưng sáng mai, cậu vẫn phải mặc bộ đồ chú rể, vẫn phải tươi cười đón tôi trước mặt bao nhiêu quan khách. Cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu!"
Tai Tiến như ù đi, cậu chưa chấp nhận được sự thật trần trụi trước mắt này. Tiến loạng choạng bước ra khỏi phòng Như Lam, hơi men dường như đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự bàng hoàng đến lạnh người. Cậu rối bời lao xuống sảnh chính, nơi ông bà Hội đồng vẫn đang ngồi tĩnh lặng bên tách trà sen đã nguội.
"Ba! Má! Hai người có biết cô ta nói gì không?" – Tiến nghẹn giọng, đứng run rẩy giữa sảnh.
"Cô ta nói cô ta có thai... nhưng không phải con của con! Cô ta định đem một đứa con hoang vào nhà này để lừa dối tổ tiên! Ba má, ba má mau làm gì đi chứ, huỷ hôn đi! Sao ba má để loại người như cô ta bước chân vào nhà mình vậy?"
Ông Hội đồng không ngước mắt lên, bàn tay già nua vẫn chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn ngọc. Bà Hội đồng thì khẽ đặt tách trà xuống, tiếng gốm sứ chạm vào mặt bàn đá nghe khô khốc.
"Tụi tao biết hết rồi." – Bà Hội đồng lạnh lùng buông một câu.
Tiến như bị sét đánh ngang tai, cậu lùi lại một bước, giọng lạc hẳn đi:
"Biết? Má nói là ba má biết đứa trẻ đó không phải con của con, mà vẫn bắt con cưới nhận? Tại sao?"
Ông Hội đồng lúc này mới ngước lên, đôi mắt sâu hoắm và nghiêm nghị nhìn thẳng vào con trai:
"Vì cái danh giá nhà họ Quách này không thể chịu nổi một vụ hủy hôn ngay sát ngày cưới! Dưới Cần Thơ, nhà Như Lam đã bắn tin đi khắp nơi là nó có thai với mày. Giờ mà hủy, thiên hạ sẽ nói nhà này 'ăn ốc không chịu đổ vỏ', rồi nhà cô ta sẽ làm rùm beng chuyện mày qua lại với thằng thợ may kia. Mày muốn tổ tiên nhà này bị bôi tro trát trấu vào mặt sao?"
"Nhưng đó là con người khác! Ba định để con nuôi con thiên hạ, để nhà này tuyệt tự sao?" – Tiến gào lên trong uất ức.
Bà Hội đồng đứng dậy, tiến lại gần, bàn tay bà vuốt ve gương mặt con trai nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo vô cùng:
"Cưới nó về đi. Đứa nhỏ đó... sau khi sinh ra, nhà mình sẽ có cách thu xếp để nó 'biến mất' hoặc cho đi làm con nuôi ở xa. Sau đó mày muốn cưới thêm phòng nhì, phòng ba để nối dõi, má không cấm. Nhưng ngày mai, mày phải rước con Như Lam vào cửa. Đó là cách duy nhất để giữ lại cái mặt mũi cho cái nhà này. Con hiểu không Tiến? Con là con trai nhà họ Quách, con phải có trách nhiệm với cái danh dự này."
Tiến cười trong nước mắt, một nụ cười cay đắng đến tột cùng. Hóa ra trong mắt ba má, cậu không phải là con người, mà chỉ là một món hàng, một quân cờ để duy trì cái vỏ bọc hào nhoáng cho dòng họ. Cậu bị "bán" đứng bởi chính những người ruột thịt nhất.
Trong lúc đó, cánh cửa gỗ của tiệm Đại Thành bị đập mạnh liên hồi giữa cơn mưa đêm tầm tã. Triều giật mình buông rơi cây kim khâu, tim đập thình thịch một cách bất an. Khi cánh cửa mở ra, bóng dáng cao lớn, ướt sũng của Trung Huân – người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời dưới quê – hiện ra với gương mặt xám ngắt.
"Triều... mau... mau theo em về quê! Ba anh... ba anh lâm trọng bệnh, thầy thuốc nói không qua khỏi đêm nay đâu. Anh không về ngay là không kịp nhìn mặt ông lần cuối đâu Triều ơi!"
Hung tin như sét đánh ngang tai, khiến trời đất quanh Triều như đổ sụp. Anh không kịp nghĩ suy, không kịp dọn dẹp, chỉ kịp vơ lấy chiếc áo khoác mỏng rồi cùng Huân chạy thục mạng trong mưa sang dinh thự họ Quách. Theo lệ, anh vẫn là người của tiệm may thuộc quyền quản lý của nhà Hội đồng, muốn rời đi ngay lúc này phải có sự đồng ý của chủ.
Vừa bước chân vào sảnh chính, Triều chết lặng.
Giữa không gian rực rỡ đèn hoa chuẩn bị cho ngày đại hỷ, Tiến đang quỳ sụp dưới chân ông bà Hội đồng, hai tay bám chặt vào vạt áo của ba mình, gương mặt đẫm lệ và tuyệt vọng.
"Con lạy ba, con lạy má... đừng bắt con cưới. Đứa nhỏ đó không phải máu mủ nhà mình mà, sao hai người có thể nhẫn tâm như vậy?"
Triều đứng hình ở ngưỡng cửa, hơi thở nghẹn lại. Huân đứng phía sau cũng bối rối, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng gia đình ly tán thế này. Tiến nghe thấy tiếng động trước cửa thì quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, một kẻ quỳ trong tủi nhục, một kẻ đứng trong tang tóc.
Bà Hội đồng không thèm nhìn Tiến, bà đứng dậy, đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào Triều và Huân. Bà cười nhạt, giọng nói không chút hơi ấm:
"Đúng lúc lắm. Cậu Triều muốn về quê lo bệnh cho cha đúng không? Tin tức nhà này nắm hết rồi. Được, nhà họ Quách không phải hạng người thất đức không cho con cái về nhìn mặt cha lần cuối."
Bà bước tới một bước, thanh âm trở nên độc địa:
"Nhưng có một điều kiện. Cậu bước chân ra khỏi cái cửa này để về quê, thì cũng coi như đoạn tuyệt hoàn toàn với tiệm Đại Thành, đoạn tuyệt với đất Sài Gòn này. Sau khi lo hậu sự xong, cậu không được vác mặt trở lại đây nữa. Một đi không trở lại, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt con trai tôi. Cậu chọn đi Triều, hoặc là ở lại đây làm trọn phận sự gia nhân rồi nhìn cha mình chết không nhắm mắt, hoặc là về rồi biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời thằng Tiến."
Tiến gào lên:
"Má! Sao má lại ác như vậy?"
Triều nhìn Tiến, nhìn người thanh niên anh từng yêu bằng cả sinh mạng giờ đây đang thảm hại dưới chân cha mẹ mình. Anh lại nhìn sang Trung Huân, người đang thúc giục bằng ánh mắt đầy lo âu.
Giữa tình thân và tình yêu, giữa hiếu đạo và một mối duyên đã mục nát tận xương tủy, Triều cảm thấy lồng ngực mình như bị xé toạc.
"Con... con xin về quê, thưa bà. Con cảm ơn bà vì thời gian qua đã giúp đỡ con. Con đội ơn bà."
Triều quay lưng, đôi chân như dẫm trên những mảnh thủy tinh của một giấc mộng vừa tan. Anh chạy đi, không dám ngoái đầu, bởi anh sợ chỉ cần một cái nhìn lại, linh hồn anh sẽ bị xé làm đôi giữa niềm hiếu thảo đang thắt nghẹn và tình yêu đang rỉ máu.
Phía sau lưng anh, Tiến gào lên một tiếng xé lòng, cái tên "Triều" bật ra như một tiếng rên rỉ cuối cùng của kẻ bị băm vằn tim gan. Nhưng tiếng kêu ấy chưa kịp chạm đến vai người thương đã bị cơn mưa rào thốc tháo nuốt chửng.
Mưa vẫn rơi tê tái, tình đứt đoạn khó phai. Thời gian cứ thế trôi đi, tàn nhẫn như một lưỡi dao sắc lạnh cắt lìa mọi sợi dây tơ hồng. Giây phút này đây, giữa cái xa hoa của dinh thự và cái lạnh lẽo của lòng người, họ đã vĩnh viễn lạc mất nhau. Tình yêu ấy, tưởng chừng nồng nàn là thế, hóa ra cũng chỉ như một cánh hoa rụng rơi giữa buổi chiều tà, vừa chớm nở đã vội tan, vừa mới thắm đã vội tàn. Trăng của họ đã khuyết, xuân của họ đã tận, và từ đây, giữa hai người chỉ còn là một đại dương sầu muộn cách ngăn, nơi mà cả hơi thở cũng trở thành nỗi đau nghìn trùng không thể chạm tới.
Triều cứ thế lịm đi trong màn mưa, để mặc cho "tình yêu là những cái xác không hồn" trôi dạt về phía chân trời vô định. Sài Gòn đêm ấy, pháo đỏ đã chuẩn bị sẵn cho một lễ cưới sang giàu, nhưng cũng là để tiễn biệt một linh hồn vừa mới chết đi trong câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co