VIII.
Sáng hôm ấy, nắng Sài Gòn nở rộ như một đóa hoa vàng trên xác ngày cũ, đẹp đến nao lòng, mà cũng nhẫn tâm đến lạ.
Trước cổng dinh thự họ Quách, pháo nổ vang trời, xác pháo đỏ tươi rải đầy lối đi như những vệt máu khô trên nền gạch lạnh lẽo. Đám nhạc lễ thổi kèn Tây rộn rã, tiếng trống tùng dinh vang lên từng hồi khiến cả khu phố xôn xao. Quan khách dập dìu, ai nấy đều xúng xính lụa là, những nụ cười giả tạo treo trên môi, những lời chúc tụng "trăm năm hạnh phúc" tuôn ra đầu môi chót lưỡi như một màn kịch diễn quá đạt.
Bên trong phòng đại sảnh, mùi nhang trầm quyện với mùi hoa huệ trắng muốt tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Mạnh Tiến đứng đó, giữa tâm điểm của sự náo nhiệt, nhưng cậu thấy mình như đang đứng trong một cái huyệt sâu hun hút. Chiếc áo dài gấm thêu chỉ vàng lấp lánh khoác lên người cậu trông thật oai vệ, nhưng với Tiến, nó nặng nề và thô nhám như những dải băng quấn quanh một cái xác.
Cậu nhìn ba má mình đang rạng rỡ tiếp khách, nhìn cái cách họ gật đầu đắc ý khi thấy bà con lối xóm trầm trồ về cô dâu "lá ngọc cành vàng" thì một sự ghê tởm liền trào dâng lên trong lồng ngực. Cậu muốn gào lên rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp, rằng đứa trẻ trong bụng người đàn bà kia là một sự sỉ nhục cho dòng họ, nhưng môi cậu cứng đờ. Danh dự — cái bóng ma vô hình mà ba má cậu tôn thờ — đã bóp nghẹt thanh quản của cậu.
Khi Như Lam bước ra, lộng lẫy trong tà áo dài đỏ thắm, gương mặt cô ta trang điểm cầu kỳ che đi sự "bộ mặt xấu xí" bên trong. Cô ta khẽ đưa tay chạm vào tay Tiến. Một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, Tiến rùng mình, cảm giác như vừa bị một con rắn bò qua da thịt. Như Lam mỉm cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng, đôi mắt nhìn Tiến như nhìn một món đồ trang trí đắt tiền vừa giành giật được.
Tiến đưa mắt nhìn ra phía cổng, nơi đêm qua bóng dáng Triều đã tan vào màn mưa. Cậu tưởng tượng giờ này, Triều đang ngồi trên chuyến xe ngựa xóc nảy, ôm lấy nỗi đau và sự phản bội của cậu mà đi về phía vùng quê xa xôi.
"Anh Triều ơi... em chết rồi. Đứa con trai nhà họ Quách mà anh thương, nó chết từ đêm qua rồi..." — Tiến thầm gọi trong lòng, nước mắt không chảy ra ngoài nhưng thấm ngược vào trong, mặn đắng và rát bỏng.
Giữa tiếng hô vang "Tân lang, tân nương bái đường!", Tiến thấy mình như một con rối gỗ bị giật dây. Cậu cúi người trước bàn thờ tổ tiên, nhưng tâm trí chỉ thấy những đường kim mũi chỉ của Triều, thấy cái màu xanh thiên thanh hiền hậu giờ đã bị sắc đỏ rực rỡ này đè bẹp. Mỗi lạy cậu quỳ xuống là một lần cậu tiễn đưa chính mình vào bóng tối.
Ngoài kia, nắng vẫn gắt, nhạc vẫn vang, và người ta vẫn rót rượu tràn ly. Không ai hay biết rằng, ngay giữa dinh thự uy nghi nhất Sài Thành, có một linh hồn đang quằn quại trong cơn hấp hối trong một cuộc hôn nhân vừa được ký kết bằng máu và nước mắt của những kẻ vô tội bị mang ra làm vật tế thần.
"Trao nhẫn giao bôi, kết nghĩa trăm năm!"
Tiến cầm chiếc nhẫn vàng, tay cậu run lên bần bật. Cậu nhìn Như Lam, rồi bất giác nhìn ra ngoài cổng, nơi nắng đang rực rỡ chiếu xuống khiến cái bóng cậu đổ dài thành một màn đen thăm thẳm. Đúng lúc ấy, một cơn gió lốc bất ngờ thổi qua, làm rung động những dải lụa đỏ treo trên rạp cưới. Một mảnh giấy đỏ từ cổng chào bị gió cuốn phăng, bay vất vơ rồi rơi xuống vũng nước đọng sau mưa, màu đỏ loang lổ như máu.
Tiến nhắm mắt lại, đeo nhẫn vào tay Như Lam...
"Ngày xuân đã tận, tình quân cũng rời."
Sài Gòn vẫn đẹp, phố xá vẫn vui, nhưng giữa cái tưng bừng của pháo đỏ rượu nồng, có hai trái tim đã vĩnh viễn hóa thành tro bụi. Một đám cưới rình rang che giấu một đám tang im lìm của những linh hồn trẻ tuổi. Chuyện tình của người thợ may và cậu út nhà họ Quách khép lại, chỉ còn là một giai thoại buồn bã được kể lại trong những cơn mưa dầm dề của đất phương Nam.
An Khánh Huy đứng từ xa, nép mình dưới tán cây bàng, ánh mắt lạnh lùng quan sát cái rạp cưới rực rỡ ấy. Hắn khẽ nhếch môi, lẩm bẩm một mình:
"Vui đi... cứ vui cho hết hôm nay đi. Để xem cái hạnh phúc giả tạo này trụ được bao lâu."
Nước mắt muộn màng lăn dài trên gò má gầy. Cách đó không xa, tại bến xe khách miền Tây, một không gian hoàn toàn trái ngược đang diễn ra. Tiếng ngựa hí vang trong sương sớm, tiếng bánh xe lộc cộc trên con đường đất lầy lội sau trận mưa đêm.
Triều ngồi thu mình trong góc xe, gương mặt hốc hác, đôi mắt khô khốc vì nước mắt đã cạn từ lâu. Trung Huân ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.
"Anh Triều... anh nghỉ một chút đi. Về tới nhà còn nhiều việc phải lo lắm."
Triều không nghe thấy gì. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào một vạt áo xanh thiên thanh còn sót lại trong chiếc túi nhỏ — mảnh vải cuối cùng anh kịp mang theo từ tiệm Đại Thành. Anh nhớ lại tiếng thét xé lòng của Tiến đêm qua. Tiếng thét ấy cứ xoáy vào tim anh, đau đớn như một bản cáo trạng cho một tình yêu không thắng nổi số phận.
Chuyến xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên con đường làng rợp bóng tre xanh, nhưng trong mắt Triều, cảnh vật quê hương lúc này chỉ là một mảng màu xám xịt, nhạt nhòa. Vừa đến đầu ngõ, tiếng loa đài nhà ai xa xa hay tiếng gió rít qua rặng phi lao đều khiến anh giật mình thon thót.
Triều lao xuống xe khi bánh còn chưa kịp dừng hẳn. Anh chạy thục mạng vào gian nhà lá nhỏ, hơi thở đứt quãng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mùi thuốc Bắc nồng nặc quyện với mùi dầu gió bao trùm lấy gian buồng tối. Trên chiếc phản gỗ cũ kỹ, ba anh nằm đó, thân hình gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Nghe tiếng bước chân dồn dập, ông khó khăn mở mắt, đôi bàn tay khô héo run rẩy quờ quạng trong không trung. Triều quỳ thụp xuống bên chiếc phản gỗ, hai tay run rẩy ôm lấy bàn tay khẳng khiu, đầy những vết chai sần của tía.
"Tía ơi! Tía nhìn con đi tía! Con về rồi nè tía, thằng Triều về với tía rồi..." – Tiếng Triều lạc đi, anh áp mặt vào lòng bàn tay thô ráp của ông, cố dùng nước mắt mình để sưởi ấm làn da đang dần lạnh ngắt.
Ông cụ khó khăn mở mắt, đôi mắt đục mờ khẽ động đậy. Ông muốn ngồi dậy nhưng sức đã tàn, chỉ có thể thều thào qua hơi thở đứt quãng:
"Triều... con về rồi đó hả... Đừng khóc... nghe tía dặn..."
Ông cụ bỗng lên một cơn ho dữ dội, lồng ngực gầy rộc rung lên bần bật. Triều hoảng loạn đỡ lấy vai tía, miệng không ngừng gọi:
"Tía ơi! Tía đừng nói nữa, con xin tía, tía ráng lên tía!"
Sau cơn ho, ông cụ lịm đi một chốc rồi thoi thóp nắm lấy tay Triều. Ông chỉ tay về phía chiếc rương gỗ mục nát đặt ở góc nhà, giọng nói nhỏ như tiếng lá rụng:
"Trong rương... tía có để dành... chút ít tiền... tiền cưới của ba với má con ngày xưa... Con cứ giữ lấy mà xài, để mà phòng thân..."
Nói đến đó, hai hàng nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má nhăn nheo. Ông nhìn Triều bằng ánh mắt xót xa tận cùng:
"Tía biết... con ở xa quê cực khổ lắm... Thấy con khổ tâm như vầy, tía cũng thấy mình có lỗi. Tại tía già yếu, tía bệnh tật... nên mới làm con phải khổ cực, vất vả bán sức nuôi tía... Tía có lỗi với con quá Triều ơi..."
"Không! Tía không có lỗi gì hết tía ơi! Tại con... tại con vô dụng..." – Triều gào lên, lòng đau như có ngàn mũi dao đâm.
Ông cụ không còn sức để đáp lại lời con, ông quay sang phía Trung Huân đang đứng im lặng ở góc giường, cố sức thều thào:
"Huân... lại đây con... Chú... chú xin con... Thằng Triều nó hiền quá, lại chỉ có một mình... Sau này chú đi rồi... con nhớ trông nom, chăm sóc nó giùm chú... Coi như chú lạy con, chú xin con... giúp nó..."
Trung Huân bước tới, quỳ xuống cạnh Triều, nghẹn ngào:
"Chú yên tâm, con hứa với chú. Con sẽ coi anh Triều như anh ruột của con, con không để ai ức hiếp ảnh đâu."
Nghe được lời hứa đó, ánh mắt ông cụ chợt giãn ra, một sự thanh thản lạ lùng hiện lên trên gương mặt khắc khổ. Ông nhìn Triều lần cuối, đôi môi mấp máy như muốn gọi tên con nhưng không thành tiếng. Một hơi thở dài trút ra, bàn tay đang nắm chặt tay Triều bỗng lỏng dần, rồi buông thõng xuống.
"TÍA! TÍA ƠI!"
Tiếng gọi 'tía ơi' bật ra từ lồng ngực Triều, vỡ òa như một nhành tre khô bị bão giật gãy, dội vào bốn vách đất rồi tan đi trong khoảng không lạnh ngắt. Ngoài hiên, ráng chiều chảy xuống một màu đỏ bầm như máu ứa nơi chân trời. Tía anh đi thật rồi — mang theo cái đời lam lũ chưa một ngày yên thân, mang theo nỗi áy náy vì cái nghèo đeo bám như bóng tối, và mang theo cả thứ thương yêu mộc mạc, sâu nặng đến cuối cùng vẫn chỉ biết lặng lẽ dành hết cho đứa con trai duy nhất là anh — Phạm Vũ Triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co