18.
Ánh nắng sáng sớm của Manhattan không hề có sự khoan dung. Nó gay gắt và trực diện, xuyên qua lớp kính sát đất của căn hộ cao cấp, rọi thẳng vào những đường nét tối giản của phòng ngủ. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung như đang trêu ngươi, phơi bày một tình cảnh mà Vũ Phàm có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tới.
Cơn đau đầu từ dư âm của rượu whiskey ập đến ngay khi anh vừa khẽ cựa mình, mang theo cảm giác choáng váng khiến thái dương giật lên liên hồi. Vũ Phàm nhíu mày, định đưa tay lên xoa dịu cơn đau, nhưng một sức nặng ấm nóng và rắn rỏi nơi vòng eo đã hoàn toàn ngăn mọi cử động của anh. Một cảm giác bao bọc lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến rùng mình, một vòng tay mạnh mẽ đang siết chặt lấy anh từ phía sau, và một lồng ngực vững chãi áp sát vào lưng qua lớp vải áo sơ mi mỏng manh đã nhăn nhúm.
Vũ Phàm nín thở, toàn thân cứng đờ như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức. Anh không cần mở mắt cũng biết người đang nằm sau lưng mình là ai. Mùi hương bạc hà thanh mát quyện cùng chút mùi gỗ thông nồng nàn tràn vào cánh mũi, thứ mùi hương mà sáu năm qua anh chỉ có thể tìm thấy trong những ký ức rời rạc, những giấc mơ chập chờn hay những lần vô tình lướt qua một ai đó trên phố để rồi thất vọng nhận ra thực tại.
"Anh tỉnh rồi à? Ngủ thêm đi còn sớm lắm."
Giọng nói của Martin trầm thấp, khàn đặc vì vừa tỉnh giấc, mang theo một chút âm hưởng nũng nịu hiếm thấy. Cậu không hề mở mắt, chỉ theo bản năng rúc sâu hơn, nụ hôn ngái ngủ đặt nhẹ lên bả vai Vũ Phàm, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm khiến anh run lên bần bật.
Vũ Phàm cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa đến tận từng đầu ngón tay. Sự hoảng loạn và ngại ngùng khi bị bắt gặp trong tư thế này khiến anh thấy mình như một kẻ thua cuộc bị tước bỏ mọi lớp giáp trụ. Anh bắt đầu vùng vẫy, đôi tay mảnh khảnh cố gắng gỡ cánh tay đang khóa chặt lấy eo mình ra để tìm đường tháo chạy.
"Buông... buông ra! Martin, em làm cái gì vậy?" Vũ Phàm rít qua kẽ răng, giọng nói run rẩy vì vừa giận vừa thẹn.
Thế nhưng, đáp lại sự kháng cự của anh là một tiếng hừ nhẹ đầy vẻ "bất mãn" từ phía sau. Martin không những không buông, mà còn lười biếng siết chặt vòng ôm hơn nữa, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Vũ Phàm, kéo sát anh vào lòng mình. Cậu hoàn toàn lờ đi lời phản đối, cứ thế vùi chặt mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi hương đào nhàn nhạt rồi thở ra đều đặn, ra vẻ vẫn còn muốn ngủ tiếp mặc kệ sự đời.
Vũ Phàm bị ép đến mức không thể nhúc nhích, mặt anh từ tái mét chuyển sang đỏ gắt như trái cà chua chín. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của Martin đang đập nhịp nhàng phía sau lưng mình, và cả sự mềm mại của mái tóc cậu đang cọ xát vào cổ anh, ngứa ngáy đến mức phát điên.
"Nằm yên đi... để em ngủ thêm vài phút nữa thôi... đêm qua trông anh mệt lắm đó..." Martin lầm bầm, giọng nói mang theo sự nũng nịu tột cùng, hai chân còn vô thức quắp lấy chân anh như sợ con mèo lớn này sẽ nhảy phắt ra khỏi giường bất cứ lúc nào.
Vũ Phàm uất ức đến mức muốn trào nước mắt. Anh vốn là vị kiến trúc sư trưởng uy nghiêm khiến ai cũng phải nể sợ, vậy mà bây giờ lại bị một "thằng nhóc" kém tuổi giam cầm trong chính chiếc giường của mình theo cách không thể thảm hại hơn. Anh định tiếp tục vùng vẫy, nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, bình yên của đối phương bên tai, cùng cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể sau bao năm tháng cô độc, đôi tay đang đẩy ra của Vũ Phàm bỗng chốc trở nên mềm yếu. Một phần nhỏ bé trong anh, cái phần mà anh đã cố gắng chôn vùi sáu năm qua, lại đang tham lam tận hưởng sự che chở này.
Trong lúc "chịu trận", Vũ Phàm vô thức nhìn xuống lồng ngực mình và suýt chút nữa là tắt thở hoàn toàn. Hai chiếc cúc áo sơ mi của anh đã bị bung ra tự bao giờ, có lẽ là kết quả của trận say kịch liệt tối qua. Và ở đó, ngay chính giữa ngực anh, sợi dây chuyền bạc với khối trụ quen thuộc, kỷ vật mà anh vẫn lén lút đeo suốt bấy nhiêu năm, giờ đây đang nằm chình ình ngay trên mặt ga giường trắng muốt, phơi bày một cách trần trụi dưới ánh nắng ban mai.
Nó giống như một bằng chứng đanh thép tố cáo rằng anh chưa từng quên cậu, chưa từng thôi nhớ về cậu dù chỉ một ngày.
Chưa kịp tiêu hóa xong sự thật kinh hoàng đó, trí nhớ của anh lại tiếp tục giáng thêm một đòn chí mạng: Mật mã cửa! Đêm qua ai là người đưa anh về? Là Martin. Vậy ai là người đã nhập cái dãy số chết tiệt 0712 kia để vào nhà? Cũng là Martin!
Bao nhiêu sự kiêu hãnh, bao nhiêu lớp vỏ bọc được gầy dựng tỉ mỉ suốt sáu năm qua chính thức tan tành mây khói chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Vũ Phàm nhắm nghiền mắt, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, tâm trí rối bời không biết trốn vào đâu cho hết nhục nhã. Anh thầm cầu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ rượu whiskey quá đà, có thể một cơn địa chấn nào đó sẽ xảy ra ngay lập tức, hoặc ít nhất là Martin vẫn còn đang ngủ thật sâu để không nhìn thấy bộ dạng thảm hại này.
Bên tai, tiếng thở của Martin vẫn đều đều, dường như cậu đang tận hưởng khoảnh khắc này một cách vô cùng mãn nguyện. Đôi môi mỏng khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ mà Vũ Phàm không thấy được, mặc cho "nạn nhân" trong lòng đang quay cuồng với đủ loại cảm xúc tồi tệ nhất thế gian.
Vũ Phàm cứ thế nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền như một kẻ đang đứng trước vành móng ngựa chờ đợi phán quyết cuối cùng. Anh cảm nhận được từng tấc da thịt nơi hõm cổ mình đang nóng bừng lên theo từng nhịp thở của Martin. Cái sự đắc ý thầm kín của đối phương tỏa ra rõ rệt đến mức anh muốn phát điên. Anh tự trách mình, trách cái cơn say chết tiệt đêm qua đã khiến mọi rào chắn anh dày công xây dựng suốt sáu năm bỗng chốc tan tành như lâu đài cát trước sóng biển.
Nhưng sự yên lặng đó không kéo dài được lâu. Cánh tay đang siết lấy eo Vũ Phàm đột nhiên cử động, chậm rãi nhưng đầy chủ đích. Martin không buông anh ra, mà luồn bàn tay to lớn với những vết chai mỏng lên phía trên. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua lớp vải sơ mi nhăn nhúm, rồi đột ngột dừng lại ngay tại vị trí khối bạc hình trụ đang nằm lạc lõng trên mặt ga giường.
Vũ Phàm cảm nhận được trái tim mình như vừa nảy lên đến tận cổ họng. Anh hé mắt, nhìn thấy ngón tay thon dài của Martin khẽ chạm vào khối bạc trước ngực. Cậu khẽ cười, giọng nói trầm thấp, mang theo chút hơi ấm của buổi sớm vang lên ngay bên tai anh:
"Anh đeo lên nhìn đẹp hơn em đeo đấy."
Vũ Phàm rùng mình, cảm giác xấu hổ ập đến như sóng triều, nhấn chìm mọi lý lẽ phản kháng. Anh cố giữ giọng thật đanh thép dù mặt đã đỏ đến tận mang tai, vừa nói vừa lúng túng dùng tay che đi món đồ ấy như thể làm vậy là có thể xóa sạch bằng chứng:
"Tôi đeo gì kệ tôi!"
Sự kháng cự yếu ớt của anh chẳng những không làm Martin chùn bước mà còn khiến cậu muốn lấn tới. Vũ Phàm uất ức, vừa định vùng dậy thì Martin đã nhanh hơn một bước. Cậu rướn người lên, hai cánh tay mạnh mẽ chống xuống giường ở hai bên người Vũ Phàm, khóa chặt anh vào giữa lồng ngực mình và thành giường gỗ.
Tư thế này quá mức thân mật, không gian giữa hai người bị thu hẹp đến mức chỉ còn lại nhịp thở đan xen. Vũ Phàm buộc phải ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đang xoáy sâu vào mình, đôi mắt ấy không hề có sự trêu chọc ác ý, chỉ có một sự sủng ái đến mức cố chấp. Martin nhìn vành tai đỏ rực của anh, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn:
"Em nghĩ là mấy năm qua có một con mèo cũng rất nhớ em đấy. Nhớ đến mức giữ gìn thứ này cẩn thận như vậy còn gì."
Câu nói đó giống như một đòn đánh trực diện vào cái tôi đang cố gồng gánh của Vũ Phàm. Anh không thể tìm ra bất kỳ lý do kiến trúc hay logic nào để giải thích cho việc mình đeo dây chuyền bao nhiêu năm qua, hay bạo biện được gì cho mật mã cửa. Cơn ngại ngùng và giận dỗi ập đến, Vũ Phàm dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực Martin để thoát ra. Anh đứng bật dậy, lảo đảo đi thẳng về phía nhà vệ sinh để trốn chạy khỏi ánh mắt như thấu thị kia.
"Nhiều lời quá! Thay đồ rồi đi về giùm tôi!" Vũ Phàm hét lên vọng ra từ cánh cửa phòng tắm, giọng nói lạc đi vì thẹn. "Sau hôm nay tôi đổi mật mã cửa để cậu không vô được nữa! Biến đi!"
Anh đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào lớp gỗ lạnh lẽo, hơi thở dồn dập. Anh vặn vòi hoa sen đến mức tối đa, để dòng nước lạnh xối thẳng xuống đầu, cố gắng làm dịu đi cái nóng bừng trên khuôn mặt chín mọng và dập tắt những rung động không nên có. Sáu năm qua, anh đã học cách sống một mình trong sự ngăn nắp và kỷ luật trở lại, nhưng chỉ cần Martin xuất hiện, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn vô chừng.
Sau một hồi lâu dằn vặt, Vũ Phàm vuốt lại mái tóc rối rồi mới can đảm bước ra ngoài. Anh thầm mong Martin đã thực sự "biến đi" như lời anh đuổi, để anh không phải đối diện với sự thật nhục nhã vừa rồi.
Thế nhưng, khi vừa bước ra phòng khách, không gian bỗng chốc tràn ngập một mùi hương quen thuộc. Không phải mùi nến thơm sang trọng hay hương đào thanh tao thường ngày của anh, mà là mùi bánh mì nướng giòn rụm quyện với hương vị thanh đạm, ấm áp của một bát cháo ngũ cốc đang bốc khói.
Vũ Phàm khựng lại giữa phòng. Ở phía gian bếp mở, bóng lưng cao kều của Martin đang đứng đó, thong thả khuấy nhẹ chiếc nồi nhỏ trên bếp. Ánh nắng ban mai Manhattan rọi vào từ cửa sổ lớn, dát một lớp vàng nhạt lên bờ vai rộng của cậu. Dáng vẻ của Martin tập trung và bình thản, đôi tay cầm thìa khuấy đều một cách điệu nghệ, như thể đây chính là ngôi nhà của cậu, như thể sáu năm xa cách chưa từng tồn tại và họ vẫn đang sống những ngày tháng sinh viên lúc trước.
Ký ức của sáu năm trước đột ngột ùa về, sống động đến mức khiến lồng ngực anh đau nhói. Ngày đó, sau bữa ăn đầu tiên đầy sóng gió với đám bạn của Martin, anh cũng từng say khướt đến mức không biết trời đất là gì. Cũng chính bóng lưng này đã kiên nhẫn chăm sóc anh, thức cả đêm để lau người, chịu đựng mọi sự bướng bỉnh, khó ở và cả những lời quát mắng vô lý vào buổi sáng tiếp theo của anh mà không một lời oán trách.
Vũ Phàm đứng lặng đi ở cửa phòng, thở khẽ một tiếng trong lòng. Anh nhận ra một sự thật chua xót: Bao nhiêu năm trôi qua, thế giới đã thay đổi, anh đã leo lên vị trí đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng Martin vẫn vậy. Vẫn là "kẻ điên" luôn bao dung cho sự khó tính của anh, vẫn là người duy nhất nhìn thấu sự yếu đuối đằng sau vẻ ngoài gai góc ấy.
Dù anh có buông lời cay nghiệt, dù anh có đuổi cậu đi bao nhiêu lần, Martin vẫn cứ lặng lẽ đứng đó, nấu cho anh một bát cháo ấm để xoa dịu cơn đau đầu sau mỗi trận say. Sự hiện diện của cậu tự nhiên đến mức đáng sợ, nó khiến Vũ Phàm cảm thấy mọi sự phản kháng của mình trở nên thật nhỏ mọn và nực cười.
Cơn giận và sự ngại ngùng bỗng chốc tan biến theo làn khói trắng tỏa ra từ bếp. Chỉ còn lại một nỗi xúc động âm ỉ xen lẫn một chút bất lực. Vũ Phàm nhận ra, anh có thể đổi mật mã cửa, có thể vứt bỏ dây chuyền, nhưng anh chẳng bao giờ có thể đổi được cái cách mà trái tim mình đập liên hồi mỗi khi ngửi thấy mùi gỗ thông và bạc hà từ con người này. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng ấy, và chẳng thể thốt thêm được một lời xua đuổi nào nữa.
Dù không quay đầu lại, Martin vẫn biết vị kiến trúc sư trưởng đang đứng chôn chân ở cửa phòng khách, nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp mà cậu có thể hình dung rõ mồn một.
Tiếng thìa sứ chạm vào thành bát lách cách thanh mảnh, Martin thong thả tắt bếp, múc cháo ra bát. Khói trắng bốc lên mang theo hương thơm dịu nhẹ, lấp đầy căn bếp. Cậu xoay người lại, trên tay là đĩa bánh mì nướng vàng ruộm tỏa mùi bơ thơm phức. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào Vũ Phàm, nụ cười nhạt hiện lên thản nhiên vô cùng. Cậu tắt bếp, thong thả múc cháo ra bát, tiếng sứ va chạm lách cách thanh mảnh giữa không gian yên tĩnh. Martin xoay người lại, trên tay là hai đĩa bánh mì nướng vàng ruộm thơm phức. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào Vũ Phàm, nụ cười nhạt hiện lên thản nhiên vô cùng.
"Anh đứng đó làm gì?" Martin hất hàm về phía bàn ăn, giọng điệu mang theo sự ấm áp tự nhiên. "Lại đây ăn sáng đi, kẻo nguội."
Vũ Phàm bị kéo ra khỏi dòng hồi tưởng đang cuộn sóng trong lòng, gương mặt anh lại một lần nữa cứng đờ. Anh hít một hơi thật sâu, cố nặn ra vẻ mặt phẳng lặng như một bản thảo kiến trúc hoàn hảo, chậm rãi tiến về phía bàn ăn. Từng bước chân của anh đều mang theo sự phòng bị, nhưng rồi lại vô lực trước sự chăm sóc tận tuỵ.
"Tôi đã nói là em đi về đi mà." Anh lầm bầm, thanh âm nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Anh ngồi xuống ghế nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào Martin. "Tôi không cần em nấu cháo."
Hai tay Vũ Phàm đan chặt vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt anh dán chặt vào những đường vân gỗ sẫm màu trên mặt bàn như thể chúng là một bài toán kết cấu phức tạp nhất mà anh từng gặp phải. Martin không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bát cháo bốc khói nghi ngút ngay trước mặt anh, kèm theo một ly nước cam tươi và vài lát bánh mì.
"Anh không cần cháo, nhưng dạ dày của anh thì cần." Martin thản nhiên ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn người đối diện bắt đầu cầm thìa một cách gượng gạo.
Vị ngọt thanh từ ngũ cốc quyện cùng chút gia vị nhẹ nhàng lan tỏa đầu lưỡi, xoa dịu cái dạ dày đang cồn cào vì dư chấn của whiskey. Vũ Phàm cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng. Anh cố tình không ngước lên để giấu đi sự xúc động đang nhen nhóm, nhưng tông giọng vẫn lộ rõ sự bướng bỉnh khó bỏ:
"Ăn xong em đi về đi. Tôi thực sự có rất nhiều việc phải làm."
"Hôm nay là thứ Bảy mà." Martin nhướn mày, nụ cười phảng phất sự tinh quái ngày trước. "Việc gì phải gấp gáp đến mức không cho bản thân nghỉ ngơi."
"Tôi đi làm thật." Vũ Phàm đáp nhanh, cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn, nhưng vừa chạm phải đôi mắt sâu thẳm của đối phương, anh lại chột dạ cúi xuống lí nhí trong miệng, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu. "Có một vài dự án cần duyệt gấp."
Martin không bắt bẻ thêm, chỉ lặng lẽ đẩy đĩa bánh mì về phía anh. Sự im lặng giữa họ không còn mang cảm giác ngột ngạt như lúc mới tỉnh dậy, mà thấm đẫm một thứ hoài niệm dịu dàng, ngọt ngào như mật ong. Martin cứ thế ngồi nhìn anh ăn, thỉnh thoảng lại nhắc anh uống nước cam, giống như cách cậu đã làm trong những năm tháng thanh xuân. Cậu không đòi hỏi một lời cảm ơn, cũng không nhắc lại những bí mật vừa bị phanh phui trong phòng ngủ. Cậu cứ thế xuất hiện, tự nhiên và vững chãi, giống như một định luật vật lý mà Vũ Phàm không cách nào bác bỏ.
Ăn xong, Vũ Phàm đứng dậy định dọn dẹp bát đĩa để đuổi khách, nhưng Martin đã nhanh hơn một bước, cậu thu dọn mọi thứ rồi thản nhiên đi về phía bồn rửa bát.
"Để đó em làm. Anh đi chuẩn bị đi, lát nữa em đưa anh đến văn phòng."
Vũ Phàm há miệng định từ chối theo thói quen, nhưng nhìn bóng lưng cao lớn, vững chãi của Martin đang thuần thục dọn dẹp gian bếp lạnh lẽo của mình, anh bỗng thấy mọi lời lẽ đều trở nên thừa thãi. Những gai nhọn trên người anh dường như bị sự dịu dàng này mài mòn sạch sẽ.
Anh xoay người đi vào phòng ngủ thay đồ, trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp chậm rãi nhưng kiên định đến lạ lùng. Vũ Phàm nhận ra một sự thật cay đắng nhưng cũng đầy ngọt ngào: Mật mã cửa có thể đổi, nhưng những thói quen đã ăn sâu vào tủy sống, và cảm giác muốn được người này che chở thì không bao giờ biến mất.
Cuộc chiến giữa lý trí và trái tim, có lẽ anh đã thua ngay từ giây phút anh không nỡ vứt bỏ khối trụ bạc kia đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co