19.
Nếu sáu năm trước Martin là một cơn bão nhiệt đới, ập đến dữ dội và để lại những dư chấn tan hoang trong lòng Vũ Phàm, thì Martin của phiên bản hiện tại lại giống như một dòng nước ngầm, lặng lẽ, kiên trì và bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất trong cuộc sống của anh.
Chiến dịch "xâm chiếm" chính thức bắt đầu ngay từ khi Vũ Phàm vừa xỏ chân vào đôi giày da bóng loáng ở ngay cửa căn hộ cao cấp của mình.
"Đứng lại đó. Anh tính chạy đi đâu đấy?"
Martin vừa lau tay vào chiếc tạp dề sọc xanh vừa bước ra từ bếp, giọng điệu thản nhiên đến mức nực cười, nghe cứ như thể cậu mới là chủ nhân thực sự của cái hộ khẩu này, còn Vũ Phàm chỉ là kẻ ở nhờ đang định "chuồn" đi mà không xin phép.
"Tôi đi làm đây, nãy nói rồi, tôi bận lắm. Em cứ thong thả mà ăn cho hết bát cháo đó đi, xong rồi thì nhớ khóa cửa lại giùm tôi." Vũ Phàm không buồn nhìn cậu, tay bận rộn chỉnh lại vạt áo vest cho thật phẳng phiu, cố gắng thu gom lại phong thái uy nghiêm vừa bị đánh rơi sạch sẽ trên giường lúc sáng sớm.
Martin nhếch môi, quăng cái khăn lau bếp sang một bên rồi vắt chiếc áo khoác da lên vai bằng một động tác dứt khoát. Cậu thản nhiên bước tới cửa, sải đôi chân dài vượt qua Vũ Phàm để nhấn nút gọi thang máy trước cả anh.
"Em nói là em đưa anh đi mà." Martin tỉnh bơ tuyên bố, gương mặt không chút biến sắc.
"Này, tôi đã nói là không cần rồi mà? Tôi tự đi được." Vũ Phàm sững người, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại vì bất lực khi thấy cánh cửa thang máy mở ra, và Martin thì đang đứng chặn ngay giữa lối vào.
"Giờ cao điểm ở Manhattan mà anh đòi tự bắt xe thì chắc tới nơi là vừa kịp... tan ca chiều." Martin cắt ngang, nhân lúc Vũ Phàm còn đang ngơ ngác liền thuận thế đẩy nhẹ vai anh vào trong thang máy, hoàn toàn khóa chặt đường lui của "con mèo lớn" đang xù lông. "Để 'xe ôm công nghệ' hạng sang này đưa anh đi, bao nhanh, bao mát, lại còn khuyến mãi một suất ngắm trai đẹp miễn phí suốt quãng đường."
"Em... em đừng có vô lý như vậy!" Vũ Phàm rít qua kẽ răng, nhưng thang máy đã bắt đầu chuyển động.
"Chúng ta bây giờ là đối tác chiến lược của dự án sắp tới." Martin thản nhiên tựa lưng vào thành thang máy, đôi mắt màu nâu hổ phách lấp lánh ý cười nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng của đối phương. "Việc em đưa kiến trúc sư trưởng đi làm là một hành động 'tối ưu hóa tài nguyên' và 'bảo vệ môi trường'. Anh mà còn phản đối là anh đang đi ngược lại xu hướng phát triển bền vững của nhân loại, trực tiếp gây hại cho hệ sinh thái trái đất đấy, James à."
Vũ Phàm câm nín, chỉ biết đứng chôn chân nhìn con số tầng trong thang máy nhảy liên tục. Cái miệng của Martin sau sáu năm dường như không chỉ dừng lại ở mức 'biết nói' mà đã được nâng cấp lên một hệ điều hành hoàn toàn mới, vừa lắt léo lại vừa trơn tru đến mức nực cười. Cậu ta tung ra những lý lẽ nghe thì có vẻ vớ vẩn, nhưng cách biểu đạt đầy vẻ chân thành đó lại khiến Vũ Phàm cảm thấy nếu mình còn tiếp tục cãi lại, thì mình mới chính là kẻ đang gây sự vô lý ở đây.
Chiếc SUV đen bóng của Martin lao đi giữa dòng xe cộ tấp nập, hòa vào cái nhịp sống hối hả đến nghẹt thở của New York buổi sớm. Bên trong xe, không gian dường như tách biệt hẳn với sự ồn ào ngoài kia, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy ám muội. Vũ Phàm ngồi ở ghế phụ, mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng, ngón tay lướt đi vô định nhưng thực chất đầu óc anh đang "treo ngược cành cây".
Mùi gỗ thông quyện với mùi da mới tinh của nội thất xe cứ bao vây lấy anh, len lỏi vào từng hơi thở. Nó giống hệt cái mùi hương đã ám ảnh anh suốt cả đêm qua, thứ mùi bạc hà thanh mát vương trên cổ áo lúc sáng sớm, khi vòng tay của Martin siết lấy eo anh không rời. Vũ Phàm cố điều hòa nhịp tim, tự nhủ mình phải tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng cái sự hiện diện của người bên cạnh quá mức áp đảo để anh có thể lờ đi.
"Nhìn gì mà chăm chú thế? Bản thảo đẹp đến mức anh không thèm liếc nhìn em lấy một cái à?"
Martin thản nhiên phá tan bầu không khí, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười không giấu giếm. Cậu một tay gác lên thành cửa xe, tay kia xoay vô lăng bằng một lòng bàn tay cực kỳ điệu nghệ, tư thế phóng khoáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Tôi đang xem báo cáo hiện trường. Dự án lần này rất quan trọng." Vũ Phàm đáp nhanh, tông giọng cố giữ vẻ lạnh lùng để che đậy sự bối rối. Anh không dám quay sang, vì anh biết chỉ cần liếc mắt một cái, anh sẽ lại bị cuốn vào cái góc nghiêng sắc lẹm và xương quai hàm quyến rũ của tên tài xế này. "Em tập trung lái xe đi, bớt nhìn lung tung."
"Nhìn lung tung làm gì, người em cần nhìn đang ngồi ngay đây mà." Martin cười tít mắt, ánh mắt nâu hổ phách đầy tinh quái lâu lâu lại liếc xuống phía cổ áo của Vũ Phàm. Dù anh đã cài kín cổng cao tường, nhưng sợi dây chuyền bạc với khối trụ quen thuộc vẫn thấp thoáng lộ ra theo từng nhịp thở dập dồn. "Em không tính phí chuyến này đâu, nhưng tối nay trả công cho em bằng một bữa tối tại gia nhé?"
Vũ Phàm định phản bác, định nói rằng anh không có thói quen ăn tối cùng người lạ, hay đúng hơn là "người cũ", nhưng xe đã nhanh chóng giảm tốc và dừng lại ngay trước sảnh tòa nhà văn phòng cao cấp. Anh vừa định thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình đã thoát khỏi cái không gian chật hẹp đầy mùi "thính" này, thì Martin đã nhanh tay tháo dây an toàn, tắt máy xe rồi bước xuống vòng qua mở cửa cho anh như một quý ông thực thụ.
Vũ Phàm nhíu mày, bước xuống xe với tâm thế của một vị sếp uy nghiêm nhưng lại bị sự ga lăng quá mức của đối phương làm cho lúng túng. "Em làm cái gì vậy? Đến nơi rồi, em đi làm việc của em đi."
"Lên văn phòng anh chứ làm gì nữa." Martin đáp nhanh gọn, chẳng đợi anh đồng ý đã tiện tay giật lấy chiếc cặp tài liệu từ tay Vũ Phàm rồi khoác lên vai mình một cách tự nhiên như thể đó là túi xách của cậu vậy.
"Martin! Em không có việc gì làm à? Đây là công sở, em đừng có làm loạn." Vũ Phàm hạ thấp giọng, cố gắng dùng tay đẩy gã cao kều ra nhưng lực cánh tay yếu ớt của anh không đọ lại được thân hình to lớn của tên điên trước mắt.
"Có chứ, việc của em là làm việc với anh mà." Martin trưng ra vẻ mặt vô cùng chuyên nghiệp, nhưng lời nói thì đầy mùi 'ăn vạ'. "Em cần chép lại vài file khảo sát 3D từ máy chủ nội bộ bên anh. Anh không định bắt một đối tác quan trọng, một người vừa thức khuya dậy sớm chăm sóc anh cực khổ sau trận say, phải ngồi ngoài sảnh chờ như khách vãng lai đấy chứ? Nhân viên của anh mà thấy thì họ sẽ nghĩ sếp của mình đối xử tệ bạc với nhân tài đó."
Vũ Phàm chỉ biết hít sâu một hơi để không "tăng xông" ngay tại chỗ. Anh biết, nếu còn đứng đây tranh cãi, sự việc sẽ càng thu hút sự chú ý.
Thế là, trước sự ngỡ ngàng của toàn thể nhân viên và mấy cô lễ tân đang trợn tròn mắt, hình ảnh vị kiến trúc sư vốn nổi tiếng lạnh lùng, xa cách, hôm nay lại lủi thủi đi trước với gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Theo sau anh là gã nhiếp ảnh gia cao kều, lẽo đẽo theo sau tay xách nách mang đồ đạc cho sếp mình với dáng vẻ đắc ý, thong dong như đang đi dạo trong chính lãnh địa của mình.
Nhìn từ xa, bầu không khí bao quanh hai người họ bỗng chốc rũ bỏ sạch sẽ cái vẻ chuyên nghiệp, hào nhoáng của một tập đoàn triệu đô. Nó giống hệt như một thước phim quay chậm, kéo ngược thời gian về sáu năm trước: có một gã nam sinh ngổ ngáo đang lẽo đẽo theo sau vác cặp cho một vị hội trưởng, vừa đi vừa bày trò chọc ghẹo khiến người kia chỉ biết cắm cúi chạy đi vì xấu hổ ngay giữa sân trường đầy nắng.
Bước vào thang máy riêng dành cho ban lãnh đạo, cánh cửa kim loại vừa khép lại, không gian chật hẹp ngay lập tức bị lấp đầy bởi sự áp bách từ thân hình cao lớn của Martin. Vũ Phàm cố đứng sát vào góc, nhưng gã kia lại thản nhiên như không, cứ thế nhích lại gần, đôi vai rộng gần như bao trùm lấy tầm mắt anh.
"Cà vạt của anh bị lệch rồi kìa." Martin trầm giọng nói, đôi mắt nheo lại đầy vẻ săm soi.
"Tôi tự chỉnh được." Vũ Phàm gạt tay cậu ra, nhưng Martin nhanh hơn, một bàn tay to lớn luồn qua, ngón tay thon dài thản nhiên chạm vào cổ áo sơ mi của anh.
Cảm giác từ đầu ngón tay hơi thô ráp của Martin lướt qua làn da cổ nhạy cảm khiến Vũ Phàm rùng mình, một luồng điện xẹt qua sống lưng làm anh đứng hình mất vài giây. Martin không vội vã, cậu tỉ mỉ chỉnh lại nút thắt, bàn tay còn lại vô tình hay hữu ý chạm nhẹ vào sợi dây chuyền bạc đang giấu sau lớp vải, khiến nó áp sát vào lồng ngực đang đập liên hồi của Vũ Phàm.
"Xong rồi. Đứng im để em ngắm tí nào, sếp Triệu hôm nay trông 'xinh' thật đó."
Ting.
Cửa thang máy mở ra cứu nguy cho Vũ Phàm đúng lúc anh sắp bùng phát vì xấu hổ. Anh bước ra ngoài như chạy trốn, gót giày da gõ xuống sàn đá cẩm thạch những tiếng khô khốc. Martin nhe răng cười, thong thả sải bước theo sau, tay vẫn xách chiếc cặp tài liệu cho anh như một gã vệ sĩ kiêm trợ lý đắc lực.
Vừa bước chân vào phòng làm việc, Vũ Phàm còn chưa kịp ngồi xuống ghế, thì Martin đã nghiễm nhiên xem nơi đây như phòng khách nhà mình, thản nhiên chiếm trọn chiếc sofa dài bọc da ở góc phòng. Martin đặt chiếc cặp da của anh lên bàn làm việc, rồi quay lại bắt đầu lôi từ trong túi xách chuyên dụng của mình ra một đống "phụ tùng" lỉnh kỉnh: một chiếc máy ảnh cơ đời mới nhất, vài ống kính đắt tiền to sụ, và vô số dây cáp loằng ngoằng.
"Này, em định cắm trại ở đây luôn đấy à?" Vũ Phàm day day thái dương, cảm thấy cơn đau đầu từ dư âm rượu whiskey lúc sáng dường như lại bắt đầu biểu tình.
"Đã bảo là em cần file khảo sát mà. Chỗ này vừa rộng vừa mát, tiện ở lại làm việc luôn, đỡ phải ra cafe ngồi." Martin thản nhiên đáp, tay thoăn thoắt cắm dây kết nối vào máy tính trên bàn Vũ Phàm, gương mặt tỉnh bơ như thể việc cậu xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên.
Vũ Phàm nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực, thở dài một tiếng rồi cũng đành ngồi vào vị trí, bắt đầu vùi đầu vào đống bản thảo dang dở. Thế nhưng, anh sớm nhận ra mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng gã nhiếp ảnh gia này sẽ chỉ ngồi yên một góc để làm việc. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Martin đã âm thầm biến văn phòng làm việc vốn lạnh lẽo, đầy tính kỷ luật và mang đậm hơi thở tối giản của Vũ Phàm thành... địa bàn của riêng mình.
Chiến thuật "thâm nhập" đầu tiên chính là ly cà phê. Như thường lệ, cô trợ lý Chloe vừa định mang khay trà gừng và cốc cà phê đen không đường quen thuộc vào cho sếp thì đã bị một "bức tường thịt" chặn đứng ngay tại cửa.
"Hôm nay không cần những thứ này đâu." Martin nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóc cùng ánh mắt đa tình khiến cô trợ lý trẻ suýt chút nữa thì đánh rơi cả khay. "Phiền cô một chút, sếp của cô dạo này dạ dày không tốt, cà phê đen đặc chỉ khiến anh ấy đau đầu thêm thôi. Cô có biết gần đây có tiệm nào pha Latte ngon không?"
Cô gái lúng túng đáp: "À... có, ngay dưới sảnh có một tiệm cà phê Ý, nhưng mà sếp Triệu thường chỉ uống..."
"Cảm ơn cô nhiều nhé, cứ để tôi xuống mua là được. Cô cứ về vị trí làm việc đi, ở đây hôm nay có tôi lo rồi." Martin nói xong liền tiễn cô trợ lý ra ngoài trong sự ngơ ngác tột độ của chính chủ.
Vũ Phàm trố mắt nhìn cảnh tượng đó, định lên tiếng phản đối cái sự tự tiện quá mức này thì Martin đã quăng lại một câu: "Đợi em một chút nhé," rồi biến mất hút sau cánh cửa.
Đúng mười lăm phút sau, cậu quay lại với hai ly latte bốc khói nghi ngút và một chiếc túi giấy tỏa mùi bơ tỏi thơm nức mũi. Không đợi anh cho phép, Martin thản nhiên đặt ly cà phê lên bàn làm việc của Vũ Phàm, ngay đúng vị trí thuận tay mà anh hay để cốc nước của mình hằng ngày.
"Cà phê của anh đây. Latte ít đường, thật nhiều sữa, lớp bọt mịn chuẩn. Em đã dặn nhân viên chọn loại hạt rang vừa để không bị quá chua rồi."
Vũ Phàm nhìn ly cà phê, rồi lại nhìn gã đàn ông đang tự tiện kéo ghế ngồi đối diện mình với vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Cái gu cà phê "khó chiều" này của anh, sáu năm qua chưa từng thay đổi, và thật nực cười làm sao khi Martin cũng chưa từng quên dù chỉ một chi tiết nhỏ. Anh định buông lời mỉa mai, định nói một câu "Tôi không uống" thật dứt khoát, nhưng cái mùi thơm nồng nàn quyện với vị béo ngậy của sữa thơm nức trong không gian kín khiến cái miệng bướng bỉnh của anh phản bội lại lý trí hoàn toàn.
Anh nhấp một ngụm, và lạy Chúa, nó ngon đến mức anh muốn thở dài một tiếng vì nhẹ nhõm. Vị ấm nóng lan tỏa tới tận ruột gan, xoa dịu cơn đau đầu dai dẳng một cách kỳ diệu.
"Ngon không?" Martin chống cằm, ánh mắt không rời khỏi đôi môi anh lấy một giây.
Vũ Phàm hắng giọng, nhưng vành tai đã đỏ ửng: "Cũng tạm. Bây giờ thì em làm việc của em đi, đừng có đi loanh quanh làm phiền tôi nữa."
Thế nhưng, lời nói của Vũ Phàm đối với Martin dường như chỉ có tác dụng gió thoảng mây bay. Suốt cả buổi sáng, trong khi Vũ Phàm cố gắng tập trung vào những con số và đường kẻ, thì sự hiện diện của Martin giống như một thứ nhiễu động tần số cao không thể phớt lờ. Cậu không hề ngồi yên. Hết đi loanh quanh ngắm nghía các mô hình kiến trúc đoạt giải của anh, Martin lại thản nhiên cầm mấy cây bút chì màu đắt tiền trên bàn lên xoay xoay như trêu ngươi anh.
"James, cái mô hình này của anh phối cảnh đỉnh thật, nhưng hình như thiếu một chút ánh sáng tự nhiên ở góc Tây này thì phải? Nhìn hơi bí."
"James, anh ngồi thẳng cái lưng lên đi, cứ cắm mặt vào bản vẽ thế kia vẹo cột sống bây giờ."
"James, cái bánh sừng bò bơ tỏi này ngon cực, anh ăn thử một miếng không?"
"Martin! Em có để tôi yên không thì bảo!" Vũ Phàm cuối cùng cũng bùng nổ, anh đập mạnh cây bút xuống bàn, trừng mắt nhìn gã đang thong dong ngồi gặm bánh trên sofa của mình.
Martin không hề sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười đầy bao dung. Cậu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, chống hai tay xuống mặt bàn và hơi đổ người về phía trước, thu hẹp khoảng cách đến mức Vũ Phàm có thể thấy rõ những tia sáng li ti trong đôi mắt nâu kia.
"Anh làm việc căng thẳng quá rồi đấy sếp Triệu. Nghỉ năm phút đi, máy móc còn cần tra dầu nữa là." Cậu đưa chiếc máy ảnh đến trước mặt anh. "Hôm qua lúc đi khảo sát hiện trường dự án, em có chụp thử vài tấm theo cảm quan cá nhân, anh có muốn xem không? Biết đâu lại có thêm cảm hứng."
Vũ Phàm định đẩy cái máy ảnh ra theo bản năng, nhưng ánh mắt anh vô tình lướt qua màn hình nhỏ và ngay lập tức bị đóng đinh tại chỗ. Đó là những góc máy cực kỳ độc đáo, cách ánh sáng hắt qua những tòa nhà cũ, cách những tán cây đổ bóng xuống lòng đường New York... Những góc nhìn mà chỉ một người có tâm hồn đồng điệu với kiến trúc và thấu hiểu được cái "hồn" của những không gian sống mới có thể bắt trọn được một cách tinh tế đến thế.
"Thấy sao? Hợp ý của vị kiến trúc sư trưởng chứ?" Martin thì thầm, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào vành tai nhạy cảm của Vũ Phàm khiến anh run nhẹ một cái.
Vũ Phàm vô thức gật đầu, bản năng nghề nghiệp khiến anh tạm thời quên sạch những rào cản ngại ngùng. Anh bắt đầu chỉ tay vào màn hình, bàn luận say sưa về độ phơi sáng và cấu trúc không gian trong ảnh. Martin lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt cậu không hề đặt vào chiếc máy ảnh, mà đặt lên gương mặt đang tập trung không biết trời đất kia, đôi mắt sáng rực niềm đam mê của Vũ Phàm.
Trong không gian yên tĩnh của văn phòng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì và tiếng thảo luận khe khẽ đan xen, Vũ Phàm chợt nhận ra mình đã không còn cảm thấy bài xích sự hiện diện của Martin nữa. Cảm giác này giống như một thói quen cũ bị bám bụi lâu ngày vừa được lau sạch, tự nhiên, ấm áp và mang tính chữa lành đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co