Truyen3h.Co

marjames | law & fire

20.

Manatsukie

Kim đồng hồ trên bức tường xám lạnh của văn phòng đã nhích dần sang con số bảy. New York bên ngoài cửa kính đã bắt đầu lên đèn, những tòa nhà chọc trời rực rỡ như những cột pha lê khổng lồ cắm giữa lòng đại lộ. Thế nhưng, bên trong căn phòng ấy, bầu không khí vẫn đặc quánh sự căng thẳng.

Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính bảng vẽ điện tử hắt lên gương mặt thanh tú của Vũ Phàm, làm nổi bật những đường nét mệt mỏi và nhấn mạnh quầng thâm nhạt nơi bọng mắt sau nhiều đêm thiếu ngủ. Anh vẫn dán chặt cái nhìn vào những đường nét chằng chịt của bản vẽ, những khối trụ và các thông số địa chất phức tạp. Đầu ngón tay thon dài của anh không ngừng day đi day lại thái dương đang đau nhức vì căng thẳng. Vũ Phàm thầm tính toán trong đầu, anh định sẽ cố thủ ở đây thêm vài tiếng nữa, ít nhất là phải chỉnh xong phần móng cốt lõi cho dự án sắp tới trước khi ngày hôm nay khép lại. Đối với anh, công việc là liều thuốc duy nhất để ngăn những ký ức về quá khứ len lỏi vào tâm trí, và cũng là cách để anh trốn tránh sự hiện diện đầy xáo trộn của người kia.

Thế nhưng, một bóng đen cao lớn đột ngột phủ xuống từ phía sau, mang theo mùi hương gỗ thông quyện với bạc hà lành lạnh. Một bàn tay to lớn, với những khớp xương rõ ràng và những vết chai mỏng đặc trưng của một kẻ cầm máy ảnh lâu năm, thản nhiên vươn tới. Không một lời báo trước, ngón tay Martin dứt khoát nhấn nút "Sleep".

Tạch.

Màn hình ngay lập tức tối om, đem theo bao nhiêu thông số và tâm huyết đang dang dở của Vũ Phàm rơi thẳng vào khoảng không đen kịt.

"Em làm gì vậy?" Vũ Phàm giật mình ngẩng đầu, thanh âm mang theo chút run rẩy vì bất ngờ lẫn phẫn nộ. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt anh hiện lên tia trách móc đầy vẻ bất lực.

Martin đứng đó, chiếc áo khoác da vắt vẻo trên vai, gương mặt điển trai được bao phủ bởi một nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc thắng nhưng cũng ẩn chứa sự đe dọa. Cậu cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, dội vào không gian yên tĩnh của văn phòng: "Tan làm. Em nói rồi, anh chả biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Từ giây phút này, cái chế độ làm việc 'bán mạng' của anh chính thức bị em tùy quyền chỉnh đốn."

"Tôi còn việc phải làm, em về trước đi." Vũ Phàm hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại vẻ uy nghiêm của một vị sếp. Anh vươn tay định bật lại nguồn máy tính, nhưng Martin dường như đã đọc thấu mọi suy nghĩ của anh.

Cậu nhanh như một chú báo săn, vòng qua bàn làm việc chỉ trong một sải chân, trực tiếp đứng chắn giữa anh và cái máy tính "tội nghiệp". Martin chống hai tay xuống mặt bàn, hơi đổ người về phía trước, thu hẹp khoảng cách đến mức Vũ Phàm có thể cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của đối phương phả lên chóp mũi mình. Theo bản năng, anh phải tựa sát lưng vào ghế, tim đập chệch đi một nhịp trước sự áp bức này.

"Vũ Phàm, anh đừng có cứng đầu." Martin nheo mắt, ánh mắt hổ phách kiên định xoáy sâu vào đồng tử của anh, như muốn nhìn thấu lớp vỏ bọc băng giá mà anh dày công xây dựng. "Nếu anh không tự nguyện đứng dậy, em không ngại bế anh ra khỏi đây một lần nữa đâu. Anh biết là em nói là làm mà, đúng không?"

Thấy Vũ Phàm định mở miệng phản kháng, Martin bồi thêm một đòn chí mạng, giọng điệu chuyển sang vẻ cợt nhả nhưng đầy uy lực: "Cứ thử tưởng tượng xem, bây giờ là giờ tan tầm, nhân viên vẫn còn lảng vảng ngoài kia khá đông đấy. Anh có muốn sáng mai trang nhất bản tin nội bộ của công ty là cảnh Kiến trúc sư trưởng uy nghiêm của mọi người bị 'vác' đi như một bao tải không?"

Vũ Phàm trân trối nhìn gã thanh niên trước mặt. Trong đôi mắt đó không có lấy một tia đùa cợt. Anh biết rõ, tên nhóc này sau sáu năm không chỉ cao lớn hơn, vững chãi hơn, mà cái độ "điên" và mặt dày cũng đã thăng cấp đến mức anh không thể chống đỡ nổi. Anh thầm nghĩ, sáu năm qua chắc hẳn đã nhào nặn ra một Martin không chỉ giỏi nghệ thuật mà còn giỏi cả việc "bắt nạt" anh.

Anh thở hắt ra một hơi bất lực, đầu hàng trước sự ngang ngược này. Vũ Phàm bắt đầu thu dọn tập hồ sơ một cách chậm chạp, đôi môi mím chặt đầy vẻ ấm ức nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Có lẽ, sâu thẳm trong anh cũng đã quá mệt mỏi với việc phải gồng mình gánh vác mọi thứ.

"Em... em đừng có mà quá đáng." Anh lầm bầm trong cổ họng, cố tình tránh né cái nhìn nóng rực của Martin, nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn thu xếp đồ đạc để cùng cậu rời đi.

Chiếc SUV đen của Martin lao đi giữa những dòng xe cộ tầng tầng lớp lớp, nối đuôi nhau không dứt trên đại lộ Manhattan. Cả thế giới ngoài kia như một dòng chảy ánh sáng rực rỡ, nhưng bên trong xe, sự tĩnh lặng lại mang theo một chút ám muội khó tả. Vũ Phàm tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lim dim nhìn ánh đèn thành phố lướt qua như những vệt sáng nhòe nhoẹt. Anh cứ ngỡ cậu sẽ đưa thẳng mình về nhà để kết thúc một ngày dài, để anh có thể lại thu mình vào góc tối quen thuộc.

Nhưng khi chiếc xe đột ngột rẽ hướng, lao vào bãi đỗ của một siêu thị thực phẩm hữu cơ lớn nhất nhì khu vực, Vũ Phàm mới giật mình ngồi thẳng dậy.

"Đến đây làm gì? Tôi tưởng em kêu đưa tôi về nhà?" Vũ Phàm ngơ ngác hỏi, tay đã chạm vào quai cặp tài liệu như một phản xạ tự vệ của một kẻ luôn cảnh giác.

Martin thản nhiên tắt máy, rút chìa khóa rồi nhìn anh bằng ánh mắt "cạn lời". Cậu đẩy cửa bước xuống, đi vòng qua mở cửa cho anh với một động tác dứt khoát: "Về nhà lấy gì mà ăn? Ăn bản vẽ hay ăn mì gói? Lúc nấu bữa sáng cho anh, em mở tủ lạnh ra mà nhìn chán chả buồn nói. Trắng tinh, trống rỗng, đến quả trứng còn không có để lót dạ. May mà em lục ra được mấy lát bánh mì với ngũ cốc khô khốc ở góc tủ chứ không chắc hai đứa nhịn luôn bữa sáng rồi. Anh định nợ em bữa tối bằng cách để em ngồi nhìn anh nhai mì tôm à?"

Vũ Phàm định phản bác rằng mình vẫn còn hai hộp cá đóng hộp từ tháng trước, nhưng cái dạ dày của anh dường như lại phản chủ. Đúng lúc ấy, nó ngay lập tức vang lên một tiếng ùng ục biểu tình khe khẽ nhưng cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh của xe.

Mặt Vũ Phàm cứng đờ, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng chốc đỏ lựng lên, không cãi nổi thằng nhóc trước mắt. Martin bật cười, tiếng cười sảng khoái và đắc ý khiến Vũ Phàm chỉ muốn có một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc lủi thủi bước xuống xe, ngoan ngoãn đi theo sau gã thanh niên đang hào hứng đẩy chiếc xe mua hàng vào siêu thị với vẻ mặt của một kẻ chiến thắng.

Cảnh tượng tiếp theo thực sự là một màn kịch "dở khóc dở cười". Bước chân vào khu vực rau củ, Vũ Phàm, vị kiến trúc sư trưởng luôn đòi hỏi sự hoàn mỹ đến từng milimet trong các công trình, giờ đây lại đang cầm một túi hành tây, đứng phân vân giữa quầy hàng với gương mặt đầy vẻ hoang mang. Anh nhíu mày soi xét lớp vỏ hành như thể đang kiểm tra độ chịu lực của một cột trụ bê tông, tự hỏi liệu độ mọng của nó có ảnh hưởng đến cấu trúc hương vị của món ăn không.

"Nhìn gì mà chăm chú thế? Anh tính thiết kế lại hình dáng cho củ hành à? Hay đang tính toán xem nó có tỷ lệ vàng không?" Martin đi tới từ phía sau, thản nhiên giật lấy túi hành trên tay anh quăng vào xe đẩy.

Cậu bắt đầu lướt qua các gian hàng như một bà nội trợ đảm đang thực thụ, mắt dò xét, tay thoăn thoắt. Martin vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng điệu nghe như đang thuyết trình về nghệ thuật sống: "Táo phải mua loại này mới ngọt, nhìn cái vỏ nó xem, phải có độ bóng tự nhiên. Thịt bò thì phải có chút vân mỡ thì nướng mới không bị khô, không bị xác... Anh nhìn xem, anh sống kiểu gì mà để cái dạ dày mình héo úa thế này? Anh thiết kế nhà cho người ta sang trọng thế, mà cái bếp nhà mình thì cứ như nhà hoang."

"Tôi vẫn ăn uống bình thường mà. Vẫn đủ sống đấy thôi... " Vũ Phàm lí nhí, cảm thấy mình giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, đôi tay dài lóng ngóng không biết nên đặt đâu, đành nắm chặt lấy thành xe đẩy.

"Bình thường của anh là mì tôm và cà phê đen à?" Martin dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt hổ phách lúc này không còn sự cợt nhả, mà là một nỗi xót xa không thèm giấu giếm. Cậu đột ngột vươn tay, nhéo nhẹ vào bên má hơi gầy của Vũ Phàm, hành động này thân thuộc đến mức khiến Vũ Phàm sững sờ. "Sau này lỡ không có em, chắc anh định biến thành người giấy luôn hả? Để gió Manhattan thổi một cái là bay mất đúng không?"

Câu nói nửa đùa nửa thật, lại mang chút dự cảm về sự chia ly khiến tim Vũ Phàm hẫng một nhịp. Anh nhìn Martin đang bận rộn lựa chọn từng hộp sữa, kiểm tra hạn sử dụng của từng vỉ trứng. Trái tim vốn đã bị đóng băng bấy lâu nay bỗng chốc mềm đi một cách kỳ lạ. Tên nhóc này tự nhiên quá mức, tự nhiên đến mức khiến anh cảm thấy sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của mình không còn là một sự xâm nhập phiền phức, mà là một mảnh ghép còn thiếu mà anh đã vô tình đánh mất.

Hành trình đi chợ vẫn tiếp tục theo phong thái "người hỏi người trả lời". Mỗi khi Vũ Phàm định cầm một hộp đồ ăn sẵn hay mỳ gói lên, Martin lại lườm anh một cái cháy mặt, vẻ mặt đằng đằng sát khí: "Bỏ xuống. Cái đó toàn chất bảo quản thôi, anh không cần cái dạ dày này nữa thì bảo em, đừng có ngược đãi nó bằng những thứ rác rưởi đó."

Khi đi qua quầy bánh kẹo, Martin còn cố tình bỏ thêm vào vài túi snack và mấy thanh socola đắt tiền mà anh nhớ mang máng là Vũ Phàm từng rất thích ngày xưa.

"Tôi không ăn vặt." Vũ Phàm phản đối một cách yếu ớt khi nhìn thấy đống calo không cần thiết đó.

"Vâng, sếp không ăn vặt, nhưng 'người nhà' của sếp thì có. Anh cứ mua đi, em ăn cho anh xem." Martin tỉnh bơ đáp trả, tay vẫn không ngừng bốc đồ cho vào xe.

Cụm từ "người nhà" được phát ra từ miệng Martin một cách tự nhiên đến mức làm Vũ Phàm sững sờ. Anh định giơ tay lên đánh gã mặt dày này một cái để chấn chỉnh, thì lại bị cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay, kéo về phía quầy hải sản. Đôi bàn tay của Martin rất ấm, hơi ấm đó truyền qua lớp da mỏng, len lỏi vào tận mạch máu của Vũ Phàm.

"Ê, nhìn này! Hôm nay tôm rất tươi, nhìn cái vỏ nó bóng loáng chưa? Được, hôm nay về em làm tôm sốt bơ tỏi cho anh nhé?" Martin cúi sát tai anh thì thầm, hơi thở ấm nóng làm Vũ Phàm run nhẹ. Cái cảm giác bị vây quanh bởi mùi hương và sự nhiệt tình của Martin khiến bao nhiêu lời định mắng mỏ, bao nhiêu sự phòng bị đều trôi sạch vào hư không. Anh chỉ biết gật đầu một cách vô thức.

Nửa tiếng sau, chiếc xe đẩy đã đầy ắp đến mức suýt rơi đồ ra ngoài. Martin thong dong đẩy xe ra quầy thanh toán, còn Vũ Phàm thì lặng lẽ đi bên cạnh như một cái bóng. Anh nhìn cái bóng cao lớn của Martin đổ dài dưới ánh đèn siêu thị chói mắt, cảm thấy cái vẻ nhộn nhịp hối hả của dòng người xung quanh bỗng chốc lùi xa, nhường chỗ cho một sự bình yên kỳ lạ. Manhattan ngoài kia vẫn ồn ào, lạnh lẽo và đầy rẫy những cạm bẫy, nhưng có vẻ như tối nay, khi bước chân trở về nhà, anh sẽ không còn phải đối diện với sự im lặng đáng sợ của bốn bức tường và cái tủ lạnh chỉ toàn hơi sương nữa.

Lúc tính tiền, Martin giành lấy việc quẹt thẻ. Vũ Phàm định ngăn lại nhưng cậu chỉ cười: "Coi như phí phục vụ cho bữa tối chất lượng cao đi."

Bước ra bãi đỗ xe, không khí đêm New York se lạnh tràn vào buồng phổi. Martin tay xách nách mang túi lớn túi bé nhưng vẫn không quên chìa một tay không ra định nắm lấy tay anh.

"Xong rồi, về nhà thôi 'sếp'. Tối nay em sẽ cho anh thấy thế nào là một bữa tối thực sự, chứ không phải cái thực đơn 'diệt vong' của anh đâu. Em phải vỗ béo lại anh mới được." Martin nháy mắt tinh nghịch.

Vũ Phàm dù vẫn giữ vẻ mặt "bị ép buộc", đôi mày vẫn khẽ nhíu lại như đang chịu đựng, nhưng đôi môi đã khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra là nó đã xuất hiện. Anh không thèm nắm tay cậu, cảm thấy như vậy thật quá sến súa, nhưng anh lại vô thức đi sát vào vai Martin hơn một chút, mặc kệ gã thanh niên kia đang hò hét, luyên thuyên đòi anh phải khen cậu là "người đàn ông đảm đang nhất New York" hay "người tình trong mộng của mọi người".

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai bóng hình một cao một thấp, một sôi nổi một trầm mặc, cùng nhau bước về phía chiếc xe. Khoảng cách giữa họ đã không còn là sáu năm xa cách, mà chỉ còn là vài centimet của sự rung động bắt đầu nảy mầm trở lại.

"Về nhanh đi, tôi đói rồi." Vũ Phàm khẽ nói, âm thanh nhỏ đến mức tan vào gió, nhưng Martin nghe thấy hết. Cậu cười rạng rỡ, đạp chân ga, hướng thẳng về phía căn hộ, nơi mà đêm nay, lửa bếp sẽ được nhen nhóm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co