Truyen3h.Co

marjames | law & fire

21.

Manatsukie

Tiếng tít tít của bảng điều khiển cảm ứng vang lên đều đặn trong hành lang tĩnh lặng của khu chung cư cao cấp vùng Manhattan. Những ngón tay của Martin lướt trên mặt kính nhanh đến mức tạo ra một dải âm thanh liên hồi, không một chút ngập ngừng, không một giây do dự để hồi tưởng. Cậu thuộc dãy số đó như thuộc nhịp thở của chính mình.

0-7-1-2.

Cạch. Chốt khóa xoay nhẹ, cánh cửa bật mở ra một không gian nồng mùi đào ngọt thanh tao tùng quen thuộc.

Dù đây đã là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai mươi tư giờ Martin nhập dãy số này, Vũ Phàm vẫn cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm tê liệt mọi dây thần kinh phản ứng. Anh đứng chôn chân tại chỗ, trân trối nhìn cái bóng lưng cao lớn của người kia cứ thế đẩy cửa bước vào, cứ như thể đây là căn hộ mà cậu đã trả tiền thuê suốt sáu năm qua vậy.

Sự ung dung của Martin tỉ lệ nghịch hoàn toàn với cơn bão đang càn quét trong lòng Vũ Phàm. Anh đứng đó, nhìn đăm đăm vào bảng mật mã đang dần tối đèn, trong đầu chỉ còn duy nhất một câu hỏi đầy chất vấn: Tại sao vẫn chưa đổi mã?

Tại sao anh lại để cậu bắt quả tang cái bằng chứng rành rành cho cái tình cảm không tên mà anh đã cố gắng chối bỏ này? Sáu năm qua, dãy số 0712 giống như một cái gai đâm sâu vào trí nhớ, một vết sẹo chưa bao giờ khép miệng. Anh dùng cái ngày định mệnh ấy để làm khóa cửa như một cách tự trừng phạt bản thân, để mỗi khi trở về nhà đều phải chạm tay vào nỗi đau. Và giờ đây, chính chủ nhân của ký ức năm xưa lại dùng nó để đột nhập vào vùng an toàn của anh một cách không thể đường hoàng hơn.

Martin thản nhiên đặt đống túi thực phẩm nặng trịch từ siêu thị lên bệ bếp bằng đá cẩm thạch trắng. Cậu xoay người lại, thấy Vũ Phàm vẫn còn đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang với gương mặt đỏ lựng như thể vừa bị ai đó lột trần bí mật ngay giữa phố đông người. Cậu nhướn mày, đôi mắt hổ phách lấp lánh ý cười, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng chứa đựng sự dung túng vô bờ bến.

"Đứng đó làm gì? Định đứng đó giữ cửa cho em nấu cơm à?" Martin hất hàm, giọng điệu nhẹ bẫng như không. "Vào tắm rửa, thay bộ đồ đi rồi ra chờ ăn tối với em. Nhìn anh mặc vest đứng trong bếp, em cứ tưởng mình đang bị thanh tra tới kiểm tra về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vậy."

Vũ Phàm mím môi, cái vẻ cao lãnh, nghiêm nghị thường ngày đã bị thổi bay sạch sẽ trước sự ngang ngược của gã thanh niên này. Anh bước vào nhà, cố gắng đi ngang qua Martin với dáng vẻ bất cần không quan tâm, nhưng vành tai đỏ rực đã tố cáo tất cả sự bí bách đang dâng trào trong lồng ngực. Anh thấy mình giống như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang đang giấu tang vật trong túi áo, mà tang vật đó lại chính là mảnh tình cảm vụn vỡ dành cho người đang đứng trước mặt.

"Tôi chỉ là... chưa có thời gian nên chưa kịp đổi mã thôi. Em đừng có mà suy diễn lung tung." Anh lí nhí trong cổ họng, giọng nói có chút lắp bắp, cố vớt vát lại chút liêm sỉ cuối cùng vốn đã chẳng còn bao nhiêu.

"Em đã nói gì đâu?" Martin bật cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp rung động cả không gian bếp rộng lớn.

Cậu thản nhiên lột chiếc áo khoác da hầm hố, quăng nó lên sofa Ý đắt tiền, rồi tiếp đến là chiếc khăn len, rồi cả cái túi máy ảnh to sụ. Chỉ trong chớp mắt, căn hộ tối giản, ngăn nắp của Vũ Phàm đã được tô điểm thêm chút sức sống bởi những món đồ vương vãi, lộn xộn một cách có chủ đích của Martin.

Vũ Phàm nhìn "bãi chiến trường" đang dần hình thành mà chỉ biết hít một hơi thật sâu để nén cơn giận và cả sự bất lực vào lòng. Anh biết, nếu là ai khác, anh đã tống cổ họ ra ngoài từ lâu. Nhưng với Martin, dường như mọi quy tắc hay logic đời thường đều vô dụng. Anh đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại như để tìm một nơi trú ẩn cuối cùng trước khi bị cái nhìn của Martin xuyên thấu thêm lần nữa.

Bên trong phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên mịt mù, làm mờ đi cả tấm gương lớn. Vũ Phàm đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước nóng gột rửa đi sự mệt mỏi của một ngày làm việc dài đằng đẵng, nhưng không cách nào xóa sạch được hình ảnh của tên nhóc vô tư ngoài kia. Anh tựa đầu vào tường gạch lạnh lẽo, thầm mắng mình một nghìn lần là đồ ngốc. Triệu Vũ Phàm, sự quyết đoán của mày đâu rồi? Bản lĩnh của một gã đàn ông từng trải đâu rồi? Sao lại để một thằng nhóc kém tuổi dắt mũi đến mức này?

Thế nhưng, khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm quấn lỏng lẻo, định tìm chiếc bàn chải đánh răng của mình, Vũ Phàm lại một lần nữa đứng hình.

Ngay cạnh chiếc bàn chải màu trắng đơn độc của anh, hiện giờ là một chiếc bàn chải điện màu đen nhám hầm hố. Không chỉ vậy, một lọ sữa rửa mặt nam tính mùi gỗ đàn hương cũng đã chễm chệ nằm cạnh chai nước hoa mùi đào của anh. Mùi hương của Martin bắt đầu lấn át cả không gian vốn chỉ toàn mùi xà phòng trung tính này, tạo thành một sự hiện diện đầy tính áp chế.

Vũ Phàm trân trối nhìn "kẻ xâm lược" đang ngang nhiên đánh dấu lãnh thổ trong nhà vệ sinh của mình. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang loạn nhịp và cái gương mặt đang nóng bừng của mình. Anh siết chặt vạt áo choàng tắm, sải bước ra phòng khách chuẩn bị tuyên án tên nhóc vô tư tự tại ngoài kia. Thế nhưng, cái khí thế ngút trời ấy bỗng chốc bị dập tắt không thương tiếc bởi một thứ 'vũ khí' lợi hại hơn nhiều: mùi hương.

Mùi tôm sốt bơ tỏi thơm nồng quyện với vị tiêu đen cay nồng của thịt bò áp chảo đang len lỏi vào từng kẽ tóc, từng thớ vải. Nó tấn công trực diện vào cái bụng rỗng của Vũ Phàm, khiến sự cương quyết trong anh lung lay dữ dội.

"Martin! Cái bàn chải đánh răng đó là sao? Em định bày trò gì vậy?"

Martin lúc này đã đeo tạp dề, tay cầm chiếc xẻng nấu ăn, ló đầu ra khỏi bếp. Gương mặt cậu tỉnh bơ, chẳng có lấy một chút gì gọi là hối lỗi, trái lại còn vô cùng hưởng thụ: "À, sáng nay lúc rời đi em vô tình để quên trong túi áo khoác, nãy đi rửa tay tiện tay bỏ ra luôn. Anh không định bắt em dùng tay không đánh răng vào sáng mai đấy chứ?"

"Em... mai em vẫn định ở đây sao?" Vũ Phàm sửng sốt, tim đập chệch đi một nhịp vì câu khẳng định ngầm của đối phương.

"Ơ kìa sếp, em nấu một bữa tối hoành tráng thế này, anh định đuổi em về khách sạn giữa cái đêm tuyết lạnh thế sao? Nhẫn tâm thế?" Martin nháy mắt tinh nghịch, rồi quay lại với chảo thịt bò đang xèo xèo thơm nức. "Mau thay đồ đi, cơm chín đến nơi rồi. Đừng có đứng đó mà ngẩn người, hay là anh muốn em vào 'giúp' một tay mặc quần áo?"

Câu nói đùa đầy ẩn ý và trơ trẽn khiến Vũ Phàm suýt thì trượt chân trên sàn đá. Anh vội vàng chui tọt vào phòng thay đồ, chọn đại một bộ quần áo mặc nhà đơn giản nhất, kín cổng cao tường nhất để phòng vệ. Khi bước ra phòng khách, mùi hương của tôm sốt bơ tỏi và thịt bò nướng đã lấp đầy mọi ngóc ngách, xua tan đi cái vẻ lạnh lẽo, khô khốc thường ngày của căn hộ.

"Này, em dư tiền lắm hay gì? Đặt khách sạn đắt đỏ không ở còn qua làm phiền tôi." Vũ Phàm vừa dùng khăn khô lau tóc vừa càu nhàu.

"Anh đừng lo, còn thằng Keonho với Juhoon ở mà, đâu phải để phòng trống phí tiền đâu. Tụi nó được nằm thoải mái mỗi đứa một giường lại chả khoái. Đúng không tụi bay?"

Martin thản nhiên đưa màn hình điện thoại đang gọi video lên hướng về phía Vũ Phàm. Tiếng nói cười từ hai thân hình đang nằm dài trên giường trong phòng khách sạn vọng ra rõ mồn một qua loa ngoài.

"Anh James! Cho ổng tá túc giúp tụi em đi!" Keonho ló mặt vào khung hình, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn thiết giả trân, hai tay chắp lại như đang cầu cứu một vị cứu tinh.

"Cái thằng này người như cây sào, nửa đêm nằm ngủ toàn đá thằng Keonho. Nó than đau đầu vì bị ăn 'cước' suốt cả đêm qua đây này. Anh rước nó đi là làm phước cho nhân loại đó." Juhoon chêm vào từ phía sau, giọng nói oang oang vang khắp phòng khách, không quên khuyến mãi thêm một cái bộ mặt mếu máo đầy kịch tính khiến Vũ Phàm không biết nên khóc hay nên cười.

Vũ Phàm nghẹn họng, nhìn hội bạn "đồng lòng" đẩy Martin sang phía mình, bỗng thấy mình giống như một người bảo mẫu bất đắc dĩ bị cả thế giới quay lưng. Martin thì đắc ý tột cùng, cậu tắt máy rồi quay sang nhìn Vũ Phàm: "Anh thấy chưa, ai cũng muốn em ở đây cả. Chỉ có mình anh là hắt hủi em."

Bữa tối diễn ra dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhưng nó bao trùm bởi một bầu không khí mà chính Vũ Phàm cũng chả biết diễn tả ra sao cho đúng. Có chút gì đó sượng sùng, có chút gì đó ấm cúng, và cả sự căng thẳng của những xúc cảm đang chực chờ bùng nổ. Anh ngồi đối diện với Martin, nhìn gã thanh niên đang thong dong gắp thức ăn cho mình như thể đây là căn bếp mà cậu ta đã làm chủ từ lâu.

Tiếng bát đũa thi thoảng chạm nhẹ vào nhau nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của căn hộ, làm tăng thêm sự bế tắc trong lòng Vũ Phàm. Anh không dám ngẩng mặt lên quá lâu, vì hễ cứ nhìn lên là lại bắt gặp ánh mắt nóng rực, đầy vẻ chiếm hữu cùng với sự nuông chiều lộ liễu của đối phương. Sự hiện diện của Martin quá mạnh mẽ, nó phá vỡ mọi quy tắc tối giản, mọi bức tường ngăn cách mà anh đã dày công xây dựng.

"Ăn đi, đừng có nhìn em nữa. Em biết em đẹp trai rồi, nhìn lâu là phải trả tiền bản quyền đấy." Martin gắp một miếng tôm đế vương lớn đặt vào bát Vũ Phàm. "Anh nhìn cái tủ lạnh của anh xem, nếu không có em chắc anh định tu hành luôn đúng không? Sáu năm qua anh sống kiểu gì mà để người ngợm mỏng dính như tờ giấy thế này? Anh không cần ăn để lấy sức làm việc à?"

"Tôi vẫn sống tốt. Chỉ là... dạo này dự án ở khu Brooklyn nhiều việc nên hơi bỏ bê bản thân một chút." Vũ Phàm lí nhí, ánh mắt lảng tránh khỏi cái nhìn rực cháy như muốn thiêu đốt mọi phòng tuyến của mình.

"Sống tốt theo tiêu chuẩn của anh là sống sót qua ngày à?" Martin hạ giọng, tông trầm của cậu trong không gian kín bỗng trở nên vô cùng áp sát. Cậu đột ngột vươn tay qua bàn, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi một chút nước sốt dính trên khóe môi Vũ Phàm.

Hành động thân mật bất chợt này khiến toàn thân Vũ Phàm bỗng chốc cứng đờ. Anh định né tránh theo phản xạ, nhưng ánh mắt của Martin quá kiên định, quá ấm áp, khiến anh chỉ biết ngồi im như một chú mèo bị bắt thóp giữa lúc đang làm loạn. Sự ngượng ngùng lúc này không còn là sự khó chịu, mà là một loại xúc cảm ngọt ngào đang len lỏi vào từng tế bào, khiến anh cảm thấy căn hộ này bỗng chốc trở nên chật chội vì hơi ấm của Martin.

"James, mật mã cửa đó... " Martin bỗng nhiên nhắc lại chuyện ban nãy, giọng điệu không còn trêu chọc mà trở nên trầm hơn và chân thành đến lạ. "Cảm ơn anh vì vẫn giữ em bên mình."

Vũ Phàm cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không nói nên lời. Trái tim anh run rẩy dữ dội. Anh từng dùng mật mã cửa như một sự nhắc nhở về nỗi đau, một cái gai để tự đâm vào mình mỗi ngày cho bớt nhớ nhung. Nhưng giờ đây, khi Martin thản nhiên nhấn dãy số đó để bước vào, dường như cái ý nghĩa "trừng phạt" của nó đã bị xóa nhòa hoàn toàn, chỉ còn lại sự gắn kết thầm kín mà anh chưa từng dám thừa nhận.

"Em... em lo ăn đi, nói nhiều quá. Đồ ăn nguội hết bây giờ." Anh lí nhí, cúi gằm mặt xuống bát cơm, cố gắng chớp mắt liên tục để che giấu đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ và long lanh nước vì xúc động.

Martin không nói thêm, cậu mỉm cười, một nụ cười bao dung và dịu dàng nhất mà Vũ Phàm từng thấy trong đời. Cậu không ép anh phải thừa nhận thêm điều gì nữa, vì dãy số kia đã nói lên tất cả. Cậu lẳng lặng gắp thêm thức ăn vào bát cho anh, thầm nhủ trong lòng rằng từ nay về sau, cậu sẽ là người viết đè lên những con số đau lòng đó bằng những ngày tháng ấm áp hơn, cho đến khi anh sẵn sàng tình nguyện thay đổi nó.

Căn hộ cao cấp trên tầng cao của Manhattan, giữa đêm tuyết đầu mùa rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng đã tìm lại được hơi thở của một tổ ấm thực sự. Dù cho chủ nhân của nó vẫn còn đang cố chấp bao biện đến đâu, nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng cánh cửa lòng mình cũng đã mở toang ngay từ khoảnh khắc tiếng tít tít đầu tiên vang lên ở hành lang. Anh chợt nghĩ, có lẽ năm nay, New York không còn lạnh như anh nghĩ.

Bữa tối kết thúc trong một sự im lặng đầy rung động, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa kính bọc thép. Vũ Phàm đặt đôi đũa xuống, cố gắng xua đi cái cảm giác nóng bừng trên mặt bằng cách uống cạn ly nước lọc. Anh định đứng dậy thu dọn bát đĩa để chạy trốn khỏi bầu không khí đang dần trở nên quá mức thân mật này, nhưng Martin đã nhanh hơn một bước. Cậu thản nhiên đứng dậy, gom bát đĩa với phong thái cực kỳ chuyên nghiệp như thể đã làm việc này hàng nghìn lần.

"Anh ra sofa ngồi đi, hoặc đi sấy tóc cho khô hẳn. Đừng để bị cảm, mai còn phải đi hiện trường sớm. Còn lại để em lo cho."

Vũ Phàm ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Martin bận rộn trong bếp. Tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng, tiếng nước chảy rì rào... bỗng chốc biến căn hộ lạnh lẽo của anh thành một nơi mang hơi thở "tổ ấm" đến lạ lẫm. Anh lững thững bước ra sofa, nhưng thay vì bật tivi để lấp đầy không gian, anh lại ngồi bó gối nhìn chăm chằm vào bức tường xám xịt, lòng dạ rối bời như tơ vò.

Khoảng mười lăm phút sau, Martin bước ra, vừa lau tay vào chiếc khăn bông vừa ném cái nhìn đầy ý vị về phía vị kiến trúc sư đang ngồi thu mình một góc. Cậu không nói gì, lẳng lặng đi vào phòng tắm, rồi trở ra với một chiếc máy sấy tóc trên tay.

"Nào, xích lại đây."

Martin thản nhiên ngồi xuống ngay sát cạnh Vũ Phàm trên sofa, gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhiệt lượng hầm hập tỏa ra từ cơ thể trẻ trung kia.

"Tôi tự làm được..." Vũ Phàm lí nhí, định giật lại chiếc máy sấy, nhưng bàn tay to lớn của Martin đã ấn vai anh ngồi yên tại chỗ.

"Ngồi im nào. Em kêu sấy tóc nãy giờ còn không chịu đi, giờ lại tính la làng cái gì?"

Tiếng máy sấy vang lên o o, hơi nóng phả vào da thịt. Những ngón tay của Martin len lỏi vào từng lọn tóc của Vũ Phàm, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu anh. Cảm giác ấm áp và sự chăm sóc dịu dàng ấy khiến mọi dây thần kinh vốn luôn căng cứng của Vũ Phàm suốt sáu năm qua bỗng chốc giãn ra. Anh vô thức trút bỏ phòng bị, đầu hơi tựa vào vai cậu, mắt lim dim tận hưởng sự vỗ về.

Khi tóc đã khô hẳn, Martin tắt máy sấy nhưng vẫn không rời đi. Cậu vắt một cánh tay lên thành sofa, bao bọc lấy Vũ Phàm trong vùng không gian riêng của mình.

"James," Martin hạ giọng, tông trầm ấm áp khiến Vũ Phàm giật mình tỉnh táo lại đôi chút. "Đêm nay tuyết rơi to lắm, anh định để em ngủ sofa thật à?"

Vũ Phàm giật mình, vội vàng xích ra xa một chút để giữ khoảng cách, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày: "Chứ không thì sao? Em định ngủ ở đâu? Tôi đã cho em ở lại đây là đã nhân nhượng lắm rồi đấy!"

Martin nhìn chiếc sofa Ý đắt tiền nhưng lại có vẻ hơi hẹp so với chiều cao vượt trội của mình, rồi thở dài đầy uất ức: "Anh xem, cái sofa này nhìn thì đẹp nhưng ngắn quá. Em mà nằm đây thì sáng mai anh sẽ thấy một nhiếp ảnh gia bị liệt nửa người, cổ vẹo sang một bên đấy. Anh nỡ lòng để đồng nghiệp của mình thảm hại thế sao?"

"Em... em có thể về khách sạn!" Vũ Phàm lắp bắp tìm lý lẽ.

"Bên ngoài âm 10 độ, tuyết ngập nửa bánh xe, anh muốn em chết cóng giữa Manhattan à?" Martin trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, đôi mắt hổ phách nhìn Vũ Phàm đầy vẻ van nài, nhưng sâu trong đó là một sự "mặt dày" không hề giấu diếm. "Giường của anh rộng thế mà, thêm một người cũng đâu có sao. Đâu phải chưa nằm chung giường bao giờ, nói đâu xa mới hôm qua em còn ôm a-"

"Hôm qua là hôm qua!" Vũ Phàm quát khẽ để át đi sự xấu hổ, mặt đỏ tía tai. "Giờ khác rồi!"

"Khác chỗ nào?" Martin đột ngột ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ chết người. "Người cũ nằm lại chỗ cũ là lẽ đương nhiên thôi mà."

Vũ Phàm cứng họng. Anh biết mình không thể thắng nổi cái lý lẽ sắc bén và sự ngang ngược của gã thanh niên này. Anh đứng phắt dậy, hậm hực đi thẳng về phía phòng ngủ như để trốn chạy: "Tùy em! Nhưng cấm được lấn sang phần giường của tôi!"

Martin mỉm cười đắc thắng, lẳng lặng theo sau với ánh mắt đong đầy ý cười.

Bên trong phòng ngủ, mùi hương đào ngọt thanh từ cơ thể Vũ Phàm quyện với mùi gỗ thông nồng đậm của Martin tạo nên một sự xung đột khứu giác đầy kích thích. Vũ Phàm nằm sát mép giường bên trái, đắp chăn kín cổ, quay lưng về phía đối phương như một chú nhím đang dựng lông tự vệ. Anh nhắm chặt mắt, nhưng thính giác lại trở nên nhạy cảm vô cùng. Anh nghe thấy tiếng sột soạt của drap giường khi Martin nằm xuống, cảm nhận được mặt nệm hơi lún xuống vì sức nặng của cậu ngay phía sau lưng mình.

Sau một khoảng im ắng, Martin quay ra sau nhìn tấm lưng trước mắt.

"Anh ngủ chưa?" Martin khẽ gọi, giọng nói vướng chút hơi thở nồng nàn.

Vũ Phàm im lặng, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ như đánh trống trong lồng ngực.

Martin bỗng nhiên xích lại gần, một vòng tay to lớn và ấm nóng bất ngờ vòng qua eo Vũ Phàm, dùng lực kéo anh lùi lại phía sau cho đến khi lưng anh chạm hẳn vào lồng ngực vững chãi, rộng lớn của cậu.

"Martin! Em làm cái gì thế!" Vũ Phàm hoảng hốt định vùng ra, nhưng Martin càng siết chặt hơn, đầu cậu tựa vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu đã khao khát suốt bao năm.

"Ngoan nào, để em ôm một chút thôi. Lạnh quá."

Giọng Martin khàn đặc, mang theo sự nũng nịu khiến trái tim Vũ Phàm bỗng chốc mềm nhũn. Sự phản kháng của anh yếu dần rồi biến mất hẳn. Anh thả lỏng cơ thể, để mặc cho hơi ấm của Martin bao phủ lấy mình.

New York đêm nay tuyết vẫn rơi trắng trời, nhưng bên trong căn hộ này, lớp băng dày trong lòng Vũ Phàm dường như đang dần tan chảy dưới sức nóng của người đàn ông phía sau.

"Ngủ ngon, James."

Martin hôn nhẹ lên sau gáy anh, một nụ hôn phớt nhẹ nhưng chứa đựng ngàn vạn lời thề nguyền chưa nói.

Vũ Phàm khẽ "ừm" một tiếng thật khẽ, mí mắt lim dim nặng trĩu dần chìm vào giấc. Bàn tay anh vô thức đặt lên bàn tay của Martin đang ôm trước ngực mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Ngoài kia, tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng gào thét của một thành phố không ngủ, nhưng ở ngay đây, sự im lặng lại mang một sức nặng khác hẳn. Vũ Phàm nhắm mắt lại, mặc kệ New York ngoài kia có chìm vào giá buốt, bởi anh biết từ khoảnh khắc này, mùa đông sáu năm qua của mình đã chính thức kết thúc trong vòng tay này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co