22.
Manhattan sáng hôm sau bừng tỉnh trong một sắc trắng đến lóa mắt. Tuyết đã ngừng rơi từ nửa đêm, nhường chỗ cho cái lạnh khô khốc và bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, kiểu thời tiết đặc trưng của New York sau một trận bão lớn. Cái nắng hanh hao của mùa đông New York không mang chút ấm áp nào, nó chỉ đơn thuần là những dải sáng lạnh lẽo, chiếu xuyên qua lớp kính vạn hoa của căn hộ cao cấp, làm rực lên những hạt bụi li ti đang nhảy nhót trong không trung.
Ánh nắng gắt gỏng xuyên qua lớp rèm lụa màu xám tro, nhảy nhót trên gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ của Vũ Phàm. Anh cựa mình, cảm nhận sự trống trải bên cạnh. Vị trí vốn thuộc về một "cái sào" to lớn đêm qua giờ chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt và mùi gỗ thông vương lại trên gối. Vũ Phàm ngồi dậy, xoa xoa thái dương đang đập thình thịch, ký ức về cái ôm siết chặt từ phía sau và nụ hôn phớt nhẹ nhàng, nóng bỏng ngay sau gáy đêm qua đột ngột ùa về. Nó khiến lồng ngực anh thắt lại một nhịp khó tả, nửa như hụt hẫng, nửa như bàng hoàng. Sự thân mật đột ngột ấy giống như một liều thuốc độc bọc đường, vừa khiến anh đê mê, vừa khiến anh cảm thấy sợ hãi trước sự sụp đổ của chính mình.
Tiếng máy pha cà phê trong bếp đang hoạt động đều đặn, tiếng nước sôi sùng sục xen lẫn với tiếng lạch cạch dồn dập, khô khốc của bàn phím máy tính vang lên trong không gian tĩnh lặng. Vũ Phàm khoác tạm chiếc áo choàng tắm, uể oải bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt anh là bóng lưng rộng lớn của Martin đang ngồi bên bàn đá cẩm thạch trắng. Cậu đã dậy từ bao giờ, chiếc laptop mở rộng với hàng loạt biểu đồ màu sắc và những dải mã lệnh chạy dài.
Dưới ánh nắng rực rỡ đổ xuống từ cửa sổ trần, Martin chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng ôm sát, để lộ ra những khối cơ bắp rắn rỏi, săn chắc của một người đàn ông trưởng thành. Luồng hơi người ấm áp vẫn còn phảng phất quanh cậu, gợi nhắc cho Vũ Phàm rằng chỉ mới vài tiếng trước, cơ thể này còn đang dán chặt vào lưng anh.
"Dậy rồi à?" Martin không ngẩng đầu, nhưng chất giọng trầm thấp, tràn đầy năng lượng buổi sáng của cậu vang lên khiến không gian bớt đi vẻ tịch mịch. Cậu hơi nghiêng mặt, đôi mắt hổ phách lấp lánh ý cười nhìn lướt qua bộ dạng có chút xộc xệch của vị kiến trúc sư trưởng.
"Cà phê em pha để trên bàn đấy, chắc chắn đúng ý anh nhé. Coi như là thù lao cho việc đêm qua anh đã làm gối ôm rất vừa tay." Martin nháy mắt, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy vẻ trêu chọc.
Vũ Phàm khựng lại một giây, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, anh cố giữ vẻ cao lãnh thường ngày dù mái tóc vẫn còn hơi rối bời sau một giấc ngủ không mấy yên ổn. Anh không đáp lại lời trêu chọc kia, chỉ lẳng lặng tiến tới hớp một ngụm cà phê. Vị đắng gắt nồng nàn và hơi lạnh buốt của đá khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn đôi chút, dập tắt bớt sự ngượng ngùng đang âm ỉ.
"Cảm ơn." Vũ Phàm lí nhí đáp, thanh âm hơi khản đặc như đang cố nuốt ngược sự bối rối vào lòng. Anh đặt ly cà phê xuống mặt bàn đá, cố tình không nhìn vào nụ cười đang dần nở rộng của Martin mà lái sang chuyện công việc bằng giọng điệu cứng nhắc: "Martin, tập hồ sơ hiện trạng dự án hôm qua em mang về đâu rồi? Tôi cần kiểm tra lại mấy tấm ảnh chụp kết cấu móng khu vực phía Đông trước khi đi họp với sở quy hoạch vào chiều nay. Thời gian không có nhiều đâu, đừng có ngồi đó mà nói nhảm nữa."
"Sếp Triệu mới sáng ra đã đâm đầu vào công việc rồi à? Không định hỏi thăm xem tối qua 'đồng nghiệp' của anh có bị cảm lạnh vì phải nhường hết chăn cho anh không?"
Martin bật cười khẽ, âm thanh rung động từ lồng ngực cậu nghe vô cùng êm tai giữa không gian tĩnh lặng. Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như một thói quen, nhưng giọng điệu thì đã nhuốm màu nũng nịu giả trân.
Vũ Phàm hít một hơi sâu, cố ngăn mình không quay lại ném cái nhìn cháy mặt về phía tên nhóc đang đắc ý kia. "Nhiều lời. Em lo mà làm cho xong phần việc của mình đi."
Thấy Vũ Phàm có dấu hiệu sắp "xù lông" thật sự, Martin mới chịu nghiêm túc hơn một chút. Cậu dừng tay trên bàn phím, dùng cằm chỉ về phía phòng ngủ:
"Hình như em để trong cái cặp da ở trong phòng ngủ ấy. Anh tìm giúp em với, em đang dở tay nén đống ảnh flycam này một chút." Martin trả lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như một thói quen.
Vũ Phàm tiến về phía phòng ngủ, nơi chiếc cặp da hầm hố của Martin nằm chễm chệ ngay giữa bàn làm việc gọn gàng của anh, trông như một kẻ xâm nhập ngạo mạn. Anh vội thay đồ trước rồi hướng về phía bàn, kéo khóa cặp để tìm tập hồ sơ màu xanh quen thuộc. Khi tay anh len lỏi vào ngăn phụ phía sau, thay vì chạm vào những bản vẽ A4 khô khan hay đống thẻ nhớ máy ảnh, ngón tay anh bỗng khựng lại khi chạm phải một xấp bìa thư dày dặn, được làm từ loại giấy mỹ thuật cao cấp, cứng cáp và mịn mượt như lụa.
Tò mò cùng với chút linh cảm không lành, Vũ Phàm rút chúng ra.
Hơi thở của anh bỗng chốc đông đặc lại. Dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn bàn, những dòng chữ in dập nổi bằng lá vàng tinh xảo trên bìa thư bắt đầu nhảy múa, nhòe đi rồi lại hiện rõ mồn một như một bản án.
Lá thư nằm trên cùng mang biểu tượng kiêu hãnh của Vogue Paris, bên trong là bản hợp đồng chỉ định Martin làm Giám đốc hình ảnh cho chiến dịch toàn cầu sắp tới. Ngay bên dưới là thư mời từ ban tổ chức Milan Fashion Week, đề nghị vị trí nhiếp ảnh gia chính thức cho toàn bộ các buổi trình diễn độc quyền của các nhà mốt xa xỉ nhất. Thậm chí, anh còn tìm thấy một bản phác thảo dự án triển lãm cá nhân tại bảo tàng Louvre, thánh đường mà bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng coi là đỉnh cao tối thượng của sự nghiệp.
Điều khiến trái tim Vũ Phàm thắt lại chính là mốc thời gian in trên đó. Toàn bộ các dự án này đều bắt đầu khởi động vào tháng này, tức là ngay sau khi Martin gia nhập làm đối tác chụp ảnh hiện trường cho anh tại dự án hiện tại. Và trên mỗi tờ đơn, đều có một dòng chữ ghi tay dứt khoát bằng mực đen, gạch chéo tàn nhẫn qua những con số thù lao sáu chữ số: "DECLINED" (TỪ CHỐI).
Xấp giấy trên tay Vũ Phàm run lên bần bật. Một cơn choáng váng ập đến làm anh đứng chôn chân tại chỗ. Hóa ra, chẳng có sự "tình cờ" nào ở đây cả. Chẳng có gã nhiếp ảnh gia tự do nào vô tình tìm thấy thông báo tuyển dụng. Cậu đã vứt bỏ toàn bộ cơ hội đang trải thảm đỏ chờ đón ở châu Âu chỉ để được đứng ở cái công trường đầy bụi bặm, để được cãi nhau với anh về mấy bản vẽ chữ số nhàm chán. Anh thấy mình như một kẻ ngốc đang được cậu bố thí sự hy sinh, một thứ lòng tốt quá nặng nề mà anh không bao giờ trả nổi.
Anh hận cảm giác này. Cảm giác mình là nguyên nhân khiến Martin phải tự bẻ gãy đôi cánh của chính mình.
"James? Sao lâu thế anh, kiếm thấy hồ sơ chưa?"
Tiếng bước chân của Martin tiến vào phòng, nhịp điệu thong dong như thường lệ. Cậu khựng lại ngay cửa khi thấy Vũ Phàm đang cầm xấp thư mời, gương mặt anh tái mét, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trối vào những dòng chữ "Từ chối" đầy tàn nhẫn kia. Không gian trong phòng ngủ bỗng chốc trở nên loãng đi, áp suất không khí đè nặng lên lồng ngực cả hai.
"Cái này là sao?" Vũ Phàm xoay người lại, giọng anh không lớn nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. "Vogue Paris? Milan? Triển lãm cá nhân tại Louvre? Martin, em có biết mình đang làm cái quái gì không? Tại sao em lại ở đây?"
Martin thở dài, nụ cười rạng rỡ thường trực khi nãy tắt ngấm, nhường chỗ cho một vẻ thâm trầm mà Vũ Phàm chưa từng thấy trong sáu năm trước. Cậu không phủ nhận, cũng chẳng vội vàng giấu đi.
"Em định vứt chúng đi từ mấy hôm trước rồi, không ngờ anh lại thấy." Martin bình thản đáp, tông giọng nhẹ hẫng như thể cậu vừa từ bỏ một bữa tối chứ không phải là sự nghiệp đỉnh cao.
"Tôi hỏi tại sao!" Vũ Phàm quát lên, ném xấp thư xuống mặt bàn đá. Tiếng giấy va chạm chát chúa vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, nghe như tiếng tát vào mặt sự nỗ lực của cả hai suốt sáu năm qua. "Sáu năm trước em rời đi, chính miệng em nói muốn bản thân tốt hơn, muốn phát triển và trở thành người xứng đáng. Vậy mà giờ đây em vứt hết nó đi? Để làm gì? Để về đây làm một thằng thợ chụp ảnh quèn cho khảo sát dự án cải tạo vô danh này?"
"James, anh bình tĩnh nghe em nói..." Martin bước tới định giữ lấy vai anh.
"Tôi không bình tĩnh được!" Vũ Phàm đẩy mạnh cậu ra, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và đau đớn. "Tôi đã nghĩ mình là người kéo được em ra khỏi quá khứ, nhưng hóa ra chính tôi mới là cái xích sắt kéo chân em xuống. Sáu năm qua, tôi lấy sự thành công của em làm niềm an ủi, đặt trọn niềm tin vào em để sống tiếp. Nhưng giờ nhìn xem, em biến sáu năm chờ đợi của tôi thành một trò cười!"
"Em không từ bỏ nghệ thuật, em chỉ chọn một nghệ thuật khác có ý nghĩa hơn!" Martin gằn giọng, đôi mắt hổ phách rực lửa. "Với em, đó là sự đánh đổi xứng đáng."
"Em điên à! Đó là sự bốc đồng!" Vũ Phàm cười nhạt, một nụ cười đầy sự tự ti và cay đắng. "Em gọi việc từ bỏ cả một sự nghiệp ổn định ở châu Âu để về đây làm chân chạy việc cho tôi là xứng đáng sao? Martin, em có hiểu vị trí của mình không? Xứng đáng? Những bản hợp đồng này... người ta phải đánh đổi cả thanh xuân, thậm chí là bán rẻ linh hồn mới có được. Vậy mà em lại gạch bỏ chúng như gạch bỏ một danh sách đi chợ?"
Vũ Phàm tiến lại gần, đôi mắt anh đỏ hoe vì kìm nén. Sự tức giận trong anh không phải vì Martin lừa dối, mà vì anh nhận ra mình đang trở thành một "tội đồ".
"Phải, em điên rồi!" Martin cũng gằn giọng, đôi mắt rực lửa. "Em điên nên mới lang thang khắp Paris mà chỉ thấy khuôn mặt anh trên mỗi bức tường! Em điên nên mới thấy Louvre thật trống rỗng vì anh không đứng đó cùng em! Anh nghĩ thành công là gì?
Martin thở hắt ra, cậu hạ giọng, tông trầm của cậu mang theo một sự áp chế vô hình. "James, anh vẫn luôn nhìn em như một đứa trẻ cần được định hướng sao? Em không còn là cậu sinh viên ngày xưa nữa. Em biết mình cần gì và muốn gì. Và em hiện tại... chỉ cần anh thôi."
Vũ Phàm khựng lại. Câu nói ấy như một mũi tên xé toạc lớp giáp sắt anh hì hục đắp lên suốt buổi sáng. Một nhịp lặng chết người bao trùm lấy căn phòng. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng máy pha cà phê vẫn đang chạy rì rì ngoài bếp và tiếng tim anh đập từng nhịp nghẹn thắt.
Anh nhìn Martin, người trước mặt đã không còn là cậu thiếu niên với nụ cười ngông cuồng ngày cũ, mà là một người đàn ông trưởng thành với ánh mắt kiên định đến mức đáng sợ. Một phần trong Vũ Phàm muốn gục ngã, muốn cứ thế mà lao vào vòng tay kia, mặc kệ mọi thứ. Thế nhưng, khi ánh mắt anh vô tình chạm phải xấp thư mời bị từ chối đang nằm chơ vơ trên bàn, sự kiêu hãnh và nỗi mặc cảm tội lỗi lại bùng lên, bóp nghẹt chút yếu lòng vừa nhen nhóm.
"Đủ rồi, Martin."
Vũ Phàm nhìn cậu, ánh mắt anh hiện lên một sự kiên quyết tàn nhẫn, loại kiêu hãnh của một người đàn ông đã quá quen với việc phải từ bỏ thứ mình yêu để giữ lấy sự tự trọng cuối cùng. Anh không thể nhìn cậu vì anh mà mục nát ở cái thành phố này. Sự hy sinh của Martin càng lớn, gánh nặng trên vai anh càng trở nên không thể chịu đựng nổi.
"Em dọn đồ rời khỏi đây đi." Giọng anh khô khốc, không một chút gợn sóng, nhưng từng chữ rơi ra đều nặng tựa ngàn cân.
Câu nói đó rơi vào không gian như một tảng đá ném xuống mặt hồ đóng băng. Martin sững người, đôi đồng tử co lại.
"Anh nói gì cơ?"
"Tôi nói, em dọn đồ đi." Vũ Phàm lặp lại, giọng anh đã lấy lại sự lạnh lùng, xa cách thường ngày, thứ vũ khí anh luôn dùng để đẩy mọi người ra xa khi bản thân cảm thấy bị đe dọa. "Đừng để tôi thấy em ở đây khi tôi về. Chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau ở hiện trường dự án, dưới tư cách là cộng sự và đồng nghiệp. Nếu em không thể giữ được sự chuyên nghiệp, tôi sẽ yêu cầu phía đối tác thay người."
Vũ Phàm vơ lấy tập hồ sơ trên bàn, lướt ngang qua Martin mà không để lại lấy một ánh nhìn. Anh sợ rằng nếu chỉ cần dừng lại một giây, anh sẽ gục ngã trước vẻ mặt hiện tại của cậu. Anh lao ra khỏi phòng, tiếng giày nện xuống sàn gỗ nghe đanh gọn và tuyệt tình.
Cánh cửa chính sập mạnh, tiếng khóa tự động vang lên một tiếng tít lạnh lẽo.
Vũ Phàm đứng trong thang máy, nhìn bóng mình phản chiếu qua lớp inox sáng loáng. Gương mặt anh tái mét, đôi tay vẫn còn run rẩy không cách nào kiềm chế được. Anh biết mình vừa làm một việc tàn nhẫn, nhưng anh thà để cậu hận anh ở Paris còn hơn để cậu yêu anh trong "hố sâu" tại New York.
Dưới hầm gửi xe, chiếc xe của Vũ Phàm lao đi như một mũi tên xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sáng. Anh lái xe điên cuồng trên đại lộ, những tòa nhà chọc trời của Manhattan lùi lại phía sau như những ký ức vụn vỡ. Anh nghĩ về sáu năm trước, về cái đêm tuyết rơi khi Martin nói lời tạm biệt. Lúc đó anh đau, nhưng anh hiểu. Còn bây giờ, khi Martin quay lại và mang theo cả "tương lai" rực rỡ đó để đặt dưới chân anh, anh lại thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Anh không muốn mình là một "nhà tù" xích cậu lại, cũng như cái lồng kính anh luôn tự nhốt bản thân suốt sáu năm qua. Anh không muốn tình yêu của họ trở thành một bản án tử hình cho sự nghiệp của người anh thương nhất.
Tại hiện trường dự án Hudson, không khí bụi bặm quyện chặt với tiếng máy móc gầm rú vang trời, tạo nên một bản đồng ca hỗn loạn của những khối bê tông và sắt thép. Vũ Phàm đứng trên giàn giáo cao, gió lạnh từ phía sông tạt thẳng vào mặt, mang theo cái buốt giá đặc trưng của mùa đông New York, nhưng tất cả dường như chẳng thấm tháp gì so với sự trống rỗng vô tận đang bủa vây lấy tâm trí anh. Đôi mắt anh dán vào màn hình máy tính bảng, ngón tay lướt qua các thông số kỹ thuật một cách vô thức, bởi tâm trí anh dường như vẫn còn vương lại căn phòng ngủ lúc sáng.
Cả ngày hôm nay, Vũ Phàm làm việc như một cỗ máy được lập trình sẵn. Anh khắt khe với cấp dưới từng thông số, lạnh lùng từ chối mọi lời đề nghị thảo luận thêm từ đối tác. Sự điềm tĩnh thường ngày giờ đây đã biến chất thành một loại áp lực nặng nề, khiến cấp dưới nhìn anh như nhìn một khối thuốc nổ đang chực chờ bùng phát.
Sau giờ nghỉ trưa, vào tầm tà chiều, khi đang đứng ở hiện trường khu vực móng phía Đông để kiểm tra cốt thép, Vũ Phàm thấy bóng dáng cao lớn của Martin xuất hiện từ phía cổng bảo vệ. Cậu không bỏ đi, cũng không chọn cách trốn tránh. Martin thực hiện đúng yêu cầu của anh: Có mặt ở hiện trường với tư cách một cộng sự.
Martin vác trên vai chiếc túi máy ảnh to sụ, gương mặt cậu lạnh tanh như được tạc từ đá. Không còn một chút dấu vết nào của sự dịu dàng, nũng nịu hay vẻ cợt nhả đầy dung túng của đêm qua. Cậu bắt đầu làm việc ngay lập tức, lặng lẽ len lỏi qua những khối bê tông thô ráp và những giàn giáo chằng chịt. Từng cử chỉ của Martin đều toát lên một sự chuyên nghiệp sắc lẹm, cậu bắt trọn từng góc cạnh của công trình dưới ánh nắng gắt nhưng khô khốc của buổi chiều.
Họ đứng cách nhau chỉ vài mét, một khoảng cách đủ gần để nghe thấy tiếng thở của đối phương, nhưng dường như giữa cả hai đã mọc lên một bức tường thành bằng thép và kính, thứ kiến trúc ngăn cách vô hình nhưng kiên cố mà mà Vũ Phàm giỏi xây dựng nhất đời mình.
Vũ Phàm cố ép mình tập trung vào bản vẽ, nhưng khóe mắt anh vẫn vô thức dõi theo bóng hình ấy. Martin đang chụp ảnh, nhưng đôi khi cậu đứng lặng đi, nhìn vào ống kính rất lâu mà không bấm máy. Cái nhìn đó không giống như đang canh chỉnh ánh sáng, mà giống như cậu đang cố tìm kiếm một mảnh vỡ ký ức nào đó đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát của thực tại này.
"Kiến trúc sư Triệu."
Tiếng gọi của Martin vang lên, đều đều và phẳng lặng như một mặt hồ đóng băng. Vũ Phàm cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
"Tôi đã chụp xong các mẫu kết cấu tầng hầm. File ảnh sẽ được gửi vào mail của anh trước 5 giờ chiều."
Vũ Phàm không ngẩng đầu. Anh sợ rằng nếu chạm vào đôi mắt hổ phách kia, mọi sự phòng bị anh dày công dựng lên sẽ tan tành xác pháo. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào những đường kẻ xanh đỏ trên bản vẽ, đáp bằng một giọng nói không cảm xúc:
"Được. Cảm ơn cậu."
"Anh còn có yêu cầu gì khác nữa không?"
Câu hỏi mang theo một sự khách sáo đầy tính sát thương. Vũ Phàm cứng người, đôi môi mím chặt. "Cậu cứ làm theo chuyên môn của mình đi. Tôi chỉ cần ảnh đủ rõ để báo cáo sở quy hoạch sắp tới. Càng chi tiết càng tốt."
"Vâng."
Martin đứng lặng đi một giây. Ánh mắt cậu dừng lại trên đỉnh đầu của Vũ Phàm, nơi những sợi tóc rối bời vì gió biển, lâu hơn một chút so với mức cần thiết của những người cộng sự. Rồi cậu quay lưng bước đi. Bóng lưng cô độc của Martin dần tan vào đám bụi mờ và những luồng sáng lóa của công trường, để lại một khoảng không gian bị rút cạn oxy.
Sự xa cách này còn đau đớn và tàn khốc hơn cả những lời quát tháo lúc sáng. Vũ Phàm biết mình đã thành công trong việc đẩy cậu đi, nhưng anh cũng nhận ra mình vừa tự tay bóp nát cơ hội hạnh phúc duy nhất còn sót lại sau sáu năm.
Anh đứng đó, giữa công trường lộng gió, nhìn những tòa nhà chọc trời của Manhattan đang vươn cao kiêu hãnh, và nhận ra rằng: trong khi anh dùng cả đời để xây dựng những tổ ấm cho người khác, thì bản thân anh lại chỉ có thể trú ngụ trong khối bức tường rỗng tuếch, lạnh lẽo do chính tay mình dựng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co