Truyen3h.Co

marjames | law & fire

23.

Manatsukie

Hoàng hôn Manhattan buông xuống như một vết cắt rỉ máu trên nền trời xanh xám, những dải mây đỏ thẫm kéo dài tận chân trời như muốn xâu xé chút ánh sáng cuối ngày. Vũ Phàm lái xe về nhà trong cơn mộng mị của sự kiệt sức, cả thân thể anh rã rời nhưng hệ thần kinh lại căng ra như dây đàn quá cỡ. Chiếc xe lao đi trong dòng xe cộ hối hả của đại lộ số 5, nơi những ánh đèn neon bắt đầu nhảy múa, lấp lánh và rực rỡ dưới lớp sương mờ của buổi xế chiều. Thế nhưng, trong đôi mắt đỏ sọc vì thiếu ngủ của anh, tất cả những hào nhoáng ấy chỉ còn là những vệt sáng nhòe nhoẹt, đứt gãy và vô nghĩa. New York vẫn náo nhiệt, vẫn thở bằng nhịp thở hối hả của hàng triệu con người, nhưng Vũ Phàm lại thấy mình đang trôi dạt trong một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tiếng khóa từ động vang lên một tiếng tít khô khốc, xé toạc bầu không khí đặc quánh trong hành lang. Cánh cửa căn hộ mở ra, chậm chạp và nặng nề như đang mở vào một hầm mộ. Chờ đón anh không phải là mùi hương gỗ thông ấm áp quen thuộc, cũng chẳng phải tiếng lạch cạch dồn dập đầy sức sống của bàn phím máy tính hay tiếng cười cợt nhả khiến anh đau đầu. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến rợn người, thứ âm thanh của hư không đang chậm rãi nuốt chửng lấy căn hộ cao cấp.

Vũ Phàm đứng sững ở cửa, tay vẫn còn cầm chiếc cặp da chứa đầy những bản vẽ dầm thép và kết cấu móng. Anh không bật đèn. Ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời bên ngoài hắt qua lớp kính cao kịch trần, đổ những mảng bóng dài loang lổ, méo mó xuống sàn nhà gỗ như những vết rạn. Căn hộ này anh đã tự tay thiết kế, từng góc cạnh đều mang vẻ tối giản và sang trọng, nhưng lúc này đây, nó chưa bao giờ rộng đến thế, và cũng chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Nó giống như một cái lồng kính khổng lồ, nơi anh là sinh vật duy nhất bị bỏ lại để đối diện với chính mình.

Anh chậm chạp bước vào phòng khách, tiếng giày nện xuống sàn gỗ vang lên những tiếng động đơn độc, khô khốc. Trên bàn đá, chiếc ly cà phê từ sáng vẫn nằm im lìm ở đó, trơ trọi như một chứng tích của cuộc tranh cãi nảy lửa. Những giọt cà phê thừa đã khô lại thành một vòng tròn nâu sẫm trên mặt bàn, trông giống như một vết sẹo nhỏ chưa kịp lành. Vũ Phàm lướt qua nó, nhưng cảm giác tội lỗi lại như một làn sóng ngầm, cuộn trào từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu.

Anh tiến vào phòng ngủ, nơi hơi ấm của "cái sào" to lớn kia dường như vẫn còn lởn vởn đâu đó trong tâm trí anh. Nhưng khi cánh cửa mở ra, thực tế tàn khốc đã tát thẳng vào mặt anh một cú đau đớn.

Trống rỗng.

Chiếc cặp da hầm hố của Martin đã biến mất khỏi bàn làm việc. Đống quần áo hàng hiệu, những chiếc áo phông đắt tiền vốn thường được cậu vứt bừa bãi trên ghế sofa như một thói quen ngang ngược, giờ cũng không còn lại dù chỉ là một sợi vải. Ngay cả mùi hương đào thanh tao vốn có của căn phòng dường như cũng đã bị gió đông luồn qua khe cửa thổi bạt đi mất, chỉ còn lại sự tinh tươm, ngăn nếp và sạch sẽ đến mức tàn nhẫn.

Vũ Phàm ngồi xuống mép giường, tay run rẩy chạm vào vị trí Martin đã nằm đêm qua. Chỗ đó giờ đây phẳng lỳ, lớp ga trải giường lạnh lẽo như băng giá, không còn chút hơi ấm hay dấu vết của một cơ thể sống nào sót lại. Anh vùi mặt vào đôi bàn tay, cảm nhận hơi lạnh thấm vào da thịt.

Sáu năm trước, khi Martin rời đi, Vũ Phàm đã từng trải qua cảm giác sụp đổ này. Nhưng khi đó, trong nỗi đau vẫn còn sót lại một chút thanh thản, vì anh biết mình đang để cậu đi về phía mặt trời, về phía đỉnh cao mà cậu xứng đáng có được. Còn bây giờ, khi anh chính tay đẩy cậu vào bóng tối của sự từ bỏ, khi anh dùng sự tàn nhẫn để bảo vệ lòng tự trọng rẻ tiền của mình, nỗi đau ấy mang theo cả vị đắng chát của sự hối hận và tội lỗi. Anh hận mình vì đã quá yêu cậu, và cũng hận mình vì đã không đủ dũng cảm để nhận lấy sự hy sinh ấy.

Anh vơ lấy chiếc laptop trên bàn, mở bừng màn hình với một động tác vội vã như kẻ đuối nước bám lấy cọc. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt tái mét, hốc hác của anh. Vũ Phàm cần phải làm việc. Anh cần đắm mình vào những con số khô khan, những bản vẽ mặt cắt phức tạp và những kết cấu kỹ thuật cứng nhắc để lấp đầy cái hố đen đang ngoác miệng rộng ra trong lồng ngực mình. Anh ép mình phải quên, ép mình phải tin rằng việc đuổi cậu đi là lựa chọn duy nhất đúng đắn. Nhưng mỗi lần nhấn phím, tiếng lạch cạch lại nhắc anh nhớ về người đàn ông đã từng ngồi đúng vị trí này vào sáng nay, nháy mắt và nói rằng cà phê của anh đã sẵn sàng.

Đêm Manhattan còn dài, và pháo đài do anh tự xây dựng nên đang trở thành một nhà tù không lối thoát.

Cùng lúc đó, tại một Suite hạng sang thuộc khách sạn Soho.

"Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Đùa à?"

Keonho suýt chút nữa thì phun sạch ngụm bia trong miệng khi nhìn thấy Martin lừng lững bước vào sảnh phòng với hai chiếc vali cỡ lớn cùng túi máy ảnh vắt vẻo trên vai. Juhoon đứng bên cạnh thì đang bận cạy nắp một hộp gà rán, đôi đũa trên tay khựng lại giữa không trung, suýt nữa làm rơi cả miếng đùi gà vàng ruộm xuống lớp thảm lông đắt đỏ.

"Anh bị đuổi thật à? Hay ông lại giở trò gì để ảnh lại phát điên lên thế?" Keonho hạ thấp giọng, cố gắng soi mói vẻ mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc của người đàn anh.

Martin không đáp, cậu ném phịch chiếc chìa khóa phòng lên mặt bàn đá, cử chỉ dứt khoát nhưng lại mang theo một sức nặng nề của sự kìm nén. Cậu buông mình xuống chiếc ghế bành bọc da, đôi mắt hổ phách vốn luôn lấp lánh những ý đồ tinh quái giờ đây chỉ còn đọng lại sự trống rỗng, tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Anh ấy thấy xấp thư mời bị từ chối rồi." Martin lên tiếng, giọng khàn đặc như thể vừa phải nuốt cả một nắm cát khô vào cổ họng.

Căn phòng vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào im bặt. Keonho và Juhoon nhìn nhau, không ai dám ho một tiếng. Họ biết rõ xấp thư đó chứa đựng những gì, những lời mời cơ hội mà bất kỳ ai trong ngành cũng thèm khát đánh đổi cả linh hồn để có được. Juhoon tặc lưỡi, quăng miếng xương gà vào hộp, rút khăn giấy lau qua loa đôi bàn tay rồi nhìn thẳng vào Martin:

"Tao đã bảo mày rồi, giấu cho kỹ vào không thì vứt mẹ đi cho xong. Cái tính anh James thì mày lạ gì? Ổng thà tự sát còn hơn để bản thân trở thành gánh nặng hay vết nhơ cho người khác. Mày chả cẩn thận gì hết, giờ thì hay rồi nhé, ra khách sạn ngủ với đống vali đi con trai."

"Thì sao, tao có quyền quyết định cuộc đời tao chứ. Tao có còn 18 đâu mà cần ảnh định hướng?" Martin ngẩng đầu, ánh sáng lạnh lẽo từ chùm đèn pha lê trên trần hắt xuống, tạo nên một tia nhìn sắc sảo đến mức cực đoan. "Anh ấy nghĩ tao bố thí. Ảnh nghĩ tao đang vứt bỏ hào quang để về đây 'bốc bùn' ở cái dự án cải tạo này. Nhưng anh ấy sai rồi, anh ấy vốn chẳng bao giờ hiểu được vị trí của chính mình trong lòng tao."

Keonho thở dài, nhấp một ngụm bia để xoa dịu bầu không khí: "Em đã nói mà, anh James là kiểu người thà chịu khổ một mình, còn hơn là mang nợ tình nghĩa của ai đó huống chi còn là người thương."

"Rồi sao? Giờ định ngồi đây khóc nhè, uống rượu sầu à?" Juhoon huých mạnh vào vai Martin, ném cho cậu một miếng gà khác như một cách an ủi thô bạo. "Thôi ăn đi lấy sức mà tính. Thế giờ đại thiếu gia định dọn về đây luôn hay mai lại vác cái mặt dày lên công trường để xin lỗi?"

"Không xin lỗi." Martin cầm miếng gà nhưng không ăn, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ và có phần điên rồ quay trở lại trên môi. "Tao sẽ cho anh ấy thấy, New York không phải là hố sâu kéo chân tao xuống. Tao sẽ tự xây dựng tên tuổi ở ngay chính mảnh đất này, nơi kiến trúc của anh ấy là linh hồn, còn ống kính của tao là hơi thở. Tao sẽ không đứng dưới chân ảnh để ảnh thấy tội lỗi. Tao sẽ đứng cạnh ảnh, cao ngang bằng ảnh, để ảnh không còn lý do gì mà đẩy tao đi nữa."

Martin nhìn Juhoon, giọng điệu chuyển sang trạng thái ra lệnh, nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì cực kỳ nghiêm túc: "Juhoon, liên lạc với gã môi giới phòng triển lãm ở đại lộ số 10 cho tao ngay lập tức. Còn Keonho, gọi cho đại diện bảo tàng Whitney và gửi mail cho đám Vogue Paris. Bảo họ 'Mars' không từ chối các hợp đồng nữa, mà là đưa ra một yêu cầu mới: Chuyển địa điểm triển lãm và toàn bộ bối cảnh photoshoot về New York. Điều kiện duy nhất, không thương lượng: Toàn bộ concept phải dựa trên kết cấu kiến trúc của dự án Hudson."

Juhoon dừng nhai, trợn mắt nhìn bạn mình như thể đang nhìn một kẻ tâm thần: "Mày điên thật rồi Martin. Mày định dùng một cái công trường đang thi công dở dang làm phông nền cho chiến dịch toàn cầu của Vogue? Mày có biết nếu làm không khéo, mày sẽ kéo cả danh tiếng của mày xuống hố cùng với cái dự án lớn của ảnh luôn không?"

"Mày không hiểu kiến trúc của ảnh, nhưng ống kính của tao thì hiểu." Martin cười nhạt, ánh mắt lấp lánh sự tự tin của một thiên tài nắm chắc phần thắng. "Kiến trúc của ảnh là một kiệt tác đang bị vùi lấp bởi bụi bặm và sự tự ti của chính chủ nhân nó. Tao không 'bố thí' sự nghiệp cho ảnh, mà ảnh sẽ là bàn đạp để cả hai đứa tao cùng chạm tới đỉnh cao mới. Tao sẽ biến Hudson thành thánh đường nghệ thuật mới của Manhattan, nơi người ta không chỉ nhìn thấy bê tông, mà thấy cả linh hồn của anh ấy."

Martin đứng dậy, đi về phía cửa sổ sát đất của phòng Suite, nhìn về hướng căn hộ của Vũ Phàm đang lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời.

"Anh ấy muốn chuyên nghiệp? Được, tao sẽ cho ảnh thấy thế nào là chuyên nghiệp. Anh ấy muốn tao dọn đi? Tao dọn. Nhưng ảnh đừng hòng đuổi được tao ra khỏi cuộc đời ảnh thêm lần nào nữa. Mãi mới bắt được con mèo hay xù lông này về lại, tao dễ gì buông tay."

Juhoon gật gù, dù trong lòng vẫn thấy lo cho cái kế hoạch điên rồ này nhưng cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái: "Được, chơi lớn đấy, respect! Mà mày chắc làm nổi không? Đám Vogue Paris khó tính chết mẹ."

"Đương nhiên! Mày quên tao là ai à? Tao là thiên tài mà." Martin nháy mắt, dù trong lòng vẫn còn đau nhói khi nhớ về gương mặt tái mét của Vũ Phàm lúc sáng, nhưng cái thói tự luyến và sự kiêu ngạo đã giúp cậu đứng vững.

Cậu sẽ không để sự hy sinh của mình trở thành một gánh nặng, cậu sẽ biến nó thành một món quà xa xỉ mà Vũ Phàm buộc phải tự hào khi nhận lấy.

2 giờ sáng tại căn hộ của Vũ Phàm, không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những khe hở của lớp kính cường lực.

Anh vẫn ngồi nguyên một tư thế trên chiếc ghế làm việc bằng da, lưng thẳng tắp nhưng bờ vai đã rệu rã từ lâu. Mắt anh đỏ sọc, những tia máu li ti hiện rõ dưới ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình máy tính do đã nhìn quá lâu vào những tệp file ảnh nặng ký. Những tấm ảnh hiện trường mà Martin gửi qua mail lúc 5 giờ chiều đang được anh phóng đại hết mức, phóng đại đến mức anh có thể nhìn thấy từng vết xước trên bề mặt bê tông, từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong khung hình mà cậu đã bắt trọn.

Cậu chụp quá đẹp.

Đó tuyệt nhiên không phải là những tấm ảnh khảo sát khô khan dành cho các kỹ sư kết cấu. Dưới ống kính của Martin, những khối bê tông xám xịt, lạnh lẽo của công trường Hudson bỗng trở nên có linh hồn, chúng như đang thở, đang vươn mình trong bóng tối. Cậu bắt được nhịp điệu của ánh sáng khi nó len lỏi qua những giàn giáo chằng chịt, tạo nên một thứ ngôn ngữ kiến trúc đầy mê hoặc, vừa uy nghiêm vừa cô độc mà chính Vũ Phàm, người đã dành hàng nghìn giờ bên bản vẽ, cũng chưa từng nhận ra. Mỗi bức ảnh như một lời tự sự, một cái nhìn thấu tận tâm can của người kiến trúc sư đang đứng sau công trình ấy.

Anh hớp một ngụm cà phê lạnh ngắt đã để từ vài tiếng trước, vị đắng chát xộc thẳng lên đỉnh đầu, làm tê dại cả khoang miệng. Sự hiện diện của Martin trong từng góc máy, từng tư duy hình ảnh này còn khiến anh đau đớn hơn cả sự vắng mặt vật lý của cậu trong căn phòng. Nó nhắc nhở anh rằng, dù cậu có đi đâu, thế giới của anh đã vĩnh viễn bị xâm chiếm bởi cậu rồi.

Vũ Phàm mệt mỏi đứng dậy, bước chân nặng nề đi về phía bếp để tìm chút nước. Theo một thói quen mới hình thành đầy tai hại, anh vô thức liếc nhìn về phía bàn đá cẩm thạch, nơi sáng nay thôi, Martin còn ngồi đó thong dong mà trêu chọc anh.

"Cà phê em pha để trên bàn đấy, coi như thù lao đêm qua anh làm gối ôm..."

Câu nói ấy vang vọng trong đầu anh như một bóng ma của hạnh phúc, vừa ngọt ngào vừa đâm chọc vào lòng tự trọng đang rỉ máu. Anh nhận ra mình đã quá quen với hơi ấm đó, quá quen với việc có một người phá vỡ sự im lặng đáng sợ của mình. Sáu năm qua, anh tự nhốt mình trong cái lồng kính xa hoa này, lấy sự cô độc làm lớp áo giáp để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Nhưng chỉ cần Martin xuất hiện vỏn vẹn vài ngày, cậu đã lột sạch lớp vỏ bọc kiên cố đó, để lại một Vũ Phàm yếu ớt, trần trụi đến run người.

Anh quay lại giường, chậm chạp nằm xuống phía bên trái, vị trí "an toàn" của mình suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, sự trống trải của phía bên kia giường như một hố đen hút cạn mọi dưỡng khí. Chỉ một lúc sau, như một phản xạ tự nhiên của một kẻ đang chết chìm trong nỗi nhớ, anh vô thức lăn sang phía bên phải. Anh vùi mặt thật sâu vào chiếc gối còn sót lại chút mùi hương gỗ thông nhàn nhạt pha lẫn vị nắng hanh của Martin.

Năm xưa cậu rời đi, anh đã ở lại. Giờ đây cậu lại rời đi, anh vẫn ở lại, trơ trọi giữa đống phế tích của tình cảm. Manhattan ngoài kia vẫn thế, đèn vẫn sáng và người vẫn đông, chỉ có anh là mãi mãi kẹt lại trong vòng lặp của sự từ bỏ và hối hận.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của Manhattan còn chưa kịp xuyên qua lớp rèm cửa dày dặn của phòng Suite, Martin đã đứng giữa phòng trong bộ đồ tập gym bó sát, mồ hôi nhễ nhại và tinh thần tỉnh táo đến mức đáng ghét. Cậu nhìn hai "chiến hữu" của mình đang nằm la liệt trên ghế sofa và thảm trải sàn, kẹt giữa đống máy tính, vỏ hộp gà rán và vỏ lon bia từ trận oanh tạc tối qua, một cảnh tượng bê bối đến mức không thể cứu vãn nổi.

Martin không ngần ngại, cậu tiến tới, dùng mũi chân thúc mạnh vào mông Juhoon đang ngáy pho pho như kéo gỗ, rồi bồi thêm một cú đá nhẹ vào chân Keonho để "chia đều" sự quan tâm.

"Dậy! Dậy ngay cái lũ lợn này!" Martin quát lên, giọng đầy uy lực nhưng vẫn không giấu được vẻ cợt nhả đặc trưng. "Juhoon, dậy check lại đống thấu kính rồi gửi yêu cầu mượn studio cho tao ngay. Keonho, dậy gọi cho bên bảo tàng xác nhận lại lịch hẹn. Tụi mày định ngủ đến khi tao cưới được vợ chắc?"

Juhoon lờ đờ mở mắt, gương mặt ngái ngủ hiện rõ vẻ hối hận vì đêm qua đã uống quá nhiều, miệng lẩm bẩm chửi thề: "Mẹ kiếp, Martin... mới 6 giờ sáng. Mày là quỷ chứ không phải người nữa rồi!"

Martin chỉ nhếch môi nháy mắt, ném thẳng chiếc khăn lau mồ hôi vừa dùng xong vào mặt Keonho khi cậu em vẫn còn đang ngơ ngác ngồi dậy giữa đống chăn gối lộn xộn.

"Mau lên, tao không có thời gian để phí phạm đâu." Cậu dừng lại ở cửa phòng tắm, bỏ lại một câu nói đầy kiêu ngạo nhưng không kém phần thâm tình: "Tao phải đi bắt vợ về. Để con mèo lang thang một mình lâu quá, nhỡ ai lừa về bắt mất sao. "

Nhìn bóng dáng Martin hăng hái bước vào phòng tắm với tiếng huýt sáo vang dội, Juhoon và Keonho chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán. Họ biết rõ, một khi "Mars" đã vào guồng công việc, thì cả Manhattan cũng đừng hòng cản bước được cậu.

Trận chiến này, Martin nhất định phải thắng, không chỉ vì danh tiếng, mà còn để đột nhập vào pháo đài của Vũ Phàm và ép 'con mèo' ngang bướng đó phải thừa nhận rằng: Anh đã vĩnh viễn không thể trốn chạy khỏi cậu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co