Truyen3h.Co

marjames | law & fire

24.

Manatsukie

Martin đã thật sự biến mất gần được hơn hai ngày.

Hai ngày đó đối với Vũ Phàm không được tính bằng vòng quay của kim đồng hồ, mà được đong đếm bằng những bao thuốc lá rỗng không vứt lăn lóc trên bàn và những tách espresso đặc quánh đến mức vị đắng của chúng dường như đã thấm vào máu, làm tim anh rung lên từng hồi khô khốc, rệu rã. Manhattan bước vào đợt không khí lạnh đột ngột, bầu trời phía trên dòng sông Hudson xám xịt và nặng nề như một tấm tôn cũ kỹ gỉ sét, che lấp hoàn toàn mọi hy vọng về một tia nắng cuối ngày le lói. Gió rít qua những khe hở hẹp giữa các tòa nhà chọc trời, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng duyên hải, tạt thẳng vào công trường đang ngổn ngang những sắt thép và bê tông lạnh lẽo.

Tại công trường dự án Hudson, tình hình đang ở mức báo động đỏ, tựa như một sợi dây đàn đã bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng. Những khối bê tông thô nhám, khổng lồ sừng sững giữa trời, nhưng sâu bên dưới móng trụ số 4, nơi được coi là linh hồn, là điểm tựa trọng yếu của toàn bộ kết cấu khối nhà B, một hiện thực tồi tệ đang diễn ra. Nước đang rỉ ra từ các khe nứt li ti, đục ngầu bùn đất và lạnh lẽo thấm qua lớp sàn kỹ thuật.

Vũ Phàm đứng đó, giữa trung tâm của sự hỗn loạn ngầm. Chiếc áo măng tô màu tro vốn lịch lãm giờ bám đầy bụi công trình và những vết loang lổ của nước mưa, vạt áo bay phần phật, quất vào không trung trong gió lạnh. Gương mặt anh hốc hác thấy rõ, đôi mắt đỏ sọc bởi những tia máu vỡ ra vì thiếu ngủ, hốc mắt sâu hoắm u tối nhìn chằm chằm vào những dầm thép đang được lắp đặt dở dang. Chúng như những bộ xương khô khổng lồ đang run rẩy trước một định mệnh đổ vỡ.

"Sếp Triệu, tình hình không ổn rồi, chúng ta thực sự không thể đổ bê tông móng trong tình trạng này được nữa." Thư ký bước tới, giọng nói lạc đi vì áp lực đè nặng suốt nhiều giờ liền. Cậu ta cầm xấp báo cáo mà đôi tay run lên bần bật. "Cứ mỗi lần đội kỹ thuật cân chỉnh lại độ thẳng đứng của dầm thép bằng máy chuyên dụng, thì chỉ sau vài tiếng, máy thủy chuẩn lại báo sai số thêm 5 ly. Đội kỹ sư hiện trường đang cãi nhau kịch liệt đến mức suýt xảy ra xô xát mới đây, người thì bảo do sụt móng cục bộ vì địa tầng biến đổi, người lại khăng khăng do thép co nhiệt vì thời tiết New York quá khắc nghiệt. Nếu chúng ta không tìm ra nguyên nhân cốt lõi để trình phương án khắc phục trong tối nay, bên giám sát xây dựng thành phố sẽ ra lệnh đình chỉ thi công dự án vô thời hạn vào đúng 6 giờ sáng mai."

Vũ Phàm không nói gì, anh chỉ âm thầm siết chặt cuộn bản vẽ trong tay đến mức lớp giấy cứng hơi móp lại, hằn lên những nếp nhăn méo mó. Anh đã thức trắng hai đêm ròng rã, giam mình trong phòng làm việc tạm bợ để rà soát lại từng phép tính lực nâng, lực nén, kiểm tra lại đến từng milimet thông số địa chất khảo sát từ hai năm trước. Mọi thứ trên giấy tờ, dưới những công thức toán học khô khan mà anh hằng tin tưởng, đều hoàn hảo đến mức cực đoan.

Nhưng hiện thực tại hiện trường lúc này lại đang tát thẳng vào mặt anh một cú đau đớn, giễu cợt sự kiêu hãnh bấy lâu. Anh đang bế tắc, lạc lối ngay trong chính pháo đài tri thức mà mình đã dày công xây dựng. Những âm thanh chói tai của máy móc, tiếng gió gào rú và tiếng tranh cãi xung quanh bỗng chốc mờ nhạt dần. Một cơn chóng mặt đột ngột ập đến như một làn sóng dữ, làm trời đất quay cuồng. Vũ Phàm thấy lồng ngực mình thắt lại, anh phải vội vàng đưa tay vịn chặt vào một thanh giàn giáo lạnh buốt để giữ mình không ngã khuỵu ngay trước mặt cấp dưới. Cái lạnh từ thanh sắt thấm qua lòng bàn tay, nhắc nhở anh rằng pháo đài này đang lung lay, và anh cũng vậy.

Đúng lúc ấy, âm thanh gầm rú của động cơ xé toạc bầu không khí đặc quánh hơi nước và tiếng máy móc ồn ã. Một chiếc Cadillac đen bóng, lấp lánh dưới ánh đèn cao áp, đỗ lại ngay lối vào khu vực thi công đang hỗn loạn. Cánh cửa xe mở ra, và Martin bước xuống, mang theo một luồng khí chất khác hẳn với vẻ ngoài phong trần, phóng khoáng mà Vũ Phàm từng biết.

Cậu không còn mặc những chiếc áo phông nghệ sĩ bạc màu hay quần jean rách bụi bẫm của những ngày rong đuổi trên phố. Martin hôm nay vận một bộ đồ bảo hộ lao động tối màu, vừa mang vẻ cứng cáp của công trường, vừa giữ được sự sang trọng của một thượng tầng nghệ thuật. Đôi ủng cao cổ nện xuống nền đất sũng nước đầy dứt khoát, chiếc túi máy ảnh chuyên dụng vắt ngang vai như một món vũ khí đã lên nòng. Thần thái của cậu tập trung đến mức toát ra một thứ áp lực vô hình, một sự uy nghiêm của kẻ làm chủ khung hình, khiến đám công nhân đang nhốn nháo gần đó cũng phải vô thức dạt ra nhường lối. Juhoon và Keonho lẳng lặng bình thản theo sau như những cộng sự đắc lực, tay xách nách mang những chân máy cao kều lỉnh kỉnh và những vali thiết bị chống va đập kín kẽ.

Martin không còn vồ vập chào hỏi, cũng chẳng có vẻ gì là đang tìm kiếm sự chú ý. Cậu bước đến, đứng cách Vũ Phàm một khoảng vừa đủ để tạo ra sự xa cách chuyên nghiệp, nhưng vẫn đủ gần để Vũ Phàm cảm nhận được mùi gỗ thông pha lẫn vị nắng hanh quen thuộc. Thứ hơi ấm ấy đã biến mất khỏi căn hộ của anh suốt hai ngày qua, để lại một khoảng trống mà anh vẫn luôn phủ nhận bằng cách vùi đầu vào công việc.

"Chào anh." Martin lên tiếng. Giọng cậu điềm tĩnh, trầm lắng và vững chãi, không còn chút nũng nịu hay cợt nhả.

Chỉ là một câu chào hỏi đơn giản như bao ngày trước đây, nhưng tông giọng đó lại xa cách vô ngần, tựa như hai người chưa từng là gì của nhau. Thế nhưng, đằng sau vẻ mặt lãnh đạm như tạc tượng ấy, lồng ngực Martin lại thắt chặt khi nhìn thấy bộ dạng của người đối diện. Cậu đưa mắt lướt nhanh qua thân hình gầy sọp, gương mặt xanh xao và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của anh.

Sao lại ốm thế này? Martin nghiến răng thầm nghĩ, một cơn xót xa cuộn trào trong dạ dày. Công sức mình chăm bẵm, vỗ béo mấy bữa nay, chỉ cần rời mắt ra hai ngày là lại đâu vào đấy. Con mèo bướng bỉnh này, anh định hành hạ bản thân đến bao giờ?

Dù xót đến thắt lòng, Martin vẫn duy trì vẻ chuyên nghiệp: "Em đến đây theo yêu cầu khẩn cấp của đơn vị giám định rủi ro. Họ cần một bộ ảnh đối chiếu sự biến dạng của kết cấu theo thời gian thực để lập hồ sơ bảo hiểm dự án. Em sẽ đặt hệ thống quan trắc hình ảnh đặc biệt tại khu vực móng trụ số 4 ngay bây giờ, có thể sẽ giúp anh tìm hướng giải quyết được."

Vũ Phàm nhìn Martin, lồng ngực anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tim anh nhói lên một nhịp đau đớn, cay đắng. Sự hiện diện của cậu ở đây, trong dáng vẻ lạnh lùng, dứt khoát và hoàn toàn xa lạ này, còn khiến anh thấy khó thở hơn cả đống rắc rối đang chực chờ nuốt chửng công trường Hudson.

"Khu vực móng trụ 4 đang biến dạng hình học không ổn định. Áp lực nước lỗ rỗng đang tăng cao, nền đất bão hòa nước rất dễ gây sụt lún cục bộ. Em không nên xuống hố móng lúc này, cực kỳ nguy hiểm." Vũ Phàm khàn giọng, anh yếu ớt cố gắng ngăn cản Martin. Sự lo lắng cho an nguy của cậu át cả sự mệt mỏi thể xác, dù lúc này anh đang kiệt quệ đến mức phải bám vào giàn giáo mới đứng vững.

"Vũ Phàm, đây là công việc. Em biết em đang làm gì." Martin lạnh lùng cắt ngang. Đôi tay cậu vẫn thoăn thoắt điều chỉnh tiêu cự ống kính, ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt hốc hác, đôi môi khô khốc của anh nhưng tuyệt nhiên không dừng lại quá một giây, cố gắng không để lộ một chút mềm lòng hay xót xa nào trước mặt mọi người.

Không đợi Vũ Phàm kịp phản ứng, Martin ra hiệu cho Juhoon rồi bước thẳng xuống khu vực đáy móng đang sũng nước bùn đục ngầu. Cậu không dùng máy kinh vĩ hay máy thủy chuẩn laser mà đội kỹ sư đang loay hoay vô vọng. Thay vào đó, Martin đặt chân máy cố định ở ba góc chiến lược xung quanh trụ móng số 4. Cậu thực hiện một kỹ thuật quan trắc bằng hình ảnh: Chụp phơi sáng dài và chụp chồng lớp vào mặt nước trong vũng bùn dưới chân trụ và các vân thép chủ của dầm.

Martin không đo độ cao, cậu đang bắt lấy tần số dao động của mặt nước. Trong xây dựng, sự xao động của mặt nước dưới đáy móng chính là "máy đo chấn động" nhạy cảm nhất. Nếu mặt nước không dao động đồng nhất mà có các vệt nhiễu xạ theo hướng nhất định, điều đó chứng tỏ có dòng chảy thấm đang xói mòn chân cọc phía dưới, thứ mà máy thủy chuẩn chỉ đo được khi mọi chuyện đã quá muộn.

Ba tiếng đồng hồ tiếp theo là một sự tra tấn đối với hệ thần kinh của Vũ Phàm. Anh đứng bất động trên sàn công tác, đôi tay siết chặt lấy thanh lan can lạnh buốt, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Martin đang lọt thỏm giữa hố móng sâu hoắm. Dưới ánh đèn cao áp quét qua màn sương mù mịt của công trường, Martin hiện lên như một bóng ma đơn độc, tỉ mỉ và nhẫn nại đến đáng sợ. Cậu quỳ rạp dưới nền đất nhão nhoét, mặc cho bùn bẩn bắn lên bộ đồ bảo hộ đắt tiền, mặc cho dòng nước ngầm lạnh giá thấm qua lớp ủng. Cứ sau mỗi mười lăm phút, cậu lại ra lệnh cho Juhoon thay đổi cường độ đèn hắt sáng để bắt lấy sự phản chiếu tinh vi nhất trên mặt nước đục ngầu.

Cuối cùng, khi hơi lạnh Manhattan đã thấm sâu vào phổi khiến Vũ Phàm không nén nổi những cơn ho khan, Martin mới chậm rãi bước lên từ hố móng. Cậu không lau đi vết bùn trên mặt, chỉ lẳng lặng mở máy tính chuyên dụng, thực hiện thao tác chồng lớp hàng trăm tấm ảnh chụp phơi sáng dài lên nhau.

"Anh nhìn đi, Vũ Phàm." Martin gọi, giọng vẫn đều đều nhưng mang theo một sức nặng không thể chối từ.

Vũ Phàm lảo đảo bước tới. Anh nhìn vào màn hình, nơi các vân thép chủ hiện lên nhòe nhoẹt trong sự chồng lớp, nhưng điều khiến anh chết lặng là những vệt sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt nước. Chúng không phải là những vòng tròn đồng tâm như khi có vật rơi xuống, mà là những dải sáng kéo dài, lệch về một hướng nhất định và rung động với tần số cực cao.

"Mọi người cứ khăng khăng là do móng bị lún đứng, rồi lại điên cuồng gia cố thêm tải trọng nén dọc." Martin chỉ vào những vệt nhiễu xạ trên màn hình. "Nhưng nhìn vào hướng dao động này đi. Nó không đi xuống. Trụ số 4 đang bị xoắn. Có một dòng chảy thấm cực mạnh với áp lực lớn đang luồn dưới chân cọc, tạo ra một lực đẩy ngang theo phương chéo."

Vũ Phàm sững sờ. Anh giật lấy máy tính bằng đôi tay run bần bật, đôi mắt dán chặt vào từng điểm ảnh. Một cảm giác kinh hoàng xen lẫn thán phục trào dâng trong lòng. Hóa ra, tất cả những sai số vô lý những ngày qua không phải do thép, cũng chẳng phải do tính toán tải trọng sai. Anh nhận ra mình đã quá tin vào những thông số tĩnh trên bản vẽ khảo sát địa chất cũ mà bỏ qua sự biến động "sống" của địa tầng dưới lòng Manhattan, nơi các mạch nước ngầm luôn thay đổi như những dòng máu chảy trong cơ thể thành phố.

"Dòng chảy thấm... trụ xoắn..." Vũ Phàm lẩm bẩm, não anh lập tức kích hoạt chế độ xử lý ở cường độ cao nhất.

Anh lập tức nhận ra mình cần phải sửa đổi điều gì. Đã không còn đủ sức để đi về văn phòng chính, Vũ Phàm vội vàng quỳ xuống ngay trên mấy tấm bìa gỗ đầy bụi bặm và bùn đất của trạm quan sát tạm thời ngay sát hố móng, trải rộng bản vẽ kỹ thuật ra. Đôi tay run rẩy kẹp chặt chiếc bút chì, anh bắt đầu phác thảo lại hệ thống giằng chéo để triệt tiêu lực xoay ngang, đồng thời thiết kế thêm một hệ thống giếng thu nước áp lực thấp ở phía Đông để giải phóng dòng chảy ngầm trước khi nó chạm vào đài móng.

Đây là một khối lượng công việc khổng lồ mà thông thường một đội ngũ phải làm trong nhiều ngày. Nhưng Vũ Phàm biết mình không còn thời gian. Anh cần phải giải lại toàn bộ hệ phương trình lực và ứng suất nội ngay lập tức để kịp tiến độ đổ bê tông vào sáng mai. Với tốc độ điên cuồng, anh đắm mình vào những con số, những đường vẽ vạch ra trong cơn mê tỉnh, hoàn toàn quên mất rằng cơ thể mình đã vượt quá ngưỡng chịu đựng từ lâu. Gió rít sau lưng, tiếng máy nổ đì đùng, nhưng thế giới của anh lúc này chỉ còn lại ngòi bút chì và những phép tính cứu mạng cho dự án của mình.

Nhưng ngay khi anh vừa hoàn thành xong phép tính cốt yếu cuối cùng cho hệ giằng và thiết lập xong sơ đồ thoát nước áp lực thấp, sức lực cuối cùng của Vũ Phàm cũng cạn sạch. Cả thế giới xung quanh đột ngột chao đảo dữ dội. Những ánh đèn công trường cao áp, vốn đang rực sáng để xua tan màn đêm, bỗng nhòe nhoẹt thành những vệt sáng xoáy tròn kỳ dị, trông y hệt như những vệt nhiễu xạ ma mị trên mặt nước mà anh vừa thấy trong ảnh của Martin. Phổi anh như bị một bàn tay vô hình, lạnh lẽo bóp nghẹt, hơi lạnh của đêm New York tràn vào phế quản khiến anh không tài nào hít thở nổi. Mọi âm thanh của máy móc, của gió rít bỗng chốc lùi xa, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập loạn xạ rồi lịm dần trong lồng ngực.

Chiếc bút chì gỗ trong tay Vũ Phàm rơi xuống, phát ra một tiếng động khô khốc trước khi lăn tròn trên mặt bản vẽ trắng xóa, chi chít những con số và ký hiệu vừa được anh dùng cả mạng sống để cứu vãn. Thân ảnh gầy gò, vốn đã gồng gánh quá nhiều áp lực suốt sáu năm qua, giờ đây đổ nghiêng sang một bên như một tòa kiến trúc mất đi trụ cột vững chắc nhất.

"Vũ Phàm!"

Tiếng hét xé lòng của Martin vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh hơi lạnh và bụi bặm của công trường. Đó cũng là điều cuối cùng Vũ Phàm còn kịp nghe thấy trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy ý thức của anh.

Không còn bất cứ vẻ chuyên nghiệp lạnh nhạt hay sự xa cách đầy tính toán nào nữa, Martin cuống cuồng lao tới như một cơn lốc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu sẵn sàng quăng cả chiếc máy ảnh Leica trị giá hàng chục ngàn đô sang một bên như một món đồ chơi vô giá trị, chỉ để kịp dang tay đỡ lấy Vũ Phàm ngay trước khi cơ thể anh chạm vào sàn gỗ cứng đầy mảnh vụn bê tông.

"Vũ Phàm! Vũ Phàm!" Martin lay mạnh vai anh, giọng nói lạc hẳn đi vì hoảng sợ. Gương mặt cậu hiện rõ sự lo lắng tột độ, đôi mắt vốn luôn sắc sảo giờ đây chỉ còn sự bàng hoàng khi thấy người đàn ông trong lòng mình đã hoàn toàn lịm đi, gương mặt tái nhợt như sáp, hơi thở yếu ớt đến mức gần như tan biến vào hư không. Martin áp chặt đôi bàn tay run rẩy của mình vào đôi gò má hốc hác của Vũ Phàm, cố gắng dùng hơi ấm của bản thân để đánh thức anh nhưng vô hiệu.

Cậu lập tức ngẩng đầu, hét lớn bằng tông giọng đanh thép và uy quyền nhất mà Juhoon từng được nghe: "Juhoon! Xe cấp cứu! Mau lên! Gọi người đến ngay lập tức! Đừng có đứng đó nữa!"

Trong khi Juhoon vội vã rút điện thoại với đôi tay cũng đang run lên vì sợ hãi, Martin vẫn giữ chặt lấy thân hình nhẹ bẫng của Vũ Phàm trong vòng tay. Thế nhưng, giữa cơn hỗn loạn ấy, bản năng vẫn dẫn dắt cậu. Cậu biết anh trân trọng dự án này hơn cả mạng sống. Martin hướng mắt về phía Keonho, giọng nói sắt đá:

"Keonho! Cầm lấy mấy tập bản vẽ! Giữ cho kỹ vào, bọc nó lại ngay! Đừng để nó bị dính một giọt nước hay mất đi bất kỳ trang nào. Nhanh lên!"

Pháo đài của Vũ Phàm, nơi anh giấu kín mọi tổn thương và lòng tự trọng kiêu hãnh nhất, cuối cùng đã sụp đổ theo cách trần trụi và đau đớn nhất giữa công trường Hudson ngổn ngang. Anh đã tìm ra cách cứu vãn công trình để đời của mình nhờ vào đôi mắt tinh tường của Martin, nhưng cơ thể anh đã chính thức đình công ngay tại giây phút then chốt nhất. Vũ Phàm nằm đó, bất động và gầy yếu, để lại toàn bộ những gánh nặng dồn nén bấy lâu vừa được tháo gỡ cho người duy nhất đang ôm chặt lấy anh giữa cơn gió lạnh của công trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co