Truyen3h.Co

marjames | law & fire

25.

Manatsukie

Mùi thuốc sát trùng đặc quánh là thứ đầu tiên đánh thức giác quan của Vũ Phàm. Nó không giống cái mùi nồng nặc ở những bệnh viện công mà anh từng biết, nó thanh khiết, lạnh lẽo và mang theo sự tĩnh lặng đến rợn người.

Vũ Phàm cử động ngón tay. Đau. Một cơn đau âm ỉ từ các khớp xương lan dần lên đại não, nhắc nhở anh về những đêm trắng bị vắt kiệt sức lực trên công trường. Anh khó khăn mở mắt, trần nhà trắng toát cùng hệ thống ánh đèn LED dịu nhẹ được thiết kế để không gây chói mắt khiến anh mất vài giây để định vị lại thực tại. Ký ức cuối cùng trong anh là tiếng hét xé toạc màn đêm của Martin, tiếng chiếc bút chì rơi khô khốc trên mặt bản vẽ và một cảm giác rơi tự do vào hư không khi cơ thể anh chính thức đình công.

"Sếp, anh tỉnh rồi."

Thư ký của anh đang ngồi ở góc phòng với chiếc máy tính xách tay vẫn còn mở, lập tức đứng bật dậy. Gương mặt cậu ta đầy vẻ phờ phạc, râu ria lởm chởm sau một đêm mất ngủ nhưng ánh mắt đã nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy anh hồi tỉnh.

"Công trường..." Vũ Phàm thốt ra, giọng khàn đặc và thô ráp như có cát trong cổ họng. Từng câu chữ đều khiến anh cảm thấy bỏng rát. "Bản vẽ... móng trụ 4... "

"Ổn cả rồi, sếp. Anh đừng cử động mạnh, nằm xuống nghỉ ngơi đi." Thư ký vội vàng rót một ly nước ấm, cẩn thận đỡ gáy anh dậy để anh nhấp từng ngụm nhỏ. "Bản vẽ hoàn chỉnh đã được nộp đúng 6 giờ sáng. Bên giám sát thi công đã phê duyệt phương án cải tạo hệ giằng và lắp đặt giếng thu nước áp lực ngay lập tức. Sáng nay họ đã tiến hành đổ bê tông khối lớn dưới sự giám sát chặt chẽ của đội kỹ sư trưởng. Dự án Hudson đã thoát án đình chỉ. Mọi thứ đều đang vận hành đúng quỹ đạo mà sếp đã vạch ra."

Vũ Phàm uống một ngụm nước, cảm giác ấm nóng lan tỏa làm dịu đi cơn rát ở cổ, giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình, bàn tay vẫn còn dấu tích của những vết chai do cầm bút chì quá lâu và cả những vết trầy xước từ giàn giáo, giờ đây đang bị ghim chặt bởi những dây truyền dịch chằng chịt.

"Ai đã nộp bản thảo?" Anh hỏi lại, dù trong lòng đã có một câu trả lời chắc chắn đến mức nhức nhối.

"Là Martin." Thư ký ngập ngừng, dường như đang cân nhắc xem nên kể lại sự việc đêm qua thế nào cho phải. "Sau khi đưa anh vào bệnh viện và đảm bảo anh đã nằm trong phòng cấp cứu, cậu ấy đã lập tức quay lại trạm quan sát ở công trường. Cậu ấy gom toàn bộ những tờ nháp tính toán của anh, rồi ngồi lại đến tận gần 5 giờ sáng để hoàn thiện các ghi chú kỹ thuật, chuẩn bị các sơ đồ minh họa trên bản vẽ chính. Cậu ấy nói với tôi rằng anh đã giải xong phần cốt lõi, phần 'linh hồn' của giải pháp, cậu ấy chỉ việc dùng kỹ năng đồ họa và sự tỉ mỉ của mình để trình bày lại cho đúng quy chuẩn hồ sơ. Sáng nay, chính cậu ấy và Juhoon đã thay mặt anh đi gặp bên bảo hiểm và đơn vị giám định rủi ro để giải trình."

Vũ Phàm chết lặng, ly nước trong tay anh run lên nhẹ. Martin đã thức trắng đêm để dọn dẹp đống đổ nát cho anh. Trong khi anh nằm đây mê man, cậu đã dùng chính sự dứt khoát và tầm nhìn của một người đứng ngoài cuộc để bảo vệ thành quả lao động của anh.

"Em ấy đâu rồi?"

"Martin mới rời đi cách đây một tiếng, sau khi bác sĩ thông báo chỉ số sức khỏe của anh đã ổn định." Cậu thư ký thở dài, lấy ra một chiếc điện thoại đang sạc pin đặt lên bàn. "Cậu ta bảo có việc ở Studio, phải giải quyết một số hợp đồng gì đó. Trước khi đi, có để lại lời nhắn cho anh... cậu ấy bảo nếu anh tỉnh lại thì... đừng có cố làm anh hùng nữa. Cậu ấy còn nói, nếu anh còn dám liều mạng như vậy một lần nữa, cậu ấy sẽ đốt sạch toàn bộ bản vẽ của dự án Hudson này."

Vũ Phàm không nói gì, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười khổ. Đó đúng là phong cách của Martin, vừa ngạo mạn, vừa sắc sảo, nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm đến tàn nhẫn. Anh nhìn ra cửa sổ phòng bệnh hướng về phía chân trời Manhattan. Bầu trời sau cơn bão xanh ngắt một cách tàn nhẫn, phản chiếu qua những tòa nhà kính lấp lánh như muốn giễu cợt sự yếu đuối của con người.

Anh cảm thấy một nỗi trống rỗng không tên đang gặm nhấm tâm trí. Sáu năm qua, anh tự xây cho mình một pháo đài bằng những con số nén, lực kéo và những cột bê tông cốt thép kiên cố, tin rằng đó là cách duy nhất để tồn tại giữa thành phố khắc nghiệt này. Anh tưởng rằng mình có thể kiểm soát mọi biến số, kể cả cảm xúc của bản thân. Nhưng chỉ trong một đêm, Martin đã dùng ánh sáng từ ống kính và sự nhạy cảm của một nghệ sĩ để chỉ ra rằng cái pháo đài anh dày công xây dựng bấy lâu thực chất đang mục nát và rạn nứt từ bên trong.

Vũ Phàm nhận ra, bấy lâu nay anh không phải đang sống, anh chỉ đang "chống đỡ". Và người duy nhất nhận ra sự mệt mỏi dưới lớp áo măng tô lịch lãm của anh, lại chính là người anh đã tìm mọi cách để đẩy ra xa nhất. Anh lặng lẽ nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Martin vẫn hiện lên rõ mồn một, sắc nét hơn bất kỳ bản vẽ kiến trúc nào anh từng thực hiện.

Vũ Phàm không thể nằm yên. Ngay khi Thư ký vừa rời khỏi phòng để giải quyết mớ thủ tục xuất viện rắc rối theo yêu cầu của anh, Vũ Phàm đã lẳng lặng rút kim truyền. Cảm giác nhói buốt ở mu bàn tay chẳng thấm tháp gì so với sự cồn cào trong lồng ngực. Anh thay bộ đồ bệnh nhân bằng chiếc áo len mỏng, khoác vội chiếc măng tô còn vương bụi công trường rồi lén rời đi từ lối thoát hiểm.

Anh cảm thấy mình cần phải đối diện với Martin ngay lập tức. Nhưng không phải ở căn hộ xa hoa, nơi chỉ gợi nhắc về những bữa tối gượng gạo hay những lần anh cố đẩy cậu ra xa, mà là ở nơi Martin thực sự thuộc về, nơi bản ngã nghệ thuật của cậu trú ngụ.

Anh bắt taxi đến một khu nhà kho cũ nát nằm sâu trong những con phố lát đá của SoHo. Ký ức về nơi này chỉ là những mảnh vụn vặt từ một buổi tối muộn khi Martin vô tình nhắc đến việc cậu đã cải tạo một không gian đổ nát thành studio riêng cho những thước phim gốc. Nơi ấy không nằm ở mặt tiền hào nhoáng, nó lút sâu vào phía sau một lối đi hẹp, ẩn mình dưới cánh cửa gỗ sồi nặng nề, cũ kỹ đến mức tróc lở cả sơn.

Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ như thể đang chờ đợi một vị khách không mời mà đến. Cạch. Tiếng chốt cửa khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Vũ Phàm hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ, bước vào bên trong.

Trái ngược với tưởng tượng của anh về một studio nhiếp ảnh lừng danh thế giới, bên trong không hề có ánh đèn flash chói lòa, không có những người mẫu chân dài kiêu kỳ, cũng chẳng có sự hào nhoáng phù phiếm của Vogue hay Paris. Không gian rộng lớn, thênh thang với những bức tường gạch đỏ trần trụi được chiếu sáng bởi những bóng đèn dây tóc thả từ trần cao, hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm, tạo nên một bầu không khí trầm mặc và tôn nghiêm như một viện bảo tàng cá nhân.

Vũ Phàm bước đi chầm chậm giữa những dãy bạt trắng phủ kín những món đồ chưa tên. Và rồi, nhịp tim của anh đột ngột hẫng đi một nhịp, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.

Dọc theo những bức tường gạch trần là hàng loạt bức ảnh khổ lớn đang được bài trí tỉ mỉ để chuẩn bị cho một cuộc triển lãm tầm cỡ. Ở trung tâm căn phòng, một tấm bạt lớn treo hồ sơ dự án với dòng chữ được thiết kế tối giản nhưng đầy quyền lực:

"The Architecture of Silence" (Kiến Trúc của Sự Tĩnh Lặng).

Vũ Phàm lảo đảo bước tới gần, đôi chân như không còn trọng lực. Hàng trăm bức ảnh, từ những tấm phóng đại khổ hai mét đến những thước phim 35mm nhỏ xíu được dán tay cẩn thận. Nhân vật chính tuyệt nhiên không phải là vẻ tráng lệ của New York, cũng chẳng phải những siêu mẫu tên tuổi hàng đầu mà Martin thường chụp. Đó là công trường Hudson qua từng giai đoạn biến chuyển: về những dầm thép vươn cao như những cánh tay tuyệt vọng, về những bản vẽ kỹ thuật chi chít những con số tính toán khô khan của anh... và chủ yếu nhất, chiếm trọn tâm điểm của bộ sưu tập — lại là chính anh.

Martin đã chụp những khoảnh khắc mà Vũ Phàm tưởng chừng như không một linh hồn nào trên thế giới này sẽ để mắt tới.

Có một bức ảnh chụp bóng lưng gầy gò của Vũ Phàm đứng đơn độc giữa những giàn giáo lúc 3 giờ sáng, mờ ảo trong màn sương mù mịt của sông Hudson. Một bức khác chụp cận cảnh đôi bàn tay đầy vết mực chì, những đường gân xanh xao đang siết chặt lấy cạnh bàn bản vẽ trong cơn hoảng loạn. Thậm chí, có những bức chụp cực cận vào những khe nứt li ti của móng trụ, nơi mà trong ghi chú bên dưới, Martin gọi là "Sự quằn quại của một sinh vật sống đang cố vươn mình khỏi lòng đất".

Dưới mỗi khung hình về anh, Martin đều đặt một dòng chú thích nhỏ, viết bằng nét chữ tay dứt khoát: "Sự kiên cường của thép không nằm ở độ cứng của vật liệu, mà nằm ở ý chí của người đã tạo ra nó."

Vũ Phàm bước đến góc trang trọng nhất, nơi đặt một xấp tài liệu dày cộm mang biểu tượng của Bảo tàng Louvre danh giá và bản hợp đồng đàm phán với Vogue quốc tế. Anh cầm nó lên, những ngón tay run lẩy bẩy đến mức không giữ nổi xấp giấy. Hóa ra Martin không hề từ bỏ những lời mời đỉnh cao đó. Cậu đã thực hiện một bước đi điên rồ mà không ai trong giới nghệ thuật dám làm: Từ chối những bộ sưu tập thời trang xa xỉ tại kinh đô Paris chỉ để đổi lấy một đặc quyền duy nhất, tổ chức buổi triển lãm nhiếp ảnh kiến trúc tại Louvre, lấy chính dự án Hudson và con người Vũ Phàm làm linh hồn cho toàn bộ chủ đề.

Cậu đang dùng chính danh tiếng lẫy lừng của "Mars" để bảo chứng, đưa những công trình kỹ thuật của Vũ Phàm bước vào thánh đường nghệ thuật hàn lâm, biến những nỗ lực thầm lặng của anh thành một phần di sản trong sự nghiệp của cậu.

Hóa ra, trong suốt những ngày tháng qua, khi Vũ Phàm luôn lo sợ bản thân là cái xích chân bằng sắt gỉ giữ Martin lại với mặt đất tầm thường, thì Martin lại âm thầm dùng đôi vai mình để xây dựng một bệ phóng, đưa anh lên những tầng mây mà một kiến trúc sư thực dụng như anh chưa bao giờ dám mơ tới.

"Anh vốn dĩ là một kiến trúc sư, sao lại thích xâm nhập trái phép vào nơi riêng tư của người khác thế?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng gỗ thông quen thuộc vang lên từ phía sau những tấm bạt. Martin đứng đó, trên tay vẫn cầm một cuộn phim dang dở. Chiếc áo len đen cổ cao làm tôn lên gương mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự mệt mỏi không thèm che giấu. Cậu không hề ngạc nhiên khi thấy anh. Có lẽ cậu hiểu rõ hơn ai hết, một kẻ cứng đầu như Vũ Phàm sẽ chẳng bao giờ chịu nằm yên để người khác chăm sóc.

Vũ Phàm quay lại, xấp hồ sơ trên tay anh giờ đây nặng nghìn cân, đè trĩu lấy trái tim đang thổn thức.

"Tại sao?" Vũ Phàm khàn giọng, những tia máu trong mắt vẫn chưa tan hết. "Tại sao em lại làm tất cả những chuyện này mà không nói với anh một lời nào? Triển lãm ở Louvre... những bức ảnh này... "

Martin bước tới gần hơn, dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để Vũ Phàm thấy được những vệt bùn khô vẫn còn sót lại trên đôi ủng bảo hộ của cậu, dấu vết của một đêm thức trắng cứu lấy dự án của anh. Cậu khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ dung túng và chiều chuộng.

"Vũ Phàm, anh luôn nhìn thế giới qua những con số và những phép tính. Anh tính toán mọi thứ để nó không đổ sụp, nhưng anh lại quên mất rằng ngay cả anh cũng cần một điểm tựa cho riêng mình."

Martin chỉ tay vào bức ảnh trung tâm, bức ảnh chụp Vũ Phàm đang quỳ trên sàn công trường giải phương trình trụ xoắn, đôi môi mím chặt, ánh mắt rực cháy ý chí ngay trước khi anh gục xuống vì kiệt sức.

"Anh nghĩ mình là người giữ chân em? Anh nghĩ mình là gánh nặng sao?" Martin nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với đôi mắt kiên định của mình. "Trong nhiếp ảnh, muốn có một bức hình đẹp, người ta cần ánh sáng và cấu trúc. Anh chính là cấu trúc của em. Không có sự vững chãi, sự khắc nghiệt và cả sự khô khan này của anh, những bức ảnh của em chỉ là những mảnh màu lòe loẹt, phù phiếm và vô nghĩa. Em không đi Paris vì ở đó không có anh. Anh mới chính là nguồn cảm hứng lớn nhất, là 'vật liệu' duy nhất mà em muốn ghi lại trong sự nghiệp của em."

Martin dừng lại, khẽ mỉm cười. Nụ cười không còn vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng của nhiếp ảnh gia lừng danh, mà là sự ấm áp bao bọc lấy toàn bộ tâm hồn đang vụn vỡ của Vũ Phàm. Cậu lặp lại, từng chữ chậm rãi như muốn khắc sâu vào tâm khảm anh:

"Anh không phải cái xích chân, Vũ Phàm. Anh là bệ phóng của em."

Martin đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rối của anh, giọng nói trở nên trầm lắng: "Giờ em đã mang Louvre về tận New York cho anh rồi. Vậy nên, từ nay về sau, đừng có tìm cách đẩy em đi đâu nữa, nhé?"

Cả căn phòng rộng lớn rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa cũ và tiếng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Vũ Phàm nhìn người đàn ông trước mặt — người mà anh từng nghĩ là chỉ thuộc về sự hào nhoáng, xa hoa, giờ đây đang đứng đó với đôi tay lấm lem bụi bẩn và đôi mắt đầy sự chiều chuộng dành riêng cho anh.

Anh không nói được lời nào, chỉ thấy hốc mắt mình nóng rực và nhòe đi. Lần đầu tiên trong đời, một kiến trúc sư luôn tin vào sự bền vững của bê tông, cốt thép như anh lại cảm thấy mình được nâng đỡ hoàn toàn bởi một thứ mỏng manh hơn nhiều: một khung hình phơi sáng, một tâm hồn nghệ sĩ và một tình yêu sâu thẳm không lời.

Vũ Phàm bước tới, không phải để trốn chạy hay ngăn cản, mà là để tựa đầu vào vai Martin, để mọi gánh nặng của sáu năm qua hoàn toàn buông bỏ. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương gỗ thông hòa quyện cùng vị nắng hanh quen thuộc, mùi của sự bình yên thực sự sau cơn bão dữ.

"Anh xin lỗi..." Anh thì thầm vào hõm vai cậu, giọng nghẹn lại.

Martin không đáp lại bằng lời, cậu chỉ siết chặt vòng tay mình, ôm trọn lấy thân hình nhẹ bẫng của Vũ Phàm. Giữa không gian tĩnh lặng bao phủ bởi những khung hình, Vũ Phàm cuối cùng cũng hiểu rằng cấu trúc bền bỉ nhất mà anh từng cố công tìm kiếm vốn không được xây bằng bê tông hay thép lạnh. Nó nằm ở chính sự gắn kết này, khi hai tâm hồn vốn dĩ lẻ loi lại tình cờ bắt được nhịp của nhau, tạo thành một điểm tựa vô hình nhưng vững chắc, giúp họ đứng vững giữa một Manhattan vốn chẳng bao giờ vì ai mà dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co