Truyen3h.Co

marjames | law & fire

26.

Manatsukie

Ánh nắng ban mai của New York sau cơn bão mang một sắc độ trong vắt đến lạ kỳ. Nó không còn cái vẻ vàng đục của bụi bặm và hơi nóng đô thị, mà là thứ ánh sáng tinh khôi, rải những vệt vàng óng ả lên tấm thảm lông trắng muốt trong căn hộ. Vũ Phàm tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên đánh chiếm lấy anh không phải là cơn đau đầu kinh niên, mà là sự nhẹ nhõm đến hụt hẫng, một cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như thể mọi tải trọng bê tông cốt thép của dự án Hudson đã được trút bỏ hoàn toàn khỏi lồng ngực.

Không có tiếng chuông báo thức giục giã như tiếng còi báo động, không có hàng chục cuộc gọi lỡ từ ban quản lý hay những email khẩn cấp với dòng tiêu đề đỏ chót. Không gian chỉ tràn ngập sự tĩnh lặng thanh bình và một mùi hương ấm áp, mang theo vị bơ sữa và cà phê len lỏi vào từng giác quan, đánh thức cái dạ dày đã bị bỏ đói suốt nhiều ngày.

Anh khẽ cử động cánh tay. Vết kim truyền từ hôm qua vẫn còn hơi nhói trên bàn tay xanh xao, nhưng một luồng sinh khí mới đã bắt đầu luân chuyển trong các khớp xương. Ánh mắt Vũ Phàm vô thức tìm kiếm chiếc máy tính xách tay, thứ vốn dĩ là vật bất ly thân, là cơ quan đầu não chứa đựng toàn bộ sự nghiệp của anh. Thế nhưng, nó đã biến mất.

Thay vào đó, trên chiếc bàn gỗ cạnh giường là một cốc nước ấm bốc hơi nhẹ và một tờ giấy ghi chú màu vàng chanh rực rỡ, được dán ngay ngắn trên mặt kính. Nét chữ phóng khoáng mang theo sự ngạo mạn đặc trưng của Martin hiện lên:

"Em đã kiểm tra lại các thông số đổ bê tông sáng nay thông qua Juhoon. Mọi thứ hoàn hảo và đang theo đúng quy trình. Anh chỉ được phép mở máy sau khi đã ăn hết bữa sáng dưới bếp. Đừng để em phải dùng đến biện pháp mạnh. P/S: Em không đùa đâu!"

Vũ Phàm khẽ mỉm cười, một nụ cười bất lực xen lẫn chút lạ lẫm mà chính anh cũng chưa kịp định nghĩa. Anh bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ được sưởi ấm, chậm rãi tiến về phía bếp.

Dưới ánh sáng rực rỡ đổ xuống từ cửa sổ trần, Martin đang đứng đó. Bóng lưng cao lớn của cậu ngược sáng, tạo nên một đường viền rực rỡ. Cậu đang cầm xẻng lật trứng một cách điêu luyện, lưng đeo chiếc tạp dề màu xám tro, một hình ảnh cực kỳ lạc quẻ so với khí chất lạnh lùng, đầy sát khí ở hiện trường dự án chiều qua. Nghe thấy tiếng động, Martin chẳng buồn quay lại, nhưng giọng nói trầm thấp đã vang lên, đầy vẻ đe dọa nhưng lại chứa đựng sự chiều chuộng không giấu giếm:

"Anh vệ sinh cá nhân chưa? Hay anh định dùng gương mặt đó để mặc cả chuyện mở máy tính? Em không cho đâu, đừng có mà cố chấp."

Vũ Phàm sững lại, định thốt lên một câu phản bác đầy uy quyền, nhưng nhìn thấy bóng lưng bận rộn kia, anh lại tự giác quay đầu, lủi thủi vào phòng tắm. Khi anh trở ra với mái tóc còn hơi ẩm, vài lọn tóc rủ xuống trán che bớt đi cặp kính cận, một đĩa trứng ốp la rìa cạnh giòn tan cùng bánh croissant vàng ruộm đã đợi sẵn trên bàn.

Martin tiến tới, kéo ghế cho anh với động tác lưu loát như một thói quen thường nhật. Hành động nhỏ nhoi này lại khiến Vũ Phàm bỗng thấy lúng túng đến cực độ. Sáu năm qua, anh đã quen với việc là người đưa ra mệnh lệnh, là cái cột trụ giữ cho mọi thứ không đổ sụp, quen với việc tự mình gánh vác tất cả. Việc đột ngột trở thành đối tượng được chăm sóc khiến vị kiến trúc sư vốn dĩ khô khan thấy mình giống như một công trình đang bị đại tu trái phép.

"Nhìn em làm gì? Sáng sớm có thiếu niên khỏe khoắn nấu ăn cho sướng quá à? Ăn đi rồi em cho ngắm thoải mái." Martin chống cằm ngồi xuống đối diện, đôi mắt sâu hoắm nhìn xoáy vào anh, mang theo một tia cười tinh quái khiến không khí trong căn bếp bỗng chốc trở nên đặc quánh sự trêu chọc.

Vũ Phàm đỏ mặt, không biết phải đáp trả thế nào trước sự tấn công dồn dập của cậu trai kém tuổi. Anh cúi đầu cầm nĩa, vừa nhai miếng bánh giòn tan vừa cố tìm lại vẻ bình thản thường ngày:

"Về buổi triển lãm sắp tới... anh muốn thảo luận về cấu trúc không gian trưng bày. Anh có một ý tưởng về việc dùng hệ thống giằng thép..."

"Suỵt."

Martin bất thình lình rướn người tới, đưa một ngón tay lên môi anh, chặn đứng dòng suy nghĩ kỹ thuật khô khan đó. Ngón tay cậu hơi nhám, mang theo hơi ấm nồng nàn khiến tim Vũ Phàm hẫng một nhịp. "Sao cũng được. Ăn cho xong rồi chúng ta có thể bàn tiếp."

"Nhưng anh muốn hỗ trợ em hết mức có thể cho dự án này mà..." Vũ Phàm lí nhí trong miệng, hơi phụng phịu nhai tiếp. "Nếu em đã biến anh thành nguồn cảm hứng, thì anh cũng có một phần trách nhiệm để bảo toàn buổi triển lãm này diễn ra tốt nhất chứ. Anh muốn chúng ta cùng đứng ở đó, không phải với tư cách là một nhiếp ảnh gia và vật mẫu, mà là hai người cộng sự kiến tạo nên dự án này."

Martin đứng hình mất vài giây. Cậu nhìn thấy sự chân thành lẫn nét kiêu hãnh đang dần khuất phục trong mắt Vũ Phàm. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, anh chủ động xin được chia sẻ trọng trách công việc của mình với cậu mà không kèm theo bất kỳ sự phản kháng nào.

Martin bật cười thành tiếng trước hình ảnh hiếm thấy này. Sự nghiêm túc của vị kiến trúc sư trưởng khi bị đặt vào tình huống này trông vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn bắt nạt.

"Được thôi, sếp Triệu. Nhưng với một điều kiện: từ giờ đến lúc triển lãm, mọi lịch trình sinh hoạt của anh, từ việc ngủ mấy tiếng đến việc ăn uống, đều phải qua sự kiểm duyệt của em. Anh đồng ý chứ?"

Vũ Phàm suýt thì nghẹn miếng bánh. Anh đỏ mặt đến tận mang tai, lúng túng đưa tay điều chỉnh lại cặp kính đang trễ xuống: "Có cần phải khắt khe đến thế không?"

"Anh cứ thử phản kháng xem?" Martin nhướn mày, vươn người sát hơn nữa, gần đến mức hơi thở nóng hổi vương mùi cà phê phả lên chóp mũi Vũ Phàm. "Anh đã kiệt sức một lần rồi. Giờ là lúc anh học cách làm một con mèo ngoan ngoãn. Anh nợ em một mạng, nợ em một đêm thức trắng sửa bản vẽ, và nợ em cả một buổi triển lãm danh giá. Anh nghĩ mình trả được bằng tiền sao?"

Khoảng cách quá gần khiến Vũ Phàm cảm thấy không khí xung quanh trở nên loãng đi, lồng ngực đập liên hồi. Anh không chịu nổi ánh mắt thiêu đốt kia, đành khẽ gật đầu, giọng nhỏ hẳn đi: "Đ-được rồi... nghe em hết."

Martin hài lòng xoa đầu anh, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc mềm mại như đang vỗ về một chú mèo bướng bỉnh vừa bị khuất phục.

"Ngoan nào. Giờ thì ăn hết đống đó đi, rồi em cho phép anh quay lại với đống bản vẽ của anh."

Những ngày sau đó, căn hộ hào nhoáng giữa lòng Manhattan vốn dĩ lạnh lẽo, nay bỗng biến thành một văn phòng sáng tạo thu nhỏ nhưng đầy sự "áp bức" ngọt ngào. Đây là một giai đoạn hàn gắn kỳ lạ nhưng đầy hiệu quả. Vũ Phàm bắt đầu học cách dựa dẫm, làm quen với việc có người nhắc mình uống nước, có người cằn nhằn khi anh mặc áo quá mỏng, hay chiếc khăn choàng cổ đột ngột được quấn lên vai mỗi đêm khuya.

Tuy nhiên, bản tính của một kẻ nghiện việc vốn đã ăn sâu vào máu thịt không dễ gì thay đổi chỉ sau một bữa sáng. Với Vũ Phàm, những con số và bản vẽ không chỉ là công việc, chúng là lớp giáp bảo vệ anh khỏi những bất định của cuộc đời.

Vào đêm thứ ba kể từ khi xuất viện, khi kim đồng hồ đã điểm quá con số một, Vũ Phàm vẫn đang mải mê với những bản phác thảo module trưng bày cho triển lãm của Martin. Anh cố gắng cử động thật khẽ, tắt bớt đèn trần để chỉ để lại ánh sáng vàng lờ mờ từ chiếc đèn bàn cổ điển, hy vọng "vị giám thị" đang ngủ ở phòng bên sẽ không phát hiện ra sự vượt rào này. Những đường nét thanh mảnh của thép và sự trong suốt của kính cường lực như hút hồn anh, khiến anh quên bẵng mọi lời giao kèo và cảnh báo từ người kia.

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng như một phát súng chỉ thiên. Vũ Phàm giật nảy mình, theo phản xạ định úp bản vẽ xuống để phi tang tích nhưng đã quá muộn. Martin đứng tựa lưng vào khung cửa, cánh tay khoanh lại trước ngực, mái tóc hơi rối bù vì vừa ngủ dậy. Chiếc áo thun đen mỏng xếch lên theo tư thế khoanh tay, vô tình để lộ những đường cơ bụng săn chắc và thắt lưng mạnh mẽ. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, thứ ánh sáng lạnh lẽo như thể đang đo đạc mức độ tội lỗi của "tù nhân" trước mặt.

"Anh... anh chỉ định xem lại một chút chỗ khớp nối này thôi, sẽ xong ngay..." Vũ Phàm lí nhí, cảm giác mình thực sự giống một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng bánh ngọt lúc nửa đêm.

Martin không đáp lời ngay, cậu chậm rãi bước tới. Từng bước chân trần của cậu nặng trịch trên sàn gỗ như từng nhịp gõ vào trái tim đang đập loạn của Vũ Phàm. Cậu không mắng mỏ, cũng không lập tức tịch thu bản vẽ. Martin chọn cách đứng ngay sau lưng anh, cúi xuống cho đến khi cằm cậu tì nhẹ lên vai anh. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi gỗ thông quen thuộc hòa quyện với mùi nắng hanh phả sát vào vành tai nhạy cảm, khiến toàn thân Vũ Phàm run rẩy nhẹ.

"Sếp Triệu, anh xem thường lời cảnh báo của em đúng không?" Giọng Martin trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn của cơn ngủ dở, nhưng lại chứa đựng một sự áp chế đầy tình ý.

Bàn tay Martin lướt từ vai xuống, bao trọn lấy bàn tay đang cầm bút của Vũ Phàm, siết nhẹ. "Em đã nói gì về biện pháp mạnh nhỉ? Anh muốn em tịch thu toàn bộ bản vẽ này hoàn toàn để anh khỏi vẽ vời gì nữa, hay là muốn em bế anh lên bàn, ngồi ngay trên đống giấy tờ này để chúng ta thảo luận về 'sức bền' của anh suốt đêm nay nhỉ?"

Vũ Phàm sững sờ, cây bút chì trên tay rơi xuống mặt bàn phát ra một tiếng cạch khô khốc. Câu nói của Martin vẽ ra một khung cảnh quá đỗi táo bạo khiến một người quy củ như anh cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đang lung lay dữ dội.

"Em... em đừng có nói năng lung tung. Đây là phòng làm việc!" Vũ Phàm lắp bắp, cố gắng giữ chút tự trọng cuối cùng trong khi tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Martin bật cười khẽ, tiếng cười rung động cả lồng ngực đang áp sát vào lưng anh. Cậu xoay ghế của anh lại, chống hai tay xuống bàn, khóa chặt anh vào giữa lồng ngực mình. "Phòng làm việc thì sao? Anh còn không chịu rời cái bàn này thì em đành phải biến nó thành giường ngủ thôi. Anh chọn đi, tự giác đi ngủ, hay để em giúp anh 'tăng ca' theo cách khác?"

Vũ Phàm cảm thấy mặt mình nóng ran, một luồng điện chạy dọc sống lưng, cổ họng anh khô khốc: "A-anh biết lỗi rồi... Anh sẽ đi ngủ ngay."

"Muộn rồi." Martin xoay ghế của anh lại, ép anh phải đối diện với mình. Cậu chống hai tay lên thành ghế, giam giữ anh trong không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình và chiếc bàn làm việc. Martin nhìn sâu vào đôi mắt sau lớp kính cận của anh, ánh mắt đầy sự khao khát nhưng cũng cực kỳ khắt khe. "Để trừng phạt vì sự không ngoan ngoãn này, ngày mai anh không được chạm vào bất kỳ bản vẽ nào hết. Cả ngày chỉ được phép nhìn em thôi."

Vũ Phàm bỡ ngỡ trước sự độc tài đầy trẻ con nhưng quyến rũ này. Anh đưa tay định đẩy cậu ra, nhưng lại vô tình chạm vào lồng ngực nóng hổi của Martin. Anh vội vàng thu tay, lúng túng điều chỉnh kính: "Cả ngày chỉ nhìn em thì làm sao kịp tiến độ triển lãm?"

"Đó là việc của em." Martin cúi thấp xuống, môi cậu chỉ còn cách môi anh vài milimet. "Vậy nhé. Bây giờ muốn em bế anh vào giường, hay anh muốn làm 'việc khác' hao sức hơn ngay tại đây?"

Sự tấn công dồn dập của Martin khiến Vũ Phàm hoàn toàn sụp đổ. Anh nhận ra, việc được "quản lý" bởi người này mang lại một loại bình yên kỳ lạ.

"Đ-được rồi mà... b-bế anh đi." Vũ Phàm thì thầm, giọng nói gần như tan biến vào không trung, anh tựa đầu vào vai cậu.

Martin khẽ mỉm cười đắc thắng. Cậu dễ dàng bế bổng vị kiến trúc sư trưởng lên, cảm nhận thân hình hơi gầy nhưng ấm áp của anh trong vòng tay. Trên đường vào phòng ngủ, cậu không quên trêu chọc bằng cách cắn nhẹ vào vành tai anh: "Sếp ngoan như vậy ngay từ đầu có phải tốt không?"

Vũ Phàm vùi mặt vào hõm cổ cậu, không nói lời nào nhưng đôi tay lại siết chặt lấy áo Martin. Sáu năm qua, anh tự xây cho mình một pháo đài bằng thép lạnh, nhưng chỉ cần một cái chạm từ Martin, pháo đài ấy đã tự nguyện mở cửa. Anh nhận ra yêu một người không phải là gồng mình để bảo vệ họ, mà là tìm thấy một người khiến mình có thể tháo bỏ lớp áo giáp và nói rằng: "Anh mệt rồi."

Trong bóng tối của phòng ngủ, mùi gỗ thông và mùi nắng hanh quyện vào nhau, kiến tạo nên một không gian bền vững hơn bất kỳ công trình nào anh từng thực hiện. Vũ Phàm nhắm mắt lại, hoàn toàn phó mặc bản thân cho người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên thực sự hiểu thế nào là có một điểm tựa cho riêng mình.

Những ngày sau đó, thế giới của Vũ Phàm không còn là những bảng tính khô khan hay những đường kẻ vector vô hồn. Anh bắt đầu học cách nhìn cuộc sống qua lăng kính của Martin. Thay vì chỉ tính toán tải trọng của một khối bê tông, anh bắt đầu chú ý đến cách ánh sáng len lỏi qua các khe hở, cách bóng đổ thay đổi theo từng khung giờ trong ngày,  điều mà trước đây anh vốn coi là những chi tiết ngoài lề so với sự an toàn của cấu trúc.

Dưới sự giám sát gắt gao (nhưng đầy dung túng) của "giám thị" Martin, Vũ Phàm dành toàn bộ tâm huyết để thiết kế một hệ thống module trưng bày bằng thép và kính đặc biệt cho triển lãm. Anh không muốn dùng những giá treo thông thường. Anh thiết kế những khung thép mảnh đến cực hạn nhưng vững chãi, tạo cảm giác những bức ảnh của Martin như đang lơ lửng trong không trung, được nâng đỡ bởi chính hơi thở của kiến trúc. Đó là một "thánh địa" thu nhỏ, nơi anh dùng kỹ thuật của mình để làm bệ phóng cho linh hồn nghệ thuật mà Martin đã bắt trọn qua ống kính.

Sự thay đổi không chỉ đến từ Vũ Phàm. Martin cũng lặng lẽ bước vào thế giới khắc nghiệt của anh. Cậu không còn phàn nàn khi Vũ Phàm phải tiếp những cuộc họp khẩn lúc nửa đêm. Thay vào đó, mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, Martin sẽ không nói một lời, lặng lẽ rời khỏi giường. Một lúc sau, cậu quay lại với một tách trà gừng nóng hổi hoặc một đĩa trái cây được cắt tỉa gọn gàng đặt nhẹ lên bàn làm việc.

Có những khoảnh khắc, khi Vũ Phàm đang mải mê tranh luận về thông số kỹ thuật, anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai đang gồng cứng của mình. Martin đứng đó, không nói gì, chỉ dùng sức mạnh từ các ngón tay để xoa dịu những cơn đau vai gáy kinh niên của anh. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng tranh cãi gắt gao từ phía bên kia đầu dây dường như lùi xa, nhường chỗ cho nhịp đập bình ổn từ lòng bàn tay người sau lưng.

Mối quan hệ của họ giờ đây không còn là hai đường thẳng song song vô tình giao nhau trong bão tố. Nó giống như sự cộng sinh giữa cấu trúc và không gian. Vũ Phàm xây nên những bức tường kiên cố, những nhịp cầu vững chãi, nhưng chính Martin mới là người lấp đầy những khoảng trống ấy bằng sự nồng nhiệt và hơi thở của sự sống. Nếu Vũ Phàm là người định hình nên thế giới của họ, thì Martin chính là lý do để thế giới đó tồn tại. Một bên tạo ra hình hài, một bên thổi vào đó linh hồn.

Giờ đây Martin đang ngồi tựa mình ở chiếc ghế xoay, kéo Vũ Phàm ngồi gọn vào lòng mình ngay giữa phòng làm việc ngổn ngang bản vẽ. Cằm cậu tựa lên hõm cổ anh, đôi bàn tay to lớn bao phủ lấy đôi tay gầy gò của Vũ Phàm, chậm rãi đan các ngón tay vào nhau trên mặt bàn gỗ.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, Vũ Phàm nghe thấy tiếng tim mình đập, và cả nhịp tim của Martin dội vào lưng mình qua lớp áo mỏng. Anh khẽ thở ra một hơi dài, cảm giác sự căng cứng bấy lâu trong lồng ngực thực sự tan chảy. Anh không còn nhìn vào những đường kẻ dang dở trên bàn, mà khẽ ngả đầu ra sau, tìm kiếm hơi ấm từ người đàn ông phía sau.

"Nghỉ thôi, Jamie." Martin thì thầm, giọng nói trầm thấp rung động cả lồng ngực.

Vũ Phàm không phản kháng, cũng không nhắc đến tiến độ công việc. Anh chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân lún sâu vào vòng tay của Martin, tựa như một công trình cuối cùng cũng tìm thấy nền móng vững chắc nhất để tựa vào. Sau sáu năm gồng gánh một mình, hóa ra cảm giác được "đầu hàng" dưới sự bảo bọc này mới là thứ khiến anh thấy mình thực sự được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co