Truyen3h.Co

[marjames] may mắn

ba

sherliinlondon

"Phàm cưng của em"
_____________________

Và ở thời điểm hiện tại, khi biết cuốn sổ tay nhỏ màu đen mà anh vô tình thấy này là của người anh thầm thích, thì Triệu Vũ Phàm vẫn nghĩ,

Có lẽ anh nên nhanh chóng đưa lại cho Martin rồi rời đi, như vậy là đủ rồi.

Triệu Vũ Phàm không muốn khoe, cũng không muốn khi gặp Martin anh sẽ lỡ miệng mà nói nhăng nói cuội điều gì. Có lẽ Martin đã không còn nhớ anh là ai, nếu làm vậy chỉ khiến cậu thấy anh là người kỳ lạ và ghét anh thôi.

Anh không nên có quá nhiều tiếp xúc với cậu ấy. Người như anh không xứng, không nên vấy bẩn Martin. Triệu Vũ Phàm nghĩ anh chỉ cần âm thầm thích Martin là đủ rồi.

Quyết định xong trong đầu, Vũ Phàm vội nhặt cuốn sổ lên, cẩn thận dùng khăn giấy để lau sạch các vết bụi bẩn trên trang bìa rồi cất nó vào cặp mình, ở một ngăn riêng.

Khi rời khỏi công viên, anh thấy có vài nhóm người đang bước đến, có người trong số họ lên tiếng:

"Không biết ai sẽ may mắn nhặt được cuốn sổ của cậu chàng hot boy nhỉ?"

Triệu Vũ Phàm không dám nhìn những người ấy, chân của anh càng bước vội vàng hơn, gấp gáp muốn trở về căn phòng ký túc nhỏ bé của mình.

Khi đi đến tầng trệt của ký túc xá, Vũ Phàm nhìn thấy cô quản lý đang ngồi, anh chần chừ không biết có nên đưa cuốn sổ cho cô hay không. Nhưng rồi anh cảm thấy mình muốn tận tay đưa cho Martin, có lẽ vì anh ích kỷ đi, nên muốn được ở gần cậu dù chỉ một chút.

Về tới căn phòng của mình, đó là một phòng đôi, nhưng bây giờ chỉ có mình anh ở. Vì người bạn cùng phòng trước đó của anh vừa dọn ra khỏi ký túc xá tháng trước. Triệu Vũ Phàm lấy cuốn sổ tay từ trong cặp ra, cẩn thận đặt nó lên trên bàn. Anh nhớ lại dòng chữ "Em thích anh" trong quyển sổ này.

Martin cũng giống mình sao? Cũng thích con trai à? Nhưng chắc mình không có cơ hội đâu.

Nếu Martin đã có người mình thích rồi, vậy anh càng không nên không biết xấu hổ mà muốn thân thiết với cậu.

Nhưng nếu mình không lầm lì, không đáng ghét như vậy thì tốt biết mấy nhỉ, lúc ấy chắc mình sẽ can đảm hơn để nói chuyện với em ấy. Buồn thật đấy... Hay đó chỉ là câu nói trong quyển sách nào mà Martin dịch ra thôi nhỉ? Chắc em ấy chưa thích ai đâu.

Rồi tâm trí anh nhớ đến nét chữ của Martin rất đẹp, cũng giống như con người cậu, khiến người ta cảm thấy tin tưởng. Bỗng anh nảy sinh ý nghĩ, mình có nên tặng cho em ấy một cây bút máy không?

Triệu Vũ Phàm lấy điện thoại ra, mở app mua sắm mà đã lâu cậu không dùng tới trên điện thoại, nghiêm túc nhập tìm mẫu viết máy.

Anh lướt một vòng trên sàn thương mại điện tử nhưng không ưng mẫu nào lắm. Những cây viết này chỉ dành cho học sinh cấp một, không phù hợp với một người trưởng thành dịu dàng, điềm tĩnh như Martin.

Bỗng tay anh dừng lại ở hình ảnh một chiếc bút máy thân kim loại đen bóng. Trong đầu anh nhớ đến hình ảnh Martin khi cậu mặc vest đen và phát biểu trước buổi lễ kỷ niệm thành lập trường.

Đây rồi! Chính là nó! Nhưng giá bao nhiêu cơ? Tận nửa tháng lương của mình á!?

Cuối cùng, anh vẫn chọn bấm mua nó, xem như đây là món quà gặp mặt và là quà trả ơn vì Martin đã giúp đỡ anh trước đó vậy.

Xong việc, Triệu Vũ Phàm chợt nhớ mình không có cách liên hệ với Martin. Bình luận dưới bài viết của confession? Anh không dám. Đến khoa Ngoại ngữ gặp cậu? Ở đó đông người như vậy, lỡ anh không gặp được cậu thì sao?

Liệu bên trong cuốn sổ này có ghi thông tin liên lạc của Martin không nhỉ? Anh muốn lật ra xem nhưng Vũ Phàm biết mình không nên làm vậy. Đây là vật riêng tư của Martin mà.

Nhưng nếu mình chỉ đọc lướt qua để tìm cách liên lạc thôi thì chắc không đến nỗi đâu ha?

Bỗng chiếc điện thoại đời cũ của Triệu Vũ Phàm bất chợt rung lên, phá tan những suy nghĩ trong đầu anh. Là điện thoại gọi đến từ Seonghyeon, cậu em hàng xóm của anh, cũng là người bạn duy nhất của anh, đang học ở ngôi trường cách trường anh một con đường.

"Alo anh Phàm! Em đến trước cổng trường anh rồi nè. Anh có rảnh không, đi ăn tối với em được không?"

"Ừm, đợi anh, một chút."

---

Cùng lúc đó, tại một quán cà phê thuộc khu phố sầm uất, nơi đây rất đông người, toàn những cậu thanh niên ăn mặc rất phong cách ngồi tụ tập với nhau. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cậu chàng cao lớn đang ngồi ở một góc khuất.

Đó là Edwards Martin, hình như cậu đang nhắn tin với ai đó.

Tiếng "Ting!" vang lên, là thông báo tin nhắn mới của Instagram. Martin ngồi dựa vào ghế sofa, ngón tay thon dài của cậu khẽ vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại.

Ahn Keonho vừa gửi 3 ảnh cho bạn.

"Anh à, anh Vũ Phàm vừa ra khỏi trường rồi, lại đi chung Seonghyeon đó. Hình như họ ăn mì udon lạnh."

Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính của Martin, chỉ một động tĩnh nhỏ của cậu cũng khiến những người xung quanh chú ý đến.

Nhưng Martin không quan tâm đến họ, cậu chỉ chăm chú nhìn những tấm ảnh vừa được gửi đến, là hình của Vũ Phàm, anh bận áo hoodie đen, chiếc mũ áo che khuất một nửa gương mặt xinh đẹp của anh, anh giơ tay lên chào Seonghyeon, hai người họ đi song song ra khỏi cổng trường.

Thậm chí không cần phóng to ảnh lên, Martin vẫn nhận thấy ánh mắt của Vũ Phàm có nét cười rất ngây ngô.

Lại nữa, tại sao luôn là Seonghyeon? Tại sao anh ấy luôn cười khi ở bên cậu ta, Martin cũng muốn. Anh cười với em nữa, được không?

Ánh mắt Martin từ dịu dàng chuyển sang âm trầm, cậu thực hiện vài thao tác trên điện thoại, hình như là lưu ảnh về mấy và bấm nút "In ảnh".

Cậu đứng dậy, nhẹ giọng thông báo mình có việc bận nên về trước, bỏ lại những ánh mắt tiếc nuối ở phía sau.

Bước lên chiếc Porsche Cayenne đang đậu bên ngoài, Martin không vội khởi động cho xe chạy, mà lần nữa mở điện thoại lên, chọn thêm các ảnh vừa lưu vào một album đã bị khoá. Rồi cậu mới chậm rãi lái xe đi.

Không biết anh đã nhìn thấy cuốn sổ em "vô tình" đánh rơi chưa nhỉ? Mì udon lạnh à? Hôm nay em cũng sẽ ăn giống anh vậy. Phàm cưng của em.

*・゜゚・*:.。..。.:* còn tiếp *:.。. .。.:*・゜゚・*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co