bốn
"Gọi tên anh"
____________
Sau khi đi dạo buổi tối cùng Seonghyeon, Triệu Vũ Phàm quay về phòng mình. Anh khẽ đưa mắt nhìn cuốn sổ tay đang nằm im trên bàn học, trên gương mặt hiếm khi có biểu cảm của anh xuất hiện một nụ cười nhẹ, "Có lẽ ngày mai cây viết sẽ được giao đến nhỉ?", rồi mới bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Ngồi trên giường, Vũ Phàm mặc áo ngủ có in hoạ tiết mèo con, chân anh đưa xuống đung đưa theo nhịp, thể hiện niềm vui của mình. Hai tay Vũ Phàm nhẹ miết theo gáy của quyển sổ, anh nên tìm cách liên lạc cho Martin càng nhanh càng tốt, chắc cậu cũng đang sốt ruột rồi.
Triệu Vũ Phàm thầm mong nếu trong quyển sổ này có ghi số điện thoại của Martin thì tốt quá. Và khi anh lật trang cuối ra,
Ồ, là một dãy số điện thoại, 094xxxxxxx - Edwards Martin - Khoa Ngoại ngữ.
Có lẽ là anh may mắn thật rồi.
Vũ Phàm chần chừ trên ứng dụng nhắn tin một lúc, lạ thật, anh có thể viết một bài tiểu luận chỉ trong ba tiếng, nhưng bây giờ chỉ một dòng tin nhắn mà tay anh lại cứng đơ, không thể gõ nổi một chữ xuống.
"Xin chào, tôi nhặt được cuốn sổ tay của cậu, tôi có thể gặp cậu ở đây để gửi lại đây?"
Không được, nghe chẳng có chút lòng thành nào!
---
"Ting!"
Martin đang ngồi ăn mì udon lạnh trong phòng khách, trong căn phòng rộng thênh thang ấy vốn chỉ có một mình cậu, nhưng trên bàn lại đặt hai cái bát và hai đôi đũa, giống như đang đợi thêm một người nữa đến ăn cùng. Ngoài ra trên chiếc bàn tròn ấy còn đặt một cuốn album, bên trong đó đầy hình ảnh của một cậu con trai.
Đọc dòng tin nhắn trên điện thoái, khoé miệng cậu khẽ nhếch, độ cong ngày càng nhiều thêm, mèo nhỏ đáng yêu quá đi.
"Xin chào Martin, mình là Triệu Vũ Phàm, học cùng trường cậu. Mình có nhặt được quyển số tay của Martin, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu để mình gửi lại cho cậu vậy?"
Sao lại lễ phép như vậy chứ, nhưng cũng thật xa cách, Phàm cưng à, em muốn gần gũi hơn nữa với anh có được không?
"Chào anh Vũ Phàm, cảm ơn anh đã nhặt giúp em, làm phiền anh rồi ạ ^^ Quyển sổ này quan trọng với em lắm đó. Ngày mai sau tiết 4 anh có bận gì không ạ, em đứng đợi anh ở thang máy khu tự học nhé?"
Thật ra Martin còn muốn nhắn, em yêu anh nhiều lắm.
---
4h chiều, tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên, lần đầu tiên bạn cùng lớp của Triệu Vũ Phàm thấy anh vội vàng gom đồ vào cặp và ra khỏi lớp nhanh như vậy. Hình như hôm nay anh còn mặc một chiếc áo sơ mi mới, nhìn khác với dáng vẻ thường ngày.
Vừa bước xuống khỏi cầu thang, Vũ Phàm đã thấy bóng dáng 1m90 đang đứng ở cách đó không xa, Martin vẫn đẹp và toả sáng như vậy, kể cả khi cậu đang đứng yên.
"A! Anh Vũ Phàm, em ở đây này."
Martin vừa lên tiếng, xung quanh liền có những tiếng xì xầm: "Này, Martin vừa gọi tên cái cậu kỳ quặc đó hả? Họ có quan hệ gì vậy? Chẳng lẽ tên kia nhặt được cuốn sổ của hột boy trường à?"
Bước chân định tiến lên của Triệu Vũ Phàm bỗng khựng lại, anh nghiêng đầu, muốn giả vờ như mình không nghe thấy những lời nói đó.
Anh quên mất, anh và Martin vốn là hai đường thẳng song song, là một trời một vực.
Lúc Vũ Phàm vẫn còn đang chần chừ không dám bước tiếp thì một thân ảnh cao lớn đã tiến đến gần, khẽ đưa tay nắm nhẹ lấy vạt áo của anh, nhận thấy hơi ấm gần mình, một người phản ứng chậm như Triệu Vũ Phàm mới chợt bừng tỉnh.
Anh cao 1m78 nhưng đứng cạnh Martin 1m90, anh lại chẳng cần ngẩng đầu, vì lúc này Martin đang hạ người xuống, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
"Vũ Phàm ơi, chào anh."
Yết hầu của Triệu Vũ Phàm khẽ rung lên, anh có cảm giác như cả cơ thể của mình không thể cử động, khuôn miệng anh khẽ mở ra, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Martin thì vẫn ung dung: "Em cũng vừa mới đến thôi, anh mới học xong sao?"
"... Ừm, đúng, đúng vậy." Mất năm giây sau anh mới có thể đáp lại một câu hoàn chỉnh.
Vũ Phàm giật mình, vội cởi chiếc cặp sau lưng xuống, muốn lấy quyển sổ ra đưa lại cho Martin, "Cuốn sổ... A, chào cậu, Martin."
Martin khẽ bật cười, anh đáng yêu quá Phàm cưng.
"Không vội đâu, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn chiều rồi, nếu anh không bận thì có thể đi ăn cùng em không? Ở đây cũng không tiện nói chuyện."
"À... ừm."
Cứ như vậy, Martin thuận nước đẩy thuyền mà dẫn Triệu Vũ Phàm đi trong ánh mắt tò mò của nhiều người.
Quán ăn Martin chọn là một nhà hàng bán đồ ăn Thái Lan, khá gần trường, chỉ đi bộ tầm mười lăm phút là đến.
Triệu Vũ Phàm vốn tưởng rằng quãng đường này sẽ rất ngại ngùng, nhưng không khí giữa hai người lại hài hoà hơn anh tưởng. Martin rất tự nhiên mà nhẹ giọng hỏi thăm anh vài câu, kiên nhẫn lắng nghe anh trả lời rồi mỉm cười.
Martin còn bất ngờ kể lại chuyện họ từng gặp nhau trong khu quân sự, không ngờ bây giờ lại có duyên gặp nhau, "Có lẽ chúng ta là định mệnh". Ngoài phố đông xe qua lại, thêm tiếng gió thổi, nhưng Vũ Phàm đã nghe rất rõ, Martin nói hai người là định mệnh.
Cứ như vậy cả hai đã đến quán ăn lúc nào không hay.
"Xin chào, tôi là Martin, tôi đã đặt bàn trước rồi."
"Mời hai bạn đi lối này."
Bàn ăn của hai người nằm ở không gian khá riêng tư và an tĩnh, các bàn gần đó đều không có khách.
Gọi món ăn xong xuôi, Vũ Phàm lúc này mới nhớ đến cuốn sổ, vội lấy ra đưa lại cho Martin, hai tay và giọng nói anh có chút run run:
"Cái này... của cậu."
Lúc này Martin mới vươn cánh tay dài của mình ra để nhận lấy, "Cảm ơn anh nhiều lắm, đây là vật rất quan trọng với em đấy, thật may là không bị mất."
Martin cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay, rồi ngẩng đầu lên với đôi mắt long lanh nhìn Vũ Phàm, nụ cười vô hại như cún con.
"Lúc nãy khi anh mở cặp ra, em chỉ vô tình nhìn thấy thôi, có hộp quà trong đó, là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho ai sao? Tối nay anh có bận việc gì hả anh?"
Nét mặt căng thẳng của Triệu Vũ Phàm chợt cứng lại, anh không để ý rằng, khi sắc mặt anh thay đổi thì ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện càng thêm âm trầm.
Lại là quà cho Seonghyeon sao? Phàm cưng à, em cũng muốn. Anh không biết rằng em đã tặng anh rất nhiều quà đúng không?
Đúng vậy, sao anh biết được chứ, lúc đó em vẫn chưa dám đường hoàng xuất hiện trước mặt anh mà. Ha.
"Không, không có!" Triệu Vũ Phàm cao giọng, trả lời có chút gấp gáp, khiến Martin thoáng giật mình.
"Không phải của người khác. Là cho cậu. Tối nay tôi cũng không bận việc."
"Cho em? Anh nói là cho em á", lời nói của Martin mang chút run rẩy và vui mừng mà cả cậu cũng không nhận ra.
Anh ấy nói là cho mình. Là quà của Triệu Vũ Phàm tặng Martin. A, thật hạnh phúc quá đi.
"Ừm", anh lấy món quà ra, khẽ đưa sang cho cậu, "Tôi vô tình thấy chữ cậu, rất đẹp, nên muốn tặng cậu một cây viết."
Martin mừng rỡ đón lấy hộp quà từ bàn tay mảnh khảnh của Vũ Phàm. Cậu hỏi anh mình có thể mở nó ra bây giờ không, được sự cho phép, Martin mới từ từ bóc mở lớp giấy gói bên ngoài. Bên trong là một chiếc bút máy tinh xảo được nằm trong hộp nhung, cậu dịu dàng vuốt ve thân viết.
Martin cảm thấy, đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, sau bao nhiêu năm chờ đợi, chỉ dám đứng phía sau theo dõi.
"Cảm ơn anh Phàm. Em thích món quà này lắm." Và thích anh nữa.
"Cậu, cậu thích là được rồi". Vành tai của Triệu Vũ Phàm đỏ lên, bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận ra.
"Vậy bây giờ chúng ta đã thân hơn với nhau rồi đúng không ạ?". Đôi mắt cún ấy lại long lanh nhìn anh với niềm hy vọng.
"Ừm". Thật may quá, mình thân với em ấy hơn rồi.
"Vậy em có thể gọi anh là anh Phàm cưng được không ạ? Em rất thích tên anh."
Phàm cưng, Phàm cưng, cậu đã viết cái tên này vào quyển sổ trên dưới một ngàn lần. Với hy vọng một ngày nào đó, có thể trực tiếp gọi tên anh.
*・゜゚・*:.。..。.:* còn tiếp *:.。. .。.:*・゜゚・*
Chúc các vk iu 8/3 hạnh phúc và mmt otp nổ tằng tằng ạk 💖
btw ông Tiến nói bà My là "mean james" xong ổng lặp lại là "me and james"
sao nay ổng dạn miệng dữ z tr 😭 tiếp tục phát huy nha Tiến ơi, tui tự hào về ông 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co