Truyen3h.Co

| Marjames | Phiền

8

Kittyriii



Tiến đứng trước tiệm cà phê ngay cạnh cổng trường. Tay cậu cầm một ly cà phê sữa đá – đúng loại mà trước đây Mi hay mua cho cậu. Cậu đứng đó, chỉnh lại cổ áo, nhìn vào tấm gương phản chiếu ở cửa kính. Một Mạnh Tiến luôn tự tin, luôn làm chủ mọi tình huống, giờ đây đang thấy mình nực cười đến lạ lùng.

Cậu đang làm gì thế này? Đi mua cà phê cho người mà cậu từng nói là "phiền phức"?

"Mày bị điên rồi, Tiến à," cậu lẩm bẩm, nhưng đôi chân vẫn tự động bước về phía thư viện.

Trong đầu Tiến, cậu đã vẽ ra một kịch bản hoàn hảo: Cậu sẽ đến, đặt ly cà phê xuống bàn Mi, nói một câu gì đó đại loại như "Tao mua dư," hoặc "Thấy mày làm việc muộn." Rồi sau đó, Mi sẽ nhìn cậu với ánh mắt biết ơn cũ, và mọi thứ sẽ trở lại "trật tự" như trước.

Cậu không cần tình yêu của Mi, cậu chỉ cần cảm giác mình vẫn là "cái rốn của vũ trụ" trong mắt cậu ấy.

Tiến bước vào thư viện, đôi mắt nhanh chóng quét qua các hàng bàn. Mi đang ngồi ở chỗ cũ, mái tóc hơi rối vì cậu ấy vừa vò đầu tập trung vào bài luận.

Tiến bước tới. Mỗi bước chân đối với cậu nặng nề như đeo chì. Cậu cảm thấy hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình – một sự hoang tưởng do chính nỗi tự ti của cậu tạo ra. Cậu tiến lại gần bàn của Mi, đặt ly cà phê xuống một cách hơi mạnh tay, tạo ra một tiếng động nhỏ.

Mi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu ấy không có sự kinh ngạc, không có sự mong chờ, chỉ có sự ngắt quãng khó chịu vì bị làm phiền.

"Chào Mi," Tiến cố gắng nở một nụ cười mà cậu nghĩ là tự nhiên nhất, dù thực tế nó trông rất cứng nhắc.
"Thấy mày học muộn, tao mua... mua cho mày ly cà phê."

Không gian im lặng trong vài giây. Mi nhìn ly cà phê, rồi nhìn lên Tiến. Sự bình thản trong ánh mắt ấy khiến Tiến thấy lạnh sống lưng.

"Cảm ơn," Mi nói, giọng đều đều. Cậu không nhận lấy, cũng không hề mỉm cười.

"Nhưng tớ không uống cà phê tầm này, sợ mất ngủ. Cậu cứ uống đi."

Nói xong, Mi cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Tiến đứng sững lại. Cậu cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
*Từ chối? Mi vừa từ chối cậu sao?* 😟

"À... thì... tao tưởng mày thích loại này," Tiến lắp bắp, sự tự tin đã mất sạch.

Mi không ngẩng đầu lên, nhưng tay vẫn gõ phím đều đặn: "Trước kia thì có. Giờ thì tớ đổi gu rồi. Cậu không cần phải để ý chuyện đó đâu."

*Đổi gu.*
Hai chữ đó vang lên như một bản án. Tiến cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp. Cậu – người luôn nhận được sự săn đón, người luôn là kẻ ban phát ân huệ – giờ đây đang phải nài nỉ sự chú ý, và bị từ chối thẳng thừng bằng một sự lịch sự tàn nhẫn.

"Mi này," Tiến cúi thấp người xuống, giọng nói trầm xuống, mang theo sự van nài hiếm hoi "Mày... mày còn giận tao chuyện cũ à? Tao đã nói là tao xin lỗi rồi mà."

Mi dừng tay gõ phím. Cậu khẽ thở dài, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tiến. Lần này, ánh mắt của Mi không còn là sự thờ ơ, mà là sự thấu hiểu – thứ khiến Tiến sợ hãi hơn cả sự giận dữ.
"Tiến, cậu không nợ tớ lời xin lỗi nào cả,"

Mi nói chậm rãi, từng chữ một như nhát dao cứa vào lòng Tiến.

"Tớ đã từng rất thích cậu, và tớ đã làm những việc mà tớ nghĩ là đúng. Nhưng giờ tớ nhận ra, sự quan tâm của tớ chỉ khiến cậu thấy phiền. Vậy nên tớ dừng lại. Đó không phải là giận dỗi, đó là sự tôn trọng dành cho cả hai chúng ta."

"Nhưng..."

"Tớ đang làm bài luận, Tiến ạ," Mi cắt ngang, giọng nói không hề gắt gỏng, chỉ là sự từ chối tiếp tục cuộc hội thoại.

"Nếu cậu không có việc gì quan trọng, làm ơn đừng làm phiền tớ được không? Tớ muốn tập trung."

*Đừng làm phiền tớ.*

Tiến sững người. Câu nói đó – câu nói mà chính cậu đã từng ném vào mặt Mi hàng chục lần giờ đây quay trở lại ghim chặt vào tim cậu. Cậu đứng đó, như một tên hề tội nghiệp, tay vẫn còn cầm ly cà phê mà chính người mình "tặng" vừa từ chối.

Cậu quay lưng bước đi, mỗi bước đi là một lần cậu cảm thấy mình nhỏ bé dần đi. Cậu vứt ly cà phê vào thùng rác ngay khi bước ra khỏi thư viện.

Tiến ngồi xuống băng ghế đá ngoài sân trường, tay ôm lấy đầu. Cậu nhận ra, cậu đã thua. Không phải thua trong một trận chiến, mà thua trong một trò chơi cảm xúc mà chính cậu là người đề ra luật lệ.

Cậu nhớ lại những ngày tháng Mi theo đuổi cậu. Mi đã kiên trì thế nào, đã nhẫn nại thế nào, đã hy sinh lòng tự trọng của mình ra sao. Tiến đã luôn cho rằng đó là điều hiển nhiên, là một sự ban ơn mà Mi phải biết ơn khi được phép làm.

Nhưng giờ đây, khi đặt mình vào vị trí của kẻ đi tìm sự chú ý, Tiến mới hiểu:

*Sự kiên trì của Mi không phải là sự ngu ngốc. Đó là lòng dũng cảm.*

Và giờ đây, lòng dũng cảm đó đã chết. Mi không còn cần cậu nữa.

Tiến lấy điện thoại ra, danh bạ vẫn hiển thị số của Mi. Cậu định gọi, định nhắn tin, định nói rằng "Tao đã sai", "Tao cần mày". Nhưng cậu khựng lại. Cậu biết, dù có nói gì đi chăng nữa, thì ánh mắt của Mi cũng sẽ không bao giờ nhìn cậu như trước nữa.

Cái giá của sự kiêu ngạo, hóa ra không phải là những mất mát về vật chất. Đó là sự cô độc khi nhận ra, mình đã đánh mất người duy nhất thật lòng quan tâm đến mình, vào đúng lúc mình bắt đầu biết trân trọng họ.

Đêm đó, Tiến không ngủ. Cậu nằm nghe tiếng gió rít qua cửa sổ, và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy sợ hãi. Sợ sự im lặng. Sợ sự xa cách. Và sợ nhất là cảm giác: *Cậu đã vĩnh viễn trở thành người dưng trong mắt người mà cậu từng coi là "cái đuôi" vĩnh cửu.*

Tiến đã bắt đầu biết yêu chưa? Có lẽ là chưa. Nhưng cậu đã bắt đầu biết thế nào là "nhớ". Và đó, chính là hình phạt dành cho kẻ từng coi thường trái tim người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co