3
Đô thị về đêm ướm lên mình tấm áo lộng lẫy được dệt từ hàng tỷ ánh sáng rực rỡ, phù hoa và dối trá. Qua khung cửa sổ nhìn xuống, dòng xe cộ bên dưới trôi đi như những mạch máu phát sáng hối hả. Thế nhưng cái náo nhiệt ấy dường như bị lớp màng vô hình ngăn cách, không thể chạm tới bên trong nơi làm việc của nhà thiết kế.
Anh ngồi trên bàn Ikea đen bóng, đôi chân dài buông thõng đung đưa. Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối chỉ lưu lại ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn bàn Tiffany cổ điển. Trong phòng lan toả mùi tinh dầu gỗ đàn hương, thứ hương trầm mặc mà anh vẫn thường dùng để trấn an thần kinh mỗi khi căng thẳng. Tuy nhiên, ngay cả phần tĩnh tại của đàn hương cũng không thể xoa dịu được nhịp tim đang nhảy múa điên cuồng như tiếng trống trận.
James mân mê cuộn thước dây màu vàng, vật bất ly thân của một nhà thiết kế, thứ quyền trượng nhỏ bé giúp anh định đoạt vẻ đẹp của người khác. Song, giờ đây trong tay anh, nó lại nặng trĩu như một sợi thòng lọng đang chờ đợi siết chặt lấy cổ chủ nhân.
Anh đã nói dối Juhoon.
Một lời nói dối vụng về. Cậu ta nằng nặc đòi ở lại chờ anh tan làm để đi ăn tối, anh đã phải viện cớ cần không gian yên lặng tuyệt đối để phác thảo lại bản vẽ bị lỗi. Từ ánh mắt nghi ngờ, cái bĩu môi hờn dỗi đi cùng câu chửi thề tục tĩu của người tình trẻ khi đóng sầm cửa bỏ đi vẫn còn chạy nhảy trong tâm trí anh.
Anh biết mình đang chơi trò chơi nguy hiểm. Một kẻ đi trên dây, bên dưới là vực thẳm của phản bội, còn phía trước là ngọn lửa dục vọng mang tên Martin. Cảm giác tội lỗi len lỏi trong từng thớ thịt, gặm nhấm lương tâm vốn đã không mấy trong sạch của anh. Kỳ lạ thay, nó nhanh chóng bị tô đè bởi tò mò và khao khát điên cuồng đang trỗi dậy. Giống như một kẻ nghiện rượu đang cố cai, nhưng khi nhìn thấy ly whisky đỏ sóng sánh trước mặt, lý trí liền bay biến.
Tiếng gõ cửa bất chợt đánh động dòng suy nghĩ miên man của anh. Nhà thiết kế giật bắn người, suýt nữa đánh rơi thước xuống sàn. James hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn, tay khẽ vuốt phẳng vạt áo rồi đáp lại với giọng bình tĩnh nhất có thể, dù âm cuối hơi run rẩy đã tố cáo hoàn toàn xáo động trong lòng.
"Vào đi."
Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra. Một tia sáng từ hành lang tràn vào cắt ngang bóng tối trong phòng, ngay lập tức bị dáng người cao lớn chặn lại. Martin bước vào. Hắn đã thay đồ. Một chiếc áo hoodie rộng thùng thình và quần thể thao đen, mũ beanie trùm đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh đó, trái tim anh đau nhói.
Trông hắn ta quá giống chàng sinh viên kiến trúc năm nào. Cái dáng vẻ bụi bặm, đơn giản ấy là hình ảnh quen thuộc đã khắc sâu vào ký ức anh suốt bốn năm đại học. Đó là Martin của những ngày mưa đợi anh trước cổng công ty, tay cầm chiếc hotteok nóng hổi, miệng cười toe toét lộ hàm răng trắng đều đầy duyên dáng. Và cũng là Martin của những đêm đông co ro trong căn phòng trọ chật hẹp, ôm trọn lấy để sưởi ấm anh, thì thầm những lời hứa hẹn về một tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau xây dựng.
Một chút hoài niệm mềm yếu, đau đớn dâng lên trong lòng khiến thị lực anh nhòe đi. Anh suýt nữa đã buột miệng gọi tên hắn bằng cái giọng nũng nịu của ngày xưa, nhưng ngay khi Martin ngẩng đầu tháo chiếc mũ xuống, ảo ảnh ngọt ngào đó tan biến như bong bóng xà phòng vỡ tan trước mũi kim. Đôi mắt ấy không còn chứa đựng thơ ngây hay yêu chiều như trước nữa.
Martin đóng cửa và chốt khóa. Tiếng vang lên kịch một cái. Âm thanh ấy như của một chiếc lồng sắt đóng sập xuống, nhốt chặt hai người lại hòng cắt đứt mọi đường lui. Anh giật mình theo bản năng lùi một chút, mông trượt trên mặt bàn trơn láng, chạm vào mép lạnh toát.
"Tại sao lại khóa cửa?"
Giọng anh cố giữ vẻ nghiêm nghị của một người sếp. Đáng tiếc thay, khi ngh lọt vào tai Martin lại chỉ thấy giống tiếng kêu yếu ớt của con mèo nhỏ đang sợ hãi trước nanh vuốt kẻ thù.
"Để không ai làm phiền chúng ta, thưa thầy."
Nụ cười nửa miệng đặc trưng vẽ lên trên khuôn mặt hắn, vừa quyến rũ chết người lại vừa tàn nhẫn đến lạnh gáy. Hắn thong thả bước lại gần, mỗi bước chân chậm rãi như đang thu hẹp dần khoảng không vốn đã ít ỏi trong phổi.
"Với lại..."
Martin dừng khoảng ba bước, ánh mắt lướt từ đôi chân đang buông thõng của anh lên đến khuôn mặt đang tái đi vì hoảng loạn, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang mím chặt.
"Những gì sắp diễn ra trong căn phòng này, tôi nghĩ anh sẽ không muốn Juhoon hay bất kỳ ai nhìn thấy đâu. Đúng không?"
Cái tên được thốt ra từ miệng nhẹ bẫng, mang hàm ý rõ rệt. Hắn biết rõ nỗi sợ của anh, nắm thóp được điểm yếu mà James luôn luôn né tránh: danh dự và lòng tham. Anh nuốt khan, giơ chiếc thước dây lên trước ngực như một tấm khiên bảo vệ vô dụng trước sức tấn công của đối phương.
"Đừng nói nhảm nữa. Lại đây để tôi đo. Làm nhanh rồi về, tôi còn nhiều việc."
Người đang run rẩy nơi mép bàn cố tỏ ra cứng rắn, quay mặt đi để tránh ánh nhìn thiêu đốt kia. Martin cũng không vội. Hắn đứng đó nhìn anh với vẻ đánh giá, như một nhà thẩm định đang xem xét một món đồ cổ trân quý nhưng đã bị nứt vỡ và vấy bẩn.
"Are you trembling, Jjami?"
'Anh run à, Jjami?'
"Tôi không run."
Anh chối bay chối biến, dù ngón tay đang siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.
"Is that so?"
'Vậy sao?'
Martin bật cười. Nhanh như cắt, hắn bước một bước dài tới nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh về phía mình.
"Cậu!"
Anh bị mất thăng bằng đột ngột, loạng choạng ngã nhào vào lòng. Khoảng cách bị xóa bỏ hoàn toàn. Mùi tự nhiên của cơ thể hòa với hương gỗ và thuốc lá còn vương lại trên áo bao trùm lấy xâm chiếm khứu giác khiến đầu óc anh choáng váng.
"Take it off for me."
'Cởi cho tôi.'
Martin ra lệnh. Hắn giữ chặt eo anh bằng một tay, tay kia nâng cằm anh lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tự làm lấy đi. Cậu đâu có tàn tật gì?"
"Anh là nhà thiết kế đấy? Anh muốn đo, muốn sửa cái gì thì anh phải tự mình làm đi chứ."
Martin khẽ cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán anh. Hơi thở nóng rực phả ra đầy khiêu khích, len lỏi quanh môi như mời gọi một nụ hôn mà cả hai đều biết là cấm kỵ.
"Giống như ngày xưa anh vẫn thường làm mỗi khi tôi đi học về."
"Jjami, you remember, right?"
'Jjami à, anh nhớ mà, phải không?'
"Anh sẽ chạy ra cửa, hôn lên cổ tôi, và những ngón tay hư hỏng này..."
Martin cầm bàn tay đang run rẩy đặt lên ngực mình, ngay vị trí trái tim đang đập mạnh mẽ.
"...sẽ luồn vào trong áo, tìm kiếm hơi ấm của tôi. Anh từng nói anh nghiện cơ thể tôi mà."
"Câm miệng!"
Quá khứ ngọt ngào đó giờ đây như những mũi kim châm vào tim anh rỉ máu. Anh muốn đẩy ra, muốn bịt tai lại để không phải nghe những lời nhắc tàn nhẫn này. Bởi vì anh biết, chính James này là kẻ đã phá nát cái quá khứ tươi đẹp đó. Cơ thể lần nữa lại phản bội anh. Bàn tay anh run rẩy bám vào gấu áo của đối phương. Hơi ấm truyền sang khiến anh mềm nhũn, mất hết sức lực phản kháng.
"Đừng để tôi phải chờ đợi. Anh biết tôi ghét chậm trễ mà. Hay là muốn tôi gọi chàng vedette của anh lên đây để giúp anh cởi?"
Anh cắn chặt môi dưới đến mức bật máu. Vị tanh lan trong khoang miệng giúp anh tỉnh táo đôi chút, nhưng cũng không thể giấu đi phần tuyệt vọng. Anh từ từ kéo chiếc hoodie của Martin lên. Từng chút, từng chút một. Khi lớp vải được trút bỏ, vứt sang bên ghế, cơ thể hắn hiện ra trần trụi dưới ánh đèn vàng mập mờ. Cơ bắp cuồn cuộn nhưng không thô kệch, làn da màu đồng khỏe khoắn lấp lánh một lớp mồ hôi mỏng. Bờ vai rộng lớn, vững chãi. Nơi anh từng tựa vào mỗi đêm, giờ đây trông càng thêm xa cách và nguy hiểm.
Dẫu vậy, ánh mắt anh không chỉ dừng lại ở những múi cơ quyến rũ đó. Nó bắt đầu bị thu hút vào một điểm bên mạng sườn trái của cậu. Nổi bật trên làn da là vết sẹo lồi dài chừng năm phân. Nó xấu xí và dữ tợn như một con rết đang bò trên cơ thể hoàn mỹ ấy, ánh lên vết thương sâu và đau đớn đã từng xé toạc da thịt nơi này. Có vẻ là hôm trước anh đã vô tình không để ý tới.
"Cái đó..."
Ngón tay anh vô thức chạm vào. Trong lòng đột nhiên thắt lại vì anh nhớ rõ cơ thể Martin ba năm trước hoàn toàn trơn láng, không có vết sẹo nào cả.
"Quà kỷ niệm năm đầu tiên ở Canada. Khi tôi đi làm thêm bốc vác ở bến cảng Vancouver để kiếm tiền học phí, và tiền mua vé máy bay về thăm anh vào dịp Giáng sinh. Một gã say khướt đã đập vỡ chai bia, đâm tôi chỉ vì tôi không chịu đưa tiền cho hắn mua thêm rượu."
Hơi lạnh từ câu chuyện của Martin ngấm vào xương tủy. Anh tưởng tượng ra cảnh tuyết rơi trắng xóa, máu đỏ nhuộm đầy trên nền tuyết lạnh và Martin nằm đó, cô độc.
"Martin... tôi..."
"Anh biết lúc đó tôi đã nghĩ gì không?"
Martin đột ngột siết mạnh cổ tay anh, ép anh áp chặt trở lại lên vết sẹo đó, bắt anh phải cảm nhận nỗi đau của quá khứ.
"Tôi nằm trong vũng máu giữa cái lạnh âm mười độ. Bên trong như bị đóng băng, và tôi chỉ nghĩ đến việc gọi cho anh. Tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng để bấm số. Nhưng khi bắt máy, anh đã nói gì nhỉ?"
Martin, đừng làm phiền anh, anh đang bận.
"Và rồi anh cúp máy. Tiếng tút dài vô tận đó. Nó còn đau hơn cả nhát dao này cắm vào mạng sườn tôi."
Người đối diện chết lặng. Khuôn mặt anh trắng bệch không còn giọt máu. Ký ức ùa về đêm Giáng sinh ba năm trước.
Đúng vậy, anh đã nhận được cuộc gọi đó. Nhưng lúc ấy, anh thì còn đang rên rỉ dưới thân Juhoon trong một khách sạn năm sao sang trọng, say sưa trong men rượu, tiếng nhạc và dục vọng của show diễn đầu tay thành công rực rỡ. Khi thấy số Martin - người mà anh vừa lạnh lùng đòi chia tay vài tháng trước - anh đã tắt máy vì sợ Juhoon ghen, vì sợ phiền phức, vì sợ quá khứ nghèo nàn sẽ níu chân anh lại. Anh đã vứt bỏ lời cầu cứu của người yêu mình để chiều lòng tình nhân mới.
Anh đã đẩy Martin vào cửa tử.
"Tôi... tôi không biết... xin lỗi... tôi thực sự không biết..."
"Xin lỗi? Lời xin lỗi của anh có xóa được vết sẹo này không? Có trả lại cho tôi bao năm sống trong thù hận và cô độc nơi xứ người không?"
Martin buông tay anh ra. Hắn nhìn James đang khóc lóc trước mặt, ánh mắt chiếu lên sự thỏa mãn khi thấy kẻ cao ngạo kia sụp đổ.
"Đo đi. Chẳng phải anh gọi tôi đến đây sao? Làm cho nhanh lên. Tôi không có cả đêm để nghe anh khóc lóc giả tạo. Nước mắt của anh, nó rẻ tiền lắm."
Anh giật mình vội vàng gạt giọt lệ nóng hổi, cố nén tiếng nấc để cố gắng tập trung vào công việc chuyên môn.
"99cm."
Anh lẩm bẩm. Ngực hắn căng cứng, hơi thở mạnh mẽ khiến lồng ngực phập phồng cọ vào mu bàn tay anh. Sự va chạm da thịt trần trụi khiến anh bối rối. Tay anh vòng qua eo, vô tình tạo thành tư thế như đang ôm. 76cm. Hoàn hảo. Và rồi đến phần khó khăn nhất: chiều dài chân và vòng đùi. Anh phải quỳ xuống sàn gỗ. Tư thế này khiến anh trở nên nhỏ bé, giống như đang phục tùng trước mặt Martin. Khuôn mặt anh giờ đây ngang tầm với nơi tư mật.
Qua lớp quần, anh có thể lờ mờ thấy được hình dáng của thứ đó. Nó đang ngủ yên nhưng kích thước đồ sộ vẫn hiện rõ mồn một. Một luồng nhiệt nóng ran chạy dọc cơ thể. Ký ức xác thịt ùa về như cơn thuỷ triều. Anh nhớ cảm giác được lấp đầy, anh nhớ những đêm hắn thì thầm tên anh trong cơn cực khoái, nhớ những cú thúc khiến anh phải khóc thét vì sung sướng.
So với Juhoon - kẻ luôn vội vã, ích kỷ - Martin là một ký ức thể xác ám ảnh mà anh chưa bao giờ thực sự quên được. Anh nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức dán chặt vào đũng quần.
"Anh đang nhìn đi đâu đấy?"
Giật mình trước giọng nói giễu cợt như xoáy sâu vào tâm can đen tối của Martin vang lên từ phía trên, anh đỏ bừng mặt, cuống cuồng thu lại thước dây rồi lùi xa hai bước mới kịp đứng hoàn hồn.
"Xong... xong rồi."
"Xong rồi?"
Martin nhướn mày, bước tới một bước, ép anh lùi lại.
"Nhanh vậy sao? Anh làm ăn cẩu thả quá đấy, Jjami. Hay là... anh sợ nếu ở gần tôi thêm chút nữa, anh sẽ không kìm chế được mà lao vào tôi? Anh đang thèm khát tôi đến phát điên, đúng không?'
"Cậu nói bậy bạ gì thế!"
James gắt lên rồi quay lưng định trốn chạy về phía bàn làm việc nhưng Martin nhanh hơn, hắn ta vươn cánh tay dài tóm lấy vai xoay ngược anh lại rồi dùng một lực mạnh mẽ không thể kháng cự để đẩy anh lùi thẳng về phía sau cho đến khi lưng đập mạnh vào tấm cửa kính lớn. Cảm giác lạnh buốt truyền qua lớp áo mỏng tang rồi ngấm hẳn vào da thịt đang nóng hừng hực. Martin chống hai tay lên mặt kính để khóa chặt mọi lối thoát và dùng cái bóng cao hơn cả một cái đầu của mình bao trùm lên như muốn nuốt chửng lấy anh.
"Anh đo xong rồi. Giờ đến lượt tôi đo anh."
Martin thì thầm bên cạnh vành tai mẫn cảm với đôi mắt sầm lại tối đen như mực, nơi chứa đựng ngọn lửa dục vọng đang cuộn xoáy.
"Cậu muốn làm gì?"
Anh hoảng hốt với trái tim đập như muốn vỡ tung cùng nhịp thở dồn dập gấp gáp nhưng Martin không trả lời, im lặng để bàn tay trượt xuống tóm lấy hông rồi bóp mạnh một cái.
"Eo anh nhỏ đi rất nhiều."
Ngón tay thô ráp miết nhẹ qua lớp quần âu, tìm đến thắt lưng.
"Juhoon không nuôi anh tử tế sao? Hay nó chỉ biết hành hạ trên giường cho thỏa mãn thú tính, chẳng quan tâm người yêu của mình đang cảm thấy thế nào?"
"Buông tôi ra."
Anh yếu ớt phản kháng bằng cách cố gắng đẩy vai hắn ra nhưng cái đẩy đó chẳng khác gì gãi ngứa vì sức lực của anh lúc này chỉ như một con thú non nớt trước nanh vuốt sói già, để mặc hắn cúi xuống cọ mũi vào cổ và hít hà mùi nước hoa lẫn mồ hôi sợ hãi đang túa ra.
"Cơ thể anh thành thật hơn cái lời nói dối tệ hại đấy, Jjami à. Anh run rẩy như mong chờ tôi chạm vào anh. Đúng không?"
"No..."
'Không...'
"No?"
'Không?'
Hắn cười khẩy, đột ngột luồn bàn tay vào bên trong, chạm trực tiếp lên làn da trần trụi khiến anh nín thở. Cơ bụng co rút lại kịch liệt khi cảm nhận được sự thô ráp chai sần đang ma sát dọc theo sống lưng rồi trượt dần ra phía trước, tìm đến đầu nhũ hoa đã cứng lại vì lạnh. Martin cứ thế chậm rãi vân vê nhẹ nơi đó.
"Ưm..."
Anh không kìm được mà vô tình bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, vội vàng cắn chặt môi trong nỗi xấu hổ muốn độn thổ vì James cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình khi đã phản ứng lại với cái đụng chạm của người cũ, trong khi người yêu mới vẫn đang đợi anh.
"Oh, such a dirty sound."
'Ồ, âm thanh dâm đãng thật đấy.'
"Juhoon có làm anh rên rỉ thế này không? Hay anh phải giả vờ quằn quại để nó vui lòng?"
"Đừng nhắc tới em ấy."
Anh thở dốc với đầu óc quay cuồng khi cái tên của tình nhân hiện tại được nhắc đến trong hoàn cảnh này, điều đó càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi lẫn kích thích đầy cấm kỵ.
"Sao?"
Martin cắn nhẹ vào xương quai xanh, để lại một dấu răng đỏ chót.
"Tôi muốn anh nhớ kỹ, hiện tại ai đang chạm vào anh. Là tôi. Martin. Không phải Juhoon."
Bàn tay Martin trượt xuống thấp hơn, luồn vào trong để chạm xuống mép quần lót, hơi nóng từ bàn tay hắn lan tỏa làm anh tê dại.
Đúng lúc đó.
Âm thanh của cuộc gọi đến vang lên kéo hai người trở về thực tại. Anh giật mình như tỉnh cơn mê rồi vội liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn làm việc cách đó vài bước chân với màn hình sáng lên hiện rõ cái tên cùng biểu tượng trái tim: "Jju <3".
"Ju... Juhoon gọi..."
Anh lắp bắp với khuôn mặt tái mét, định đẩy Martin ra để nghe máy nhưng người kia dường như không cho phép. Hắn dùng một tay giữ chặt hai tay anh ép lên mặt kính trong khi phía dưới vẫn đang du ngoạn bên trong quần.
"Kệ xác nó."
"Không được... nếu không nghe máy, Jju sẽ nghi ngờ, em ấy ghen tuông bệnh hoạn lắm... chẳng may sẽ đòi lên đây mất..."
Martin vừa nhìn chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, vừa nhìn khuôn mặt lo sợ đến tội nghiệp của anh liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo lóe vừa lên trong đầu. Martin muốn chà đạp lên cái mối quan hệ giả tạo này.
"Nghe máy đi."
Hắn buông ra ngay lập tức khiến anh thở phào nhẹ nhõm. James vội vàng lao tới bàn làm việc cầm lấy điện thoại. Tay anh run rẩy vuốt màn hình, áp vào tai đồng thời hít một hơi thật sâu nhằm giữ giọng mình tỏ ra bình thường nhất có thể, cho dù hơi thở vẫn còn chưa kịp ổn định.
"Anh nghe đây."
Ngay khoảnh khắc anh vừa cất tiếng, cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo từ phía sau từ lúc nào. Hắn áp sát rồi ôm chặt lấy, kéo James lùi lại, ép bờ mông căng tròn phải dán chặt vào đũng quần khiến anh trợn tròn mắt. Anh cảm nhận rõ ràng thứ cương cứng to lớn của hắn đang cọ xát vào.
"Anh đang làm gì mà mãi mới nghe máy?"
Giọng Juhoon vang lên từ đầu dây bên kia đầy nghi hoặc.
"Anh đang trong nhà vệ sinh."
Anh nói dối không chớp mắt, mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên thái dương, cùng lúc đó hắn chỉ nhếch mép một cái rồi để bàn tay thản nhiên lần tìm đến vật bên trong.
"Nhà vệ sinh? Anh xong việc chưa? Em đang ở dưới sảnh tòa nhà, em lên đón anh nhé."
"Không!"
"Hả?"
"Ý anh là... anh sắp xong rồi. Em cứ đợi ở dưới đi, anh xuống ngay."
Trong khi James đang cố gắng trấn an Juhoon, hắn đã nắm trọn lấy phần dương vật nhỏ bé đang rỉ dịch.
"Ưm..."
Anh cắn mạnh vào mu bàn tay nhằm ngăn tiếng rên dâm dục bật ra trong khi đôi chân run rẩy tới mức phải bám chặt vào bàn để không ngã quỵ. Martin bắt đầu chuyển động tay một cách chậm rãi nhịp nhàng. Trước thời gian dẫn đến cuộc chia tay, hắn biết mình đã yêu con người này đủ lâu để biết rõ điểm nhạy cảm nhất nên cứ thế miết nhẹ lên lỗ sáo rồi xoa tròn, rê xuống bao trọn lấy toàn bộ thớ thịt, ra sức tuốt lộng một cách điêu luyện.
"Sao giọng anh lạ thế?"
"Kh... không..."
Anh nhắm nghiền mắt. Những giọt nước mắt sinh lý ứa ra vì khoái cảm quá độ, bởi sự kích thích tột cùng từ việc bị tình cũ sàm sỡ, thủ dâm cho mình ngay trong khi đang nói chuyện với tình mới khiến não bộ anh như muốn nổ tung.
"Anh... anh hơi đau bụng... thôi nhé... anh xuống ngay đây."
James vội vàng tắt máy, ném nó lên bàn cạch một cái, nhanh chóng xoay người lại định đẩy hắn ra rồi mắng một trận vì sự điên rồ này. Nhưng phản xạ của anh không thể đọ được với Martin, hắn cúi xuống chặn đứng mọi lời nói bằng một nụ hôn ngấu nghiến. Hắn chiếm lấy anh như muốn rút cạn hết dưỡng khí bên trong. Đầu lưỡi thô bạo xâm lấn vào khoang miệng ẩm ướt, bắt anh phải nếm trải hương vị của phản bội. Trong khi đó, tay hắn vẫn không ngừng hoạt động bên dưới khiến anh giãy giụa giữa cơn khoái lạc, xen lẫn tiếng thở dốc kịch liệt của cả hai.
Từ những phản kháng yếu ớt ban đầu là đấm thùm thụp vào ngực, bản năng dụ thụ cùng khao khát bị đè nén bấy lâu bỗng trỗi dậy. Anh vô thức vòng tay qua cổ, kéo sát hắn lại để đáp trả nụ hôn đó một cách đói khát ngay giữa văn phòng. Đột ngột Martin nhấc bổng lên, đặt anh ngồi trên bàn làm việc, gạt phăng đống giấy tờ xuống đất tạo nên tiếng loạt soạt hỗn loạn.
Hắn tách hai chân anh ra rồi chen vào giữa, dùng phần dưới đã trướng đau của mình chà xát mạnh mẽ vào đũng quần anh. Sự ma sát qua lớp vải thô ráp mang lại một khoái cảm đau đớn khiến tiếng thở dốc trở nên đứt quãng đầy mê muội.
"Jjami..."
Martin dứt ra khỏi môi anh, mặt rúc vào hõm cổ đã đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Anh ướt rồi này. Ngay cả khi đang nói chuyện với người yêu anh, anh lại cương lên vì tôi."
Anh thở dốc. Lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt, đôi mắt anh giờ đây đã ầng ậng nước, phủ kín một tầng dục vọng mù quáng khi nhìn vào Martin. Anh biết mình tiêu rồi. Trái tim lẫn lý trí đều đã hoàn toàn sa ngã khiến anh chẳng còn thiết tha gì ngoài việc muốn con người này ngay lập tức.
"Juhoon đang ở dưới..."
Giọng anh yếu ớt vang lên. Dường như cơ thể lại phản bội lại lý trí khi hông cứ vô thức đẩy lên đầy mời gọi đón nhận sự cọ xát nóng bỏng từ hắn. Từng nhịp đẩy đưa càng làm tăng thêm hưng phấn khiến âm thanh trở nên nặng nề hơn.
"Làm... làm ơn..."
"Để nó đợi."
Martin gầm gừ. Hắn cúi xuống cắn mạnh vào cần cổ, mút mát, day nghiến cho đến khi dấu hôn hiện lên rõ rệt trên làn da của anh. Hắn chỉ chịu dừng lại khi đã hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình. Một dấu ấn riêng biệt, một lời tuyên chiến ngầm gửi tới Kim Juhoon. Ngay sau đó, hắn đột ngột buông anh ra, lùi lại một bước, thản nhiên phủi lại nếp nhăn trên áo do cuộc xô đẩy vừa rồi.
Giữa lúc khoái cảm còn chưa kịp tới, anh bỗng cảm thấy hụt hẫng với đôi tay chới với giữa không trung. Cơ thể anh lúc này đang ở đỉnh điểm của thèm muốn, nên cái cảm giác trống rỗng ập đến một cách bất ngờ khiến anh bàng hoàng.
"Sao lại dừng..."
Giọng anh run rẩy đầy thất vọng, đôi mắt ẫng nước phủ đầy sương van nài nhìn theo hắn. Martin thản nhiên chỉnh lại áo hoodie, kéo mũ lên che đi khuôn mặt. Hắn liếc nhìn con người đang ngẩn ngơ ngồi trên bàn với quần áo xộc xệch, đôi môi sưng tấy đỏ ửng, cổ đầy dấu hôn ám muội và bên dưới thì ướt đẫm dịch vị.
"Xuống đi, thằng chồng anh đang đợi đấy. Hôm nay đến đây thôi, coi như là lãi suất trả trước."
Hắn không làm tới cùng mà bỏ dở giữa chừng, để lại anh trong trạng thái bứt rứt và nhục nhã ê chề. Đối với Martin, đó là cách trả thù tàn độc nhất khi hắn muốn James phải nhớ đến mình mỗi đêm, muốn anh phải phát điên vì hắn ngay cả khi đang nằm trong vòng tay kẻ khác. Hắn quay lưng, mở khóa cửa và bước ra ngoài không một lần ngoảnh lại.
Anh ngồi đó trơ trọi, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình mà nhìn ra cửa. Ánh đèn thành phố bên ngoài vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng anh, bóng tối đã bắt đầu nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co