Truyen3h.Co

marjames ⭐︎ vedette fitting

4

julryf

Một nhà thiết kế kiêu hãnh, người luôn được ca tụng là thanh cao giờ đây lại đứng không vững vì bị tình cũ trêu đùa ngay trong văn phòng.

"Chết tiệt... mày điên rồi James..."

Anh tự rủa chính mình, đôi chân bủn rủn suýt chút nữa khiến anh ngã khuỵu, phải vịn chặt vào ghế để giữ thăng bằng. Ánh mắt vô tình liếc qua chiếc điện thoại, màn hình tối đen như hố sâu hun hút, cái tên từ cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn dồn dập vẫn như đang nhảy múa, cười nhạo sự đê hèn của anh.

James lê bước chân về phía tấm gương lớn trong góc phòng. Anh nhìn thấy một kẻ xa lạ. Mái tóc bạch kim rối bời, vài lọn dính bết vào trán do mồ hôi. Đôi mắt đỏ hoe vì khoái cảm bị kìm nén bởi nỗi sợ hãi.

Điều khiến anh kinh hoàng nhất lại nằm ở dưới cổ áo, James run rẩy đưa tay kéo xuống. Ngay nơi làn da trắng sứ mỏng manh nhạy cảm, vết đỏ bầm hiện lên rõ rệt, dấu răng hằn sâu vào da thịt. Martin đang ngầm khẳng định chủ quyền, cố tình phơi bày một sự cố ý đầy toan tính để lại hậu quả. Hắn ta muốn Juhoon nhìn thấy nó. Hắn ta muốn hủy hoại anh.

"Làm sao che được cái này đây..."

Vị thiết kế hoảng loạn với hơi thở dồn dập vì anh hiểu rõ nếu Juhoon biết thì mọi chuyện sẽ bung bét. Từ sự nghiệp, danh tiếng cho đến cả mối quan hệ hiện tại, tất cả sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Tiếng tin nhắn điện thoại lại vang lên lần nữa từ người gửi "Jju <3" với nội dung:

"Anh xuống chưa? Em đang đứng dưới này rồi, một phút nữa không thấy anh là em lên đấy."

Anh lao vội về phía giá treo đồ và dáo dác tìm kiếm như con thú bị dồn vào đường cùng cho đến khi ánh mắt va phải chiếc khăn lụa mỏng họa tiết Baroque vàng đen, một phụ kiện mẫu trong bộ sưu tập cũ đang vắt vẻo trên giá. Dù nó quá nổi bật và điệu đà, khác xa so với phong cách thường ngày nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác. Anh nhanh như cắt vớ lấy nó quấn vội quanh cổ.

Lớp lụa mát lạnh chạm vào vết thương khiến anh rùng mình, anh thắt một nút lỏng lẻo đủ che đi dấu vết tội lỗi. Dù trông hơi kỳ quặc nhưng anh tự trấn an rằng có thể viện cớ thử nghiệm phong cách mới hoặc bị lạnh do điều hòa. James vội vàng vuốt lại tóc tai rồi xịt chút nước hoa lên cổ tay và ngực áo để át đi mùi đàn ông lạ lẫm của Martin sau đó vơ lấy túi xách bước ra khỏi phòng.

Chiếc thang máy lao xuống tầng với tốc độ chóng mặt, để mặc những con số màu đỏ nhảy múa trước mắt như đang đếm ngược về giờ phán xét.

Cửa thang máy mở ra, ngay lập tức đập vào mắt anh là hình bóng quen thuộc đang đứng chắn ngay giữa lối ra vào sảnh chính dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của tòa nhà. Juhoon mặc chiếc jacket da hầm hố cùng quần jeans rách gối, cậu dựa lưng vào cột đá cẩm thạch ngay sát cửa với đôi tay khoanh trước ngực, đôi chân nhịp nhịp xuống sàn đá hoa cương đầy vẻ mất kiên nhẫn. Ánh mắt sắc đảo qua từng người bước ra từ thang máy như một chiếc máy quét an ninh đang tìm kiếm tội phạm.

Khi trông thấy người tình của mình, Juhoon lập tức đứng thẳng dậy. Điếu thuốc lá trên tay bị vứt xuống đất, mũi giày da di nát nó một cách thô bạo khiến anh thót tim, như thể thứ bị đay nghiến phía dưới không phải điếu thuốc mà là chính anh nếu bị phát hiện. Juhoon sải bước tiến về phía trước với khí thế hùng hổ rồi gắt lên:

"Anh làm cái gì mà lâu thế?"

Tình trẻ gắt gỏng ngay khi vừa đến gần, không ôm cũng chẳng hôn chào hỏi như những cặp tình nhân bình thường khác. Cậu ta chăm chăm dò xét từ đầu đến chân; dừng lại thật lâu ở mái tóc hơi rối, đôi mắt còn vương chút ửng đỏ cùng bộ dạng xộc xệch hiếm thấy của anh.

"Thì phải dọn dẹp lại đống bản thảo."

James nói dối với giọng cố giữ vẻ bình thản, trong khi bàn tay đút trong túi quần đang siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt.

"Em biết tính anh mà, bừa bộn là không chịu được."

"Dọn dẹp?"

Cậu ta hừ lạnh với vẻ mặt đầy nghi ngờ rồi bất thình lình tiến sát lại để thu hẹp khoảng cách xuống con số không, sống mũi cao thẳng kề sát vào vai anh và hít một hơi thật sâu như con thú đang đánh hơi lãnh thổ khiến anh cứng đờ người với trái tim tưởng chừng đã ngừng đập.

Mùi của Martin vẫn còn vảng vất đâu đây, chưa hoàn toàn biến mất. Liệu lớp nước hoa mỏng manh kia có che hết được không? Hay cái mùi nồng nàn hoang dại ấy vẫn còn vương vấn...

"Anh đổi nước hoa à? Không giống hương đào hay dùng. Nồng quá, lại còn có mùi thuốc lá?"

"À..."

James lùi lại một bước, trong khi não bộ anh đang phải hoạt động hết công suất để tìm ra lời biện hộ hoàn hảo nhất.

"Vừa nãy có khách hàng đến gặp đột xuất trước khi em gọi. Hắn ta thường hay sử dụng loại có mùi đặc trưng, trong miệng còn ngậm điếu xì gà còn xì xèo như bát hương. Chắc ám vào áo anh đấy, ghét mùi này chết đi được."

"Khách nào giờ này?"

"Vị này là khách VIP, đặt may riêng cho tiệc cuối năm. Em đừng hỏi nhiều nữa, anh mệt lắm rồi."

Anh lảng tránh ánh mắt đó rồi bước nhanh về phía chiếc Mercedes đang đậu ngay lề đường để tránh bị soi mói thêm, trong khi miệng hối thúc "mở cửa xe đi". Juhoon vẫn chưa chịu buông tha, lầm lì đi theo sau với đôi mắt dán chặt vào chiếc khăn lụa vàng đen đang quấn kín trên cổ anh.

"Trong phòng rõ kín, nay anh lại dở chứng quàng khăn làm gì?"

Câu hỏi của cậu khiến James chợt sượng một nhịp, bàn tay vô thức đưa lên giữ chặt mép khăn như sợ nó sẽ tuột ra và phơi bày tất cả sự nhơ nhuốc bên dưới, anh chỉ biết lấp liếm rằng:

"Anh thấy hơi rát họng. Có khi do điều hòa văn phòng hỏng nút chỉnh nên bị lạnh quá, chắc sắp ốm rồi."

Juhoon lầm bầm:

"Dạo này anh yếu đuối thật đấy."

Vẻ nghi ngờ dù chưa tan biến hẳn nhưng cậu ta cũng không hỏi thêm mà chỉ bấm khóa cho cửa xe bật mở để anh chui tọt vào trong. Chiếc xe lao vút đi trong đêm.

Cậu ta lái xe rất nhanh, lạng lách đánh võng qua dòng xe cộ thưa thớt như đang trút giận lên mặt đường trong khi tiếng nhạc EDM ồn ã vang lên làm đầu óc James đau như búa bổ, anh chỉ biết co ro ở ghế phụ với tâm trí dường như vẫn còn kẹt lại ở căn phòng làm việc khi nãy, cho đến khi bàn tay của Juhoon đột ngột rời khỏi vô lăng để đặt lên đùi anh. Cậu ta bóp mạnh một cái rồi trượt dần lên phía đũng quần đầy thô lỗ khiến anh giật mình, gạt phắt tay ra, phản ứng gay gắt hơn bình thường. Cả người anh nảy lên như bị điện giật.

"Đang lái xe đấy! Em làm gì vậy?"

"Em chạm một chút cũng không được hả? Bình thường anh thích em sờ soạng lúc lái xe lắm mà? Hay là... 'khách hàng' vừa nãy làm anh mệt rồi?"

Câu nói đùa vô tình nhưng lại trúng tim đen của James khiến hình ảnh Martin cùng cảm giác bị xâm chiếm lại hiện lên mồn một, sự ướt át bên dưới lớp quần áo như một lời nhắc nhở rằng, tất cả những gì vừa trải qua không phải là mơ. Anh chỉ biết gượng gạo đáp lại:

"Ăn nói cho cẩn thận."

"Thế sao lúc nãy em gọi mãi mới nghe?"

Juhoon đột ngột phanh gấp ngay đèn đỏ khiến người anh suýt ngã dúi về phía trước, cậu ta quay sang nhìn chằm chằm vào con người bên cạnh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Lại còn bảo đang trong nhà vệ sinh, giọng anh lúc đấy nghe lạ lắm. Cứ như đang thở dốc, nghẹn ngào cái gì ấy, giống như..."

Juhoon bỏ lửng câu nói với ánh mắt đầy ẩn ý đen tối làm anh chết lặng khi nhớ lại khoảnh khắc vừa nói dối người yêu vừa bị tình cũ kích thích đến phát điên. Anh lo sợ không biết tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng lúc nãy liệu Juhoon có nghe thấy hay không. Sự căng thẳng tột độ khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt.

"Anh bị đau bụng. Em thôi cái trò kiểm soát bệnh hoạn đó đi. Anh là người yêu em, chứ không phải tù nhân."

Cậu ta xoáy sâu vào anh, James tưởng như Juhoon đã nhìn thấu tất cả, thấy được sự phản bội bị lấp liếm. Tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi giục giã khi đèn đã chuyển xanh làm Juhoon hừ lạnh một cái, rồi cậu ta quay lại nhìn đường và nhấn ga khiến chiếc xe chồm mạnh lên phía trước.

"Được rồi, tin anh lần này, nhưng nếu để em biết anh vụng trộm cái gì sau lưng thì anh biết hậu quả sẽ ra sao mà, đúng không anh yêu?"

Anh khẽ rùng mình, vội vàng quay mặt ra cửa sổ nhìn những ánh đèn đường vùn vụt trôi để cố gắng điều hòa nhịp thở. Đôi tay đưa lên cổ sờ vào lớp khăn lụa đang che giấu dấu vết của tình cũ. Anh biết mình vừa thoát nạn trong gang tấc nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, bởi Martin đã tuyên bố về "lãi suất trả trước" nên con người này chắc chắn sẽ không dừng lại.

Hắn ta là một con sói kiên nhẫn và anh đã trở thành con mồi sa bẫy nằm gọn trong tầm ngắm tự bao giờ, nhưng đáng sợ hơn cả: dù đang ngồi cạnh người yêu với cảm giác sợ hãi bị phát hiện, cơ thể anh vẫn không ngừng nhớ tới Martin trong một nỗi khao khát điên cuồng.

Anh nhớ từng cái động chạm trên cơ thể. Khoảng trống nơi tư mật khiến anh thèm được lấp đầy một lần nữa. So với cái thô thiển, ghen tuông trẻ con của Juhoon, sự chiếm hữu đầy toan tính của Martin lại khiến anh hưng phấn một cách bệnh hoạn.

***

Về đến nhà, James viện cớ mệt để trốn vào phòng tắm rồi khóa trái cửa. Anh trượt dần người xuống sàn, thở hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi nhằm trút bỏ căng thẳng đang đè nặng lên vai. Khi mở điện thoại lên, dù không có tin nhắn nào từ Martin nhưng trong phần lịch sử cuộc gọi, dòng chữ màu đỏ "Wooju - cuộc gọi nhỡ" nằm ngay dưới tên của Juhoon hiện lên như lời nhắc nhở rằng: vết sẹo này không thể nào xóa nhòa.

Hắn vẫn đang ở đó, âm thầm theo dõi và chờ đợi anh, và James biết chắc chắn rằng Martin sẽ sớm quay lại để đòi nốt phần gốc của bản hợp đồng tội lỗi này mà không để anh có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co