4.
mười ngày sau đó.
james quay lại tiệm. lần này anh không mặc sơ mi đóng thùng, chỉ là một chiếc áo thun polo màu xám tro đơn giản và quần âu. trông anh trẻ hơn, và cái vẻ nghiêm nghị thường ngày cũng bớt đi vài phần.
martin đang ngồi chỉnh lại dây máy xăm, một mảng công việc khác mà nó thi thoảng mới nhận làm khi có hứng. thấy james bước vào, nó buông cái máy xuống, phủi tay đứng dậy như thể đã đợi anh từ lâu.
"tôi cứ tưởng anh sẽ đợi thêm một tuần nữa," martin nói, đi lướt qua quầy để lấy đôi găng tay mới.
"tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị của cậu," james đáp, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào dái tai phải đã lành lặn, nơi chiếc khuyên labret bạc đang nằm yên vị. "về cái lỗ xỏ tiếp theo ấy."
martin nhướng mày, một tia hứng thú lóe lên trong mắt. nó tựa lưng vào mép bàn, khoanh tay chờ đợi.
"nhưng mà tôi muốn xỏ ở đây," james chỉ ngón trỏ vào phần hõm tai sâu bên trong, vị trí conch. "tôi thấy trên mạng người ta đeo một chiếc vòng ôm lấy vành tai ở chỗ này. trông rất, kín đáo và đẹp đẽ."
martin không trả lời ngay. nó bước lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. mùi thuốc lá lạnh lạnh quen thuộc lại bao trùm lấy james. nó nghiêng đầu, không xin phép mà đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ trần trụi miết nhẹ vào phần sụn tai james vừa chỉ.
những ngón tay của martin thô ráp nhưng cách nó chạm vào tai anh lại nhẹ bẫng như sợ làm vỡ một món đồ sứ. james thấy tim mình hẫng một nhịp, hơi thở vô thức nín lại.
"conch à?" martin lầm bầm, ngón tay nó ấn nhẹ vào phần sụn dày bên trong hốc tai.
"anh có khiếu thẩm mỹ đấy. vị trí này đeo khuyên vòng kiểu sau khi lành sẽ rất đẹp, nhìn rất có gu."
"vậy làm chỗ này nhé?" mắt james sáng lên một chút.
nhưng martin lắc đầu nhẹ, tay nó vẫn mân mê phần sụn dày cui đó, như đang đo đạc độ cứng của xương.
"tôi không cấm, vì tôi là thợ, khách muốn xỏ đâu tôi chiều đó," giọng martin trầm xuống, mang theo sự cảnh báo chân thành. "nhưng với một người mới bắt đầu chịu đau như anh, tôi khuyên thật lòng là chưa nên đụng vào conch."
"tại sao?" james thắc mắc.
"anh sờ thử xem," martin cầm lấy tay james, đặt lên tai anh. "sụn ở đây rất dày, dày hơn nhiều so với vành tai ngoài. xỏ qua đây không phải là cảm giác 'kiến cắn' như ở dái tai đâu. nó sẽ đanh hơn, thô bạo hơn. tiếng kim xuyên qua sụn nghe rạo rạo sát bên màng nhĩ, và thời gian lành cũng lâu hơn."
nó nhìn thẳng vào mắt james, ánh nhìn không có chút dọa dẫm nào, chỉ có sự quan tâm trần trụi.
"anh đeo kính, lại hay phải đeo khẩu trang khi đi dạy. vị trí conch này nằm sâu trong hốc tai, lại là điểm tì của quai khẩu trang. mới xỏ xong mà bị dây khẩu trang cọ vào thì thấu trời xanh đấy thầy giáo ạ. anh có chịu nổi cảnh vừa chấm bài vừa nhức đến phát sốt không?"
james rụt tay lại. anh tưởng tượng đến cảnh đó và khẽ rùng mình. anh thích cái đẹp, thích sự nổi loạn ngầm, nhưng anh không phải là kẻ khổ dâm. sự đau đớn mà martin miêu tả nghe quá trần thực.
"vậy, helix thì sao?" james hỏi lại, giọng có chút chùn xuống. "ý tôi là cái chỗ vành tai trên mà hôm nọ cậu bảo ấy."
martin cười, nụ cười hài lòng như thể nó đã lái con mồi vào đúng cái bẫy êm ái nhất mà nó giăng sẵn.
"helix thì nhẹ nhàng hơn," ngón tay martin trượt từ hốc tai ra viền tai phía trên. nó vuốt nhẹ theo đường cong vành tai james. "sụn ở đây mỏng, độ đàn hồi tốt hơn. nó vẫn đau hơn dái tai, chắc chắn rồi, nhưng cơn đau nằm trong ngưỡng chịu đựng 'ngọt ngào' hơn nhiều. và quan trọng nhất,"
nó cúi thấp xuống, thì thầm.
"nó nằm ngay tầm mắt. mỗi lần anh vuốt tóc, hay chỉ cần nghiêng đầu một cái, người ta sẽ thấy nó lấp lánh ngay. một sự hư hỏng vừa đủ để khoe ra."
lý lẽ của martin luôn sắc bén và đánh trúng vào tâm lý người nghe như thế. james thở hắt ra, gật đầu đầu hàng.
"được rồi, nghe theo chuyên gia vậy. làm helix đi."
"quyết định sáng suốt," martin nháy mắt, rồi quay sang chuẩn bị đồ nghề.
vẫn là quy trình cũ, vẫn là chiếc ghế da đen tuyền và ánh đèn led trắng lóa. nhưng lần này, không khí giữa hai người dường như đặc quánh hơn. james đã quen với sự hiện diện của martin trong cự ly gần, quen đến mức anh không còn gồng cứng người lên khi thấy gã tiến lại với cây kim trên tay.
"vén tóc lên nào," martin ra lệnh nhẹ nhàng.
james ngoan ngoãn đưa tay vén mấy lọn tóc mai ra sau. martin dùng kẹp tóc cố định lại cho gọn gàng. nó sát trùng kỹ lưỡng vùng vành tai trên, hơi lạnh của cồn khiến da thịt james nổi gai ốc.
"chấm mực nhé," martin nói, tay cầm bút tím. nó không chấm ngay mà ngắm nghía một chút, xoay nhẹ đầu james qua lại để tìm góc độ hoàn hảo nhất.
"ở đây," mũi bút chạm nhẹ vào da. "vị trí này né được gọng kính của anh. tôi tính cả rồi."
james liếc nhìn qua gương, thấy một chấm tím nhỏ nằm kiêu hãnh trên vành tai trắng ngần.
"sẵn sàng chưa?" martin đeo găng tay xong, cầm cây kim catheter lên. loại kim này to hơn kim xỏ dái tai lần trước một chút.
"rồi," james hít sâu, hai tay bám chặt vào thành ghế. dù đã chuẩn bị tinh thần, anh vẫn thấy tim mình đập thình thịch vào lồng ngực.
"đừng nín thở. thở đều ra," giọng martin trầm ấm vang lên bên tai, như một liều thuốc an thần. tay trái nó dùng kẹp cố định vành tai james, động tác dứt khoát và chắc chắn.
"hít vào,"
james hít một hơi dài, mùi hương của martin, mùi thuốc lá quyện với mùi xà phòng sát khuẩn, xộc vào mũi anh.
"thở ra."
ngay khi james vừa thở hắt ra, martin đẩy kim.
một tiếng "phập" khô khốc vang lên, rõ mồn một. james nghe thấy cả tiếng sụn tai mình vỡ ra dưới mũi kim sắc lẹm.
trong tích tắc đó, thời gian như ngưng đọng. cơn đau không ập đến ngay lập tức mà đi sau tiếng "rắc" gãy gọn kia một nhịp. Đối với james, âm thanh đó kinh khủng, nhưng lại mang theo một khoái cảm kỳ dị. nó giống như tiếng nứt vỡ của cái vỏ bọc 'thầy giáo gương mẫu' mà anh đã khoác lên người suốt bao nhiêu năm.
anh không chỉ đang để martin đâm thủng tai mình, anh đang để nó đâm thủng sự an toàn nhàm chán của cuộc đời mình. một cơn đau buốt, nhói lên tận óc, khác hẳn cái cảm giác êm ái như kiến cắn ở dái tai ập đến ngay sau đó, kéo anh giật ngược trở về thực tại, nhưng thay vì sợ hãi, james lại thấy khá nhẹ nhõm. một sự nhẹ nhõm khẽ đến rùng mình, như thể dòng máu đang rỉ ra kia đã mang theo cả những áp lực vô hình mà anh kìm nén. anh muốn bám víu vào cơn đau này, muốn nó hiện hữu để nhắc nhở rằng anh vẫn đang cảm nhận, vẫn đang sống chứ không phải một cỗ máy dai dẳng.
"a," james không kìm được khẽ rên một tiếng trong cổ họng, mày nhíu chặt lại, mắt nhắm nghiền.
martin quan sát tất cả. nó không chỉ nhìn thấy máu. nó còn nhìn thấy đồng tử james giãn ra vì một cái gì đó mà chỉ có anh biết rõ, thấy những ngón tay anh bấu chặt vào ghế không phải để chống cự, mà là để cố đón nhận.
"giỏi lắm, xong rồi," giọng martin vẫn bình thản, nhưng có chút dịu dàng hơn. nó nhanh chóng luồn chiếc khuyên đá nhỏ xíu vào, vặn chốt. tai james nóng bừng lên, đỏ ửng lan ra cả gò má.
martin dùng bông lau sạch vệt máu nhỏ vừa rỉ ra. nó không vội buông tay, ngón tay cái bọc găng cao su nhẹ nhàng xoa vùng da xung quanh vết xỏ để làm dịu cơn đau.
"đau hơn lần trước, phải không?"
james mở mắt, đuôi mắt hơi ầng ậc nước. anh gật đầu, chưa thốt nên lời. cảm giác nhức nhối vẫn đang đập thình thịch theo nhịp tim ở vành tai.
"nhưng đẹp lắm," martin cầm gương đưa lên.
trong gương, một viên đá trắng nhỏ xíu, lấp lánh nằm gọn gàng trên vành tai đỏ rực của james. nó trông sắc sảo, tinh tế và đầy khiêu khích. đúng như martin nói, nó nổi bật hơn hẳn cái khuyên ở dái tai.
"đáng đời đó," martin cười khẽ, tháo găng tay. nó với lấy chai nước suối trên bàn đưa cho james. "uống đi cho lại sức. mặt anh tái đi rồi đấy."
james nhận lấy chai nước, uống một ngụm lớn. cái lạnh của nước làm anh tỉnh táo lại đôi chút.
"cậu nói đúng," james lẩm bẩm, tay vẫn chưa dám chạm vào tai. "đau thật. conch chắc tôi ngất mất."
"tôi đã bảo mà," martin tựa hông vào ghế xỏ, nhìn anh từ trên xuống. ánh mắt nó dừng lại ở vành tai đỏ lựng, vẻ hài lòng lộ rõ. "cái đau này nó hay gây nghiện lắm. vài hôm nữa hết đau, anh sẽ lại thấy thiếu thiếu cho mà xem."
"chắc còn lâu," james cười khổ, đứng dậy chỉnh lại áo. cơn đau đã dịu đi thành một cảm giác tê rần ê ẩm và nóng rát cả tai.
martin tiễn anh ra cửa. trời bên ngoài đã tạnh mưa, không khí se lạnh.
"về nhà đừng nằm đè lên nó. sụn tai khó tính hơn thịt mềm nhiều. nằm đè lên là sáng mai nó sưng vù, lệch góc ngay đấy," martin dặn dò, tay đút túi quần.
"biết rồi, khổ lắm, nói mãi." james buột miệng, một câu nói đùa suồng sã mà chính anh cũng bất ngờ khi thốt ra.
martin khựng lại một giây, rồi bật cười thành tiếng. tiếng cười của nó trầm và vang trong đêm vắng.
"thầy giáo bắt đầu biết treo trả rồi đấy," gã bước tới gần hơn một chút, đủ gần để james lại ngửi thấy mùi hương riêng biệt của nó.
"tối nay chụp hình gửi tôi. nhớ chụp nét vào, tôi muốn xem kĩ cái 'tác phẩm' mới này."
"vẫn phải gửi à?"
"đương nhiên. quy trình vip dành riêng cho anh mà," martin nháy mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "với lại, tôi thích ngắm thành quả của mình trước khi đi ngủ."
james gật đầu chào, quay lưng bước đi. nhưng lần này, anh không đi vội vã như chạy trốn nữa. anh đi chậm rãi, tận hưởng cơn đau âm ỉ nhưng ngọt ngào trên vành tai, và cả cái cảm giác ấm áp kì lạ len lỏi trong lồng ngực khi nghĩ về tin nhắn sẽ đến vào lúc mười giờ tối nay.
conch có thể đợi, nhưng helix này, và cả tên thợ xỏ martin đó, dường như đã bắt đầu trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng bình lặng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co