Truyen3h.Co

-marjames- xỏ khuyên

5.

obbelnt

đêm khuya hôm đó.

martin ngồi bên bàn làm việc trong căn hộ chung cư cũ kĩ của mình. bên ngoài, tiếng xe cộ của thành phố đã vãn bớt, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ gỗ đã sờn màu sơn.

căn hộ này nằm ở tầng năm của một khu tập thể được xây từ thời bao cấp, cầu thang bộ tối om và tường bong tróc từng mảng vôi. nhìn bề ngoài, nó là nơi ở lý tưởng cho một gã thợ xỏ khuyên bụi bặm, ít tiền và sống cuộc đời nay đây mai đó. nhưng bên trong cánh cửa sắt gỉ sét ấy lại là một thế giới hoàn toàn khác.

sàn nhà được lót gỗ sồi nhập khẩu, sạch bong không một hạt bụi. trên kệ sách chiếm trọn một mảng tường không phải là truyện tranh hay tạp chí xăm hình, mà là hàng loạt những cuốn sách dày cộp bọc da về giải phẫu học cơ thể người, những cuốn atlas y khoa bằng tiếng anh và tiếng đức với giá bìa lên đến vài trăm đô mỗi cuốn.

martin cầm trên tay một ly rượu vang đỏ sẫm, loại vintage mà nếu james biết giá, chắc anh sẽ phải ngã ngửa. nó xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào mô hình sọ người bằng thạch cao đặt trên bàn.

ít ai biết, và martin cũng chẳng buồn kể, rằng nó là 'con nhà nòi'.

bố nó từng là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện lớn, bàn tay vàng trong làng phẫu thuật thần kinh. từ năm mười tuổi, thay vì chơi lego, martin đã được ông già dạy cách cầm dao mổ sao cho vững, cách thắt chỉ phẫu thuật sao cho nút thắt vừa khít, và quan trọng nhất là tư duy về sự vô trùng.

"cơ thể người là một cỗ máy hoàn hảo, martin," bố nó thường nói khi lau chùi bộ dao mổ sáng loáng của mình. "mỗi vết cắt, mỗi mũi kim đều phải có tính toán. sai một ly, đi một dặm."

nó thừa hưởng cái đầu lạnh và đôi tay vàng ấy. tài khoản ngân hàng của nó mỗi tháng đều nhận được một khoản tiền không nhỏ từ quỹ gia đình, cái giá cho sự tự do mà nó đòi hỏi, hoặc có thể là khoản bồi thường câm lặng vì nó đã từ chối khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. martin thường không đụng đến số tiền đó. nó thích tự mình kiếm tiền từ những cây kim, từ việc tạo ra những vết thương có kiểm soát đẹp đẽ hơn là việc vá víu những vết thương trong phòng cấp cứu đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

điện thoại trên bàn rung lên, kéo martin ra khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ.

là james.

"nó đang giật giật. cảm giác như có mạch đập ngay trong tai vậy."

tin nhắn đến kèm theo một bức ảnh. lần này james chụp rất nét, đúng như lời dặn. vành tai trên của anh đỏ rực, sưng nhẹ quanh chân khuyên đá. ánh đèn ngủ vàng vọt ở nhà james làm làn da anh trông mềm mại, đối lập hẳn với vẻ sưng tấy giận dữ của vết xỏ.

martin đặt ly rượu xuống, zoom tấm ảnh lên. nó nhìn thấy một sợi tóc nhỏ vướng vào chốt khuyên phía sau. nó chậc lưỡi, bấm nút gọi.
james bắt máy ngay ở hồi chuông đầu tiên, giọng nghe có vẻ ngái ngủ và hơi hoảng.

"alo? có chuyện gì à? tôi chụp sai góc sao?"

"không, góc chụp tốt lắm," martin nói, ngả người ra sau ghế da, gác chân lên bàn.

"nhưng thầy giáo này, anh có soi gương kĩ không đấy? có một sợi tóc đang quấn vào chốt khuyên kìa."

đầu dây bên kia có tiếng lục đục, tiếng dép lê loẹt quẹt trên sàn, rồi tiếng james lầm bầm.

"đâu? à, thấy rồi. chết tiệt, nó mảnh quá."

"lấy tăm bông gỡ nhẹ ra. đừng dùng tay giật. tóc mảnh, sắc như cước ấy, cứa vào vết thương đang hở miệng là ngày mai anh khóc tiếng mán luôn."

có tiếng hít vào khe khẽ, tiếng sột soạt, rồi tiếng thở phào nhẹ nhõm của james.

"được rồi. cảm ơn cậu, mắt cậu tinh thật đấy."

martin cười nhạt. "nghề của tôi mà. với lại, helix nhạy cảm lắm. nó nằm ngay vùng sụn, nơi mạch máu đi qua ít hơn thịt mềm, nên khả năng tự chữa lành của nó kém hơn. chỉ cần một tác động nhỏ như sợi tóc hay nằm nghiêng chèn ép mạch máu thôi là nó phản ứng viêm ngay."

đầu dây bên kia im lặng một chút.

"martin này," giọng james bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "tôi tò mò chút. cách cậu nói chuyện về mạch máu, về phản ứng viêm. nghe không giống thợ xỏ bình thường lắm. ý tôi là, nó khá y khoa, nhỉ?"

martin nhấp một ngụm rượu vang, vị chát đọng lại nơi đầu lưỡi. nó không định giấu, nhưng cũng chẳng muốn phô trương.

"bố tôi là bác sĩ phẫu thuật," nó trả lời, giọng nhẹ bẫng như đang nói về thời tiết. "từ bé tôi đã bị bắt học thuộc lòng tên các dây thần kinh và mạch máu thay vì bảng cửu chương rồi."

"thật à?" james thốt lên, sự ngạc nhiên không che giấu. "thảo nào, thảo nào cậu làm kỹ đến thế. cách cậu cầm kim, cách cậu vệ sinh dụng cụ. tôi cứ thắc mắc mãi."

"thắc mắc gì?"

"thì, trông cậu," james ngập ngừng, có vẻ đang lựa lời để không xúc phạm nó. "trông cậu rất 'ngầu', rất đường phố. tôi không nghĩ cậu lại có nền tảng học thuật như vậy."

"anh đang định nói trông tôi giống mấy thằng du côn đầu đường xó chợ chứ gì?" martin bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy thích thú.

"không, không phải!" james vội vàng chối. "ý tôi là, sự tương phản ấy. nó khá thú vị."

"thú vị à?" martin lặp lại từ đó, nó cảm thấy một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng. việc được một gã thầy giáo tri thức như james nhận xét là thú vị khiến nó thấy thỏa mãn hơn bất kỳ lời khen ngợi nào về kỹ thuật xỏ khuyên.

"tôi không thích cứu người, james ạ," martin bộc bạch, giọng trầm xuống, mang theo chút tâm sự hiếm hoi trong đêm khuya. "bố tôi dùng dao để cắt bỏ những phần hỏng hóc. còn tôi dùng kim để thêm vào những thứ đẹp đẽ. về cơ bản thì kỹ thuật giống nhau, đều cần sự chính xác tuyệt đối và sự lạnh lùng. chỉ khác mục đích thôi."

"và cậu chọn làm thợ xỏ."

"ừ. vì tôi thích nhìn biểu cảm của người ta khi kim xuyên qua da thịt. nó chân thật hơn nhiều so với vẻ mặt của bệnh nhân bị gây mê."

không gian giữa cuộc gọi chìm vào im lặng. nhưng không phải sự im lặng gượng gạo, mà là một khoảng lặng để thấm thía. james không phán xét nó. martin cảm nhận được điều đó qua nhịp thở đều đặn của anh ở đầu dây bên kia.

"cậu là một gã quái đản, martin," cuối cùng james cũng lên tiếng, giọng mang theo ý cười nhẹ nhàng. "nhưng là một gã quái đản có tài."

"cảm ơn lời khen của thầy giáo," martin nhếch mép. "giờ thì đi ngủ đi. kê cao gối lên một chút, máu sẽ ít dồn lên đầu, đỡ cảm giác giật ở tai hơn đấy. đây là lời khuyên y khoa miễn phí."

"tôi biết rồi. cậu cũng ngủ ngon."

"ngủ ngon, james."

martin cúp máy. nó nhìn màn hình điện thoại tối đen, rồi lại nhìn sang cuốn sách giải phẫu đang mở trên bàn. trang sách vẽ chi tiết cấu tạo sụn tai người với những ghi chú chằng chịt bằng bút mực đỏ.

nó đóng sách lại, đứng dậy đi ra ban công. gió đêm lùa vào tóc nó lành lạnh. nó châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ rực lên trong màn đêm.

thực ra nó nói dối. nó không chỉ thích nhìn biểu cảm đau đớn. nó thích sự tin tưởng. cái cách james, một kẻ xa lạ, sạch sẽ và ngăn nắp, giao phó cơ thể mình cho nó, nghe theo răm rắp những lời chỉ dẫn của nó, và giờ đây là bắt đầu tìm hiểu về con người thật của nó.

cái helix đó sẽ mất hơn sáu tháng để lành hẳn. sáu tháng. martin nhả một làn khói trắng, mỉm cười.

nó có dư thời gian để từ từ bóc tách lớp vỏ bọc nghiêm nghị của thầy giáo james, cẩn trọng và tỉ mỉ y như cách bố nó bóc tách từng lớp mô trong phòng phẫu thuật vậy.

_

ba ngày đã trôi qua kể từ đêm hôm ấy.

văn phòng giáo viên buổi chiều khá vắng vẻ. james đang chấm bài, thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì tai phải nhói lên mỗi khi anh vô tình nghiến răng. cơn đau đã dịu, nhưng sự hiện diện của nó vẫn quá rõ ràng.

chính cái cảm giác ê ẩm dai dẳng đó lại vô tình nhắc anh nhớ đến martin. james lơ đãng xoay cây bút đỏ trên tay, rồi trong một phút bốc đồng, anh mở điện thoại vào phần tin nhắn với nó.

tin nhắn cuối cùng từ tối qua vẫn nằm trơ trọi. "đừng ăn đồ nếp. sưng đấy."

james gõ một dòng, rồi lại xóa. anh muốn rủ martin đi uống cà phê, hay một cái gì đó đại loại thế để cảm ơn vụ xỏ khuyên hôm nọ. nhưng ngón tay anh khựng lại giữa không trung. liệu mời một thợ xỏ khuyên kiêm thiếu gia nhà bác sĩ đi uống cà phê lề đường thì có buồn cười quá không nhỉ?

đúng lúc anh định khóa màn hình, một tin nhắn mới từ martin bất ngờ hiện lên, chuẩn xác đến mức james suýt tưởng nó gắn camera trong văn phòng mình.

"chiều nay rảnh không?"

tim james nhảy một nhịp. anh nhắn lại nhanh chóng. "tôi dạy xong lúc 4 giờ 30. có chuyện gì à?"

"tôi mới nhập về một lô dung dịch vệ sinh loại xịn của đức. thành phần dịu nhẹ hơn nước muối, tôi nghĩ nó hợp với da anh. ghé qua lấy đi, tôi đưa cho một chai dùng thử."

james mỉm cười. một cái cớ hoàn hảo. martin luôn biết cách tạo ra những lý do công việc để gặp anh một cách hợp pháp nhất, khiến anh không thể chối từ.

"ok. tôi sẽ ghé."

james tắt điện thoại, quay lại với xấp bài kiểm tra còn đang chấm dở. bỗng nhiên, anh khựng lại khi nhận ra mình vừa gạch sai một câu ngữ pháp cơ bản chỉ vì mải nghĩ đến cuộc gặp chiều nay. james lắc đầu cười khổ, đè mạnh bút đỏ gạch chéo một đường dứt khoát để sửa lỗi.

có vẻ như cái khuyên helix này không chỉ xuyên qua sụn tai, mà còn xuyên thủng cả cái sự tập trung đáng tự hào của anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co