Truyen3h.Co

-marjames- xỏ khuyên

6.

obbelnt

4 giờ 45 phút chiều.

james đỗ xe trước cửa tiệm. hôm nay tiệm không vắng hoe như mọi khi, có một nhóm khách nữ trẻ đang xúm xít bên tủ kính chọn khuyên mũi, tiếng cười nói ríu rít làm không gian vốn lạnh lẽo trở nên ồn ã một cách lạ lẫm.

martin đang đứng trong quầy, nó mặc một chiếc áo sơ mi đen xắn tay, để lộ cánh tay rắn rỏi. nó ngước lên, bắt gặp ánh mắt james qua lớp cửa kính. nó không cười, chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt ra hiệu cho anh đợi một chút rồi lại quay sang tư vấn cho khách.

james đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng chìm nghỉm trong tiếng ồn ào của đám con gái. anh tự giác đi về phía chiếc ghế chờ quen thuộc ở góc phòng, đặt cặp táp xuống, ngồi im lặng quan sát martin làm việc. khác với vẻ cợt nhả, trêu chọc hay ánh mắt lười biếng khi ở riêng với anh, martin lúc này trông cực kỳ chuyên nghiệp và xa cách. nó trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của khách bằng sự kiên nhẫn lạnh lùng, dứt khoát nhưng không thô lỗ. james chống cằm, ánh mắt anh vô thức dán vào sườn mặt nghiêng sắc sảo của nó, vào cách những ngón tay dài, linh hoạt của nó dùng kẹp gắp chiếc khuyên nhỏ xíu lên để khách xem. có một sự quyến rũ chết người toát ra từ sự tập trung của một kẻ thạo nghề, và james nhận ra mình đang bị cuốn vào đó một cách không cưỡng lại được.

phải mất mười lăm phút sau những vị khách đó mới rời đi, mang theo cả luồng sinh khí ồn ào ra khỏi cửa. không gian trả lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì và bản nhạc jazz không lời đầy u uất mà martin hay bật.

"xin lỗi phải để thầy giáo đợi," nó nói, giọng khàn đi một chút vì phải nói nhiều, nghe trầm và nam tính hơn hẳn. nó tháo đôi găng tay cao su đen vừa dùng ném vào thùng rác, rồi đi vòng ra phía anh, những bước chân thong thả nhưng mang theo áp lực vô hình. "mấy đứa nhỏ bây giờ hỏi nhiều thật, toàn hỏi mấy thứ cơ bản trên mạng có đầy."

"không sao, tôi cũng không vội, ngồi xem cậu làm việc cũng là một trải nghiệm thú vị," james đáp, đứng dậy.

"ngồi xuống đi, ghế cũ ấy," martin hất hàm về phía chiếc ghế da đen tuyền ở giữa phòng. "để tôi kiểm tra cái tai phải của anh trước đã, rồi tính chuyện thuốc thang sau."

james ngoan ngoãn ngồi xuống. martin kéo ghế đẩu lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối thiểu. mùi thuốc lá thoang thoảng trên người nó hôm nay có vẻ đậm hơn mọi khi, quyện với mùi nước hoa gỗ trầm đặc trưng tạo nên một thứ hương gây nghiện kì lạ, cứ thế lẩn khuất vào khứu giác của james, khiến nhịp tim anh hơi chệch nhịp.

"nghiêng đầu sang trái nào," nó ra lệnh.

james làm theo, phơi bày vành tai phải đang đỏ ửng, nóng ran của mình ra trước mắt nó. martin đeo găng tay mới, tiếng cao su miết vào nhau nghe khô khốc. ngón tay nó nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vén tóc anh ra sau, chạm vào vùng da quanh lỗ xỏ helix. sự mát lạnh của găng tay và hơi ấm từ bàn tay nó tạo nên một sự tương phản rõ rệt trên da thịt james.

"hừm," nó phát ra một âm thanh trầm đục trong cổ họng, đôi lông mày hơi nhíu lại. "vẫn còn nề nhẹ. anh ngủ nghiêng bên phải đúng không?"

james giật mình, chột dạ như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu. "sao cậu biết?"

"nhìn cái góc khuyên nó hơi lệch trục, phần thịt xung quanh hơi tấy lên là biết ngay," martin chậc lưỡi, ngón tay ấn nhẹ vào vùng da xung quanh khiến james khẽ xuýt xoa, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng. "tôi đã dặn rồi, ngủ thì kê gối chữ u vào, hoặc nằm ngửa. cứ đè lên nó thế này thì bao giờ mới lành."

"tôi quên mất. ngủ say quá cứ tự động xoay người," james lí nhí bào chữa, cảm giác như học sinh bị bắt lỗi bài tập về nhà.

martin không mắng thêm, nhưng cái thở dài của nó làm anh thấy có lỗi hơn cả tiếng mắng. nó với tay lấy chai dung dịch mới trên khay dụng cụ.

"đây," nó đưa cho james một chai nhựa nhỏ màu xanh dương, nhãn mác toàn tiếng đức chằng chịt. "cái này là prontolind. thành phần chính là polyhexanide và betaine. nó không gây khô da như nước muối, lại có tác dụng kháng khuẩn màng sinh học cực tốt. mấy ca sụn khó lành như helix dùng cái này là chuẩn bài."

james cầm chai thuốc, xoay qua xoay lại ngắm nghía, cố gắng đọc những dòng chữ xa lạ để che giấu sự bối rối. "nghe chuyên nghiệp quá nhỉ. cậu chuẩn bị kỹ thật đấy."

"đương nhiên, hàng tôi nhờ người nhà xách tay từ đức về đấy," martin tháo găng tay, đứng dậy đi về phía quầy rót một cốc nước lọc. "chai này tôi không bán đại trà, chỉ để dành cho mấy khách 'đặc biệt' có cơ địa nhạy cảm thôi."

"đặc biệt à?" james lặp lại, khoé môi hơi cong lên. "thế chai này bao nhiêu? tôi gửi."

martin uống một ngụm nước, dựa lưng vào quầy, khoanh tay nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm, nhìn thấu qua lớp kính cận của người thầy giáo.

"đã bảo là tặng dùng thử. tôi không lấy tiền mặt của anh."

"thế thì ngại lắm," james lắc đầu, vẻ mặt cương quyết của một người không thích mắc nợ. "hay là tôi mời cậu đi ăn tối nhé? cũng muộn rồi."

martin nhìn đồng hồ treo tường. 5 giờ 30 phút. nó nhìn james, nhìn vẻ mặt chờ đợi có phần hơi căng thẳng của anh, rồi nhếch mép cười.

"được thôi. nhưng tôi không đi xa được, 7 giờ tôi có lịch xỏ rốn cho khách. ăn loanh quanh đây thôi nhé?"

"tùy cậu chọn quán," james thở phào nhẹ nhõm.

martin vớ lấy bao thuốc lá và cái bật lửa trên bàn, ném cho james một cái nhìn đầy thách thức.

"có một quán mì vằn thắn trong ngõ ngay cạnh đây. ngon, rẻ, và cho phép hút thuốc. anh chịu được mùi khói chứ, thưa thầy giáo?"

"tôi chịu được." james gật đầu chắc nịch, dù thực tế phổi anh chưa bao giờ phải làm quen với khói thuốc lá đậm đặc.

_

quán mì nằm sâu trong con ngõ nhỏ lắt léo, bàn ghế nhựa thấp lè tè kê sát vỉa hè bám đầy rêu phong. trời vừa mưa xong nên không khí ẩm ướt, nhớp nháp và nồng mùi đất, nhưng martin có vẻ rất tận hưởng cái không gian bình dân xô bồ, đầy hơi thở của đời sống trần trụi này.

nó gọi hai bát mì đầy đặn với đủ sủi cảo và gan cháy cạnh, rồi châm thuốc trong lúc chờ đợi. james ngồi đối diện, bộ đồ công sở phẳng phiu, sơ mi đóng thùng của anh trông lạc quẻ hoàn toàn với khung cảnh xung quanh, và cả với gã đàn ông bụi bặm đang nhả khói trắng xóa trước mặt.

"anh không thấy khó chịu à?" martin đột ngột hỏi, tay kẹp điếu thuốc lơ lửng, mắt nheo lại nhìn anh qua làn khói mỏng manh đang bị gió tạt.

"khó chịu gì cơ?" james lau cái thìa bằng giấy ăn.

"thì ngồi ăn ở cái chỗ nhếch nhác này. với một thằng như tôi," martin cười nhạt. "trông anh như kiểu người chỉ quen ăn ở mấy nhà hàng có khăn trải bàn trắng, có phục vụ thắt nơ và tiếng nhạc piano du dương ấy."

james bật cười, tiếng cười ấm áp làm dịu đi cái không khí lành lạnh. anh lắc đầu. "cậu đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài nhiều quá đấy, martin. tôi là giáo viên, lương ba cọc ba đồng, ăn bờ ăn bụi là chuyện thường tình. với lại," anh ngập ngừng một chút, ánh mắt chạm vào ánh mắt đen thẫm, sâu hoắm của nó. "tôi thấy chỗ này rất đời. nó khiến tôi cảm thấy mình không cần phải giữ kẽ hay diễn vai một người hoàn hảo."

martin không đáp ngay, nó rít một hơi thuốc dài, lồng ngực phập phồng, rồi dụi tàn vào gạt tàn nhôm trên bàn.

"tại sao lại là bây giờ?" nó đột ngột hỏi, giọng trầm xuống, nghiêm túc một cách lạ thường.

"hả?"

"tại sao đến tận 26 tuổi anh mới bắt đầu đi xỏ khuyên? cái tuổi này người ta thường lo thăng tiến hoặc lập gia đình. thường thì mấy cái trò nổi loạn, tìm lại bản ngã này người ta làm từ hồi cấp ba hay đại học cơ."

james buông tờ giấy ăn xuống. anh nhìn bát mì nóng hổi vừa được bưng ra, khói bốc lên nghi ngút kèm theo mùi thơm của nước dùng ninh xương.

"hồi đó, tôi bận làm con ngoan trò giỏi," james nói, giọng nhẹ bẫng nhưng nghe rõ sự chua chát lẩn khuất. "bố mẹ tôi đều là giáo viên ưu tú, anh chị tôi cũng vậy. con đường của tôi được vạch sẵn một đường thẳng tắp rồi. học giỏi, thi đỗ sư phạm, ra trường có việc ngay, sống mẫu mực để làm gương. không có chỗ cho khuyên tai hay bất cứ thứ gì bị coi là 'lệch chuẩn'."

martin gắp một miếng sủi cảo, không ăn ngay mà chỉ nhìn nó, lẳng lặng lắng nghe câu chuyện của người đàn ông đối diện.

"nhưng gần đây," james tiếp tục, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên vành tai phải đang đau âm ỉ, cảm giác đau đớn ấy giờ đây lại là thứ giúp anh thấy mình chân thực nhất. "tôi cảm thấy mình giống một con robot được lập trình sẵn quá. sáng đi dạy, chiều về chấm bài, tối soạn giáo án, cuối tuần về nhà ăn cơm với gia đình và nghe những câu chuyện cũ kỹ. mọi thứ cứ phẳng lì, trơn tuột đến phát sợ. tôi muốn một cái gì đó gồ ghề hơn. một cái gì đó khiến tôi cảm thấy mình đang thực sự sống, thực sự có cảm giác, chứ không phải chỉ đang tồn tại theo quán tính."

"nên anh chọn đau đớn?" martin hỏi, giọng không còn vẻ cợt nhả nữa.

"ừ. cái đau lúc kim xuyên qua da thịt, nó làm tôi tỉnh táo một cách kinh khủng," james thú nhận, nhìn thẳng vào mắt nó, không hề né tránh. "và cả cái cảm giác chờ đợi nó lành lại, chăm sóc nó mỗi ngày nữa. nó khiến tôi có cái để quan tâm, để lo lắng, để thấy mình đang thay đổi ngoài mấy bài kiểm tra và những con số vô hồn kia."

martin nhìn james. dưới ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo của quán ăn lề đường, nó thấy trong mắt người thầy giáo này không chỉ là sự mệt mỏi của một linh hồn bị kìm kẹp lâu ngày, mà còn là một đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm, một sự khao khát muốn bùng lên thiêu đốt cái vỏ bọc đạo mạo, hoàn hảo kia. và martin, với bản năng của một kẻ luôn sống ngoài lề xã hội, một kẻ thích kiểm soát và chơi đùa với những ranh giới, cảm thấy mình muốn là người châm thêm dầu vào đốm lửa ấy.

"anh biết không james," nó nói, giọng trầm đục, hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách đến mức james có thể thấy rõ những tia nhỏ trong con ngươi nó. "sự 'gồ ghề' mà anh muốn ấy, coi chừng nghiện đấy. xỏ khuyên chỉ là bước đầu của sự phá vỡ thôi. một khi anh đã nếm mùi của việc làm chủ cơ thể mình theo cách 'không ngoan' này, anh sẽ không quay lại được đâu."

"tôi biết," james đáp, giọng điệu vô cùng kiên định. "nhưng tôi có người hướng dẫn giỏi mà, phải không?"

martin bật cười, một tiếng cười sảng khoái hiếm hoi làm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, xua tan đi vẻ lạnh lùng thường trực.

"được rồi. ăn đi kẻo nguội, mì ở đây mà nguội là mất ngon một nửa đấy. ăn xong về tiệm tôi kiểm tra lại cái tai phải lần nữa cho chắc. nãy nhìn qua loa trong lúc có khách chưa kỹ, tôi thấy cái chốt sau có vẻ hơi kích vào vùng da đang sưng rồi."

james cúi xuống ăn, giấu đi nụ cười nhẹ nhõm và thỏa mãn trên môi. anh biết thừa martin chỉ đang kiếm cớ. cái chốt khuyên titan mà martin chọn cho anh hôm trước lúc nào cũng có độ dài dư ra hoàn hảo để trừ hao lúc sưng. nhưng anh không vạch trần nó, cũng như nó không bao giờ vạch trần việc anh luôn cố tình đến sớm hơn giờ hẹn hoặc nán lại lâu hơn cần thiết.

bữa tối diễn ra nhanh chóng, giản đơn giữa tiếng còi xe và tiếng người qua lại, nhưng giữa hai người dường như đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình, bền chặt hơn. không còn đơn thuần là người thợ xỏ và khách hàng, mà là hai kẻ đang âm thầm tìm thấy ở nhau những mảnh ghép, những góc khuất còn thiếu của cuộc đời mình.

ăn xong, họ đi bộ chậm rãi về lại tiệm. trời lại bắt đầu lất phất mưa bụi, những hạt mưa li ti đọng trên vai áo hai người. martin đi bên ngoài phía lòng đường, dáng người cao lớn, vững chãi của nó chắn bớt gió lạnh cho james một cách tự nhiên.

"về nhà nhớ dùng chai thuốc đấy," martin dặn khi james mở cửa xe ô tô. "ngày hai lần, sáng và tối. đừng có ham dùng nhiều quá."

"tôi nhớ rồi," james gật đầu. "cảm ơn vì bữa tối nhé. mà khoan, nãy là cậu trả tiền mì đúng không? tôi đã bảo tôi mời mà."

"tôi trả tiền mì vì đó là quán mối của tôi, coi như anh nợ tôi một chầu cà phê ở quán nào đó xịn hơn và yên tĩnh hơn nhé." martin nháy mắt, hai tay đút túi quần, vẻ mặt đầy tinh quái.

"được, vậy lần sau tôi sẽ mời," james ngồi vào xe, hạ kính xuống.

"mà này," martin đột ngột cúi xuống, chống hai tay lên nóc xe, mặt nó ghé sát vào cửa sổ đến mức james có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ hơi thở của nó. "cái tai phải ấy, nó thực sự rất đẹp. nó hợp với anh kinh khủng. trông anh bớt giống một giáo viên khô khan đi một tí, và quyến rũ hơn nhiều tí đấy."

nói xong, không đợi james kịp có phản ứng gì, nó gõ nhẹ hai cái lên thành xe như một lời chào rồi quay lưng đi thẳng vào trong tiệm, bóng dáng cao gầy khuất sau cánh cửa kính mờ sương. nó để lại james ngồi ngẩn ngơ trong xe, trái tim đập liên hồi và khuôn mặt nóng bừng, đỏ hơn cả vành tai khi bị nó chạm vào.

james nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi đèn trong tiệm mờ đi, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc khuyên helix lạnh lẽo bên tai phải. cơn đau nhói lên khi chạm vào, nhưng lần này, nó không hề khó chịu mà kèm theo một dư vị ngọt ngào, âm ỉ lan toả khắp lồng ngực.

anh khởi động xe, lao vào màn mưa đêm của thành phố, trong đầu không còn nghĩ về giáo án ngày mai mà đã bắt đầu tìm kiếm xem quán cà phê nào đủ xịn cho cuộc hẹn mà anh biết chắc chắn sẽ diễn ra vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co