(14) Tỉnh
Quán cà phê nằm ở tầng thượng của hiệu sách nghệ thuật là một không gian ngập tràn cây xanh và gió lộng. Khác hẳn với cái hốc neon màu tím sến sẩm của The Last Call hay những quán pub ồn ào thời hậu chia tay, nơi này có những chiếc bàn gỗ sồi sáng màu, tiếng nhạc Jazz mộc mạc và hương hạt cà phê rang xay thơm dễ chịu.
Họ chọn một chiếc bàn sát ban công, nhìn xuống dòng người và xe cộ thưa thớt bên dưới dưới cái nắng cuối chiều dịu nhẹ.
"Một Cold Brew cam sả cho tôi, và một Latte nóng, thêm một chút quế cho cậu ấy." Woojoo gọi món với người bồi bàn mà không cần nhìn vào thực đơn.
Keonho đang lật mở cuốn catalog nội thất vừa mua, nghe thấy thế thì ngước mắt lên nhìn anh: "Anh vẫn nhớ cơ à?"
"Bộ não của nhà thiết kế đại tài được lập trình để ghi nhớ những chi tiết cốt lõi mà," Woojoo thản nhiên đáp, đan hai tay vào nhau đặt trên bàn. Anh nhìn thẳng vào Keonho, ánh mắt lướt qua mái tóc mới cắt rồi dừng lại ở bờ môi hồng hào đầy sức sống của cậu. "Với lại, em từng bĩu môi suốt một tiếng đồng hồ chỉ vì một quán cà phê bỏ nhầm bột cacao thay vì bột quế vào ly Latte của em. Tôi muốn quên cũng không quên nổi."
Keonho bật cười khẽ. Cậu khép cuốn sách lại, chống cằm nhìn Woojoo.
"Anh dạo này... thay đổi nhiều thật đấy," Keonho nhận xét, ánh mắt đánh giá người đàn ông đối diện. Woojoo của hiện tại không còn cái vẻ hằn học, mỏi mệt hay nồng nặc mùi cồn của những đêm hai giờ sáng. Anh mặc một chiếc áo thun polo đơn giản, bờ vai rộng vững chãi lộ rõ kết quả của những tháng ngày miệt mài ở phòng gym. Thần thái anh tỏa ra sự điềm đạm, tự tin của một người hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình. "Trông anh giống một người đàn ông trưởng thành có thể tin cậy được rồi."
"Ý em là ngày xưa trông tôi như một thằng phá làng phá xóm à?"
"Gần như thế. Một gã nghiện công việc, khốn nạn và cứng đầu," Keonho thẳng thắn gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lại lấp lánh sự dịu dàng. "Nhưng bây giờ, trông anh dịu tính hơn nhiều rồi."
"Tác dụng của việc ngủ đủ tám tiếng một ngày và không chạm vào cồn sau mười giờ tối đấy." Woojoo vừa nói vừa đón lấy hai ly nước từ nhân viên phục vụ. Anh đẩy ly Latte nóng thơm mùi quế về phía Keonho. "Còn em? Bác sĩ tâm lý của em chắc phải giỏi lắm mới biến một con nhím lúc nào cũng xù lông bảo vệ lòng tự tôn thành một người biết tự nấu canh kim chi thiết đãi bạn bè như thế này."
Keonho bưng ly Latte lên, hít hà mùi thơm ấm áp rồi nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ quyện với sự béo ngậy của sữa và mùi quế nồng nàn làm cậu khẽ nheo mắt đầy thỏa mãn.
"Tôi không thay đổi," Keonho đặt ly xuống, nhìn vào những vệt bọt sữa dính trên thành ly. "Tôi chỉ học được cách thu những chiếc gai của mình lại khi không cần thiết thôi. Tôi nhận ra trước đây mình quá sợ bị bỏ rơi, nên lúc nào cũng phải gồng mình lên để đóng vai người mạnh mẽ, để rồi mỗi lần vấp ngã lại trút hết sự thất vọng lên anh. Tôi xin lỗi vì chuyện đó, Woojoo."
Lời xin lỗi đột ngột và chân thành của Keonho khiến Woojoo sững người. Trong năm năm yêu nhau và bốn tháng dằn vặt sau chia tay, Keonho chưa bao giờ chủ động nhận sai một cách tỉnh táo như vậy, lòng tự trọng của cậu ngày trước cao hơn núi. Nhưng giờ đây, cậu nói ra điều đó một cách bình thản, như thể đang kể về câu chuyện của một ai đó khác.
Woojoo cảm thấy một dòng chảy ngọt ngào, ấm áp len lỏi khắp lồng ngực. Anh vươn tay ra, định theo thói quen bọc lấy bàn tay của Keonho đang đặt trên bàn. Nhưng nửa đường, anh khựng lại, ngón tay khẽ cong lên rồi thu về, nhẹ nhàng gõ hai nhịp xuống mặt gỗ. Anh nhớ đến quy định cũ, nhưng quan trọng hơn, anh muốn tôn trọng con đường mới của họ.
Họ không còn là hai kẻ say xỉn lao vào nhau để tìm kiếm sự cứu rỗi tạm thời nữa. Họ đang bước về phía nhau lại từ đầu, một cách lịch sự, chậm rãi và đầy trân trọng.
"Em dạo này thích thiết kế nội thất à?" Woojoo đánh tiếng sang chủ đề mới, chỉ vào cuốn catalog trên bàn.
"Ừ, tôi đang phụ trách một dự án cải tạo căn hộ chung cư cũ," Keonho hào hứng hẳn lên, mắt sáng rực. Cậu lật mở một trang sách, đẩy về phía Woojoo. "Anh nhìn xem, phong cách Mid-century Modern này phối với mảng xanh ban công thì thế nào? Tôi đang bí chỗ bố trí ánh sáng tự nhiên cho phòng khách..."
Woojoo rướn người tới gần, hai cái đầu một lần nữa kề sát bên nhau dưới bóng râm của tán cây thượng uyển. Họ bắt đầu tranh luận, nhưng không phải là những lời sỉ nhục cá nhân, mà là về những đường nét thiết kế, về cách phối màu và ánh sáng. Woojoo ngạc nhiên trước những ý tưởng táo bạo nhưng có chiều sâu của Keonho, còn Keonho thì hoàn toàn bị thuyết phục bởi kinh nghiệm và sự điềm đạm trong cách giải quyết không gian của Woojoo.
-
Buổi hẹn hò ngẫu nhiên hậu chia tay lần hai kết thúc khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng trời thành phố.
"Để tôi đưa em về." Woojoo đứng dậy, cầm lấy chiếc ba lô của mình.
"Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm quen rồi." Keonho cười, lắc đầu. "Quy định cũ mà: không đến nhà nhau, không gặp mặt sau mười giờ."
Woojoo nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ tối. Anh bật cười, gật đầu: "Được, vậy tôi tiễn em ra ga tàu."
Họ đi bộ cạnh nhau trên vỉa hè lộng gió. Giữa hai cơ thể vẫn giữ một khoảng cách chừng mười centimet, không có một cái nắm tay nào. Nhưng khi Keonho bước xuống bậc thang của ga tàu điện ngầm, cậu bỗng dừng lại lại, đứng trên bậc thang cao hơn để nhìn thẳng vào mắt Woojoo.
"Woojoo này."
"Ơi?"
"Tuần sau... lại hẹn hò tiếp nhé?" Một cái nhướng mày đầy tinh nghịch và thách thức của Keonho. "Tôi biết một triển lãm tranh đương đại mới mở, nghe nói tranh ở đó trừu tượng đến mức khó hiểu, rất hợp để chúng ta đến nói xấu tác giả."
Woojoo ngẩn người ra một giây, rồi nụ cười nở rộ trên gương mặt anh, rạng rỡ và ấm áp như nắng mùa hạ:
"Được thôi, hẹn em thứ bảy tuần sau. Tôi rất mong chờ đấy."
Keonho vẫy tay chào, quay lưng bước nhanh vào dòng người dưới ga tàu. Woojoo đứng nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi khuất hẳn. Anh đút hai tay vào túi quần, huýt sáo một điệu nhạc Jazz quen thuộc rồi bước đi về phía bãi xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co