Truyen3h.Co

Markeon ; Marriag(ex)

5.

dlogyram

"Anh ký đi." Keonho đẩy tập hồ sơ về phía anh, giọng dứt khoát. "Chuyện này thực sự nên kết thúc ở đây rồi."

Martin trân trân nhìn tờ giấy ly hôn rồi lại nhìn sang cây bút đặt ngay bên cạnh. Chẳng hiểu vì lý do gì, bàn tay anh như đông cứng lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.

"Sao vậy?" Keonho khẽ nhướng mày, giọng điệu vẫn bình thản. "Chẳng phải đây là điều anh muốn nhất sao? Ký xong, anh có thể tự do quay về Mỹ, danh chính ngôn thuận ở bên người anh yêu. Tôi cũng sẽ không xuất hiện để làm phiền cuộc sống của anh nữa."

Người anh yêu.

Ba chữ đó như một tiếng sét đánh ngang tai. Người anh yêu? Là Evelyn sao?

Không. Khoảnh khắc Evelyn ôm anh và nói lời từ biệt, anh buồn, anh tiếc nuối cho một đoạn tình cảm thanh xuân, nhưng anh và cô đều đã buông tay rồi.

Còn Keonho...

Chỉ cần anh đặt bút xuống ký tên, Keonho sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

Biến mất mãi mãi.

Ý nghĩ đó khiến anh đột nhiên hoảng loạn, cảm giác nghẹt thở, đau đớn đến mức muốn nổ tung.

"Tôi..." Martin mở miệng, nhưng giọng anh khản đặc, phát ra những âm thanh chắp vá. "Tôi chưa muốn ký."

Keonho sững sờ. Đôi mắt vốn dĩ phẳng lặng như mặt hồ chợt gợn lên một tia giận dữ, rồi nhanh chóng tắt lịm thành một khoảng xám xịt. Cậu thở hắt ra một tiếng, tựa hẳn người vào ghế, ánh mắt nhìn Martin như nhìn một kẻ xa lạ đang bày ra trò đùa vô vị.

"Martin, đừng như vậy nữa. Kết thúc rồi." Keonho lắc đầu, thanh âm lộ rõ sự mệt mỏi. "Năm năm qua tôi đợi anh, là tôi tự nguyện chuốc lấy khổ đau. Nhưng bây giờ tôi mệt rồi. Anh còn muốn cái gì nữa, Martin? Anh giữ cái sĩ diện đó để làm gì khi chúng ta đều biết rõ anh không hề yêu tôi?"

"Ai bảo tôi không yêu cậu?"

Martin đứng phắt dậy, tiếng quát của anh dội vào không gian vắng lặng của căn hộ nghe chói tai và run rẩy. Gương mặt anh đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh nhìn Keonho, những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán:

"Nếu tôi không yêu cậu, tại sao năm năm qua tôi không thể mở lòng với Evelyn? Nếu tôi không yêu cậu, tại sao mỗi lần nhìn thấy tin tức của cậu với người khác, tôi lại phát điên lên vì ghen tị? Nếu tôi không yêu cậu, tại sao bây giờ tôi lại hành xử như một kẻ điên thế này?"

"Keonho... tôi sai rồi. Là tôi ngu ngốc, tôi ngộ nhận giữa lòng biết ơn và tình yêu với Evelyn. Người tôi yêu là cậu! Từ lâu đã là cậu rồi!"

Martin tiến lên một bước, định vươn tay nắm lấy bờ vai gầy của Keonho, nhưng bàn tay anh chưa kịp hạ xuống đã phải khựng lại giữa không trung. Keonho không né tránh, cũng không hề cảm động, chỉ ngồi yên đó ngước mắt nhìn anh bằng ánh nhìn trống rỗng, lạnh lẽo đến thấu xương. Không có giận dữ hay oán hận, chỉ có sự tịch mịch như đống tro tàn sau một trận đại hỏa hoạn.

"Martin à." Keonho gọi tên anh, giọng nhẹ như gió thoảng. "Anh có biết điều tàn nhẫn nhất anh từng làm với tôi là gì không?"

Martin đứng chôn chân tại chỗ, tim thắt lại.

"Đó là anh luôn cho tôi hy vọng, rồi chính tay anh dập tắt nó." Keonho đứng dậy, chủ động tiến đến gần Martin. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Martin có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc trên người cậu, nhưng anh lại cảm thấy giữa họ là một đại dương mênh mông không cách nào vượt qua.

Keonho nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một như nhát dao găm thẳng vào tim Martin: "Nếu anh nói câu này vào ba năm trước, hay thậm chí là một năm trước, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin anh đừng đi. Nhưng bây giờ... khi tôi đã dùng hết chút tình cảm cuối cùng để chúc phúc cho anh và Evelyn, khi tôi đã thu hết can đảm để ký vào tờ giấy này, thì anh lại nói anh yêu tôi?"

Keonho bật cười, hai mắt cậu đỏ hoe nhưng nước mắt không hề rơi xuống: "Tình yêu của anh vội vàng và muộn màng đến mức nực cười. Anh không yêu tôi đâu Martin. Anh chỉ là đang không cam lòng khi thấy một kẻ vốn luôn quỵ lụy vì mình đột nhiên một ngày lại chủ động rời đi thôi."

"Không phải! Không phải như thế!"

Nước mắt Martin cuối cùng cũng trào ra. Sự kiêu hãnh, tự tôn của một người đàn ông hoàn toàn sụp đổ. Anh lao đến, ôm chặt lấy eo Keonho, vùi đầu vào hõm vai cậu, khóc nấc lên như một đứa trẻ:

"Keonho, tôi xin cậu... Đừng ly hôn. Đừng bỏ tôi lại. Tôi sẽ bù đắp cho cậu, năm năm, mười năm, cả đời này tôi sẽ ở Seoul với cậu, không đi đâu nữa hết. Đừng bỏ rơi tôi..."

Martin siết chặt vòng tay, dùng hết sức bình sinh như thể nếu buông ra, người kia sẽ tan biến thành bọt biển. Anh chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Sự hối hận muộn màng như một loại độc dược ngấm vào từng tế bào, khiến anh đau đớn đến quặn thắt ruột gan. Anh nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào khi bắt người con trai này phải chờ đợi năm năm đằng đẵng, đốt trụi từng chút một tình cảm thuần khiết của cậu, để đổi lại một kết cục tuyệt vọng thế này.

Thế nhưng, người trong lòng anh lại không hề có chút phản ứng nào. Keonho cứ đứng yên như một pho tượng, hai tay buông thõng bên hông, mặc cho Martin ôm chặt và khóc nghẹn trên vai mình.

"Martin, anh buông ra đi." Giọng Keonho đều đều không một chút gợn sóng. "Anh ôm một cái xác không còn linh hồn thì có ích gì chứ?"

"Keonho..." Martin ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, run rẩy nhìn cậu.

"Trái tim tôi, ở chỗ anh, đã chết từ lâu rồi." Keonho từ tốn gỡ từng ngón tay của Martin ra khỏi người mình. Cậu lùi lại một bước, rồi chỉ tay về phía cửa: "Muộn rồi, anh về khách sạn đi. Tờ đơn đó, anh ký hay không tùy anh. Nếu anh không ký, luật sư của tôi sẽ đơn phương nộp đơn lên tòa. Kết quả cũng sẽ không thay đổi đâu."

Nói rồi, Keonho xoay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, cắt đứt chút hy vọng mong manh cuối cùng của Martin.

Trong căn phòng khách rộng lớn và lạnh lẽo, Martin quỳ sụp xuống sàn nhà. Anh nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn trên bàn, rồi nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. Đêm hôm đó, một kẻ kiêu ngạo đã phải trả giá cho sự vô tâm của mình bằng những giọt nước mắt muộn màng, cô độc khóc nghẹn giữa thành phố Seoul hoa lệ, nhận ra bản thân đã tự tay đánh mất người duy nhất yêu mình hơn cả sinh mạng.

*

Martin không nhớ mình đã rời khỏi căn hộ của Keonho bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại, anh đã thấy mình ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá ở công viên đối diện tòa nhà, toàn thân lạnh ngắt vì sương đêm.

Những ngày sau đó, Seoul đối với Martin trở thành một địa ngục trần gian. Martin không ký đơn, anh điên cuồng tìm cách gặp Keonho. Anh đến công ty quản lý của cậu, đứng đợi dưới sảnh hàng giờ liền giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, chỉ để đổi lấy cái liếc qua đầy xa lạ từ cửa kính chiếc xe sang trọng khi Keonho lướt qua. Cậu nhìn thấy anh, nhưng đôi mắt ấy không còn một chút gợn sóng, giống như anh chỉ là một người vô danh đang đứng bên đường.

"Martin, anh về Mỹ đi."

Người quản lý của Keonho nhìn anh với ánh mắt đầy chán ghét xen lẫn thương hại: "Cậu ấy đã nộp đơn đơn phương lên tòa rồi. Thủ tục có thể mất thời gian hơn, nhưng Keonho nói cậu ấy chấp nhận được. Anh cứ dây dưa thế này chỉ làm trò cười cho truyền thông và bôi tro trát trấu vào lòng tự trọng của chính mình thôi."

Lòng tự trọng? Martin cay đắng tự cười một mình. Thứ đó anh đã vứt bỏ từ cái đêm quỳ sụp dưới chân Keonho rồi.

Một tháng sau, Martin gom hết can đảm, lợi dụng mối quan hệ cũ để lấy được mật khẩu thẻ cư dân, một lần nữa đứng trước cửa nhà Keonho. Khi cánh cửa mở ra, Keonho vừa đi lịch trình về, trên người vẫn còn lớp trang điểm mỏng dính của một siêu sao, nhưng quầng mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi không thể giấu nổi.

Thấy Martin đứng đó, trên tay ôm một hộp cháo nóng và vài loại thuốc bổ, lông mày Keonho khẽ nhíu lại: "Sao anh vào được đây?"

"Keonho... tôi nghe quản lý nói cậu bận đóng phim đến mức ngất xỉu trên phim trường." Giọng Martin run rẩy, anh vội vàng đưa hộp cháo ra như một đứa trẻ cố gắng lập công. "Tôi có nấu chút cháo, loại ngày trước cậu thích ăn nhất... Cậu ăn một chút đi được không?"

Keonho nhìn hộp cháo, rồi nhìn bộ dạng nhếch nhác đến thảm hại mà cậu chưa bao giờ thấy được ở người đàn ông vốn luôn cao ngạo và tự tin này, giờ đang đứng đây cầu xin cậu ăn một bát cháo. Nực cười thay, trái tim Keonho lúc này lại phẳng lặng. Sự đau lòng mà cậu tưởng mình sẽ có, hóa ra lại chỉ còn là sự phiền muộn nhạt nhẽo.

"Martin, anh có biết tại sao ngày trước tôi thích ăn món này không?" Keonho không đón lấy hộp cháo, cậu tựa lưng vào thành cửa, khẽ hỏi.

Martin ngẩn ra, lắc đầu.

"Bởi vì đó là món đầu tiên anh nấu cho tôi ăn." Khóe môi Keonho cong lên một biên độ lạnh ngắt. "Lúc đó, tôi trân trọng nó không phải vì nó ngon, mà vì tôi nghĩ anh có tâm. Nhưng năm năm qua, tôi đau dạ dày bao nhiêu lần ở Seoul, anh có từng hỏi thăm một câu? Bây giờ anh mang nó đến, tôi nuốt không trôi nữa rồi."

"Keonho, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi..." Martin nghẹn ngào, bước tới muốn nắm lấy tay cậu. "Cho tôi một cơ hội thôi, có được không? Tôi đã nộp đơn xin chuyển công tác về chi nhánh Seoul rồi. Tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ học cách chăm sóc cậu..."

"Để làm gì?" Keonho cắt ngang lạnh lùng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Martin, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Để thỏa mãn sự sám hối của anh à? Martin, anh ở lại Seoul hay về Mỹ, anh sống hay chết, bây giờ đối với tôi chẳng có một chút ý nghĩa nào cả."

Bộp.
Hộp cháo trên tay Martin rơi xuống sàn, đổ tung tóe.

"Anh nói anh yêu tôi, anh muốn bù đắp cho tôi." Keonho bước qua vũng cháo đổ, tiến sát lại gần Martin. "Nhưng anh có từng nghĩ, sự xuất hiện của anh lúc này chỉ đang khơi lại những vết thương mà tôi đã vất vả lắm mới khâu lại được không?"

"Tình yêu của anh ích kỷ lắm, Martin ạ. Lúc anh muốn đẩy tôi ra, anh tàn nhẫn quay lưng. Lúc anh muốn giữ tôi lại, anh bắt tôi phải dang tay đón nhận."

Keonho đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má Martin: "Tỉnh táo lại đi, Martin Edwards. Buông tha cho tôi, coi như là chút lòng tốt cuối cùng anh dành cho tôi đi. Tôi van xin anh đấy."

Hai chữ "van xin" của Keonho như một cái tát trời giáng thức tỉnh Martin.

Anh nhìn người con trai trước mặt. Keonho không khóc, không hận thù, cậu chỉ đang dùng sự kiệt quệ để cầu xin anh biến mất. Hóa ra, sự níu kéo của anh không phải là sự bù đắp, mà là một loại tra tấn tàn nhẫn khác đối với cậu. Anh nghĩ mình đang sửa sai, nhưng thực chất chỉ đang cứa thêm vào vết thương cũ của người ta.

"Tôi..." Cổ họng Martin đắng ngắt, nước mắt chảy tràn vào khóe miệng, mặn chát và đau đớn. Anh nhận ra mình thực sự đã mất cậu rồi. Mất một cách triệt để, không cách nào cứu vãn. "Tôi hiểu rồi."

Martin lùi lại một bước, nhìn kỹ gương mặt người mình yêu lần cuối. Anh khẽ cúi đầu, giọng nói bị tiếng gió ngoài hành lang nuốt chửng: "Tôi sẽ ký đơn. Cậu... giữ gìn sức khỏe."

Nói xong câu đó, Martin quay lưng bước đi. Đoạn đường hành lang ngắn ngủi từ cửa nhà Keonho ra đến thang máy cảm giác như rải đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Lồng ngực anh đau đến mức phải khuỵu gối xuống bám vào tường để thở.

Năm năm trước, Keonho đã tiễn anh ra sân bay với một trái tim tràn đầy hy vọng và tình yêu. Năm năm sau, anh trả lại cho cậu một cái vỏ không còn chút cảm xúc.

Cánh cửa thang máy khép lại, Martin che mặt khóc nức nở trong khoảng không gian chật hẹp. Anh cuối cùng đã hiểu được câu nói của Evelyn: "Có những người, cả đời này anh chỉ gặp được đúng một lần duy nhất thôi". Anh đã gặp được, nhưng chính tay anh đã đẩy người đó vào bóng tối, để rồi giờ đây, ngay cả tư cách được đứng bên cạnh nhìn cậu hạnh phúc, anh cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co