6.
Mùa thu ở Seoul đến bằng những cơn gió hanh hao thổi dọc theo sông Hàn, mang theo cái lạnh thấu vào tận xương tủy của những kẻ tha hương.
Sau cái đêm quỳ sụp dưới sàn nhà căn hộ của Keonho, Martin dường như đã trút bỏ được phần kiêu ngạo cuối cùng của một người đàn ông. Anh không quay về Mỹ như dự định ban đầu của gia đình, mà quyết định ở lại chi nhánh Seoul vô thời hạn. Anh ký vào đơn ly hôn, tự tay gửi đến tòa án giống như một lời cam kết. Anh trả tự do cho Keonho, nhưng lại tự xích chân mình vào thành phố này.
Martin thuê một căn hộ nhỏ nằm sâu trong một con ngõ yên tĩnh ở Seoul. Anh bắt đầu học cách sống một cuộc đời như Keonho đã từng lặng lẽ trải qua suốt năm năm đằng đẵng.
Anh bắt đầu có thói quen tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng, thẫn thờ bên bàn làm việc, lật xem từng bài báo, từng đoạn video ngắn do người hâm mộ đăng tải ghi lại cảnh Keonho ở phim trường. Anh nhìn người con trai từng vụng về làm cháy nồi ngày xưa khi cố gắng nấu cho anh một bữa ăn, giờ đây đang khoác lên mình những bộ âu phục đắt tiền, mỉm cười lịch lãm trước hàng trăm ống kính. Anh nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt cậu, nhìn dáng vẻ mệt mỏi mà cậu cố giấu sau lớp trang điểm. Những lúc ấy, tim Martin lại thắt lên từng cơn.
Martin cũng bắt đầu học nấu ăn trở lại. Căn bếp nhỏ từ lâu không đỏ lửa giờ ngập tràn mùi hương của những món ăn chính tay anh từng nấu mà ngày ấy Keonho yêu thích. Trong tủ lạnh của anh luôn đầy ắp rau xanh và cà rốt. Anh ép bản thân phải ăn hết chúng, cẩn thận gắp từng miếng vào miệng, nhai một cách chậm rãi. Ngày xưa, anh luôn gắp hết sạch cà rốt sang bát của cậu vì tính kén ăn của mình. Giờ đây, anh ăn chúng để nếm trải cảm giác dung túng cho một người, để hiểu rằng việc ăn món mình ghét vì người mình yêu thực chất không hề khó khăn như anh tưởng.
Mỗi tuần một lần, Martin đều đặn đặt những lẵng hoa rất lớn từ một tiệm hoa danh tiếng ở Seoul. Anh không đề tên người gửi, chỉ viết lên tấm thiệp vỏn vẹn dòng chữ: "Chúc mừng em đóng máy" hoặc "Chúc buổi ký tặng của em thành công" gửi đến công ty quản lý của Keonho. Anh biết cậu sẽ đoán ra, hoặc có thể cậu sẽ thẳng tay vứt chúng vào sọt rác, nhưng anh vẫn làm.
Có những ngày, Martin lái chiếc xe thuê chạy đến những địa điểm quay ngoại cảnh của Keonho. Anh không xuống xe, chỉ đỗ xe từ xa, giấu mình sau lớp kính màu tối, hoặc nép giữa đám đông người hâm mộ. Từ khoảng cách vài trăm mét, anh lặng lẽ dõi theo bóng dáng bận rộn của người con trai ấy. Anh thấy cậu cười với bạn diễn, thấy cậu nghiêm túc trao đổi với đạo diễn, và thấy cả lúc cậu cô độc ngồi sưởi ấm bên chiếc lò sưởi di động lúc đoàn phim nghỉ giải lao.
Một buổi tối muộn, khi chiếc xe của Martin dừng lại bên đường đối diện một trung tâm thương mại sầm uất ở Gangnam, anh ngước mắt nhìn lên tấm poster quảng cáo khổng lồ của Keonho treo trang trọng giữa tòa nhà. Trong ảnh, Keonho nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng và kiêu sa của một ngôi sao đỉnh cấp.
"Hóa ra, cảm giác yêu một người không còn ở bên cạnh mình lại đau đớn đến thế này." Martin khẽ tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn tấm poster khổng lồ của Keonho giữa trung tâm Gangnam. Giọt nước mắt âm ấm lặng lẽ trượt khỏi mi mắt, lăn dài trên gò má gầy gò của anh.
"Em đã đi qua những năm tháng ấy như thế nào vậy, Keonho? Làm sao em có thể chịu đựng được nó suốt năm năm ròng?"
Martin nhắm mắt lại. Anh không còn cầu xin một cơ hội để quay lại, cũng không còn dám hy vọng cậu sẽ mềm lòng mà dang tay đón nhận anh lần nữa. Sự kiêu ngạo của Martin Edwards đã chết kể từ ngày anh nhận ra sự ích kỷ của mình đã tàn phá cậu đến mức nào. Điều duy nhất anh mong cầu lúc này là được thấy Keonho luôn hạnh phúc, luôn tỏa sáng rực rỡ như thế, cho dù hạnh phúc của cậu sau này tuyệt nhiên không có sự hiện diện của anh.
*
Ahn Keonho chưa bao giờ thực sự cắt đứt được sợi dây liên kết giữa hai người. Tám năm thanh xuân đậm sâu, đâu phải nói bỏ là có thể xóa sạch như một vệt mực đổ. Mỗi lần đối mặt ngắn ngủi với Martin, nhìn thấy dáng vẻ anh gầy đi, đôi mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy cầu xin, lồng ngực Keonho lại như có hàng ngàn mũi kim châm vào.
Cậu là một diễn viên, người ta khen ngợi cậu có đôi mắt biết nói trên màn ảnh, nhưng nực cười thay, vai diễn khó khăn nhất cuộc đời cậu lại là vai diễn trước mặt người đàn ông này. Keonho đã phải dùng đến tất cả kỹ năng diễn xuất của một ngôi sao hạng A để bản thân không run lên vì đau lòng, để thanh âm thốt ra giữ được lạnh lùng tàn nhẫn. Cậu phải tự nhắc nhở bản thân về những tổn thương cũ, về năm năm dài đằng đẵng chờ đợi trong vô vọng để không lao tới ôm lấy người đàn ông đang kiệt quệ ngoài kia.
Mỗi đêm trở về căn hộ trống trải, Keonho lại giam mình trong bóng tối, tự hỏi liệu mình có quá tàn nhẫn hay không. Cậu tuyên bố cắt đứt hoàn toàn, nhưng thực chất từ ngày Martin rời đi, Keonho vẫn âm thầm cho trợ lý thân cận theo sát và báo cáo tình hình của anh ở Seoul. Cậu làm sao có thể ngó lơ một Martin Edwards vốn luôn cao ngạo, nay lại vì cậu mà chật vật ở một đất nước xa lạ?
Từ trợ lý, cậu biết anh không quay về Mỹ sau khi ký đơn mà thuê một căn hộ nhỏ ở Seoul để ở lại. Cậu biết anh đã sút cân rất nhiều, anh gầy đi gần bốn cân kể từ ngày ký đơn ly hôn. Cậu biết cả việc anh thường xuyên đứng xếp hàng từ sớm để mua món bánh ngọt mà ngày trước cậu thích ăn.
Mỗi lần nhận được báo cáo rằng Martin lại đứng dưới sảnh công ty quản lý hàng giờ liền giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, Keonho lại đứng bên cửa sổ kính tầng cao, lặng lẽ nhìn xuống cái bóng dáng nhỏ bé, cô độc bên đường kia mà thắt lòng. Cậu ghét anh vì sự vô tâm trong quá khứ, nhưng lại đau lòng vì sự hành hạ mà anh đang tự gánh chịu ở hiện tại.
*
Mùa thu Seoul khép lại bằng những trận bão muộn lạnh buốt tạt qua những con phố cổ. Hôm đó, đoàn làm phim của Keonho tổ chức quay một phân đoạn ngoại cảnh quan trọng tại một khu phố cũ bị bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Bối cảnh là một dãy nhà kiến trúc cổ đã xuống cấp, không gian xung quanh hoang tàn và lạnh lẽo.
Martin như một thói quen không thể bỏ, vẫn đỗ xe từ xa, đứng nép dưới chiếc ô đen che nửa mặt lặng lẽ dõi theo cậu. Giữa phim trường hỗn loạn tiếng loa và người qua kẻ lại, ánh mắt Martin chưa từng rời khỏi bóng dáng Keonho. Anh đứng đó, chịu đựng cơn gió lạnh tạt vào mặt, chỉ để chắc chắn rằng người con trai mình yêu vẫn bình an vô sự.
Càng về đêm, thời tiết càng trở nên tồi tệ. Theo kịch bản, đây là một cảnh quay dưới mưa, vì vậy tổ thiết kế đã chuẩn bị sẵn xe phun nước áp lực lớn để tạo mưa giả. Thế nhưng, một cơn dông thật bất ngờ đổ bộ, phối hợp với màn mưa nhân tạo khiến tầm nhìn trên phim trường trở nên hỗn loạn. Gió rít lên từng hồi qua các khe tường đổ nát, cát bụi và nước mưa quất thẳng vào mắt các nhân viên đang tất bật di dời thiết bị máy móc.
Keonho lúc này đang đứng một mình dưới mái hiên của một ngôi nhà cổ để tranh thủ đọc lại kịch bản trước giờ bấm máy. Tiếng gió gầm rú, tiếng mưa xối xả, không một ai chú ý đến giàn đèn chiếu sáng cỡ lớn đặt ngay cạnh đó đang lung lay dữ dội, sức gió đang làm các khớp nối sắt của giàn giáo bị lỏng dần ra.
Thanh sắt cố định phía dưới bỗng nứt toác, toàn bộ giàn khung sắt nặng nề kèm theo đống bóng đèn công suất lớn đổ sụp, lao thẳng về phía Keonho với tốc độ kinh hoàng.
"Keonho! Cẩn thận!!!"
Tiếng hét thất thanh của vị đạo diễn vang lên qua chiếc loa cầm tay hoàn toàn bị tiếng sấm nuốt chửng. Keonho ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi cuốn kịch bản trên tay, bóng đen khổng lồ của khối sắt đang lao xuống ngay trước mắt cậu, áp sát đỉnh đầu. Khoảng cách quá gần, đôi chân cậu như đông cứng lại, không kịp né tránh. Keonho bất lực nhắm nghiền mắt lại theo bản năng, chờ đợi một cơn đau thấu trời ập đến.
Thế nhưng, sự va đập đau đớn mà cậu chuẩn bị tinh thần đón nhận đã không xảy ra. Trong khoảnh khắc sinh tử, một bóng đen đã lao ra với vận tốc điên cuồng, ôm chặt lấy Keonhoi, dùng toàn bộ tấm lưng gầy và bả vai của mình hứng trọn cú tông chí mạng từ khung sắt giàn giáo đổ xuống.
Rầm!
Tiếng động khô khốc ghê rợn của kim loại nện thẳng vào xương thịt vang lên giữa màn mưa. Martin rên rỉ một tiếng đau đớn khản đặc trong cổ họng, dòng máu tươi từ bả vai rách bươm nhanh chóng trào ra, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, hòa cùng nước mưa lạnh ngắt chảy loang lổ trên nền đất.
Anh đổ ụp toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Keonho. Dù đau đớn đến mức tầm nhìn đã bắt đầu tối sầm lại, hai cánh tay Martin vẫn vòng qua ôm chặt lấy đầu cậu để che chở. Anh thở hổn hển, bờ môi run rẩy thều thào bằng chút ý thức cuối cùng:
"Em... không sao... may quá..."
Nói xong, đôi mắt Martin nhắm nghiền, anh ngất lịm đi trong vòng tay của người con trai đang sững sờ bên dưới.
"Martin!!! Anh điên rồi sao? Anh tỉnh lại đi!!!"
Keonho hét lên một tiếng xé lòng, giọng cậu khản đặc lạc đi giữa tiếng mưa dông bão bùng. Nhìn bàn tay mình đẫm một màu máu đỏ rực của người đàn ông đang nằm bất động, giọt nước mắt kìm nén suốt bao lâu nay của Keonho tuôn rơi, hòa lẫn vào dòng nước mưa lạnh ngắt trên phim trường hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co