7.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm khắp không gian của phòng bệnh đặc biệt tại trung tâm Seoul. Tiếng bíp đều đặn, lạnh lẽo từ máy đo nhịp tim vang lên trong không gian yên ắng. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ nằm trên bàn phẫu thuật để cố định xương vai bị rạn và xử lý chấn thương phần mềm, Martin được chuyển về phòng hồi sức.
Khoảng hai tiếng sau đó, anh khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt, nhưng tác dụng của thuốc mê và thuốc giảm đau liều cao khiến đại não anh trì trệ. Suốt một ngày đầu tiên, Martin chỉ nằm truyền dịch trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Keonho bên giường bệnh rồi lại chìm vào cơn hôn mê mộng mị.
Sự im lặng kéo dài suốt một ngày đêm ấy là sự tra tấn tinh thần kinh khủng với Keonho. Ngôi sao kiêu kỳ, rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu giờ đây trông vô cùng thảm hại. Đôi mắt cậu sưng mọng, đỏ ngầu vì khóc và thức trắng, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ trang phục dính đầy những vệt máu khô đã chuyển sang màu nâu sẫm của anh. Cậu không dám rời đi nửa bước, nỗi sợ hãi mất đi Martin gặm nhấm cậu từng phút từng giây.
Sang đến ngày hôm sau, Martin mới thực sự tìm lại được ý thức tỉnh táo. Cơn đau buốt lập tức ập đến đại não, khiến gương mặt anh tái nhợt, môi khô khốc. Anh mệt mỏi quay đầu, ánh mắt dáo dác tìm kiếm và dừng lại trên gương mặt hốc hác của Keonho ngay sát cạnh.
Thấy Martin cử động, lồng ngực Keonho nghẹn thắt lại. Bao nhiêu sự gồng mình, bao nhiêu lớp vỏ bọc lạnh lùng dày công xây dựng suốt một năm qua hoàn toàn vỡ vụn sau một ngày đêm kìm nén. Cậu đứng bật dậy, vừa khóc nghẹn vừa lớn tiếng mắng anh để che giấu nỗi sợ hãi tột cùng vẫn chưa nguôi ngoai:
"Tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết là anh suýt chút nữa là mất mạng rồi không? Martin Edwards, anh là đồ điên! Anh là đồ ích kỷ!"
Nhìn Keonho kích động đến mức cả người run lên, Martin không hề tức giận. Anh nhìn đôi mắt nhòe nước của cậu, cố gắng cử động bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay đang siết chặt của Keonho. Một nụ cười mệt mỏi, dịu dàng và đầy xót xa nở trên môi anh, dù lúc này, nước mắt anh cũng đã lặng lẽ tràn qua khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má gầy gò. Giọng anh khàn đặc, đứt quãng:
"Em đừng khóc.... Anh đã hiểu một chút... năm năm qua em đã phải trải qua những đau đớn như thế nào rồi. Dù anh mới chỉ nếm trải cảm giác đó suốt một năm nay thôi. Anh nhận ra, miễn là em được bình an, miễn là em hạnh phúc... thì anh có biến mất khỏi thế giới này cũng được."
Martin hít một hơi sâu, nén lại cơn đau thấu xương từ bả vai rách nát, cố giữ cho nụ cười trên môi không tắt, nhưng thanh âm đã nghẹn ngào lăn dài cùng nước mắt:
"Anh xin lỗi... vì đã xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống bình yên của em. Anh sẽ không cứng đầu làm phiền em nữa. Sau khi xuất viện, anh sẽ sớm làm nốt thủ tục giấy tờ rồi quay về Mỹ. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt làm em phải phiền lòng thêm một lần nào nữa..."
"Ai cho phép anh về Mỹ? Ai nói anh làm em phiền lòng?"
Keonho đột ngột hét lên, tiếng khóc nức nở cắt ngang lời tuyệt tình của anh. Cậu không thể kiềm chế được nữa, lao tới vùi đầu vào lồng ngực anh mà khóc oà như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu siết chặt vòng tay, cơ thể run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn:
"Ai cho anh cái quyền tự quyết định rồi lại định bỏ đi hả? Anh tàn nhẫn vừa thôi, Martin...Nếu không có anh, em hạnh phúc cái kiểu gì đây?!"
Martin sững sờ, lồng ngực anh chấn động theo tiếng khóc của Keonho. Khóe mắt anh cay xè, dòng nước mặn chát tuôn ra nhạt nhòa. Anh dùng cánh tay lành lặn còn lại, ôm ghì lấy tấm lưng đang run rẩy của cậu, áp mặt vào mái tóc cậu.
*
Đến ngày thứ mười, sau khi bác sĩ kiểm tra lại các chỉ số và đồng ý cho Martin xuất viện về nhà tự theo dõi, một "cuộc chiến" nhỏ đã nổ ra ngay tại phòng bệnh.
"Anh đã đặt khách sạn gần trung tâm rồi, cũng tiện cho trợ lý qua lại..." Martin vừa cài cúc áo sơ mi bằng một tay, vừa ngước lên nhìn Keonho.
Đáp lại anh, Keonho thậm chí còn không ngẩng đầu lên khỏi chiếc vali đang mở, chỉ buông một câu cộc lốc: "Hủy phòng đi. Anh về nhà em."
Martin khựng lại, có chút bối rối: "Keonho, như vậy phiền em lắm. Anh-"
"Anh im lặng và nghe em nói đây, Martin Edwards." Động tác gấp quần áo của Keonho dừng hẳn. Cậu bước tới trước mặt anh, ánh mắt kiên quyết gần như là bướng bỉnh: "Bác sĩ nói phần bả vai và xương lưng của anh bị rạn sâu, ít nhất sáu đến tám tuần mới hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian đó, anh nghĩ mình có thể tự mặc quần áo, tự tắm, tự nấu ăn được sao?"
Martin vừa định mở miệng thì Keonho đã nghiêm giọng chặn lại: "Hay anh định thuê người khác làm những việc đó?"
"Keonho..."
"Em đã suýt nhìn thấy anh chết ngay trước mặt mình!" Giọng cậu run rẩy chất chứa sự sợ hãi lẫn bất lực. "Anh nghĩ bây giờ em có thể yên tâm để anh ở khách sạn một mình sao?"
Martin lập tức nghẹn họng. Keonho hít sâu một hơi như cố kìm nén cảm xúc, nhưng khi ngẩng lên lần nữa, vành mắt cậu đã hơi đỏ. Cậu gằn từng chữ: "Anh về nhà em, từ chối cũng vô ích. Hoặc anh ở nhà em, hoặc em dọn tới khách sạn ở cùng anh. Còn nếu anh vẫn muốn cãi tiếp..." Keonho chỉ thẳng vào mặt anh, "Em sẽ gọi bác sĩ quay lại đây."
Martin nhìn bộ dạng quyết liệt ấy một lúc lâu, cuối cùng vẫn là anh đầu hàng trước: "Được rồi, anh về nhà em."
Nghe vậy, Keonho mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Martin biết, lồng ngực mình lúc ấy bỗng ấm áp một cách kỳ lạ.
*
Căn hộ của Keonho đón hai người trở về trong một buổi chiều Seoul lộng gió. Trợ lý cũng nhanh chóng chuyển toàn bộ hành lý của Martin từ khách sạn sang, chính thức để anh "định cư" tại nhà Keonho dù muốn hay không. Nhưng cảm giác ấm áp ấy chỉ kéo dài chưa đầy một ngày, bởi rất nhanh sau đó, Martin nhận ra bản thân hiện tại bất tiện đến mức nào. Người đàn ông vốn quen tự lo liệu mọi thứ chỉ mất vài tiếng đồng hồ để hiểu thế nào là lực bất tòng tâm: anh không thể với tay lấy đồ trên kệ cao, không thể cúi người quá lâu, không thể bê vật nặng, và thậm chí ngay cả việc mặc áo cũng trở thành một thử thách lớn.
Ngày đầu tiên, khi Martin vừa bước vào bếp định lấy cốc nước, một giọng nói quen thuộc lập tức vang lên từ phía sau: "Đừng động, để em."
Martin giật mình quay lại thì thấy Keonho đã đứng bên cửa bếp từ bao giờ. Anh khẽ thở dài: "Anh làm được mà."
"Em biết."
"Vậy sao em cứ..."
"Vì em không muốn anh đau."
Câu trả lời thẳng thắn đến mức Martin không biết phải đáp lại thế nào. Keonho chỉ bình thản đi tới, lấy chiếc cốc xuống rót nước rồi đặt vào tay anh như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Nhưng đối với Martin, đã rất lâu rồi không còn ai quan tâm đến anh từ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy nữa.
Những ngày tiếp theo, Keonho gần như biến thành một người chăm sóc chuyên nghiệp. Mỗi sáng trước khi đến đoàn phim, cậu đều chuẩn bị sẵn bữa sáng, chia thuốc theo từng khung giờ và để lại vài tờ giấy nhớ trên bàn ăn: "Thuốc trắng uống sau bữa ăn", "Không được bê đồ nặng", "Nếu đau phải gọi em", "Đừng giả vờ là mình vẫn khỏe".
Martin bật cười khi nhìn thấy mẩu giấy cuối cùng, cho đến khi anh nhận ra Keonho thật sự gọi điện kiểm tra đúng giờ uống thuốc mỗi ngày, một lần cũng không bỏ sót. Ngay cả buổi tối, khi trở về sau lịch quay kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ, việc đầu tiên Keonho làm không phải là nghỉ ngơi mà là hỏi Martin dồn dập: "Hôm nay anh đau nhiều không? Ăn tối chưa? Có cử động mạnh không? Thuốc uống đủ chưa?".
Ngày nào cũng thế, kiên trì và dịu dàng đến mức Martin cảm thấy áy náy khôn nguôi.
*
Khó khăn nhất đối với Martin lúc này vẫn là chuyện thay quần áo. Đối với một người bình thường, đó chỉ là việc nhỏ nhặt mất vài phút, nhưng với anh hiện tại, chỉ cần lệch vai một chút cũng đủ khiến vết rạn xương nhói lên đau đớn.
"Anh lại tự mặc áo à?" Keonho vừa bước vào phòng đã bắt gặp ngay cảnh tượng Martin đang chật vật kéo chiếc áo thun qua đầu.
"Anh làm được," Martin cố chấp trả lời.
"Ừ, nhưng anh đang đau mà."
Martin còn chưa kịp phản đối thì chiếc áo đã bị cậu nhẹ nhàng gạt khỏi tay: "Anh ngồi xuống đi."
"Keonho..."
"Ngồi xuống."
Trước sự kiên quyết của cậu, Martin đành ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Keonho cầm lấy chiếc áo, cẩn thận luồn qua cánh tay lành lặn của anh trước, sau đó mới cực kỳ chậm rãi, nhẹ nhàng đưa phần vải còn lại qua bên vai bị thương. Động tác của cậu kiên nhẫn đến mức khiến Martin có ảo giác mình đang được chăm sóc bởi một y tá chuyên nghiệp. Mỗi lần anh khẽ nhăn mặt, Keonho lập tức dừng lại, lo lắng hỏi: "Đau à?"
"Không sao."
"Anh lại nói dối."
Martin bật cười, nhìn cậu dò hỏi: "Sao em biết?"
"Anh đau thì tai anh sẽ đỏ lên đấy."
"H-hả?"
Keonho làm như không thấy vẻ bối rối của Martin, vẫn cúi đầu chăm chú chỉnh lại cổ áo cho anh: "Chắc anh cũng không biết đâu nhỉ, hồi đấy là em tự phát hiện ra đó." Sự tự nhiên ấy dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Martin khẽ thắt lại vì xúc động, hóa ra Keonho từng quan tâm đến anh nhiều như vậy.
Khi chiếc áo cuối cùng cũng được kéo xuống ngay ngắn, Keonho mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán cậu đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Martin thấy sống mũi mình cay cay, anh khẽ giọng: "Anh xin lỗi vì khiến em phải vất vả như thế này."
Bàn tay đang đặt trên cổ áo anh khựng lại. Keonho khẽ gõ ngón tay lên trán anh, ánh nhìn cậu sâu thẳm: "Martin, người nằm dưới giàn giáo hôm đó đáng lẽ là em. Cho nên anh còn có thể ngồi đây để em chăm sóc đã là may mắn lớn nhất của em rồi."
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Martin nhìn sâu vào đôi mắt cậu, như chạm vào nỗi sợ hãi tột cùng mà Keonho đã phải chịu đựng trong cái ngày định mệnh ấy.
*
Tối hôm đó, nhìn đống hành lý vừa được sắp xếp lại gọn gàng giữa phòng khách, Keonho ngồi im lặng rất lâu. Ở phía đối diện, Martin đang dùng một tay xếp từng cuốn sách lên kệ. Bóng lưng cao lớn ấy vẫn quen thuộc như tám năm về trước, chỉ là lần này người ấy đã thực sự quay trở lại bên cạnh cậu, tất cả những điều này đều làm Keonho cảm thấy vô thực.
Cậu chậm rãi đứng dậy, đi tới chiếc tủ gỗ kê sát tường rồi kéo ngăn kéo dưới cùng ra, lấy từ bên trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn kính ngay trước mặt Martin: "Anh tự mở ra xem đi."
Martin tò mò mở nắp hộp, để rồi lập tức chết lặng trước những thứ bên trong. Đó là một mớ hỗn độn những món đồ vặt vãnh: một cuống vé xem phim cũ đã sờn góc, một tấm ảnh polaroid chụp bằng máy ảnh lấy liền, một chiếc vòng tay tết bằng chỉ đã bạc màu, một chiếc bật lửa hỏng, một tờ hóa đơn mua mì tương đen, và... một bức ảnh chụp trộm Martin thời đại học. Trong ảnh, anh đang ngủ gục trên bàn thư viện với mái tóc rối tung như tổ quạ.
"Cái gì thế này?" Martin ngơ ngác.
Keonho khẽ ho khan một tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng: "Kho lưu trữ ký ức của em."
"Em thực sự đã giữ đống đồ vô tri này suốt năm năm qua sao?"
"Không phải," Keonho bình thản đính chính, "Là tám năm rồi."
Martin suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc hộp gỗ trên tay, anh thốt lên kinh ngạc: "Tám năm cơ á?"
"Anh nhỏ tiếng chút đi," Keonho suỵt một tiếng.
Martin hoàn toàn cạn lời. Anh cầm từng món lên hỏi:
"Cái vé xem phim này là sao?"
"Là lần đầu tiên chúng ta đi hẹn hò ngoài rạp."
"Còn cái vòng này?"
"Ngày hội trường năm đó anh chơi trò ném vòng trúng thưởng rồi đưa cho em đeo."
"Thế còn tờ hóa đơn này?"
"Ngày anh lần đầu tiên xuống bếp nấu mì tương đen cho em ăn."
Martin hỏi, giọng đầy vẻ khó hiểu: "Em đi giữ một tờ hóa đơn thanh toán tiền mì à?"
"Em còn giữ nguyên cả cái nồi bị cháy hôm đó nữa kìa," Keonho nhướng mày, "Anh có muốn xem luôn không?"
"Không cần đâu!"
"Tiếc thật đấy."
Martin bật cười bất lực, nhưng rồi nụ cười trên môi anh rất nhanh đã biến mất khi ánh mắt chạm phải thứ nằm dưới đáy hộp: một tờ giấy cũ được ép plastic cẩn thận. Tim Martin bất giác hẫng đi một nhịp. Đó là tờ giấy chứng nhận kết hôn năm ấy tại một nhà thờ nhỏ ở Lavida, nơi hai chàng trai thuở đôi mươi say khướt đã nắm tay nhau đi vào trong tiếng cười vui vẻ.
Martin chậm rãi cầm nó lên, ngón tay vô thức siết chặt: "Em vẫn giữ cái này sao?"
Keonho không trả lời ngay, cậu nhìn tờ giấy trong tay anh rất lâu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Martin cảm thấy nghẹn thở: "Anh còn nhớ đêm đó không?"
"Làm sao quên được," Martin cười khẽ, "hôm đó hai đứa say đến mức chẳng biết trời đất gì nữa."
Nụ cười trên môi Keonho nhạt dần. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Martin, thật ra hôm đó em không say. Hôm đó em hoàn toàn tỉnh táo."
Nụ cười trên môi Martin đông cứng lại, anh ngỡ như mình vừa nghe nhầm: "Hả?"
"Em uống ít hơn anh rất nhiều," Keonho tiếp tục nói, từng chữ bình tĩnh nhưng lại như viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, làm dấy lên những đợt sóng ngầm mãnh liệt. "Em biết nhà thờ đó hoạt động thật, biết giấy chứng nhận đó có hiệu lực, em biết tất cả. Chính em là người kéo anh vào đó, chính em trả tiền đăng ký, và cũng chính em chủ động nói đồng ý."
Martin hoàn toàn đứng hình. Anh nhìn tờ giấy trong tay, rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn tờ giấy. Mọi ký ức năm đó như bị ai đó lật tung lên, anh lắp bắp: "Đừng nói với anh là..."
"Ừ," Keonho cười, một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng, "mọi chuyện đều là em cố ý."
Martin há miệng rồi lại khép lại, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Suốt năm năm qua, anh vẫn luôn đinh ninh rằng đêm hôm đó chỉ là một trò đùa bốc đồng hay một tai nạn ngớ ngẩn của tuổi trẻ, nhưng hóa ra đối với Keonho, đó lại là một lời tỏ tình vụng về, ngốc nghếch, đầy liều lĩnh nhưng lại chân thành đến mức khiến lồng ngực anh đau nhói.
"Nhỡ ngày đó anh phát hiện ra thì sao?"
"Anh đã không phát hiện."
"Thế nhỡ anh nổi giận đùng đùng thì sao?"
"Em chấp nhận chịu trận."
"Vậy... nhỡ anh bỏ đi luôn thì sao?"
Lần này Keonho im lặng rất lâu, lâu đến mức Martin tưởng cậu sẽ chọn cách trốn tránh. Nhưng cuối cùng cậu lại khẽ cười, một nụ cười khiến tim Martin đau nhói: "Thì ít nhất... em cũng từng có được anh một lần trong đời."
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Martin cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu nữa. Bởi đến tận lúc này anh mới thực sự hiểu ra, tờ giấy kia chưa bao giờ đơn thuần là một tờ giấy hôn thú, nó là bằng chứng duy nhất chứng minh rằng đã từng có một khoảng thời gian, người cậu yêu nhất trên đời cũng từng yêu cậu sâu đậm đến thế.
Đêm hôm đó, Martin chẳng tài nào chợp mắt nổi. Anh ngồi một mình ngoài ban công, trên tay nâng niu tờ giấy chứng nhận kết hôn đã hơi ố màu theo thời gian. Thành phố Seoul về đêm rất rực rỡ, thế nhưng đầu óc anh lúc này lại là một mớ hỗn độn phức tạp. Ngực trái anh bỗng thấy nghẹn đắng lại. Cậu nhóc hai mươi hai tuổi ngây ngô ngày ấy rốt cuộc đã dùng bao nhiêu tâm tư để yêu anh nhiều đến nhường này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co