Truyen3h.Co

Markeon ; Marriag(ex)

8.

dlogyram

Tiếng cửa kính phía sau khẽ trượt mở, Keonho chậm rãi bước ra ban công, khẽ khàng lên tiếng: "Em cứ tưởng anh ngủ rồi chứ."

"Anh cũng tưởng mình sẽ ngủ được."

Keonho cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai im lặng rất lâu, cho đến khi Martin là người chủ động phá vỡ bầu không khí trước: "Em có giận anh không?"

Keonho hơi ngẩn người: "Vì chuyện gì mới được chứ?"

Gió đêm từ sông Hàn khẽ thổi qua, Martin đăm đăm nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, giọng nói nhỏ hẳn đi, "Vì anh đã quên mất cuộc hôn nhân đó, quên mất lời hứa năm xưa, và quên cả em nữa."

Keonho im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ bật cười: "Em từng giận chứ."

Martin vô thức siết chặt tay khi nghe cậu kể tiếp: "Em giận anh vào ngày đầu tiên sau khi chúng ta chia tay, giận vào ngày thứ một trăm, rồi đến ngày thứ một nghìn." Nụ cười trên môi Keonho nhạt đi đôi chút, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn hoài niệm, "Em đã giận anh suốt một thời gian rất dài."

Martin tội lỗi cúi đầu, chỉ biết thốt lên một lời muộn màng: "Anh xin lỗi..."

"Lúc đó em đã ngây thơ nghĩ rằng," Keonho chống cằm nhìn lên bầu trời đêm, "Nếu anh yêu em đủ nhiều thì anh sẽ quay lại, nếu anh nhớ em đủ nhiều thì anh sẽ gọi điện, và nếu em thực sự quan trọng đối với anh...thì anh sẽ chủ động đi tìm em."

Martin cảm thấy cổ họng mình nóng ran và nghẹn đắng lại, bởi vì sự thật tàn nhẫn là suốt năm năm ấy anh đã chẳng làm gì cả, không gọi điện, không tìm kiếm, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại.

"Em cứ đứng một chỗ chờ mãi," Keonho cười khổ, "Mãi mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Để rồi cuối cùng em cũng phải cay đắng nhận ra một sự thật: À, thì ra mình mới chính là người bị bỏ lại phía sau."

Câu nói thản nhiên ấy của Keonho lại mang sức sát thương lớn hơn bất kỳ lời trách móc nặng nề nào. Lồng ngực Martin nhói lên một cơn đau dữ dội.

"Nhưng rồi sau đó em cũng hết giận anh," Keonho nói tiếp. "Khoảng hai năm trước."

Martin ngạc nhiên: "Tại sao lại là hai năm trước?"

Keonho nhún vai cười: "Bởi vì năm đó em có xem một buổi phỏng vấn của anh, hôm anh được nhận giải thưởng thiết kế quốc gia ấy." Thấy gương mặt ngơ ngác của Martin, Keonho ngừng một chút rồi cố tình bắt chước đúng giọng điệu nghiêm túc của anh ngày hôm đó, "Anh đã nói rằng: Mọi thành công của tôi ngày hôm nay đều được bắt đầu từ những năm tháng nghèo khổ nhất."

"Rồi ngay sau câu nói đó, anh đã mỉm cười," Keonho quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, "Đó là nụ cười hạnh phúc mà em chưa từng thấy lại ở anh kể từ sau ngày hai đứa chia tay. Nhìn anh như vậy, em liền nghĩ: Thôi thì thế cũng được. Nếu người mình từng yêu thương hết lòng đang có một cuộc sống rất tốt, thì chuyện bản thân mình có nhớ nhung họ một chút cũng đâu có sao."

"Em..."

"Martin này," Keonho khẽ ngắt lời. "Nói thật nhé, nếu một năm trước anh không chủ động tìm đến em, em cũng không định đi tìm anh nữa đâu."

Martin ngẩng phắt đầu lên đầy kinh ngạc: "Em nói cái gì cơ?"

"Em nghiêm túc đấy," Keonho cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình, "Em từng nghĩ ba mươi tuổi là cột mốc vừa đủ rồi. Nếu đến lúc đó anh vẫn không quay lại, em sẽ cất chiếc hộp gỗ kia đi, rồi bắt đầu sống cuộc đời của riêng mình."

Martin cảm thấy trái tim mình như vừa hẫng mất một nhịp. Ba mươi tuổi, tức là chỉ cần hơn một năm nữa thôi, Keonho sẽ thực sự buông tay, hai người họ sẽ chính thức biến thành những người xa lạ và tất cả những ký ức tươi đẹp này sẽ bị khóa chặt lại mãi mãi.

"Keonho," Martin ngập ngừng, giọng hơi run lên, "Nếu anh không đến... thì em thật sự sẽ từ bỏ sao?"

Keonho không trả lời ngay. Cậu phóng tầm mắt nhìn ra không gian xa xăm về phía những tòa nhà cao ốc đang sáng đèn của thành phố, rồi khẽ gật đầu: "Ừ. Vì yêu một người không có nghĩa là phải đứng yên chờ đợi họ cả đời."

"Còn nhớ một người thì được," Keonho bật cười nhạt nhòa, "Nhưng chúng ta không thể sống cả một đời chỉ để nhớ nhung họ mãi."

Cậu đứng dậy vươn vai: "Thôi, đi ngủ đi anh. Ngày mai em còn có lịch quay phim từ sớm nữa."

Martin khẽ gật đầu: "Ừ, em vào trước đi."

Thế nhưng khi Keonho mới đi được vài bước, Martin bỗng gọi giật lại từ phía sau: "Keonho này."

"Hả?" Keonho quay đầu lại.

Martin nhìn cậu trân trân một lúc lâu, rồi đột nhiên buông một câu hỏi nghẹn ngào: "Nếu lúc đó... năm hai mươi hai tuổi ấy... nếu anh biết em hoàn toàn tỉnh táo, và nếu anh biết em thực sự muốn cưới anh... em nghĩ anh sẽ làm gì?"

Cả khoảng ban công lộng gió bỗng chốc chìm vào im lặng. Keonho đứng lặng yên ở đó, mái tóc mềm bị những cơn gió đêm thổi tung. Phải một lúc lâu sau cậu mới mỉm cười đáp:

"Anh sẽ đồng ý."

Martin sững sờ: "Tại sao em lại chắc chắn như vậy?"

Keonho khẽ nhún vai, ánh mắt tràn ngập niềm kiêu hãnh của quá khứ: "Vì vào năm hai mươi hai tuổi đó, anh yêu em nhiều hơn em yêu anh."

Nói xong, cậu quay người đi thẳng vào trong nhà, để lại Martin đứng trơ trọi một mình ngoài ban công. Hóa ra, anh thực sự đã để người mình từng yêu thương nhất phải cô độc chờ đợi mình suốt năm năm trời.

*

Sáng hôm sau, Martin tỉnh dậy từ rất sớm. Căn hộ vẫn tĩnh mịch bởi Keonho đã phải rời nhà đi quay phim từ lúc năm giờ sáng. Khi bước vào bếp, Martin nhìn thấy một tờ giấy nhớ dán trên bàn ăn với những nét chữ vô cùng quen thuộc: "Trong tủ lạnh có sandwich. Đừng uống cà phê lúc bụng đói. Em biết anh sẽ làm vậy nên em đã giấu hết cà phê rồi 😝" Martin bất giác bật cười, nhưng nụ cười vừa hé nở đã vội tắt ngấm khi anh bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Năm năm trôi qua, hóa ra vẫn có những thói quen nhỏ nhặt chưa từng thay đổi.

Buổi chiều, Martin xuất hiện ở phim trường ngoại cảnh. Khi Keonho đang bận rộn hoàn thành những cảnh quay cuối cùng trong ngày, Martin chọn ngồi lặng lẽ ở một góc xa để quan sát cậu. Vùng bả vai vừa mới bình phục có chút ê ẩm dưới cơn gió chiều lạnh, nhưng anh không bận tâm.

Đúng lúc đó, người quản lý chậm rãi tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh anh. Ông hướng mắt về phía sân quay bận rộn, đột ngột lên tiếng:

"Tôi từng ghét anh lắm. Cứ mỗi lần chứng kiến Keonho suy sụp và đau khổ, trong đầu tôi lại luôn tự hỏi: Rốt cuộc cái tên Martin đó có cái gì đáng để thằng bé phải khắc cốt ghi tâm và nhớ nhung đến nhường ấy chứ?"

Martin chỉ biết im lặng cúi đầu.

"Nhưng rồi cuối cùng," người quản lý bỗng bật cười nhẹ nhõm, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh với một ánh nhìn đã hiền từ hơn nhiều, "Chính tôi cũng tự hiểu ra câu trả lời. Suốt năm năm qua, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, thằng bé vẫn chỉ dùng duy nhất một ánh mắt si tình đó để nhìn anh. Thế nên tôi nghĩ, chắc hẳn anh phải là một người vô cùng đặc biệt đối với cuộc đời cậu ấy. Đến tận cả khi đưa tờ đơn ly hôn cho tôi mang đi nộp cho tòa án, tay cậu ấy vẫn run lên không nỡ, ly hôn rồi vẫn đau đáu hỏi tình hình anh ở Seoul sống có ổn không."

Martin không biết bản thân nên cảm thấy thế nào lúc này. Là tự hào, đau lòng, hay hối hận? Có lẽ, tất cả những cảm xúc ngổn ngang ấy đang cùng lúc giày xéo tâm trí anh.

Ngay trước khi chuẩn bị rời đi để chuẩn bị cho xe đón diễn viên, người quản lý chợt khựng lại rồi gọi với theo: "Martin này."

"Vâng?" Martin quay đầu lại.

"Có một chuyện này...thật ra tôi không nên nói ra đâu."

Martin khẽ cau mày tò mò: "Chuyện gì thế anh?"

Người quản lý nhìn xuống mặt đất, chậm rãi kể lại: "Vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi sáu của anh, Keonho đã từng bí mật bay sang Mỹ."

"...Cái gì cơ?"

"Cậu ấy bắt chuyến bay đêm, ngồi vạ vật ở sân bay suốt sáu tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn anh từ một khoảng cách thật xa." Chứng kiến sự bàng hoàng của anh, người quản lý cười buồn nói tiếp: "Anh dĩ nhiên là không biết chuyện này rồi, vì chính cậu ấy đã sống chết cấm tôi không được mở miệng kể với anh. Năm đó, Keonho vô tình nhìn thấy bức ảnh anh đăng lên mạng xã hội, biết hôm ấy anh tổ chức tiệc sinh nhật. Thế là cậu ấy liền âm thầm đặt vé máy bay, bay ròng rã hơn mười tiếng đồng hồ chỉ để đến đứng lặng lẽ ở bên kia đường, âm thầm nhìn anh cắt bánh kem cùng bạn bè, rồi ngay sau đó lại lập tức bay về Hàn Quốc."

Martin không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh náo nhiệt nào của phim trường nữa. Bên tai anh lúc này chỉ còn tiếng máu dồn dập, nhức nhối theo từng nhịp đập của con tim.

*

Đêm muộn, Martin ngồi một mình trên sofa ngoài phòng khách căn hộ. Anh lặng im ngắm rất lâu, sau đó rút chiếc điện thoại trong túi ra để mở album ảnh cũ từ thời đại học, ảnh lễ tốt nghiệp, ảnh của những chuyến đi xuyên bang năm nào, và đặc biệt là ảnh của Keonho. Trong máy anh có rất nhiều ảnh của Keonho, thậm chí có cả những tấm hình chụp lén mà anh từng đinh ninh là mình đã nhẫn tâm xóa sạch từ lâu, thế nhưng hóa ra tất cả vẫn nằm vẹn nguyên ở một góc khuất trong bộ nhớ.

Martin bất giác bật cười: "Hai đứa mình đúng là ngốc nghếch giống hệt nhau thật."

Keonho uể oải bước xuống cầu thang để đi lấy nước thì nhìn thấy ánh đèn vàng vẫn đang sáng dưới phòng khách. Nhận ra Martin vẫn chưa ngủ, Keonho vừa dụi mắt vừa bước tới khẽ hỏi: "Anh còn làm gì dưới này thế?"

Martin ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại: "Anh không ngủ được."

"Trùng hợp thật đấy," Keonho ngồi xuống phía đối diện, "Em cũng vậy."

Sau một khoảng lặng ngắn, Martin đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng bằng câu hỏi dồn nén bấy lâu: "Ngày chúng ta chia tay... sao lúc đó em không giữ anh lại?"

Nụ cười trên môi Keonho lập tức khựng lại, cậu ngẩn người nhìn anh, có lẽ hoàn toàn không ngờ Martin sẽ đột ngột đào bới lại vết thương năm hai mươi tư tuổi ấy. Phải mất một lúc rất lâu sau, cậu mới chậm rãi trả lời: "Bởi vì lúc đó anh đã đưa ra quyết định của mình rồi."

Martin siết chặt ly nước trong tay, gặng hỏi: "Nhưng nếu lúc đó em thử nói một câu 'đừng đi' thì sao? Có thể anh sẽ-"

"Thì anh vẫn sẽ đi thôi," Keonho ngắt lời anh, nhanh đến mức như thể cậu đã tự mình nghĩ về câu hỏi này hàng nghìn lần trong suốt năm năm qua.

"Tại sao em lại chắc chắn như vậy?"

Keonho khẽ cười, nhưng thoáng qua nét đượm buồn: "Vì em hiểu rõ con người anh mà. Martin của năm đó luôn như vậy, đã quyết định là sẽ làm, đã lựa chọn con đường nào là sẽ dứt khoát bước đi, tuyệt đối không một ai có thể giữ chân được." Cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn gỗ, giọng nói nhỏ dần, "Thật ra vào cái ngày anh kéo vali đi, có một khoảnh khắc em đã định chạy đuổi theo anh."

Martin ngẩng phắt đầu lên: "Nhưng rồi sao em lại dừng lại?"

"Vì em chợt nhận ra," Keonho cười khẽ, ánh mắt đầy sự bao dung, "Nếu em phải dùng đến lời cầu xin để ép anh ở lại, thì dù anh có mủi lòng ở lại thật, anh cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc."

Cổ họng Martin nghẹn đắng lại. Keonho nói đúng. Ngày đó, nếu cậu thực sự khóc lóc níu kéo, có lẽ anh sẽ dao động mà thỏa hiệp ở lại thêm vài tháng, một năm, hoặc thậm chí là vài năm. Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn sẽ chọn cách rời đi, bởi vì khi ấy cả hai đều còn quá trẻ, có quá nhiều tham vọng và hoài , quá nhiều lựa chọn ở thế giới bên ngoài, nhưng lại có quá ít dũng khí để vì nhau mà đánh đổi.

"Vậy còn em thì sao?" Martin hạ thấp giọng, hỏi nhỏ, "Nếu lúc đó... người mở lời là anh, nếu anh bảo em bỏ hết tất cả để đi cùng anh, em sẽ làm thế nào?"

Keonho bỗng bật cười thành tiếng, câu trả lời thốt ra không một chút do dự: "Em sẽ đi cùng anh ngay lập tức."

Martin bàng hoàng hỏi: "Em... không cần tốn một giây nào để suy nghĩ sao?"

"Không cần."

"Tại sao chứ?"

"Vì người đó là anh," giọng Keonho bình thản vô cùng, như thể đang tuyên bố một chân lý hiển nhiên nhất trên đời, "Vào những năm tháng tuổi trẻ đó, em yêu anh nhiều hơn yêu chính bản thân mình."

Martin đau đớn cúi gằm đầu xuống, không còn đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của cậu nữa. Keonho cứ ngỡ cuộc trò chuyện sẽ khép lại trong im lặng sau lời bộc bạch ấy, thế nhưng Martin bỗng nhiên đứng dậy. Anh chậm rãi đi vòng qua chiếc bàn gỗ rồi dừng lại ngay trước mặt cậu, lặng lẽ quỳ sụp xuống sàn ngay dưới chân Keonho, ngước đôi mắt đã dần đỏ hoe lên nhìn cậu.

"Anh xin lỗi," Martin khẽ thốt lên, giọng anh khàn đặc đi vì xúc động, "Đây lời xin lỗi từ tận đáy lòng anh. Anh xin lỗi vì năm đó đã tàn nhẫn biến mất, xin lỗi vì đã để em phải cô độc chờ đợi suốt ngần ấy năm, và xin lỗi vì anh đã quá vô tâm... vô tâm đến mức không hề hay biết em đã phải trải qua những đau đớn như thế nào."

Vành mắt Keonho bắt đầu đỏ ửng lên: "Martin, anh..."

"Hãy để anh được nói hết đã. Anh đang bất lực vì không biết phải làm thế nào để bù đắp cho năm năm thanh xuân cô độc đó của em cả." Giọng anh ngày một nhỏ dần, rồi anh khẽ tựa đầu vào đầu gối cậu, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải. Trong tiếng nghẹn ngào, anh thốt ra từng chữ: "Và điều khiến anh căm ghét bản thân mình nhất là... ngay cả vào lúc này, kẻ ích kỷ này vẫn đang điên cuồng nghĩ xem phải làm thế nào để có được em một lần nữa."

Thời gian xung quanh bấy giờ như ngừng trôi. Keonho nhìn anh trân trân không chớp mắt, lồng ngực phập phồng như không thở nổi.

"Anh..." Cậu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thốt nên lời.

Martin bật cười khẽ trong hàng nước mắt, anh đưa bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng chạm lên gò má cậu: "Đúng là ngốc thật mà. Anh và em, cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc nghếch như nhau."

Keonho nghẹn ngào khóc không thành tiếng nhưng những giọt nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài. Trừ hôm ở bệnh viện, Martin chưa từng thấy cậu khóc nức nở như vậy bao giờ, bởi ngay cả vào cái ngày hai đứa nói lời chia tay, Keonho cũng chỉ đứng yên ở ga tàu, cố nở một nụ cười thật đẹp rồi vẫy tay nói: "Anh đi đi, đừng lo lắng cho tôi làm gì cả."

Lúc ấy Martin đã ngốc nghếch tin là thật, tin rằng Keonho vẫn ổn và sẽ nhanh chóng quên mình để bước tiếp. Giờ nghĩ lại, anh đúng là một gã khờ khạo đáng trách.

"Sao em lại cũng khóc rồi? Đồ mít ướt." Martin dịu dàng đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

Keonho lập tức bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác để né tránh: "Anh còn khóc trước em mà cứ ra vẻ dỗ dành được em cơ đấy."

Martin chậm rãi đưa tay ra, khẽ nâng cằm cậu lên khiến Keonho lập tức im bặt. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa cả hai cứ thế thu hẹp dần cho đến khi hơi thở ấm áp bắt đầu hòa vào nhau. Nhịp tim của Keonho đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Martin này," Keonho nuốt khan một cái, cố gắng đưa ra một lời đe dọa cuối cùng, "Em cảnh báo trước cho anh biết nhé. Nếu bây giờ anh dám hôn em, em thề là cả đời này em sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa đâu đấy."

Martin khẽ nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: "Trùng hợp thật đấy, bởi vì lần này anh cũng không có ý định sẽ đi đâu nữa rồi."

Anh khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài, như muốn thay cho lời xin lỗi chân thành vì năm năm dài đằng đẵng đã bỏ lỡ nhau, thay cho lời cảm ơn sâu sắc vì cậu đã kiên nhẫn chờ đợi anh suốt ngần ấy năm, và cũng là lời hứa chắc chắn rằng kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh cậu.

Keonho hạnh phúc nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt một lần nữa lại không tự chủ được mà lăn dài trên má. Nhưng trên môi cậu đã nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Người cậu từng yêu bằng cả sinh mệnh, đã thực sự trở về bên cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co