Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (10)

behaxiuoi

ngày hôm đó, martin và keonho đều không tới trường.

keonho nói em cần thêm thời gian để ổn định lại bản thân. sau tất cả những gì đã xảy ra, việc quay về ngôi trường ấy ngay lúc này gần như là bất khả thi. những hành lang, những lớp học, những ánh mắt từng đeo bám em nhiều năm qua vẫn còn nằm đó, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến lồng ngực nặng trĩu.

martin không ép em.

anh chiều em gần như vô điều kiện, để em ở lại nhà mình nghỉ ngơi, còn bản thân thì kiêm luôn vai trò gia sư, ngồi kèm em học mỗi ngày.

mọi công việc làm thêm của keonho đều đã nghỉ hết.

ngôi nhà của người chú họ, nơi em từng gọi là nhà suốt nhiều năm, em cũng không quay lại thêm lần nào nữa.

có những cánh cửa, một khi đã bước ra rồi, sẽ không còn lý do để quay đầu nhìn lại.

về phần ahn sangho, keonho cũng không rõ tình hình của hắn ra sao.

em chỉ nghe martin nói hắn vẫn đang nằm viện, đồng thời tìm mọi cách để gây khó dễ cho em.

tin tức ấy vừa kịp lắng xuống, điện thoại trên bàn đã rung lên.

một dãy số lạ.

keonho nhìn màn hình, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. em ngước mắt nhìn martin, nhận được cái gật đầu từ anh mới nhấn nút nghe.

"keonho?"

chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến máu trong người em lạnh đi.

ahn jihoon.

bàn tay cầm điện thoại siết lại.

"tới bệnh viện đường xx ngay. có việc cần nói."

giọng anh ta ngắn gọn, lạnh lùng.

"tao cho mày mười lăm phút."

cuộc gọi bị cắt ngang ngay sau đó.

căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

keonho vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ánh mắt dừng trên màn hình đã tối đen, đầu ngón tay hơi run lên. nỗi sợ giống một cái bóng cũ kỹ, chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc là lập tức bò dậy từ nơi sâu nhất trong ký ức.

"keonho."

martin nắm lấy tay em.

"nhìn anh."

anh kéo nhẹ cằm em lên, buộc em đối diện với mình.

"có chuyện gì vậy?"

keonho hít vào một hơi thật sâu.

chậm rãi.

từng chút một.

em tập trung vào ánh mắt martin, vào hơi ấm nơi bàn tay đang bao lấy tay mình, để bản thân thoát khỏi vòng xoáy hỗn loạn vừa kéo tới.

một lúc sau, đôi mắt ấy mới dần lấy lại tiêu cự.

"ahn jihoon vừa gọi cho em."

keonho đặt điện thoại xuống bàn, cố giữ cho giọng mình ổn định.

"anh ta bảo em tới bệnh viện ngay bây giờ. chắc ahn sangho muốn làm lớn chuyện rồi."

chỉ cần nhắc tới cái tên ấy, dạ dày em đã co lại thành một nút thắt. suy cho cùng, người cầm cây đèn đập vào đầu hắn là em. dù khi đó em chỉ nghĩ tới việc thoát thân, dù đó là phản kháng trong tuyệt vọng, sự thật vẫn không thay đổi. ahn sangho đang nằm trong bệnh viện, còn em là người khiến chuyện đó xảy ra.

nếu hắn quyết tâm lật ngược mọi thứ, quyết tâm biến mình thành nạn nhân, liệu sẽ có ai tin lời em hay không? liệu những gì em nói có đủ sức nặng trước một người đã quen dùng tiền bạc và quyền lực để bịt miệng người khác?

"được, chúng mình cùng đi."

martin đáp ngay sau khi em dứt lời, tựa như chuyện đó vốn không cần phải suy nghĩ.

keonho khẽ ngẩn người.

em đã quen tự mình đối mặt với mọi thứ quá lâu, lâu đến mức mỗi khi tai họa kéo tới, phản ứng đầu tiên vẫn là tìm cách chống đỡ một mình. mãi tới lúc này em mới nhớ ra rằng hiện tại đã khác rồi, rằng bên cạnh em có một người sẽ không đứng nhìn em vật lộn trong tuyệt vọng thêm lần nào nữa.

"martin..."

em khẽ gọi, những ngón tay vô thức xoắn vào nhau.

"liệu họ có bắt em chịu trách nhiệm không? em thật sự chỉ phòng thân thôi."

martin nắm lấy tay em, dễ dàng gỡ những ngón tay đang siết chặt ấy ra rồi đan vào tay mình.

"keonho, người phải lo lắng không phải em. em đã chịu đựng đủ nhiều rồi, vậy nên lần này cứ để anh lo. ahn sangho nằm viện không khiến hắn trở thành nạn nhân, cũng không thể xóa đi những gì hắn đã làm. còn nếu có người muốn đổi trắng thay đen, anh sẽ khiến họ hiểu rằng pháp luật tồn tại để làm gì."

keonho nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng đầu ngón tay, cảm thấy nỗi bất an trong lòng dần lùi về phía sau. nó vẫn còn đó, vẫn âm ỉ như một vết bầm chưa tan, nhưng không còn đủ sức nuốt chửng lấy em nữa.

"đi thôi."

martin đứng dậy, kéo em theo mình.

"giải quyết cho xong chuyện này."

...

tới bệnh viện, mọi chuyện gần như diễn ra đúng theo dự đoán.

bên ngoài phòng bệnh của ahn sangho đã đông kín người. cảnh sát có mặt từ sớm, người nhà hắn cũng đứng chật cả hành lang, những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía keonho ngay khi em xuất hiện.

người phụ nữ ngồi cạnh giường bệnh vừa nhìn thấy em đã bật dậy.

"thằng mất dạy!"

bà ta lao tới.

"sao mày dám làm thế với chồng tao hả?"

cánh tay giơ lên thật nhanh.

keonho khựng lại.

cơ thể em còn nhớ rõ cảm giác đó hơn cả ý thức.
những năm tháng bị quát mắng, bị kéo đi, bị đẩy ngã đã để lại dấu vết sâu hơn em tưởng. có những thứ không cần suy nghĩ, chỉ cần nhìn thấy là bản năng đã lên tiếng trước.

em nhắm mắt.

thế nhưng cơn đau không xuất hiện.

cổ tay người phụ nữ bị chặn giữa không trung.

martin đứng chắn phía trước em.

"mong cô bình tĩnh."

anh buông từng chữ chậm rãi.

"chúng tôi tới đây để giải quyết sự việc, không phải để gây thêm sự việc mới."

"giải quyết cái gì?"

bà ta gào lên.

"thằng nhãi này đánh chồng tao nhập viện còn muốn giải quyết kiểu gì nữa?"

"nếu người nhà tôi có trách nhiệm ở đâu, nhà tôi sẽ chịu trách nhiệm ở đó."

martin nhìn thẳng vào bà ta.

"nhà tôi không có ý định trốn tránh."

keonho đứng phía sau anh.

em nghe thấy rất rõ.

"chúng tôi."

"người nhà tôi."

"nhà tôi."

những từ ngữ bình thường đến mức chẳng ai để tâm, vậy mà keonho lại nghe rõ từng chữ.

suốt nhiều năm qua, mỗi khi có chuyện xảy ra, người bị đẩy ra phía trước luôn là em. em quen với việc tự giải thích, tự chịu đựng, tự gánh lấy mọi ánh mắt nghi ngờ, nên khi nghe martin bình thản nói "người nhà tôi", keonho bỗng sững lại.

hai chữ ấy nhẹ tênh, vậy mà rơi xuống đâu đó trong lồng ngực em thành một tiếng động trầm đục. không phải keonho, không phải em ấy, mà là người nhà tôi. bàn tay đang nắm lấy tay em khẽ siết lại, còn những cảm xúc vốn hỗn loạn trong lòng dường như cũng lặng đi đôi chút.

keonho cúi xuống nhìn những ngón tay đan vào nhau rồi khẽ hít một hơi.

trong phòng bệnh vẫn còn tiếng khóc lóc, tiếng chất vấn, tiếng bàn tán không ngừng nghỉ, nhưng những âm thanh ấy dường như không còn sắc bén như lúc mới bước vào.

em ngẩng đầu lên.

ánh mắt lần lượt lướt qua từng người có mặt trong căn phòng.

rồi dừng lại trên ahn sangho.

"đúng."

giọng nói bình tĩnh đến chính em cũng bất ngờ.

"tôi tới đây để giải quyết chuyện này."

khóe môi keonho nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"và cũng để kể nốt phần mà ông ta đã cố giấu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co