Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (11)

behaxiuoi

bước vào phòng bệnh, keonho mới buông tay martin ra. ngoài ahn sangho và hai viên cảnh sát phụ trách lấy lời khai, tất cả mọi người đều được mời ra ngoài. ahn jihoon rời đi trước, người phụ nữ kia vẫn còn lớn tiếng khóc lóc ngoài hành lang, còn martin là người cuối cùng bước qua cánh cửa.

trước khi đi, anh khẽ siết tay em.

"đừng lo, cứ nói sự thật thôi. mọi chuyện còn lại để anh xử lý."

keonho gật đầu, cố kéo khóe môi lên.

"vâng. có cảnh sát ở đây mà, sẽ không sao đâu."

thế nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười ấy cũng lặng xuống. căn phòng chìm trong mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt, tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên bên cạnh giường bệnh.

ahn sangho nằm tựa trên gối, đầu quấn một vòng băng trắng, sắc mặt kém hơn thường ngày đôi chút nhưng đôi mắt vẫn sáng và tỉnh táo.

hắn nhìn em không chớp mắt. ánh nhìn ấy quá quen thuộc.

keonho từng nhìn thấy nó khi làm vỡ một chiếc bát, khi mang về một điểm số không đủ đẹp, khi về nhà muộn hơn giờ quy định vài phút. suốt nhiều năm qua, ahn sangho luôn có khả năng khiến em tin rằng mọi sai lầm trên đời cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành lỗi của em.

"cháu là ahn keonho?"

một viên cảnh sát cất tiếng hỏi.

"dạ vâng."

"mối quan hệ giữa cháu và ahn sangho là gì?"

"ông ấy là chú ruột của cháu. bố mẹ cháu ly hôn từ khi cháu còn nhỏ, cháu sống với bà nội, sau khi bà mất thì chú sangho nuôi cháu tới bây giờ."

viên cảnh sát gật đầu, ghi chép vài dòng rồi tiếp tục.

"người gây ra vết thương trên đầu ahn sangho là cháu, đúng không?"

keonho còn chưa kịp mở miệng thì ahn sangho đã bật cười lạnh.

"chính là nó."

hắn chỉ thẳng về phía em.

"cái thằng mất dạy đó đấy. tao nuôi nó suốt bao nhiêu năm, cho nó ăn học tử tế, vậy mà nó dám cầm đèn đập vào đầu tao rồi bỏ đi theo trai. loại vô ơn bạc nghĩa như nó thì còn gì để nói nữa?"

"đề nghị anh bình tĩnh."

viên cảnh sát lên tiếng ngắt lời.

"chúng tôi đang lấy lời khai."

ahn sangho hừ lạnh nhưng cũng không nói thêm, chỉ tiếp tục nhìn keonho bằng ánh mắt đầy căm hận.

"cháu trả lời câu hỏi đi."

keonho cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. em hoàn toàn có thể né tránh, có thể lựa chọn những từ ngữ ít bất lợi hơn cho bản thân, nhưng em không muốn làm vậy. em đã im lặng quá lâu rồi.

"vâng."

giọng em hơi khàn.

"cháu là người đã dùng đèn ngủ đánh ông ấy."

"thấy chưa?"

ahn sangho lập tức bật dậy.

"nó tự nhận rồi đấy. loại này phải đưa vào trại giáo dưỡng mới đúng. mười bảy tuổi đầu đã dám giết người, sau này còn ra thể thống gì nữa? luật pháp bây giờ cũng quá nhẹ tay rồi. nó biết mình chưa đủ mười tám tuổi nên mới dám làm càn như vậy."

keonho ngồi yên nghe từng câu từng chữ rơi xuống. kỳ lạ ở chỗ, em phát hiện bản thân không còn sợ hãi như đã nghĩ.

trước đây, chỉ cần ahn sangho nổi giận, em sẽ lập tức tự hỏi mình đã làm sai điều gì. chỉ cần hắn trách móc, em sẽ tự động nhận lỗi trước cả khi hiểu chuyện gì đang xảy ra.

hắn đã làm điều đó suốt nhiều năm, gieo cảm giác tội lỗi vào người khác rồi đứng nhìn nó bén rễ. có một khoảng thời gian dài keonho thật sự tin rằng mình mắc nợ hắn, mắc nợ vì được nuôi lớn, mắc nợ vì có cơm ăn áo mặc, mắc nợ vì còn một chỗ để trở về mỗi tối.

thế nhưng càng lớn lên, em càng nhận ra những điều tối thiểu một đứa trẻ đáng được nhận không phải ân huệ. không ai có quyền dùng chúng làm giấy biên nhận rồi bắt người khác trả nợ cả đời.

ahn sangho luôn thích kể về những gì mình đã cho đi. hắn kể nhiều đến nỗi chính bản thân cũng tin đó là công lao.

nhưng kỳ lạ làm sao, những gì hắn lấy mất lại chưa bao giờ xuất hiện trong câu chuyện ấy.
những đêm em sợ hãi tới mất ngủ, những vết thương phải tự liếm láp một mình, những năm tháng sống trong thấp thỏm và im lặng, tất cả đều bị hắn gạch bỏ khỏi sổ sách.

cuối cùng chỉ còn lại một người chú tận tụy trong lời kể của chính hắn và một đứa cháu vô ơn trong câu chuyện hắn dựng nên.

ngón tay keonho siết chặt tới trắng bệch.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, khi nhìn người đàn ông trước mặt, em không còn thấy sợ nữa.
em chỉ cảm thấy ghê tởm. ghê tởm cách hắn kể về việc nuôi dưỡng như một món hàng có thể mang ra mặc cả, ghê tởm cách hắn đòi hỏi lòng biết ơn từ chính người mà hắn đã làm tổn thương nhiều nhất,

và ghê tởm hơn cả là tới tận bây giờ, hắn vẫn ngồi đó, quấn băng trên đầu, lớn tiếng kể tội người khác với niềm tin tuyệt đối rằng mình mới là nạn nhân.

"đề nghị anh ahn sangho hợp tác. nếu tiếp tục làm gián đoạn quá trình lấy lời khai, chúng tôi buộc phải tiến hành mà không có mặt anh."

viên cảnh sát đặt câu hỏi lần nữa.

"keonho, cháu có thể cho chúng tôi biết động cơ của mình không?"

căn phòng rơi vào im lặng.

keonho nhìn xuống mặt bàn. những vết xước nhỏ trên lớp gỗ cũ bỗng trở nên rõ ràng lạ thường.

em biết mình chỉ cần mở miệng là mọi thứ sẽ thay đổi. những bí mật được giấu kín suốt nhiều năm, những lời nói chưa từng dám thốt ra, những nỗi sợ vẫn nằm im trong bóng tối, tất cả đều đang đứng trước ngưỡng cửa.

nhưng nói ra đồng nghĩa với việc tự tay cắt đứt điều cuối cùng còn sót lại giữa em và ahn sangho.

dù thứ đó từ lâu đã không còn giống tình thân nữa.

"động cơ à?"

ahn sangho bật cười.

"còn phải hỏi sao? vì cái thằng lai tây tạp chủng mà nó đang chạy theo chứ gì nữa. nhà nó với nhà tao vốn đã không ưa nhau từ lâu, giờ nó cho mày ít tiền là mày ngoan ngoãn nghe lời. mày nghĩ tao không biết à?"

keonho không đáp.

"sao? câm rồi?"

hắn nghiêng đầu nhìn em.

"hay là hôm nay có cảnh sát nên không dám nói thật?"

căn phòng vẫn im lặng.

sự im lặng ấy dường như khiến ahn sangho càng thêm đắc thắng.

"tao nuôi mày từng ấy năm, cuối cùng lại nuôi ra một con sói cắn ngược chủ. đúng là phí cơm phí gạo."

keonho khẽ cụp mắt.

có một thời gian rất dài, chỉ cần nghe những lời như thế này thôi em sẽ bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.

liệu mình có thật sự vô ơn không.

liệu mình có thật sự sai rồi không.

liệu mình có đang làm tổn thương người đã nuôi mình khôn lớn không.

em từng tự hỏi đi hỏi lại những câu đó đến phát mệt. thế nhưng hôm nay, khi nghe lại tất cả, em chỉ thấy buồn cười.

buồn cười vì sau tất cả những gì đã xảy ra, người sốt sắng nhất muốn em tiếp tục im lặng lại chính là ahn sangho.

"cái thằng đó cũng giỏi thật."

hắn nhếch môi.

"chắc nó làm mày sướng lắm nên mày mới mê muội như vậy."

bầu không khí trong phòng đông cứng.

một viên cảnh sát lập tức nhíu mày.

"đề nghị anh giữ thái độ nghiêm túc."

em đã quen với việc bị sỉ nhục, quen với những lời cay nghiệt, quen với việc ahn sangho biến mọi lỗi lầm thành của em.

thế nhưng martin thì không.

martin không phải cái tên để hắn tùy tiện nhắc tới bằng thứ giọng điệu ấy.

người đã kéo em ra khỏi bóng tối, người đứng ngoài cánh cửa kia từ đầu đến cuối vẫn lựa chọn tin tưởng em, không đáng bị đặt chung với những suy nghĩ bẩn thỉu của hắn.

bàn tay keonho siết lại.

lần đầu tiên em nhận ra, người trước mặt mình đang sợ.

không phải sợ bị đánh, không phải sợ mất mặt, mà sợ em mở miệng. sợ những điều đã được chôn kín quá lâu cuối cùng cũng bị đào lên.

ý nghĩ ấy khiến trái tim em đập mạnh một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. những ngón tay đang siết chặt dần buông ra.

"ông muốn nghe sự thật à?"

giọng em khàn đi.

ahn sangho khựng lại.

"được thôi."

em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"vậy hôm nay tôi sẽ nói."

keonho đứng dậy.

em cởi áo khoác ngoài ra, động tác dứt khoát tới mức chính ahn sangho cũng khựng lại. những vết bầm tím phủ kín hai cánh tay gầy gò lập tức lộ ra dưới ánh đèn bệnh viện. có vết đã cũ, có vết còn hằn màu trên da thịt, xen giữa là những đường sẹo nhạt kéo dài. em tiếp tục kéo ống quần lên, rồi nâng cao vạt áo.

căn phòng chìm vào im lặng.

hai viên cảnh sát đồng thời cau mày.

trên cơ thể ấy gần như không còn nơi nào thật sự nguyên vẹn. thời gian đã để lại dấu vết của nó theo một cách tàn nhẫn nhất, chồng chất thành những lớp thương tích mà quần áo không thể che kín mãi được.

keonho cắn chặt môi.

em không khóc.

em đã khóc đủ nhiều cho những chuyện này rồi.

"ngày hôm đó, ông ta muốn cưỡng hiếp cháu."

giọng em khàn đi.

"cháu đánh ông ta vì cháu muốn tự cứu mình."

ahn sangho lập tức bật dậy.

"mày nói láo!"

"vậy ông muốn tôi nói thật không?"

lần đầu tiên keonho ngắt lời hắn.

đôi bàn tay em run lên, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào người đàn ông trước mặt.

"ông bảo ông nuôi tôi?"

em bật cười.

tiếng cười nghe còn chua chát hơn cả nước mắt.

"ông nuôi tôi bằng gì? bằng những vết thương này à?"

ngón tay em siết lại.

"ông đánh tôi, hành hạ tôi, để mặc con trai ông cướp tiền của tôi, xé sách của tôi, đánh tôi ở trường. tôi đi làm để tự nuôi bản thân từ lâu rồi. số tiền tôi kiếm được còn chưa kịp giữ trong tay đã bị lấy mất, vậy mà ông vẫn có thể ngồi đây nói ông nuôi tôi sao?"

hơi thở em bắt đầu gấp gáp.

"suốt những năm đó, tôi luôn cố biết ơn ông. tôi tự nhủ ít nhất mình vẫn còn một mái nhà để trở về, nên dù có đau thế nào cũng phải chịu đựng. tôi im lặng, nhận lỗi, tiếp tục sống trong căn nhà đó, tiếp tục tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn thêm một chút thì mọi chuyện sẽ khá hơn."

keonho nhìn thẳng vào hắn.

"nhưng không có ngày nào cả."

"ông muốn biết sự thật đúng không?"

"được."

"vậy hôm nay tôi sẽ nói hết."

giọng em run lên.

"chắc ông đang bất ngờ lắm. ông nghĩ tôi sẽ tiếp tục cúi đầu như mọi lần, tiếp tục sợ ông, tiếp tục để ông muốn nói gì thì nói. nếu là tôi trước đây, chỉ muốn chết quách đi thì có lẽ ông đã thành công rồi. tôi sẽ tin những lời ông nói, sẽ nghĩ rằng mình là kẻ có lỗi, rồi tự hủy hoại bản thân thay ông."

keonho hít sâu một hơi.

"nhưng tiếc thật."

đôi mắt đỏ hoe vẫn nhìn thẳng vào ahn sangho.

"tôi của bây giờ lại muốn sống."

lần đầu tiên sắc mặt ahn sangho thay đổi.

"tôi không còn một mình nữa rồi."

"và tôi cũng không sợ ông nữa đâu, ahn sangho."

căn phòng lặng ngắt.

hai viên cảnh sát nhìn nhau. những gì họ cần nghe gần như đã có đủ.

"ahn keonho, cháu đi giám định thương tật nhé. sau khi có kết quả, cháu mang giấy hẹn này tới trụ sở để tiếp tục làm việc."

rồi ông quay sang ahn sangho.

"còn anh, nếu sức khỏe chưa cho phép di chuyển, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy lời khai tại đây."

sau khi hai viên cảnh sát rời đi, keonho vẫn đứng nguyên tại chỗ.

em nhìn ahn sangho.

suốt nhiều năm qua, mỗi lần đối diện ánh mắt ấy, người cúi đầu luôn là em.

hôm nay thì không.

đôi mắt đỏ ngầu vẫn bình thản nhìn thẳng về phía hắn, không né tránh, không dao động, cũng không còn thứ sợ hãi đã bám lấy em suốt những năm tháng trước đó.

lần đầu tiên, ahn sangho là người phải quay mặt đi trước.

sau đó, em mới ra khỏi phòng.

bên ngoài phòng bệnh vẫn còn đầy người nhà của ahn sangho. cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy tờ giấy trên tay keonho, bọn họ lập tức nghĩ mọi chuyện đã ngã ngũ theo hướng có lợi cho sangho, thế là tiếng chửi rủa lại đổ xuống đầu em, từng câu từng chữ sắc như mảnh kính vỡ.

keonho không dừng lại.

em cũng không buồn nhìn họ.

sau lưng là những ánh mắt đầy ác ý, phía trước là dãy hành lang dài hun hút phủ màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện, còn em cứ thế bước đi, bàn tay vẫn siết chặt tờ giấy hẹn tới nhăn nhúm.

thật kỳ lạ.

vừa rồi đối diện cảnh sát, đối diện ahn sangho, đối diện những năm tháng tăm tối nhất đời mình, em còn có thể đứng vững.

vậy mà bây giờ, khi mọi chuyện đã kết thúc, hai chân lại nặng như chì.

có lẽ con người ta vẫn luôn như vậy.

vết thương lúc bị rạch ra chưa chắc đã đau bằng khoảnh khắc nhìn thấy máu chảy.

keonho cúi đầu bước qua ngã rẽ, rồi em va phải một lồng ngực quen thuộc. hương latte dâu thoang thoảng trong không khí. bàn tay đang cầm cốc nước còn chưa kịp nâng lên đã vội vàng ôm lấy em.

martin.

chỉ là martin thôi.

vậy mà tất cả những gì em cố giữ từ nãy tới giờ đều vỡ vụn.

keonho bật khóc.

không còn là những giọt nước mắt bị ép nuốt ngược vào trong, cũng không còn là dáng vẻ bình tĩnh cố gắng chống đỡ trước mặt người khác.

em khóc tới mức cả người run lên, những tiếng nức nở nghẹn trong lồng ngực cuối cùng cũng tìm được đường thoát ra ngoài.

martin lập tức kéo em vào lòng, cốc latte dâu bị bỏ quên sang một bên. anh ôm chặt lấy em.

ôm chặt tới mức không còn một khe hở nào cho gió lùa qua.

bàn tay lớn đặt sau gáy em, giữ em tựa vào vai mình, từng nhịp vuốt ve chậm rãi dọc sống lưng gầy guộc.

không hỏi chuyện gì xảy ra.

không hỏi em đã nói những gì.

cũng không hỏi em có ổn không.

"anh đây rồi."

giọng martin khàn đi.

anh cúi xuống hôn lên mái tóc mềm trước trán em.

"em làm tốt lắm, ahn keonho."

chỉ một câu nói ấy thôi.

nước mắt keonho càng rơi dữ dội hơn.

cả đời em đã nghe quá nhiều lời trách móc, quá nhiều lời đổ lỗi, quá nhiều câu hỏi tại sao em không làm tốt hơn, tại sao em không ngoan hơn, tại sao em không chịu đựng thêm một chút nữa.

còn martin lại nói em làm tốt lắm.

như thể mọi cố gắng, mọi đau đớn, mọi can đảm vừa rồi đều được anh nâng niu trong lòng bàn tay.

martin siết vòng tay lại.

"không sao nữa rồi."

anh áp môi lên đỉnh đầu em.

"không sao nữa rồi."

lần này giọng anh nhỏ hơn.

gần như là lời nói dành riêng cho em.

"anh yêu em, ahn keonho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co