pretty privilege? (9)
sau cái ôm ấy, martin mới dần kéo mình ra khỏi cơn hỗn loạn. anh nới lỏng vòng tay nhưng không rời xa, chỉ tựa trán lên trán em, lặng lẽ cảm nhận hơi thở đang phả lên da mình, cảm nhận lồng ngực dưới tay vẫn đều đặn nâng lên hạ xuống. em vẫn ở đây.
không phải ký ức, không phải một cơn ác mộng còn sót lại sau hoảng loạn, mà là ahn keonho đang ở trong vòng tay anh.
"keonho."
"em đây."
"ahn keonho."
"em đây."
"keonho ơi."
"em đây."
"bông ơi, người yêu anh ơi."
bàn tay keonho khẽ chạm lên má anh.
"em đây, em ở đây, martin."
martin vẫn gọi tên em hết lần này đến lần khác.
anh biết em đang ở trước mặt mình, biết em đang trả lời mình, nhưng vẫn không thể dừng lại. có những nỗi sợ không tan đi sau khi hiểm nguy qua mất, chúng lắng xuống đáy lòng rồi nằm đó, nặng như chì, buộc người ta phải liên tục xác nhận rằng người mình yêu vẫn còn hiện diện.
mỗi tiếng "em đây" của keonho giống như một mảnh hiện thực được đặt trở lại đúng chỗ, vá kín khoảng trống vừa bị hoảng loạn xé toạc trong lòng anh.
anh cúi xuống hôn lên má em, hôn lên khóe mắt còn vương hơi nước rồi chạm môi lên mái tóc mềm. những nụ hôn rơi xuống chậm rãi, mang theo tất cả dịu dàng anh có, trong khi vòng tay vẫn siết lấy em như một bản năng chưa kịp nguôi ngoai.
"anh sợ lắm."
giọng anh khàn đặc.
"anh thực sự đã sợ lắm, keonho."
đầu ngón tay martin khẽ lướt qua miếng băng cá nhân trên má em. vết thương đã được xử lý, máu cũng đã ngừng chảy, thế nhưng trái tim anh vẫn bị mắc kẹt ở khoảnh khắc nhìn thấy màu đỏ ấy.
ánh mắt anh dừng lại trên lớp băng trắng, nghĩ đến khả năng một vết sẹo sẽ ở lại cùng em suốt những năm tháng sau này, lồng ngực liền bị bóp nghẹt.
đó sẽ là dấu vết của ngày hôm nay, là một lời nhắc nhở mà thời gian cũng không thể xóa sạch, mỗi lần em nhìn thấy nó, anh cũng sẽ nhớ đến việc mình đã ở đâu khi em cần được bảo vệ nhất.
"có đau không?"
"em không đau."
keonho khẽ lắc đầu rồi nắm lấy bàn tay đang quấn đầy băng gạc của anh.
"em thấy lo cho tay anh hơn đấy, martin."
em nâng bàn tay ấy lên, đặt xuống một nụ hôn thật khẽ rồi áp vào má mình. martin thương em bao nhiêu, em cũng đau lòng vì anh bấy nhiêu.
"em xin lỗi, martin. em cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ gì nữa, mọi thứ cứ dồn đến cùng một lúc, em không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. em chỉ thấy mệt quá thôi, mà nếu không có anh ở đó... em thật sự không biết mình còn có thể tìm ai nữa."
một cơn đau âm thầm thoáng qua đáy mắt martin. anh cúi xuống hôn em, nụ hôn mềm mại và chậm rãi, mang theo hơi ấm len qua những khoảng nứt trong lòng em, dịu dàng xoa phẳng từng nhịp thổn thức còn chưa lắng xuống.
"rốt cuộc em đã làm gì sai nhỉ?"
keonho khẽ hỏi, giọng nói mỏng như sắp tan vào không khí.
"tại sao mọi người lại ghét em đến vậy?"
"không."
martin trả lời ngay lập tức, không hề do dự. anh nâng mặt em lên rồi đặt một nụ hôn lên trán.
"em không làm gì sai cả, keonho. là thế giới này đã đối xử sai với em."
bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc em.
"những người làm tổn thương em sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, những người nợ em một lời xin lỗi sẽ phải mở miệng xin lỗi. anh sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy đâu."
ánh mắt keonho hơi rung lên.
"còn chuyện hôm nay..."
martin cúi đầu, giọng nói trĩu xuống.
"là lỗi của anh. anh đã quá chủ quan, anh nghĩ mình có thể bảo vệ em được, nghĩ rằng sẽ không ai dám làm gì em nữa, anh không ngờ mọi chuyện lại—"
"chụt."
đôi môi mềm bất ngờ chạm lên môi anh, chặn đứng những lời tự trách còn dang dở.
"không phải lỗi của anh đâu, martin."
"nhưng—"
"anh vừa nói rồi mà, chỉ người có lỗi mới cần xin lỗi."
keonho đan những ngón tay mình vào tay anh, khẽ siết lại.
"anh không có lỗi, em cũng không có lỗi, vậy thì chẳng ai phải xin lỗi cả."
em tựa má vào lòng bàn tay anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"đừng tiếp tục phạt bản thân nữa. em đã đủ đau vì chuyện hôm nay rồi, nếu anh còn tự trách mình mãi, em sẽ đau lòng lắm."
martin khẽ bật cười, tiếng cười lẫn trong hơi thở còn ướt nước mắt. khối đá đè nặng trong lồng ngực cuối cùng cũng bắt đầu rạn vỡ, để anh có thể kéo em vào lòng thêm một lần nữa, vùi cằm lên đỉnh đầu em, tham lam giữ lấy chút bình yên vừa trở về.
"được rồi, anh biết rồi."
bàn tay anh vuốt nhẹ sau gáy em.
"nhưng lần này cứ để anh nhận lỗi trước đã. anh đã hứa với em nhiều như vậy, ngày em đồng ý ở bên anh, anh còn vui hơn bất cứ điều gì từng xảy ra trong đời mình, thế mà cuối cùng vẫn để em phải chịu tổn thương ngay trước mắt anh."
martin cúi xuống, khẽ chạm môi lên mái tóc em.
"cho anh nhận lỗi một lần thôi, rồi anh sẽ bù đắp cho em."
giọng anh thấp dần.
"tin anh thêm một lần nữa nhé, keonho."
anh đưa bàn tay ra trước mặt em.
năm ngón tay mở ra, những khoảng trống lặng lẽ chờ đợi.
keonho không do dự lấy một giây. em đan tay mình vào tay anh, vừa khít như thể bàn tay ấy vốn luôn dành sẵn cho em từ đầu.
martin siết lại.
một cái nắm tay thay cho vô số lời hứa còn chưa kịp nói thành lời, thay cho những điều đã vỡ vụn hôm nay và cả những gì họ muốn giữ lại cho ngày mai.
"tin anh."
keonho khẽ mỉm cười.
"lúc nào em cũng tin anh mà, martin."
ánh mắt martin dịu xuống.
"vậy bông hợp tác với anh nhé."
"hửm?"
"anh sẽ kéo tất cả mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, rồi sau đó chúng ta rời khỏi đây."
anh áp trán mình lên trán em.
"bắt đầu lại từ đầu."
"nghe hay đấy."
keonho cọ cọ má vào ngực anh, giọng nói mang theo chút tinh nghịch đã lâu không xuất hiện.
"nhưng em không có tiền đâu nhé. em không làm người vô gia cư được đâu."
martin bật cười thành tiếng.
"em đánh giá thấp bạn trai mình quá rồi đấy."
anh bóp nhẹ đầu ngón tay em.
"yên tâm, nếu có ngày phải ngủ ngoài đường thật thì anh cũng không để công chúa nhà anh chịu đói, chịu lạnh hay dầm mưa đâu."
"hừ, đồ dẻo miệng."
"dẻo miệng nên mới ngày nào cũng nói yêu em."
"ai thèm nghe chứ."
"thế mà vẫn nghe suốt đấy thôi."
keonho giấu nụ cười vào vai anh. martin cũng không vạch trần em.
ngoài kia, đêm vẫn chưa qua.
những vết thương chưa lành, những món nợ chưa được đòi lại, những kẻ đáng phải trả giá vẫn còn bình yên đâu đó trong ngôi trường này.
nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, keonho không còn phải một mình đối mặt với tất cả.
em có martin.
và martin cũng có em.
...
hôm sau.
keonho ngồi trên ghế sofa, ôm gối trong lòng, lặng lẽ chờ martin chuẩn bị bữa sáng. tiếng dầu mỡ lách tách và tiếng bát đĩa va chạm khe khẽ vọng ra từ căn bếp, hòa cùng mùi thức ăn đang lan khắp căn hộ, khiến buổi sáng này bình yên đến mức khó tin rằng mới ngày hôm qua thôi, em còn đứng giữa một thế giới đang sụp đổ.
em mở điện thoại.
không ngoài dự đoán, video đó đã phủ kín mạng xã hội.
nó xuất hiện ở khắp nơi, len vào mọi cuộc thảo luận, mọi bài đăng, mọi góc nhỏ của internet. thế nhưng kỳ lạ là keonho lại không cảm thấy sợ hãi.
em tưởng mình sẽ hoảng loạn khi nhìn thấy nó một lần nữa, sẽ run rẩy hoặc muốn lập tức tắt màn hình đi, nhưng không có gì xảy ra cả. trái tim em vẫn bình thản nằm trong lồng ngực, còn đầu óc thì tỉnh táo đến đáng ngạc nhiên.
có lẽ bởi vì em biết mình không còn một mình nữa.
martin đang ở đây.
chỉ cách em một bức tường, đang loay hoay trong căn bếp với bữa sáng của hai người, đang tồn tại trong cuộc đời em bằng sự dịu dàng và kiên định mà em chưa từng nghĩ mình sẽ có được. cảm giác ấy giống như sau nhiều năm lênh đênh ngoài biển, cuối cùng cũng nhìn thấy đất liền. bão tố vẫn còn đó, sóng vẫn chưa ngừng nổi giận, nhưng ít nhất em biết mình không còn bị bỏ lại giữa đại dương mênh mông ấy nữa.
keonho kéo xuống phần bình luận.
"ôi mặt thằng nhóc đấy đây à? xinh vãi chưởng, bảo sao ông chú mê cũng phải."
"đúng rồi đấy, nhìn cái nhan sắc kìa. lần đầu tao thấy một thằng con trai đẹp thế này đấy."
"xinh thế này, bị thế cũng không bất ngờ."
"lại còn chưa 18 nữa, vừa xinh vừa non, ông chú kia đúng số hưởng đấy."
em đọc từng dòng một, chậm rãi và cẩn thận, để từng con chữ rơi vào mắt mình. rồi một cảm giác buồn nôn từ từ dâng lên trong cổ họng.
thật kỳ lạ.
sau khi xem một đoạn video ghi lại nỗi đau của người khác, điều đọng lại trong đầu họ không phải sự phẫn nộ dành cho kẻ gây ra tội ác, cũng không phải thương cảm dành cho nạn nhân. thứ đầu tiên họ nhìn thấy vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nhan sắc ấy, vẫn là câu chuyện cũ kỹ và mục ruỗng về một con người đủ đẹp để bị đem ra ngắm nghía, bình phẩm và tiêu thụ.
điều buồn cười nhất là những người đang để lại những bình luận đó có lẽ vẫn tin mình là người tốt. họ sẽ phẫn nộ trước tội ác, lên án kẻ phạm tội, chia sẻ những bài đăng đòi công lý, rồi ngay trong cùng một hơi thở lại hỏi xin ảnh rõ mặt nạn nhân, tò mò về cơ thể nạn nhân, bàn tán về nhan sắc của nạn nhân.
họ đứng về phía công lý, nhưng chỉ đứng đủ lâu để nhìn rõ người đang đau khổ trông như thế nào.
keonho bỗng thấy nực cười.
người đời luôn nói họ yêu cái đẹp, nhưng thứ họ yêu chưa bao giờ là con người đứng phía sau nó.
họ yêu cảm giác được ngắm nhìn cái đẹp, được sở hữu cái đẹp, được đặt nó dưới ánh mắt của mình rồi tùy ý đánh giá, phán xét và định đoạt giá trị của nó. hôm nay họ có thể ca ngợi một gương mặt như món quà của tạo hóa, ngày mai cũng chính họ sẽ dùng gương mặt ấy làm lý do để hợp thức hóa mọi tổn thương.
bởi trong mắt nhiều người, xinh đẹp dường như không chỉ là một đặc điểm.
nó là một khoản nợ.
một món nợ vô hình mà người sở hữu phải dùng cả đời để trả.
trả bằng những ánh mắt săm soi, bằng những lời bình phẩm không được mời đến, bằng những bàn tay vượt quá giới hạn, bằng những tổn thương bị xem nhẹ chỉ vì người khác cho rằng em có thứ đáng để họ thèm muốn.
keonho từng nghĩ nếu mình che đi thì mọi chuyện sẽ khác. em để tóc dài hơn, cúi đầu thấp hơn, cố thu mình lại giữa đám đông, cố biến bản thân thành một cái bóng không ai để ý tới. thế nhưng người ta vẫn tìm thấy em, vẫn kéo em ra khỏi nơi trú ẩn ấy, rồi trầm trồ trước gương mặt này
như thể vừa đào được một món bảo vật bị chôn giấu quá lâu.
sau đó họ bắt đầu ca tụng nó.
rồi lại dùng chính những lời ca tụng ấy để biện minh cho sự tàn nhẫn của mình.
keonho nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình điện thoại, đôi mắt lặng xuống.
từ bao giờ xinh đẹp lại trở thành bằng chứng giảm nhẹ cho tội ác của người khác?
từ bao giờ một nạn nhân càng đẹp, đám đông càng dễ dàng tha thứ cho kẻ đã làm hại họ?
hay nói đúng hơn, có lẽ thế giới này chưa từng yêu cái đẹp. thứ nó yêu chỉ là cảm giác được chạm vào, được chiếm hữu, được kéo cái đẹp xuống ngang tầm với dục vọng của mình, rồi gọi đó là ngưỡng mộ mà thôi.
"keonho."
martin đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi thuận tay lấy luôn điện thoại khỏi tay em.
"anh đã bảo đừng đọc nữa mà."
"em chỉ xem một chút thôi."
"một chút của em thường kéo dài cả tiếng đấy."
anh đặt điện thoại sang một bên, kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống cạnh em.
"anh đang cho người xử lý video rồi, đừng tự hành hạ mình bằng mấy cái bình luận đó nữa."
keonho im lặng một lúc rồi khẽ tựa đầu lên vai anh.
"em không sợ nữa đâu."
"hửm?"
"có martin ở đây rồi."
em cọ cọ má vào áo anh.
"nên em không sợ gì hết."
martin cúi đầu nhìn em, khóe môi bất giác cong lên.
"ngoan thế."
"nhưng mà martin này."
"sao nữa?"
keonho ngước lên.
"anh có thấy em đẹp không?"
martin bật cười.
"sáng sớm đã hỏi câu này rồi à?"
"thì anh trả lời đi."
"anh trả lời thật nhé?"
"ừm."
"có."
quá nhanh, nhanh đến mức keonho còn chưa kịp chuẩn bị.
em chớp mắt.
"thật hả?"
"thật."
"thế anh thích em vì em đẹp à?"
martin chống cằm nhìn em.
"lúc mới gặp thì có lẽ anh bị thu hút bởi gương mặt này thật."
ngón tay anh khẽ chạm vào má em.
"anh đâu có mù."
keonho bật cười.
"thấy chưa."
"nhưng mà sau đó anh phát hiện ra một chuyện."
"chuyện gì?"
"keonho nói nhiều hơn anh tưởng."
"yah."
"hay suy nghĩ lung tung."
"martin!"
"hay thức khuya."
"martin!!"
"còn thích ôm người yêu như gấu koala nữa."
keonho đỏ mặt, giơ tay định đánh anh thì bị martin nắm lấy.
anh cười, kéo tay em xuống rồi đan vào tay mình.
"ý anh là, anh quen em lâu dần thì bắt đầu nhớ những thứ đó."
giọng anh dịu đi.
"nếu một ngày em thay đổi kiểu tóc, anh vẫn nhận ra em."
"nếu em bị sẹo, anh vẫn nhận ra em."
"nếu em già đi, anh vẫn nhận ra em."
keonho hơi khựng lại.
martin tiếp tục vuốt nhẹ mu bàn tay em.
"còn nếu một ngày em không còn là người luôn lo lắng cho người khác, không còn là người nửa đêm vẫn ngồi suy nghĩ một mình, không còn là người nhìn thấy mèo hoang ngoài đường rồi muốn mang chúng về nhà..."
anh bật cười.
"lúc đó anh mới thấy lạ."
keonho nhìn anh.
trái tim bỗng mềm xuống.
"vậy anh thích em vì em là em à?"
"ừ."
martin đáp rất khẽ.
"anh thích em vì là em."
căn phòng bỗng yên lặng đi một lúc.
rồi keonho cúi đầu.
"nhưng em vẫn đẹp mà nhỉ?"
martin phì cười.
"ừ, đẹp."
"rất đẹp?"
"rất đẹp."
"đẹp nhất?"
"đẹp nhất."
"trên đời luôn?"
"trên đời luôn."
keonho cuối cùng cũng chịu cười.
martin nhìn em một lúc, đầu ngón tay khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa khỏi đôi mắt em. anh hiểu vì sao keonho luôn muốn che đi gương mặt này, nhưng cũng hiểu rằng điều khiến anh rung động chưa bao giờ nằm ở đó. nhan sắc chỉ là thứ đưa ánh mắt anh dừng lại, còn keonho mới là lý do khiến anh không thể rời đi.
anh cúi xuống hôn lên trán em, rồi lên khóe mắt, lên má. cuối cùng mới dừng lại trên môi.
"anh yêu keonho."
"em biết."
"anh muốn ở cạnh keonho thật lâu."
"em biết."
"vậy nên..."
martin áp trán mình lên trán em.
"sau này có thêm bao nhiêu vết sẹo cũng không sao cả."
"sao lại không sao được?"
"vì anh vẫn ở đây mà."
bàn tay anh siết nhẹ lấy tay em.
"một mình em mang chúng thì nặng, hai người mang sẽ nhẹ hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co