pretty privilege? (12)
martin đưa em đi giám định thương tật. kết quả thương tích 40%, cộng thêm những bằng chứng về tính chất côn đồ của ahn sangho, lần này hắn sẽ phải trả giá, một cái giá đủ lớn để không thể phủi sạch bằng vài lời ngụy biện.
anh cầm tờ giấy giám định trong tay, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ rồi dừng lại rất lâu. mỗi con số đều là một vết cắt, mỗi kết luận đều là một nhát dao lật mở những tổn thương bị chôn vùi dưới lớp da thịt. martin không tài nào hiểu nổi, cơ thể nhỏ bé ấy đã đi qua những tháng ngày gì, cũng không hiểu nổi làm sao một người có thể nhẫn tâm dồn bạo lực lên một đứa trẻ đến vậy.
"martin, em xong rồi. mình đi thôi."
keonho biết anh đang nghĩ gì.
thật ra từ trước tới nay, em chưa từng biết cách quan tâm tới bản thân mình. những trận đòn lặp đi lặp lại qua năm tháng, dần trở thành một phần của cuộc sống. bị đánh thì chịu đựng, bị bỏ đói thì ôm bụng đi ngủ, mọi thứ diễn ra quen thuộc như hơi thở, như một bản án đã được viết sẵn từ ngày em sinh ra.
không ai dạy em rằng đó là bạo hành, không ai nói em có quyền phản kháng, càng không có ai chỉ cho em cách cầu cứu. vì thế em lớn lên cùng những vết thương mà không hề nhận thức được chúng nghiêm trọng đến đâu, mặc cho cơ thể từng ngày âm thầm mục ruỗng dưới những bàn tay mang danh gia đình.
cho đến hôm nay, khi tờ giấy giám định nằm gọn trong lòng bàn tay, con số 40% hiện lên rõ ràng như một lời tuyên án, em mới nhìn thấy toàn bộ những gì mình đã đánh mất. hóa ra trên cơ thể này gần như không còn nơi nào nguyên vẹn, hóa ra gia đình ấy đã bào mòn em từng chút một từ rất lâu rồi.
nhưng điều khiến lòng em đau hơn cả, lại không phải những vết thương đó.
là có một người đang đau vì em.
martin không nói gì, cũng không để lộ cảm xúc quá nhiều, nhưng sự im lặng của anh nặng trĩu suốt quãng đường, phủ lên mọi thứ một màu xám nghẹn ngào. keonho bất giác chú ý đến từng ánh mắt, từng cái siết tay, từng lần anh cúi đầu thật lâu rồi lại ngẩng lên như đang cố nuốt xuống thứ gì đó mắc nghẹn trong lồng ngực.
và sự nhạy cảm của em đã hiểu.
anh đang buồn.
có lẽ anh trách ông trời, trách ahn sangho, trách tất cả những người đã đứng nhìn em bị tổn thương. biết đâu trong số đó còn có cả chính bản thân anh.
đó mới là điều khiến keonho đau xót nhất.
lần đầu tiên trong đời, em nhận ra mình phải học cách yêu lấy cơ thể này, phải biết bảo vệ nó, phải biết đứng lên vì nó. không phải vì những con số trên tờ giấy giám định, cũng không phải vì những vết sẹo chằng chịt còn sót lại.
mà vì từ hôm nay, trên thế gian này đã có thêm một người xem những vết thương của em là nỗi đau của chính mình.
keonho nghe lòng mình nhói lên, em vòng tay qua cổ martin, tựa cằm lên vai anh rồi cọ nhẹ, giọng nói còn vương chút âm mũi mềm mềm.
"martin, đừng xem nữa mà, em ổn rồi, thật đấy."
martin siết chặt tờ giấy trong tay.
"sao họ có thể... ra tay với em như vậy?"
keonho khẽ cụp mắt, hàng mi rung lên dưới nắng.
"vì ngày đó em đã để họ làm vậy."
"keonho—"
"suỵt, nghe em nói hết đã."
ngón tay em chạm lên môi anh, chặn lại lời an ủi còn chưa kịp thành hình.
keonho vẫn ôm lấy anh, hai gò má kề sát, hơi thở chậm rãi phả bên tai martin. em không khóc nữa, cũng không còn run rẩy, chỉ bình thản mở lại một cánh cửa đã phủ bụi quá lâu.
"ngày đó em ngốc lắm, cũng không có ai dạy em rằng bản thân đáng được bảo vệ. em cứ nghĩ im lặng là cách tốt nhất, im lặng thì những trận đòn sẽ nhẹ đi một chút, im lặng thì họ sẽ thấy em ngoan hơn một chút, rồi biết đâu sẽ thương em một chút."
em cười nhạt.
"sau đó em lại nghĩ, chắc mình làm sai thật nên mới bị đối xử như vậy. nếu mình là đứa trẻ tốt hơn, ngoan hơn, giỏi hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác."
những lời ấy từng là sợi dây quấn quanh cổ em suốt nhiều năm, xiết thành một chiếc lồng vô hình, nhốt em trong cảm giác tội lỗi không thuộc về mình.
"nhưng giờ thì khác rồi."
keonho ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo hứng đầy nắng.
"bây giờ em có martin, em sẽ học cách bảo vệ mình, cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm em bị thương nữa."
nói xong, em bật cười, những mảnh tối còn vương trong ánh mắt cũng lặng lẽ rút lui. em nghiêng người hôn chụt lên má anh.
"với lại, em phát hiện ra một chuyện."
"chuyện gì?"
"hình như em cũng quan trọng với ai đó lắm."
khóe môi keonho cong lên đầy tinh nghịch.
"có người vì em mà lo, vì em mà đau lòng, vì em mà khóc, cũng vì em mà cười. vậy nên em phải biết quý bản thân hơn chứ. lỡ người ta thích em quá, em không giữ gìn cẩn thận thì biết làm sao?"
martin bật cười bất lực, đưa tay véo nhẹ má em.
đúng là ahn keonho.
vừa mới khóc xong đã biết cách làm người khác bật cười.
martin nhìn em, trong lòng bỗng mềm xuống.
em giống một cuốn sách bị vò nhàu, mép giấy rách nát, bìa sách phủ đầy dấu vết thời gian. ai cũng nhìn thấy những tổn thương ấy, nhưng chỉ cần lật sang trang tiếp theo, sự dịu dàng vẫn còn nguyên ở đó.
dường như cuộc đời chưa từng dạy em cách oán hận.
martin chịu thua. anh bật cười, đứng dậy để bế bổng em lên giữa khuôn viên bệnh viện.
"yah martin thả em xuống, đang ở ngoài đấy"
keonho vội vã hét lên, đánh nhẹ lên ngực anh ngọ nguậy. mặc dù giờ này cũng không có ai, nhưng em vẫn ngại.
"hửm? vừa mới dẻo mỏ trêu anh lắm mà giờ thể hiện tình cảm một chút đã ngại rồi à? hử bông húi?"
"yah... thế này thì làm gì còn giá của em nữa chứ"
"haha bông húi mà cũng đòi giữ giá với anh nữa à. còn cái gì của em mà anh chưa thấy nữa?"
"yah martin— ưm ưm..."
martin chặn đứng môi em lại, bằng môi của anh rồi. anh hôn em, nhẹ nhàng mà sâu nặng. anh mơn trớn ngoài viền môi, mút mát chúng rồi keonho chủ động hé môi, để lưỡi anh luồn vào trong. lưỡi martin dài, như con rắn nước lục sùng khắp khoang miệng em. nó bắt lấy cái lưỡi hồng của em, rồi liên tục hôn mút.
keonho bị kỹ thuật hôn của anh mê hoặc, tay vô thức ôm chặt lấy cổ anh hơn, tự giác đẩy đầu mình vào sâu hơn để nụ hôn càng thêm nóng bỏng. tiếng nút lưỡi vang vọng, tiếng rên khẽ của keonho, tiếng thở gấp của martin, một cuộc "trao đổi enzim" khiến cả hai phải đỏ mặt.
keonho tựa vào vai anh, hai má nhuộm một màu hồng nhạt, ánh mắt cũng trở nên mơ màng hơn trước.
martin nhìn em, khóe môi khẽ cong lên.
có những lúc anh cảm thấy mọi sự kiên nhẫn của mình đều tan chảy trước người này.
anh điều chỉnh lại tư thế bế em cho vững hơn, bàn tay đặt sau lưng đầy cẩn thận, rồi cứ thế ôm em trong lòng mà bước đi.
keonho ngoan ngoãn tựa vào vai anh, giống một chú thỏ vừa tìm được nơi trú ẩn của riêng mình, còn martin thì chẳng hề có ý định buông tay nữa.
"martin, mình đi đâu?"
"đi ăn trước nhé, rồi chiều mình tới trụ sở sau. vừa nãy lúc bông còn đang nút lưỡi anh thì anh nghe thấy tiếng bụng sữa của ai đó kêu rồi."
"yahhh martin edwards!!!"
...
được martin đưa đi ăn no rồi, keonho mới hài lòng xoa xoa cái bụng căng tròn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
thành phố vẫn đang chuyển động.
xe cộ lướt qua dưới ánh chiều, đèn tín hiệu thay nhau đổi màu, những gương mặt xa lạ mang theo niềm vui, nỗi buồn và những câu chuyện không ai giống ai. giữa dòng người ấy, một người xuất hiện hay biến mất dường như cũng không làm thế giới đổi khác, ngày mai vẫn tới, mặt trời vẫn mọc, những con đường vẫn kín dấu chân qua lại.
ngày đó, keonho từng nghĩ mình cũng chỉ là một dấu chân như thế.
mờ nhạt, nhỏ bé, bị cuốn trôi giữa biển người đông đúc.
nếu một ngày biến mất, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo quỹ đạo vốn có, sẽ không có điều gì thay đổi quá nhiều, cũng sẽ không có ai vì em mà dừng lại.
vì thế em đã nhiều lần muốn buông tay.
không phải vì khao khát cái chết, mà bởi em không tìm thấy lý do để tiếp tục sống.
mỗi ngày đều giống một trang giấy cũ kỹ lặp đi lặp lại những dòng chữ quen thuộc, mở mắt là đau đớn, khép mắt là mỏi mệt, tương lai phía trước chỉ là một khoảng trắng kéo dài không nhìn thấy điểm cuối.
vậy mà kỳ lạ thật.
đã có những lúc em đứng sát mép vực nhất, chỉ cần tiến thêm một bước là mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng trong lòng luôn tồn tại một sợi dây vô hình giữ em lại.
em từng oán trách số phận, từng hỏi ông trời tại sao lại giữ em lại trong một cuộc đời như thế. bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải ông trời cố giữ em lại trong cuộc đời ấy.
mà là giữ em lại cho một cuộc đời khác.
keonho khẽ nghiêng đầu nhìn về phía quầy thanh toán.
martin vẫn đang đứng ở quầy thanh toán, nghiêng người nói chuyện với nhân viên, ánh đèn trên trần rơi xuống bờ vai rộng, phủ lên anh một tầng sáng dịu dàng.
chỉ là một hình ảnh bình thường thôi.
vậy mà không hiểu sao, nhìn thấy anh, lòng em lại bình yên đến thế.
hóa ra thứ đã níu em lại suốt những năm qua không phải phép màu nào cả.
nó là khoảnh khắc này.
là có người nhớ em thích ăn gì, là có người nhìn thấy vết thương trên người em rồi đau hơn cả em, là có người luôn xuất hiện mỗi khi em quay đầu tìm kiếm.
keonho khẽ mỉm cười.
mười bảy năm qua, em vẫn tồn tại, nhưng chỉ đến bây giờ mới thực sự sống.
bởi sống không phải là đi hết một ngày rồi lại sang một ngày khác.
sống là khi trong lòng bắt đầu có một người để mong nhớ, có một ngày mai để chờ đợi, có một cuộc đời khiến em muốn ở lại.
và martin đã mang tất cả những điều đó đến bên em.
"bông húi lại nghĩ linh tinh gì rồi?"
martin thanh toán xong quay lại, đã thấy keonho ngồi chống cằm bên cửa sổ, ánh mắt thả theo dòng người ngoài phố. anh bật cười, cúi xuống véo nhẹ cái má phúng phính rồi hôn chụt một cái.
"em có nghĩ gì đâu, tại chờ anh lâu quá đấy."
"à, hóa ra là lỗi của anh."
martin gật gù đầy nghiêm túc.
"anh xin lỗi bông bếu nhé, tại anh nhìn thấy cái này hay hay, nghĩ có người sẽ thích nên phải chạy đi mua."
vừa nói, anh vừa đưa thứ giấu sau lưng ra.
keonho còn chưa kịp phản ứng thì hộp lego đã nằm gọn trong lòng mình. đôi mắt em lập tức sáng lên, mọi suy nghĩ vừa rồi tan đi sạch sẽ, chỉ còn lại sự thích thú hiện rõ trên gương mặt.
"woaaa, anh mua ở đâu thế?"
em ôm hộp lego ngắm nghía từ trước ra sau, khóe môi cong lên mãi không hạ xuống.
"em thích lắm."
martin nhìn em, lòng mềm đi từng chút.
dù anh đã mua cho em không ít thứ, keonho vẫn luôn vui vẻ vì những món quà nhỏ bé như thế. có lẽ bởi tuổi thơ của em từng là một khoảng trống quá dài, nơi những món đồ chơi chỉ tồn tại sau lớp kính cửa hàng hoặc trong tay những đứa trẻ khác. còn bây giờ, martin đang kiên nhẫn lấp đầy khoảng trống ấy bằng từng mảnh ghép nhỏ, giống như người ta vá lại một mùa xuân đã bị bỏ lỡ.
"thích vậy cơ à?"
"ừm."
"nhưng anh không mua không công đâu."
martin chỉ vào má mình.
keonho phì cười.
"đồ cơ hội."
miệng chê trách, em vẫn ngoan ngoãn nghiêng người tới hôn chụt một cái, rồi thêm một cái nữa, làm martin bật cười vì mãn nguyện.
"hì hì, cảm ơn martin. tối nay lắp với em nhé?"
"ừm, chiều nay mình giải quyết xong việc rồi tối về anh lắp với em."
keonho ôm hộp lego vào lòng, khẽ gật đầu.
"việc chiều nay" nghe qua chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng cả hai đều hiểu phía sau nó là những sự thật phải được nói ra, là những năm tháng cũ bị lật mở thêm một lần nữa. martin mua lego không phải chỉ vì em thích.
anh mua nó để chiều nay thôi không còn là điều duy nhất nằm trong đầu em nữa.
anh muốn khi bước vào căn phòng ấy, khi phải đối diện với những ký ức cũ, keonho vẫn nhớ rằng ở cuối ngày còn có những điều đang đợi em.
một hộp lego chưa mở.
một lời hứa phải thực hiện.
một buổi tối có người ngồi cạnh em dưới ánh đèn vàng.
nỗi sợ hãi vốn thích giam người ta trong hiện tại, còn martin thì đang lặng lẽ buộc vào cổ tay em một sợi chỉ khác, để dù có đi xa tới đâu, em vẫn nhớ đường quay về.
quay về bên anh.
và được anh yêu thương đủ đầy, để những câu hỏi từng hành hạ em suốt nhiều năm cũng dần im tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co