pretty privilege? (13)
tới chiều, em được đưa lên trụ sở cảnh sát cùng kết luận giám định pháp y về thương tích. vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em nghiêm trọng, trong khi ahn keonho vẫn chưa đủ mười tám tuổi, còn martin không có quan hệ huyết thống hay tư cách giám hộ hợp pháp, nên mọi thủ tục lấy lời khai và xử lý hồ sơ đều cần người đại diện theo pháp luật đi cùng.
nhưng người đại diện của em bây giờ là ai đây?
gia đình ahn sangho đương nhiên không thể, con đường còn lại chỉ dẫn về bố mẹ ruột của em.
bố mẹ ahn keonho từ nhiều năm trước đã cắt đứt mọi liên lạc với em. em không còn địa chỉ, không còn cách tìm kiếm, trong tay chỉ sót lại vài mảnh ký ức cũ kỹ. em biết họ đã ly hôn, biết cả hai đều có cuộc sống mới, có gia đình mới, còn đứa con từng được sinh ra từ cuộc hôn nhân ấy thì bị bỏ lại bên lề như một trang giấy không ai muốn giữ.
"ahn keonho, cháu còn nhớ số điện thoại của bố mẹ không?"
nhớ.
sao có thể không nhớ được chứ.
những dãy số ấy từng được em thuộc lòng hơn cả bài học trên lớp, từng là chiếc phao cuối cùng em ôm chặt giữa biển nước lạnh buốt.
"dạ vâng, cháu còn nhớ. nhưng chắc họ đổi số từ lâu rồi ạ. cháu không liên lạc được với họ nữa."
em cũng chẳng nhớ nổi mình đã gọi bao nhiêu lần.
những đêm bị đánh đến tím người, những ngày bị hành hạ tới kiệt sức, em ôm chiếc điện thoại cũ kỹ, bấm đi bấm lại từng dãy số đã thuộc lòng hơn cả tên mình, cầu xin một cuộc gọi được kết nối, cầu xin ai đó nghe máy, cầu xin bố hoặc mẹ tới đón em về.
đáp lại em chỉ là những hồi chuông kéo dài bất tận.
tiếng tút khô khốc ấy giống một cánh cửa khóa kín, mỗi lần vang lên lại đẩy em lùi xa thêm một bước. đến cuối cùng, ngay cả hy vọng cũng bị bào mòn thành tro bụi, ahn keonho học được cách buông tay khỏi chiếc điện thoại, học được cách ngừng chờ đợi.
hàn quốc rộng như vậy, em biết phải tìm họ ở đâu đây?
thế rồi có một đêm tan làm muộn, số phận lại vô tình kéo một sợi chỉ đã đứt từ lâu.
em nhìn thấy mẹ mình.
hay đúng hơn, nhìn thấy người phụ nữ từng là mẹ mình.
bà đang sánh bước bên gia đình mới, bên cạnh là chồng và đứa con trai nhỏ, bàn tay đan vào bàn tay, tiếng cười rơi xuống mặt đường vàng ánh đèn. phía trước họ là mái nhà đang đợi, là bữa cơm nóng hổi, là những tháng ngày bình yên được chắt chiu bằng yêu thương.
còn ahn keonho chỉ đứng lại ở phía bên này con phố.
cánh tay vẫn đau âm ỉ sau những trận đòn, đôi chân nặng trĩu vì những ca làm kéo dài, cả người phủ đầy mệt mỏi. em đứng đó nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang dần khuất xa, nhìn người mẹ mình đã tìm kiếm suốt bao năm bước về phía hạnh phúc của bà.
khi ấy em mới hiểu, hóa ra hàn quốc chưa từng rộng đến thế.
người em muốn gặp vẫn ở dưới cùng một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí, đi trên những con đường em từng đi qua.
chỉ là khoảng cách giữa hai con người chưa bao giờ được đo bằng cây số.
một con đường có thể băng qua trong vài phút, một đất nước có thể đi hết trong vài giờ, còn lòng người, đôi khi đi hết cả tuổi thơ vẫn không chạm tới được.
"ahn keonho, đây có phải số điện thoại của mẹ cháu không?"
"dạ vâng."
viên cảnh sát nhìn em xác nhận lần cuối rồi nhấn gọi. keonho ngồi im trên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt, hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho tiếng thông báo thuê bao không liên lạc được. em vẫn luôn nghĩ mẹ đã đổi số từ lâu, hoặc đã chuyển tới một nơi nào đó xa lắm, xa tới mức không còn tìm thấy em nữa.
thế nhưng chỉ sau vài hồi chuông, cuộc gọi được kết nối.
"alo?"
keonho chết lặng.
giọng nói ấy xuyên qua lớp loa điện thoại, rơi thẳng xuống lồng ngực em.
là mẹ.
không sai được.
từng âm tiết quen thuộc như được kéo ra từ những năm tháng em còn bé, từ những ngày em vẫn nghĩ mình có một mái nhà để trở về.
hóa ra số điện thoại chưa từng đổi.
người bị thay thế chỉ có mình em.
"xin chào, tôi gọi từ đồn cảnh sát xx. xin hỏi chị có phải chị park minyoung không ạ?"
"vâng, là tôi. có chuyện gì vậy?"
"chúng tôi đang giải quyết một vụ việc liên quan đến cháu ahn keonho. do cháu chưa đủ mười tám tuổi nên cần người đại diện hợp pháp tới làm việc, mong chị thu xếp thời gian đến đồn cảnh sát xx."
đầu dây bên kia im lặng vài giây.
keonho vô thức siết chặt các ngón tay.
một góc nào đó trong em vẫn đang chờ.
chờ mẹ hỏi em có sao không, chờ mẹ hỏi em bị thương ở đâu, chờ một câu rằng em đừng sợ.
chỉ một câu thôi cũng được.
"ahn... keonho?"
trái tim em khẽ rung lên.
đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, em nghe mẹ gọi tên mình, nhưng tia sáng vừa lóe lên đã lập tức bị dập tắt.
"à, là đứa trẻ đó à."
keonho cúi đầu.
"đứa trẻ đó."
không phải "con trai tôi", không phải "keonho".
chỉ là "đứa trẻ đó."
một người xa lạ nào đó từng xuất hiện trong cuộc đời bà.
"thưa chị?"
"các anh gọi nhầm người rồi. tôi không có con trai nào tên ahn keonho cả."
giọng bà bình thản đến lạ, không có bực bội, không có đau lòng, cũng chẳng có lấy một chút do dự. giống như đang sửa lại một thông tin bị ghi sai trên giấy tờ.
"thưa chị, chị vẫn là mẹ ruột của cháu."
"vậy à."
bà khẽ cười.
"nhưng chuyện đó từ lâu đã không còn liên quan tới tôi nữa. phiền các anh đừng gọi lại."
cuộc gọi bị ngắt. không một lời hỏi thăm, không một câu cháu có ổn không, không một khoảnh khắc ngập ngừng.
màn hình điện thoại tối xuống, còn thứ gì đó trong lồng ngực keonho cũng theo đó mà lụi tàn.
em nhớ những đêm mình ôm chiếc điện thoại cũ kỹ ngồi trong góc phòng, vừa khóc vừa bấm gọi hết lần này tới lần khác. nhớ những lần bị đánh tới bầm tím, vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mẹ nghe máy, chỉ cần mẹ biết em đang đau, bà nhất định sẽ đến đón em về. em đã thay mẹ tìm hàng trăm lý do, rằng bà đổi số, rằng bà quá bận, rằng bà không nhận được cuộc gọi.
hóa ra sự thật đơn giản hơn nhiều.
mẹ vẫn ở đó.
số điện thoại vẫn ở đó.
chỉ có ahn keonho là không còn tồn tại trong cuộc đời bà nữa.
viên cảnh sát thở dài, tiếp tục tìm số của ahn sangmin. cuộc gọi lần này được kết nối nhanh hơn.
"alo?"
"xin hỏi có phải anh ahn sangmin không ạ? chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát xx liên quan tới cháu ahn keonho."
"ahn keonho?"
người đàn ông bên kia lặp lại cái tên ấy, như đang cố nhớ xem nó thuộc về ai.
"đúng là con trai tôi."
keonho nhắm mắt lại.
"nhưng tôi đã giao thằng bé cho em trai tôi là ahn sangho chăm sóc từ nhiều năm trước rồi. có chuyện gì thì các anh cứ liên hệ cậu ta, tôi không giải quyết việc đó."
"thưa anh, hiện tại cháu đang—"
"xin lỗi, tôi đang bận."
cuộc gọi kết thúc gọn gàng, nhanh chóng, tựa như cắt bỏ một cuộc gọi quảng cáo không cần thiết.
căn phòng rơi vào yên lặng.
keonho ngồi đó, giữa ánh đèn sáng trắng của đồn cảnh sát, giữa những người đang nhìn em bằng ánh mắt thương hại, giữa những tập hồ sơ ghi đầy thương tích và bằng chứng bạo hành.
thế nhưng điều khiến em đau nhất lại không nằm trên cơ thể.
bố mẹ em đều còn sống. họ không mất tích, không qua đời, không hề biến mất khỏi thế giới này. họ vẫn có số điện thoại riêng, có địa chỉ riêng, có gia đình riêng, có những đứa con khác để yêu thương.
chỉ là trong tất cả những điều họ giữ lại, không có chỗ dành cho ahn keonho.
nước mắt rốt cuộc vẫn rơi xuống.
em vội cúi đầu, mái tóc dài che khuất gương mặt tái nhợt. bờ vai gầy khẽ run lên, cố nuốt ngược tiếng nấc trở vào cổ họng. ahn keonho từng nghĩ bị đánh đập là đau đớn nhất, cho tới hôm nay em mới hiểu, hóa ra còn có một kiểu đau khác, không để lại vết thương nào trên da thịt, nhưng lại khoét rỗng cả trái tim.
đó là khi một đứa trẻ nhận ra, trên đời này bố mẹ mình vẫn tồn tại, nhưng không ai còn muốn nhận em về nữa.
đứa trẻ ấy đã bị bỏ lại quá lâu.
bị đẩy từ tay người này sang tay người khác, bị phủ bụi trong những cuộc đời vốn chẳng còn chỗ dành cho em.
và giữa căn phòng đầy người ấy, keonho vẫn cô độc đến đáng thương.
hai người cảnh sát nhìn nhau, tập hồ sơ nằm trên bàn đã đủ dày để kể lại gần như toàn bộ những gì ahn keonho phải trải qua, từ kết luận giám định thương tích, ảnh chụp vết thương cho tới lời trình báo ban đầu. mọi thứ đều đã rõ ràng, chỉ có vị trí đáng lẽ thuộc về người thân của em lại trống hoác, để lộ một khoảng trắng lạnh lẽo giữa những trang giấy.
cảnh sát lee khẽ day trán, đang định lên tiếng thì cánh cửa phía sau bật mở. martin bước vào, trên tay vẫn cầm điện thoại. anh không giải thích nhiều, chỉ đưa máy cho ông.
"có người muốn nói chuyện với chú."
cảnh sát lee nhận lấy, vừa nghe được vài câu sắc mặt đã thay đổi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài hành lang. cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào thứ yên lặng nặng như chì.
keonho vẫn cúi đầu. nước mắt em không ngừng rơi, thấm qua cổ áo, ngấm vào lớp vải rồi biến mất. em không lau, cũng không khóc thành tiếng, chỉ để mặc chúng trượt xuống từng giọt một.
mười bảy năm qua, em đã quen với việc phải nuốt mọi âm thanh trở lại cổ họng, quen với việc tự khâu miệng vết thương của mình mỗi khi nó nứt toác. thế nhưng hôm nay, những đường chỉ ấy đồng loạt đứt ra.
hóa ra con người ta không thể quen với đau đớn.
chỉ là có những nỗi đau nằm quá lâu trong tim, lâu đến mức người ta tưởng chúng đã hóa thành một phần máu thịt của mình.
keonho từng nghĩ mình đã bước qua chuyện bố mẹ từ rất lâu rồi. em vẫn sống, vẫn lớn lên, vẫn đi học rồi đi làm thêm, vẫn thức dậy mỗi sáng và tiếp tục những ngày giống hệt nhau.
em tưởng những cuộc gọi không ai nghe máy đã bị thời gian chôn xuống đáy lòng, tưởng những đêm ôm điện thoại ngủ quên đã mục nát trong ký ức, tưởng những lần đứng trước cổng trường nhìn người khác được đón về chỉ còn là một mảnh chuyện cũ.
nhưng chỉ cần một câu nói của mẹ, tất cả lại đội đất chui lên.
"tôi không có đứa con nào tên ahn keonho."
câu nói ấy không giống một nhát dao, dao đâm xuống còn để lại vết thương.
còn câu nói kia giống một bàn tay xóa sạch tên em khỏi thế giới này, giống người cầm cục tẩy chà lên từng nét chữ cho tới khi không còn dấu vết nào sót lại.
keonho cúi đầu thấp hơn. em bỗng thấy mình thật buồn cười.
suốt những năm qua, người duy nhất không chịu từ bỏ đứa trẻ tên ahn keonho lại chính là ahn keonho.
martin ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại. anh không biết phải an ủi thế nào, bởi mọi lời nói lúc này đều trở nên nhỏ bé.
anh chỉ nhìn em, nhìn đôi vai gầy đang cố thu mình lại, nhìn những giọt nước mắt rơi mãi không ngừng, rồi cảm thấy lồng ngực đau nhói.
anh chưa từng hiểu nổi.
ngoài kia có biết bao người cầu xin một đứa trẻ xuất hiện trong cuộc đời mình, vậy mà có những người lại ném bỏ đứa con họ sinh ra dễ dàng đến thế.
điều khiến anh nghẹn lại không phải sự tàn nhẫn, mà là sự bình thản. mẹ của keonho không hề tức giận, không hề hận em, thậm chí còn chẳng buồn dao động. bà chỉ đơn giản phủi đi sự tồn tại của em như phủi một hạt bụi vô tình bám lên tay áo.
còn bố em cũng vậy.
một cuộc gọi. vài câu ngắn ngủi, rồi cúp máy.
dường như không ai nhận ra phía bên này điện thoại là một đứa trẻ đang ngồi nghe từng chữ.
dường như chẳng ai để tâm.
ý nghĩ ấy khiến martin muốn nổi giận, muốn kéo em khỏi tất cả những thứ này, muốn đem những năm tháng tuổi thơ đã bị đánh cắp trả lại cho em.
nhưng thời gian không quay ngược được, tuổi thơ cũng không thể vá lại, anh chỉ có thể ở đây, ngồi cạnh em, để em biết rằng lần này em không còn đơn độc nữa.
ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. cảnh sát lee quay trở vào cùng cảnh sát kim, hai người trao đổi ngắn gọn rồi nhìn sang martin. anh gật đầu. không ai nói rõ cuộc điện thoại vừa rồi là gì, chỉ có bầu không khí trong phòng dịu đi đôi chút, như thể đâu đó vừa có một cánh cửa được mở ra.
cảnh sát lee kéo ghế ngồi xuống trước mặt keonho, giọng nói cũng mềm hơn hẳn.
"ahn keonho, bây giờ cháu vào phòng lấy lời khai với bọn chú nhé. cháu chỉ cần kể lại mọi việc đúng như những gì đã xảy ra, không cần lo lắng điều gì cả. cháu đang được pháp luật bảo vệ, và bọn chú sẽ đảm bảo không ai có thể làm hại cháu nữa."
keonho khựng lại.
em cứ nghĩ mọi thứ lại đi vào ngõ cụt.
cứ nghĩ vì không có ai đứng về phía mình nên ngay cả cơ hội lên tiếng cũng bị tước mất.
thế nhưng bàn tay bên cạnh đã vươn tới trước khi em kịp chìm sâu hơn vào những suy nghĩ ấy.
martin nắm lấy tay em, bao trọn những ngón tay lạnh buốt trong lòng bàn tay mình.
"ahn keonho."
em ngẩng đầu nhìn anh.
"nghe lời các chú nhé, chỉ cần nói sự thật thôi."
"thế còn những chuyện khác thì sao ạ?"
martin nhìn em thật lâu. anh biết em đang hỏi điều gì.
không phải lời khai, không phải vụ án.
mà là sau ngày hôm nay em sẽ đi đâu, ai sẽ ở cạnh em, ai sẽ đón em về khi mọi cánh cửa đều đã đóng lại.
bàn tay anh khẽ siết.
"còn lại để anh lo."
keonho cắn chặt môi.
nước mắt lại trào ra.
lồng ngực em đã quen với những khoảng trống, quen với tiếng cửa đóng lại phía sau lưng, quen với việc tự vá lấy những lỗ thủng trên con thuyền của mình giữa đêm tối. vậy mà chỉ một câu nói của martin lại khiến tất cả những lớp vỏ cứng cáp ấy rạn ra từng đường.
martin đưa tay xoa mái tóc em, hôn xuống thật lâu.
"xong việc chúng ta về nhà."
về nhà.
hai chữ ấy khẽ chạm vào tim keonho.
em đã đi qua biết bao năm tháng chỉ để tìm một nơi có thể gọi bằng hai chữ đó.
martin mỉm cười, và lần này trong mắt anh không còn là lời hứa, mà là sự chắc chắn.
"lego vẫn đang đợi em về lắp mà."
keonho nhìn anh, nhìn bàn tay vẫn nắm lấy tay mình từ nãy đến giờ, rồi khẽ mỉm cười.
"vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co