Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (14)

behaxiuoi

suốt cả buổi chiều, martin gần như bào mòn mặt sàn ngoài hành lang.

anh đi qua đi lại trước cửa phòng lấy lời khai, hết nhìn đồng hồ lại nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm phía trước. chiếc ghế đặt sát tường bị bỏ quên từ đầu tới cuối, bởi cứ ngồi xuống được vài phút, anh lại đứng dậy.

cảnh sát lee đã nói quá trình lấy lời khai sẽ mất khá lâu.

martin biết. nhưng biết là một chuyện, ngồi yên chờ đợi lại là chuyện khác. đầu óc anh lúc nào cũng mắc kẹt bên trong căn phòng đó.

không phải lo có ai làm khó keonho. với tình trạng hiện tại, cảnh sát và cơ quan bảo vệ trẻ em sẽ là những người đứng về phía em.

thứ martin lo là em mệt.

mới cách đây không lâu còn khóc đến cạn sức, lại phải lật tung từng lớp ký ức để tường trình lại mọi chuyện, mỗi câu nói đều giống như kéo những mảnh thủy tinh đã ghim sâu trong người ra ngoài thêm một lần nữa.

nghĩ tới đó, lòng anh lại nặng xuống.

đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. martin lập tức bắt máy.

"sao rồi?"

"thưa cậu chủ, đã xác minh được nguồn phát tán video. tài khoản đăng tải không đứng tên ahn jihoon, nhưng người thực hiện khai rằng được ahn jihoon thuê và chỉ đạo. chúng tôi đã thu thập được bản ghi cuộc trò chuyện, tin nhắn đe dọa và file chuyển tiền liên quan. thời điểm đăng tải là 15 giờ 30 phút tại một tiệm net ở khu vực xx, đó cũng là lý do lúc video xuất hiện trên mạng, ahn jihoon vẫn có mặt ở trường."

martin tựa người vào bức tường phía sau, ánh mắt dần lạnh xuống.

"lời khai và chứng cứ điện tử đều lưu lại hết rồi chứ?"

"vâng. người đăng tải đã ký xác nhận nội dung tường trình, đồng thời thừa nhận toàn bộ quá trình theo chỉ đạo của ahn jihoon."

"tốt."

hành lang vẫn sáng đèn, chỉ có nhiệt độ trong giọng nói martin hạ xuống từng chút một.

"còn chuyện ở trường?"

"camera an ninh vẫn còn lưu dữ liệu. nhân chứng và hình ảnh đều khớp với lời trình báo. hiện tại phần lớn chứng cứ về hành vi bạo lực học đường đã được thu thập xong. chỉ cần hoàn tất lời khai và thủ tục từ phía nạn nhân là có thể chuyển hồ sơ để xem xét khởi tố."

"còn ahn sangho?"

"với tỷ lệ tổn hại sức khỏe theo kết luận giám định và các đoạn ghi hình trong nhà, khả năng xử lý hình sự khá cao. hồ sơ đang được hoàn thiện."

martin khẽ nhắm mắt.

"được rồi."

cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối đi. mọi thứ đang diễn ra đúng như anh mong muốn.

những kẻ làm tổn thương keonho sẽ phải trả giá.

video đã có nguồn phát tán, bạo lực học đường đã có chứng cứ, bạo lực gia đình cũng đã có hồ sơ.

từng mắt xích đều đang được siết lại.

vậy mà trong lòng anh vẫn còn một nút thắt chưa gỡ nổi.

bố mẹ của keonho.

nghĩ tới cuộc điện thoại ban nãy, ngọn lửa trong ngực lại âm ỉ bùng lên. martin chưa từng cảm thấy căm ghét ai nhanh đến thế.

chỉ vài phút ngắn ngủi đã đủ để anh muốn kéo hai con người ấy tới trước mặt, bắt họ nhìn thật kỹ đứa trẻ mình bỏ lại, nhìn những vết thương trên người em, nhìn những năm tháng em đã sống ra sao.

thế nhưng cơn giận ấy cuối cùng vẫn bị anh ép xuống.

bởi đây là bố mẹ của keonho, không phải của anh. người có quyền đau lòng nhất trong câu chuyện này chưa bao giờ là martin.

là keonho.

anh hiểu em, có lẽ còn hiểu hơn cả những người sinh ra em.

đứa nhỏ ấy mang trong mình một trái tim mềm đến ngốc nghếch, mềm đến mức dù bị cuộc đời bóp méo thành hình dạng nào vẫn giữ lại một phần dịu dàng cho thế giới.

người khác giữ oán hận để bảo vệ bản thân. keonho lại ôm cả những người làm mình đau vào lòng, rồi tự nhận hết những vết xước về phía mình.

martin sợ.

sợ cơn giận của anh đi quá nhanh, sợ những điều anh cho là công bằng lại trở thành thêm một nhát dao cứa vào em.

bởi có những vết thương không nằm ở chuyện ai đúng ai sai. chúng nằm ở chỗ người cầm dao là người mình vẫn còn yêu thương.

martin ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng lấy lời khai ở cuối hành lang.

ánh đèn phía trên vẫn sáng.

anh khẽ thở ra.

thôi vậy, đợi em ra ngoài trước đã. lần này, anh muốn nghe keonho nói.

muốn biết em muốn giữ lại điều gì, và muốn thay em phá hủy điều gì.

ahn keonho ở trong phòng lấy lời khai suốt cả buổi chiều.

từ lúc ánh nắng còn nằm trên những ô cửa kính cho tới khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời phía tây, bản tường trình cuối cùng mới được hoàn tất. điều tra viên khép tập hồ sơ lại, nhẹ giọng dặn dò em vài điều về quá trình xử lý vụ án sau đó, còn keonho chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

em đã kể hết rồi, những trận đòn, những vết thương, những ngày tháng bị nhốt trong bóng tối, những điều từng mắc lại nơi cổ họng suốt nhiều năm, hôm nay đều được lấy ra đặt dưới ánh sáng.

vậy mà em không thấy nhẹ nhõm.

trái lại, trong lòng chỉ còn một khoảng trống lạnh ngắt.

khi bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, bầu trời đang cháy rực phía chân trời. những dải mây đỏ quạch trải dài trên nền trời tím sẫm, ánh sáng cuối ngày còn vương lại giữa không trung như tàn lửa chưa kịp tắt. martin vừa nhận được điện thoại nên tạm rời đi một lát, anh tính toán thời gian rất kỹ, nghĩ rằng em vẫn còn ở bên trong, thế nên lúc keonho bước ra, ngoài thềm chỉ còn lại gió chiều.

em đứng lặng một lúc rồi ngồi xuống bậc thang trước cửa, hai tay vòng qua đầu gối, cả người thu lại thành một chiếc bóng nhỏ.

một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, nhưng dường như có vài thứ trong em cũng khép lại theo.

keonho ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

cao quá.

vẫn luôn cao như vậy.

suốt mười bảy năm qua, nó vẫn ở đó, ngày nào cũng hiện diện phía trên đầu em, vậy mà khoảng cách giữa em và những đám mây chưa từng ngắn lại. con người luôn thích ngước nhìn bầu trời, bởi ai cũng tin phía trên ấy có tự do, có bình yên, có những điều đẹp đẽ mà mình không với tới được.

keonho bỗng nghĩ, hai chữ "bố mẹ" cũng giống như thế.

vẫn luôn tồn tại.

vẫn luôn ở đó.

chỉ cần mở miệng là có thể gọi thành tên, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới trong tưởng tượng, nhưng với em, khoảng cách ấy dài hơn cả nửa cuộc đời.

em đã từng cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan, cố gắng học cách nhẫn nhịn, học cách tha thứ, học cách hiểu cho tất cả mọi người. em hiểu vì sao mẹ rời đi, hiểu vì sao bố buông tay, hiểu vì sao cuộc đời lại đối xử với mình như vậy. em cứ lặng lẽ đi nhặt những mảnh lý do rơi vãi khắp nơi để lấp vào những vết nứt trong trái tim người khác, nhặt mãi, nhặt mãi, đến khi hai bàn tay đầy những vết cứa.

thế nhưng chưa từng có ai cúi xuống hỏi em một câu.

rằng ahn keonho có đau không.

rằng ahn keonho có mệt không.

rằng ahn keonho đã gắng gượng một mình bao lâu rồi.

gió chiều lướt qua mái tóc em, hoàng hôn cũng dần lùi về phía sau những tòa nhà, để lại những mảng màu nhạt dần trên nền trời rộng lớn.

keonho khép mắt lại.

em không biết mình có còn oán hận hay không nữa.

có lẽ cảm xúc ấy đã nằm trong người quá lâu, lâu đến mức tan vào máu thịt, trở thành một phần của chính em.

thứ còn sót lại lúc này không phải giận dữ.

là tủi thân.

một nỗi tủi thân âm ỉ len qua từng nhịp thở.

bởi suốt ngần ấy năm, em luôn cố gắng yêu thương mọi người, cố gắng ôm lấy những tổn thương của người khác, cố gắng tìm lý do để tha thứ cho tất cả những ai đã làm mình đau.

đến cuối cùng mới nhận ra, ahn keonho cũng chỉ là một đứa trẻ.

một đứa trẻ đã chờ được yêu thương quá lâu mà thôi.

keonho ngồi trên bậc thềm, để mặc suy nghĩ trôi đi thật xa.

xa khỏi những tập hồ sơ vừa khép lại, xa khỏi những cuộc điện thoại vẫn còn vang vọng trong đầu, xa khỏi thành phố này, xa khỏi cuộc đời này.

ở nơi ấy, không có những trận đòn, không có những cánh cửa đóng sầm trước mặt em, cũng không có những cái tên khiến trái tim em đau nhói mỗi lần nhớ tới. chỉ có một cuộc sống bình thường đến mức xa xỉ, nơi em được yêu thương, được lớn lên trong bình yên, được nắm tay người mình yêu mà không phải lo sợ bất cứ điều gì.

thế rồi một cái bóng phủ xuống.

keonho khẽ ngẩng đầu.

hoàng hôn phía sau lưng martin đang dần chìm xuống đường chân trời, những vệt nắng đỏ cuối ngày đốt cháy cả khoảng không rộng lớn, vậy mà chẳng hiểu sao, ánh mắt em vẫn chỉ nhìn thấy anh.

thật kỳ lạ.

mặt trời sắp lặn rồi.

nhưng martin vẫn luôn rực rỡ trong tầm mắt em.

anh đứng đó, mang theo hơi thở quen thuộc cùng nụ cười dịu dàng, giống một mái hiên xuất hiện đúng lúc cơn mưa vừa kéo qua.

"ahn keonho, em ra lâu chưa?"

giọng nói ấy kéo em trở về thực tại.

keonho chớp mắt.

"em mới xong thôi. anh vừa đi đâu thế?"

"anh đi lấy ít đồ."

martin khẽ cười.

"về nhà nhé?"

nói rồi anh đưa tay ra.

vẫn là bàn tay ấy. vẫn kiên nhẫn chờ em.

keonho nhìn bàn tay đang mở ra trước mặt mình, đầu ngón tay khẽ co lại. em cắn môi, trong mắt thoáng hiện lên chút do dự mà chính em cũng không giấu nổi.

martin lập tức nhận ra.

anh chậm rãi ngồi xuống trước mặt em, kéo khoảng cách giữa hai người về ngang bằng.
những ngón tay ấm áp nâng lấy gương mặt em, nhẹ nhàng vuốt qua đôi má đã lạnh đi vì gió chiều, rồi dừng lại nơi mí mắt vẫn còn sưng đỏ.

một nụ hôn khẽ đáp xuống.

"sao thế bé cưng?"

giọng anh mềm xuống.

"có chuyện gì à?"

"m-martin..."

keonho ngập ngừng.

những lời vừa định nói lại mắc kẹt nơi cổ họng.

martin hơi cau mày.

từ lúc bước ra khỏi trụ sở cảnh sát tới giờ, em vẫn ngoan ngoãn hơn thường lệ. martin nhìn em, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. anh biết keonho không ổn, không phải vì em khóc hay nói ra điều gì, mà bởi em đang cố gắng quá mức để tỏ ra mình ổn.

người khác có thể không nhận ra, nhưng martin thì nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên.

"bé cưng."

anh khẽ gọi.

"nhìn anh nào."

bàn tay đặt bên má em hơi nâng lên.

keonho buộc phải ngước mắt nhìn anh.

đôi mắt màu nâu quen thuộc vẫn ở đó, trầm ổn và vững vàng, tựa nơi neo đậu dành riêng cho em giữa những ngày giông gió.

martin cúi xuống hôn lên trán em, rồi lên khóe mắt còn ẩm nước.

"nói anh nghe."

một nụ hôn khác khẽ chạm lên môi.

"có chuyện gì anh cũng muốn nghe."

anh bật cười.

"với lại, anh còn chưa thấy ai quậy bằng em đâu, nên đừng lo."

câu nói đùa khiến bầu không khí nhẹ đi đôi chút.

keonho cúi đầu. hai bàn tay vô thức siết lấy nhau. một lúc lâu sau em mới lí nhí lên tiếng.

"martin à..."

"ừm?"

"em vừa làm một chuyện."

hàng mi run nhẹ.

"nhưng em không biết mình làm vậy có đúng không nữa."

martin không hỏi ngay đó là chuyện gì.

anh chỉ mỉm cười, ngồi yên trước mặt em, kiên nhẫn gật đầu.

dù em nói ra điều gì, dù đó là bí mật, sai lầm hay một vết thương khác vừa mở miệng chảy máu, anh cũng sẽ ngồi đây nghe hết.

"được rồi."

anh khẽ bóp nhẹ đầu ngón tay em.

"kể anh nghe nào."

"em đã nói với cảnh sát về b—"

keonho còn chưa kịp nói hết câu, một tràng âm thanh chói tai đã xé ngang bầu không khí.

"aish, phiền phức thật đấy!"

"cô nghĩ tôi muốn tới đây lắm à?"

tiếng cãi vã mỗi lúc một gần, giọng đàn ông lẫn giọng phụ nữ quấn vào nhau như hai lưỡi dao cùn liên tục cọ xát, khiến người nghe chỉ thấy khó chịu và mệt mỏi.

keonho khựng lại.

toàn thân em bỗng cứng đờ.

ánh mắt xuyên qua bờ vai martin, dừng lại ở hai bóng người đang đi về phía này.

tim em lặng đi một nhịp.

là họ.

bố mẹ em.

hay đúng hơn, là hai con người đã mang em tới thế giới này.

martin nhận ra sắc mặt em thay đổi, theo phản xạ quay đầu nhìn lại, rồi cũng lập tức hiểu chuyện.

thật nực cười.

ahn keonho mang gương mặt đẹp đến vậy, hóa ra đều có dấu vết của hai người kia. đường nét nơi chân mày, sống mũi, khóe mắt, tất cả đều giống tới mức không thể phủ nhận quan hệ huyết thống.

máu mủ hiện rõ trên từng đường nét.

còn tình thân thì không để lại nổi một vết tích.

"ahn sangmin, cái thằng con trai phiền phức của anh đúng là y hệt anh, tới bây giờ vẫn không chịu để tôi yên."

"con trai của tôi thôi à? là ai sống chết đòi sinh nó ra trước? park minyoung, cô quên nhanh thật đấy."

"anh còn dám nhắc chuyện đó? nếu không phải lúc ấy tôi nghĩ cho anh thì—"

"nghĩ cho tôi?"

người đàn ông bật cười khẩy.

"sau đó cô ngoại tình rồi bỏ đi, giờ lại bảo nghĩ cho tôi?"

"ít nhất tôi còn ở nhà chăm nó. còn anh thì sao?
ngày nào cũng biến mất, mặc kệ tôi với nó."

"vậy nên bây giờ cô muốn đổ hết lên đầu tôi?"

"nếu anh chịu dạy dỗ nó cho tử tế thì nó đã không tố cáo bố mẹ ruột của mình rồi!"

"bố mẹ ruột?"

ahn sangmin bật cười.

"gia đình tôi giao ahn sangho nuôi nó bao nhiêu năm rồi, trách nhiệm chúng tôi cũng làm đủ rồi."

"trách nhiệm?"

park minyoung cười lạnh.

"vậy còn nhà anh có ai thật sự muốn nuôi nó không?"

"thế nhà cô thì có à?"

"tại sao tôi phải nuôi nó?"

"nó đâu còn là con trai tôi nữa."

—————————————————————————
hự fic cũng sắp end rùi mà tui đang lừi quó ㅠㅠㅠ ai giả bộ cmt gì chô tui thêm chút động lực i hẹ hẹ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co