pretty privilege? (8)
"rầm!"
ngay khoảnh khắc cạnh sắc trong tay keonho nâng lên, cánh cửa nhà vệ sinh bỗng bật tung khỏi khung cửa dưới một cú đá mạnh.
"ahn keonho!"
tiếng gọi ấy xé toạc bầu không khí đặc quánh trong căn phòng.
martin lao tới gần như ngay lập tức, bàn tay siết chặt lấy cổ tay em trước khi mảnh sứ kịp hạ xuống.
"bỏ tôi ra! mau bỏ tôi ra!"
keonho giãy mạnh, đôi mắt đỏ ngầu không còn phản chiếu bất kỳ sự tỉnh táo nào. em chẳng nhìn thấy martin, cũng chẳng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ đã bén rễ thành gai nhọn, đâm xuyên từng mạch máu.
phá hủy nó.
phá hủy gương mặt này.
chỉ cần nó biến mất, mọi thứ sẽ kết thúc.
"mẹ kiếp, ahn keonho, tỉnh lại mau!"
"hức... bỏ tôi ra... anh là ai... cút đi... cút đi!"
giọng em vỡ vụn trong tiếng nấc nghẹn. cả người keonho run lên dữ dội, vừa vùng vẫy vừa cố giật lại mảnh sứ trong tay, còn martin chỉ biết cắn chặt răng giữ lấy em. hai người giằng co giữa nền gạch lạnh ngắt, cạnh sắc liên tục quét qua da thịt, để lại những vệt đỏ trên tay anh, máu theo mu bàn tay chảy xuống cổ tay rồi nhỏ tí tách xuống sàn.
nhưng martin nào còn tâm trí để quan tâm đến bản thân. thứ khiến anh sợ hãi chưa bao giờ là những vết thương ấy.
thứ khiến anh sợ là ánh mắt của keonho lúc này.
đôi mắt từng dịu dàng nhìn anh, từng cong lên mỗi khi cười, giờ đây chỉ còn lại đổ nát. giống một căn nhà vừa bị lửa thiêu sạch, chỉ còn khung xương đen kịt đứng chơ vơ giữa tro tàn.
"keonho, nhìn anh đi..."
giọng martin run lên.
"là anh đây, anh martin đây mà."
em vẫn lắc đầu, hơi thở hỗn loạn đến nghẹn lại trong lồng ngực.
"keonho, nhìn anh đi, là anh martin của bông đây mà..."
anh vừa nói vừa kéo em sát vào lòng, đầu ngón tay run lên nơi cổ tay em. keonho vẫn ở ngay trước mặt anh, nhưng ánh mắt ấy đã trôi về một nơi nào đó quá xa.
sức lực của keonho vốn chẳng thể chống lại martin, nhưng em càng hoảng loạn thì những động tác giãy giụa càng mất kiểm soát. giữa lúc loạng choạng, cạnh sắc trong tay bất ngờ lướt ngang gò má.
một đường máu mảnh từ từ hiện lên trên gò má em, đỏ đến chói mắt. martin đứng sững tại chỗ, cảm giác lạnh buốt lập tức tràn ngập lồng ngực, vết cắt ấy rạch lên da thịt keonho nhưng lại cứa thẳng vào tim anh.
"không..."
tiếng nói bật ra khàn đặc.
gần như cùng lúc đó, anh siết mạnh lấy cạnh mảnh vỡ bằng tay không, mặc cho lưỡi sắc cứa sâu vào lòng bàn tay. cơn đau nhói xuyên qua da thịt nhưng martin chẳng hề chớp mắt, chỉ cắn răng giật mạnh nó khỏi tay em rồi ném thẳng về phía cuối căn phòng.
"xoảng!"
mảnh sứ đập vào tường rồi vỡ tan.
còn martin lập tức kéo keonho vào lòng, ôm chặt đến mức hai cánh tay cũng run lên.
"hức trả cho tôi! đồ xấu xa, mau trả cho tôi... hức xin anh!"
keonho gào lên trong hoảng loạn khi nhìn mảnh vỡ bị quăng đi mất. em vùng vẫy dữ dội trong vòng tay martin, đôi mắt đỏ ngầu vẫn hướng về nơi nó rơi xuống.
giống như thứ vừa bị cướp đi không phải một mảnh sứ dính máu.
mà là đường sống cuối cùng của em.
phải phá hủy gương mặt này.
chỉ cần phá hủy nó đi.
vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc.
"xin anh... cho tôi chết đi mà... hức... xin anh... hức tôi không muốn sống nữa... cho tôi chết đi mà!"
em giãy giụa như phát điên trong vòng tay martin, hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo. những lời chửi rủa, những ánh mắt ghê tởm, đoạn video trên màn hình, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, tất cả vẫn đang cuồn cuộn trong đầu, hóa thành một cơn lũ đen ngòm cuốn phăng mọi lý trí còn sót lại.
trong đầu keonho lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý niệm.
chết đi.
chỉ cần chết đi là được rồi.
những tiếng cầu xin ấy rơi xuống từng chữ một, đập thẳng vào lồng ngực martin, để rồi đến cuối cùng, người ôm em cũng bật khóc theo.
martin đã từng giành lại mạng sống của mình từ tay số phận, còn giờ đây anh chỉ biết ôm lấy keonho thật chặt, bất lực nhìn em từng chút một trượt về phía vực sâu mà bản thân không cách nào với tới.
"anh xin em, keonho..."
giọng anh run đến vỡ vụn.
"anh xin lỗi... anh xin lỗi, keonho..."
martin siết chặt em vào lòng, mặc cho em đánh đập, vùng vẫy, gào thét đến khản giọng. vòng tay ấy vẫn không hề buông lỏng, ôm lấy em như ôm lấy một linh hồn đang vỡ thành trăm ngàn mảnh sắc nhọn, từng mảnh từng mảnh cứa vào da thịt người chạm tới.
"hức cho tôi chết đi... hức tại sao lại ác với tôi như thế... hả... tại sao..."
"anh xin lỗi, keonho... anh xin lỗi... anh đến muộn quá rồi... anh xin lỗi, keonho..."
keonho càng vùng vẫy bao nhiêu, martin lại càng siết em chặt hơn bấy nhiêu.
rồi dần dần, sức lực trong người em cũng bị cơn hoảng loạn rút cạn. tiếng khóc nhỏ đi, những cái đẩy yếu dần, cơ thể run rẩy trong vòng tay anh cuối cùng cũng mềm xuống.
keonho ngất đi.
không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng.
xung quanh chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn cùng những mảnh vỡ văng khắp nền nhà, mảnh sứ dính máu nằm lăn lóc ở góc tường, còn những vệt đỏ từ tay martin và keonho hòa lẫn vào nhau trên nền gạch lạnh ngắt.
đến lúc ấy, martin mới nghe thấy nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực mình, nghe thấy tiếng nức nở bị nghẹn lại nơi cổ họng, và nghe thấy thứ gì đó trong tim anh đang từng chút từng chút đổ sập xuống.
martin siết keonho vào lòng, ôm lấy em như ôm lấy mảnh ánh sáng cuối cùng còn sót lại giữa đống đổ nát. đôi tay anh khựng giữa không trung rồi buông xuống, những vệt máu loang đỏ nơi đầu ngón khiến anh không dám chạm lên gương mặt ấy thêm lần nào nữa.
em nhỏ của martin vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, mi mắt khép hờ, hơi thở mong manh tựa một ngọn nến chực tắt. vậy mà anh đã để em đi qua quá nhiều bão tố, để những bất an cắm rễ trong tim em ngày một sâu, còn bản thân thì hết lần này đến lần khác đứng trước cánh cửa ấy mà không tìm được chìa khóa để bước vào.
martin cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán em. nước mắt lặng lẽ tràn khỏi hốc mắt, rơi xuống gò má keonho, hòa vào những vết thương chưa kịp khép miệng. lồng ngực anh đau như bị khoét rỗng, nhưng cánh tay vẫn ôm em thật chặt, nâng em lên khỏi nền đất lạnh rồi bước về phía phòng y tế, mang theo cả nỗi sợ hãi đang gào thét trong từng nhịp tim.
ngôi trường này từ lâu đã không còn mang dáng dấp của một nơi nuôi dưỡng con người nữa rồi. những bức tường phủ đầy khẩu hiệu đẹp đẽ, nhưng bên dưới chỉ là hơi thở mục ruỗng của sự thờ ơ. những dãy hành lang vốn phải là nơi chở che tuổi trẻ, cuối cùng lại trở thành chiếc lồng khổng lồ nhốt những mầm độc đang lớn lên từng ngày, để rồi khi chúng vươn nanh vuốt, tất cả vẫn xem đó chỉ là vài trò nghịch dại của trẻ con.
thầy cô ngoảnh mặt, nhà trường bịt tai, thế nên mới dung dưỡng ra một thế hệ coi luật lệ là thứ có thể giẫm dưới chân, những kẻ khoác lên mình đồng phục học sinh nhưng trong mắt đã sớm mất đi giới hạn đúng sai. giữa cái xã hội thu nhỏ ấy, sự tử tế trở thành vật lạc loài, còn những người sống ngay thẳng lại bị đẩy lên vành móng ngựa bởi ánh nhìn của đám đông.
tiếng bước chân, tiếng gọi, tiếng bàn tán cuộn lên khắp các dãy hành lang, cả ngôi trường như bị ném vào một cơn hỗn loạn không hồi kết. những ánh mắt đổ dồn về phía martin, bám riết theo từng bước chân anh, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt khi keonho vẫn nằm trong vòng tay mình.
lúc này, anh không còn chỗ trống để quan tâm đến bất kỳ ai nữa.
martin siết em sát vào ngực hơn một chút, mặc kệ tiếng giáo viên gọi với phía sau, mặc kệ những ánh nhìn đang ghim lên lưng mình, đôi chân không hề dừng lại mà bước thẳng về phía phòng y tế. anh chỉ muốn đưa em rời khỏi nơi này, rời khỏi đống mục ruỗng đang khoác lên mình cái tên trường học ấy, càng xa càng tốt.
"thưa cô, cô kiểm tra bạn keonho giúp em với ạ. bạn có bị gì nguy hiểm không ạ?"
cánh cửa phòng y tế vừa mở ra, cô kim đã biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. cả ngôi trường lúc này đều đang chao đảo vì biến cố vừa rồi, còn cái tên đứng trước mặt cô lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
cô khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng tiến tới kiểm tra cho keonho.
một lúc sau, cô mới thở ra được.
"cậu bé không bị vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là chịu cú sốc đột ngột nên tạm thời ngất đi thôi. cô đã xử lý vết thương trên má rồi, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ tỉnh lại."
ánh mắt cô hạ xuống, dừng trên bàn tay bê bết máu của martin.
"cô nghĩ người cần được kiểm tra hơn bây giờ là em đấy. vết thương này phải xử lý sớm, không dễ nhiễm trùng đâu."
"vâng, em biết rồi, cảm ơn cô."
"ngồi xuống đây đi, cô băng bó cho."
martin im lặng vài giây rồi mới ngước mắt lên.
"dạ không cần."
giọng anh bình thản đến lạ.
"cô kim có thể đi được rồi, em tự làm được. em không muốn nhờ một đồng phạm cứu chữa cho mình."
căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
cô kim đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng đi từng chút một.
hai chữ "đồng phạm" rơi xuống căn phòng nhỏ hẹp, không lớn, cũng không sắc bén, vậy mà lại kéo căng bầu không khí đến nghẹt thở.
không ai lên tiếng.
những điều vốn được che đậy dưới vô số lời biện minh bỗng trở nên trần trụi, nằm giữa ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng y tế.
martin không nhìn cô thêm lần nào nữa.
anh lướt qua người phụ nữ đang chết lặng giữa phòng, kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh rồi tự quấn băng lên tay mình. từng vòng băng trắng phủ lên vết máu đỏ thẫm, thế nhưng mùi tanh của chúng vẫn còn quanh quẩn trong không khí.
anh biết cô kim hiểu.
không chỉ cô, mà tất cả những người lớn trong ngôi trường này đều hiểu.
một chuyện kinh khủng như vậy xảy ra giữa ban ngày, giữa một nơi được gọi là môi trường giáo dục, thế nhưng không một ai xuất hiện đủ sớm để ngăn cản. những tiếng kêu cứu bị bỏ mặc, những dấu hiệu báo động bị xem nhẹ, còn sự thờ ơ thì âm thầm bén rễ qua từng năm tháng.
đến cuối cùng, thứ được nuôi lớn không phải tri thức, mà là bóng tối.
ngôi trường ấy giống một cánh đồng đã nhiễm độc từ tầng đất sâu nhất, nơi những hạt giống lệch lạc được tưới tắm bằng sự dung túng, rồi lớn lên thành những con quỷ đội lốt học sinh. còn những người đáng lẽ phải đứng ra bảo vệ bọn trẻ, lại lặng lẽ trở thành một phần của vòng tuần hoàn ấy từ lúc nào không ai hay biết.
...
quay ngược lại thời gian.
sau khi tạm biệt keonho, martin vốn định trở về lớp học, thế nhưng tiết tiếp theo lại chuyển thành tự học vì giáo viên vắng mặt. đối với một học sinh vốn chẳng mấy hứng thú với sách vở như anh, tin tức ấy chẳng khác nào một tờ giấy thông hành được nhét vào tay, thế là martin leo qua bức tường quen thuộc, rời khỏi khuôn viên trường học rồi chui vào quán net gần đó, mang theo tâm trạng nhẹ nhõm của một buổi chiều tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt.
sau này nghĩ lại, martin mới hiểu có những sai lầm không cần máu chảy ngay lập tức, chúng chỉ lặng lẽ nằm đó, đợi đến một thời khắc thích hợp rồi biến thành vết thương theo người ta suốt phần đời còn lại.
anh đã quá chủ quan.
anh cứ nghĩ lời cảnh cáo mình để lại đã đủ để dựng nên một hàng rào quanh keonho, đủ để đám người kia hiểu cái giá của việc động vào em.
anh cũng ngây thơ tin rằng, dù bản thân không có mặt, những người lớn trong ngôi trường ấy ít nhất vẫn sẽ nhớ mình là người lớn, sẽ đứng ra khi một đứa trẻ cần được bảo vệ.
nhưng hóa ra niềm tin đôi khi chỉ là một lớp kính mỏng, nhìn qua tưởng kiên cố, đến lúc vỡ mới biết nó chẳng giữ nổi thứ gì.
martin ngồi trước màn hình máy tính, tiếng bàn phím lách cách hòa lẫn tiếng game quen thuộc phủ đầy không gian, cho đến khi một thông báo nhận tệp tin lạ bất ngờ hiện lên nơi góc màn hình. anh cau mày, thuận tay mở ra vì tò mò, rồi ngay khoảnh khắc đoạn video bắt đầu phát, toàn bộ âm thanh xung quanh dường như bị nhấn chìm xuống đáy nước.
đồng tử martin co lại. trái tim rơi thẳng xuống vực sâu.máu trong người lạnh ngắt.
mẹ kiếp.
cái đéo gì thế này?
bàn tay anh siết chặt con chuột đến run lên, lập tức giật phăng tai nghe xuống rồi xoá tệp tin khỏi máy tính. thế nhưng khi bật dậy khỏi ghế, thứ đập vào mắt martin lại là một cảnh tượng còn kinh khủng hơn.
ánh sáng xanh từ hàng chục màn hình đang phủ kín cả quán net.
một ngọn lửa vô hình vừa được ném vào biển dầu, lan đi với tốc độ không ai kịp ngăn cản.
chiếc máy bên cạnh đang phát đoạn video đó.
xa hơn một chút, thêm một chiếc nữa.
rồi thêm một chiếc nữa.
những màn hình đồng loạt sáng lên, từng ô cửa địa ngục bị kéo bật mở giữa ánh đèn xanh lạnh lẽo, cuốn theo bí mật, nỗi đau và sự tổn thương của một người vô tội đi khắp mọi ngóc ngách.
không gian đặc quánh lại. tiếng bàn phím, tiếng chuột, tiếng trò chuyện ban nãy biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại những ánh mắt dán chặt vào màn hình cùng thứ cảm giác lạnh buốt đang bò dọc sống lưng.
địa ngục không mở ra dưới lòng đất.
nó đang sáng lên trước mặt martin, trên từng màn hình một.
cơn máu nóng trong người martin bốc lên dữ dội, thiêu rụi sạch chút lý trí còn sót lại.
một tiếng động lớn vang lên giữa quán net khi anh đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh, lực đạo khiến nó trượt đi một đoạn dài trên nền gạch. thằng nhóc đang ngồi đó giật mình bật dậy, sắc mặt lập tức sa sầm.
"thằng điên mày bị cái đéo gì vậy?"
martin túm thẳng lấy cổ áo nó.
"địt mẹ, tắt ngay cái video đấy đi cho tao thằng khốn."
"mày bị cái đéo gì vậy thằng điên này? sao tao phải nghe lời mày?"
những tiếng cãi vã nhanh chóng kéo sự chú ý của cả quán về phía họ. tiếng bàn phím thưa dần, tiếng chuột cũng ngừng lại, vô số ánh mắt đồng loạt ngẩng lên khỏi màn hình. martin nhìn một lượt khắp căn phòng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"địt mẹ tất cả chúng mày xoá hết video cho tao, thằng nào còn dám xem thì đừng có trách."
không ai trả lời.
ánh sáng xanh từ những màn hình vẫn phủ lên từng gương mặt đang ngơ ngác hoặc tò mò. thứ video khốn kiếp kia tiếp tục lan đi giữa căn phòng như một vết dầu loang, len qua từng chiếc máy tính, từng ánh nhìn, từng giây phút trôi qua đều biến thành dao cứa vào da thịt.
chủ quán nghe tiếng động cũng vội vàng chạy ra.
"các em bình tĩnh, có chuyện gì—"
ông ta còn chưa nói hết câu đã bị martin nắm lấy cổ áo.
"mày dùng máy chủ xoá sạch cái file lạ đó cho tao, sao mày dám lan truyền nó hả?"
"d-dạ quý khách t-thông cảm, t-tôi không cố ý lan truyền. là máy tôi bị hack, tôi không hoạt động được."
"tao không cần biết, địt mẹ thằng khốn, mày đi xoá sạch file đó cho tao."
bàn tay martin siết lại đến nổi rõ gân xanh. anh chỉ muốn đập nát mọi thứ trước mắt, muốn lôi bằng được kẻ đứng sau chuyện này ra ánh sáng, nhưng đồng hồ vẫn đang chạy, còn một cảm giác bất an thì ngày một nặng xuống trong lồng ngực.
keonho.
cái tên ấy vừa hiện lên, mọi cơn giận dữ lập tức tìm được hướng để đổ dồn về.
anh không thể tiếp tục ở đây.
không thể lãng phí thêm thời gian.
martin buông cổ áo chủ quán ra, ánh mắt quét qua toàn bộ căn phòng, lạnh đến mức khiến người khác không dám đối diện.
"tao mà phát hiện ra địa chỉ ip tiếp tục lan truyền video đó từ đây, thì tao thật sự sẽ không để yên đâu"
"ở đời này, sống thì khó, chứ còn chết thì dễ lắm."
không khí trong quán như bị ai đó bóp nghẹt.
rồi martin tức tốc chạy đi.
quãng đường từ quán net về trường học thậm chí còn chưa hết một dãy phố, vậy mà dưới từng bước chân của martin, nó kéo dài thành một vực sâu không đáy. gió rít bên tai, nhịp tim đập dồn trong lồng ngực, còn cảm giác bất an thì ngày một siết chặt lấy cổ họng anh. chỉ cần chậm thêm một chút thôi, chỉ một chút thôi, anh có thể sẽ không còn kịp giữ lấy keonho nữa.
thế nhưng khi lao về đến nơi, hiện thực vẫn tàn nhẫn hơn tất cả những gì martin từng nghĩ tới.
trên tầng cao, sau những cánh cửa đóng kín, thầy cô vẫn ngồi giữa hơi lạnh của điều hoà, trước mặt là giáo án, là tài liệu, là những bài học về đạo đức được chuẩn bị cho ngày mai. tiếng trò chuyện và tiếng cười thỉnh thoảng vang lên giữa căn phòng sáng đèn, bình yên đến mức khiến người ta tưởng nơi này vẫn đang vận hành đúng như cái danh xưng trường học mà nó mang trên mình.
ngay bên cạnh họ là những màn hình camera phủ kín từng góc hành lang, từng khoảng sân, từng lối đi.
ngôi trường này có mắt.
nó nhìn thấy tất cả.
nhìn thấy những trò bắt nạt âm thầm lớn lên từng ngày, nhìn thấy những tiếng cầu cứu bị nhấn chìm giữa đám đông, nhìn thấy những đứa trẻ học cách làm tổn thương nhau trước khi học cách làm người.
và hôm nay, nó cũng nhìn thấy ahn keonho.
nhìn thấy em bị dồn đến đường cùng.
nhìn thấy em bị nghiền nát giữa tiếng cười của kẻ khác.
thế nhưng nó vẫn im lặng.
trên những bức tường là vô số khẩu hiệu về lòng nhân ái, về sự tử tế, về cách trở thành một công dân tốt. những con chữ được treo ngay ngắn dưới ánh đèn trắng, đẹp đẽ và sạch sẽ đến chói mắt.
martin bỗng thấy buồn nôn.
nơi này vẫn luôn thích nói về cách nuôi dưỡng một con người.
nhưng tận sâu bên dưới lớp sơn ấy lại là một chiếc tổ khổng lồ đang ấp những mầm độc, còn những người lớn được giao nhiệm vụ bảo vệ bọn trẻ thì hết lần này đến lần khác dùng sự im lặng để tưới nước cho chúng lớn lên.
quỷ dữ chưa từng xuất hiện từ hư không.
chúng luôn cần một chiếc tổ.
và chiếc tổ ấy đang sừng sững trước mặt martin.
anh nghiến chặt răng, lao qua hành lang ngổn ngang giấy vụn và rác thải còn sót lại sau cơn hỗn loạn. học sinh trên đường vô thức né sang hai bên, không ai dám giữ ánh mắt mình trên người anh quá lâu. sự chột dạ hiện lên trong những cái cúi đầu vội vã, trong những bước chân hấp tấp đang tìm đường lẩn đi.
nhưng mọi chuyện họ đã làm, martin không thấy thì trời cũng đã thấu mà thôi.
anh chạy tới nhà vệ sinh, vừa vặn để giành lại em nhỏ từ tử thần.
và rồi từ khoảnh khắc ấy, thời gian dường như bị đóng đinh lại.
có những hình ảnh chỉ xuất hiện vài giây nhưng đủ để trở thành vết sẹo hằn sâu trong linh hồn một con người.
có những cơn ác mộng không kết thúc khi trời sáng.
và martin biết, mình sẽ phải mang theo khoảnh khắc này suốt phần đời còn lại.
...
keonho tỉnh lại khi ngoài cửa sổ chỉ còn một khoảng đêm tĩnh lặng.
toàn thân em đau nhức âm ỉ, đầu nặng trĩu, vết thương trên má cũng khẽ rát dưới lớp băng mới thay. em cử động thử đầu ngón tay, rồi nhận ra bàn tay mình vẫn đang được ai đó nắm lấy. hơi ấm ấy bọc quanh từng khớp ngón tay, kiên nhẫn lưu lại suốt những giờ em chìm trong bóng tối.
phải mất vài giây để ý thức hoàn toàn quay về, keonho mới nhìn sang bên cạnh.
martin đang ngủ.
anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, đầu tựa xuống mép giường, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. bàn tay vẫn nắm lấy tay em không rời, còn trên mu bàn tay và các khớp ngón tay là những lớp băng trắng quấn chồng lên nhau.
cổ họng keonho nghẹn lại.
martin vốn ngủ không sâu.
ngón tay em chỉ vừa khẽ động, hàng mi anh đã run lên rồi mở mắt. gần như ngay lập tức, anh ngồi bật dậy, ánh mắt vội vã rà khắp người em.
"em tỉnh rồi? có đau ở đâu không? đầu còn đau không? có thấy khó chịu chỗ nào không? em đói chưa? để anh đi lấy nước cho em—"
"martin."
giọng keonho khàn khàn cắt ngang.
mọi câu hỏi đều dừng lại.
em nhìn anh một lúc, đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn trắng nhạt, rồi chậm rãi dang hai tay ra.
"ôm em."
trái tim martin khựng lại.
cả buổi chiều dài đằng đẵng bỗng bị kéo ngược về trong khoảnh khắc ấy. đoạn video phát sáng trên màn hình máy tính, quán net chìm trong hỗn loạn, những bước chân chạy dọc hành lang trường học, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, nền gạch lạnh ngắt, mùi máu tanh quẩn trong không khí, gương mặt trắng bệch của keonho nằm giữa đống hỗn độn như một nhát dao vẫn còn cắm nguyên trong lồng ngực anh.
mọi thứ chưa từng rời đi.
chúng vẫn mắc kẹt đâu đó dưới lớp da thịt, âm thầm rỉ máu theo từng nhịp thở.
martin cúi xuống ôm lấy em.
cánh tay vòng qua người keonho rồi siết lại, tựa như đang giữ lấy thứ quý giá vừa được trả về từ tay số phận. anh vùi mặt vào hõm cổ em, hít vào hơi ấm quen thuộc, cảm nhận nhịp tim đang đập đều dưới lồng ngực em, từng nhịp từng nhịp kéo anh ra khỏi vực sâu nơi mình đã mắc kẹt suốt nhiều giờ qua.
keonho cảm nhận được bờ vai anh đang run.
một giọt nước mắt lặng lẽ thấm xuống vai áo.
rồi thêm một giọt nữa.
martin không nói gì.
mọi ngôn từ đều trở nên quá nhỏ bé.
anh chỉ ôm em, ôm lấy sự hiện diện của em, ôm lấy bằng chứng rằng người mình yêu vẫn còn ở đây, vẫn còn hít thở, vẫn còn đáp lại vòng tay của anh.
keonho cũng vòng tay ôm lại martin, khẽ siết chặt hơn một chút. căn phòng y tế chìm trong yên lặng, ngoài cửa sổ màn đêm vẫn trải dài, còn giữa khoảng không nhỏ bé ấy, hai người lặng lẽ tựa vào nhau.
không ai cất lời, thế nhưng hơi thở đang quấn lấy hơi thở, nhịp tim đang chạm vào nhịp tim, và sau tất cả những gì đã xảy ra, điều đó đã đủ để thay cho hàng ngàn câu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co