ba
.
seoul bỗng dưng nổi một trận mưa lớn. vào cái mùa đông hanh khô ấy, thủ đô đột nhiên đón giông về, không phải trận tuyết rơi trắng xoá, mà là những cơn mưa nặng hạt, như ông trời đang trút giận xuống con người nơi đây. gió ào ào, thổi nghiêng ngả những cây cối gầy gò.
"keonho, chơi game không?"
"không chơi."
lần một.
"keonho, có cái này hay lắm nè."
"không xem đâu."
lần hai.
"keonho, anh james bảo ảnh mượn cái áo màu đen có hình con chó trước ngực của cậu đó."
"ảnh đốt đi cũng được."
lần ba.
"keonh-..."
"kêu gì kêu quài vậy?"
juhoon ngớ người vì bị thằng em chửi trong khi bản thân mới gọi nó lần đầu tiên. cậu ta nhíu mày, tự thắc mắc thằng nhóc này ăn gì mà sáng nay cứ cọc cọc, hay không được ra tắm mưa nên buồn rầu? lại còn ngồi cạnh cửa sổ với ánh mắt buồn tủi nữa, có khi nào nhớ về kỷ niệm xưa nên đâm khó chịu với anh em không? juhoon mặc kệ mấy cái viện cớ ấy, vì đã đứng trước mặt mình thì cỏ lúa bằng nhau, cậu ta đánh nhẹ vào tóc keonho.
"anh mày làm gì mày mà mày chửi anh?"
"em xin lỗi, tại thằng seonghyeon với anh james cứ làm phiền em hoài."
juhoon tặc lưỡi, đưa cho keonho mấy cái bánh nó yêu thích, vỗ vai rồi nhìn về phía đội trưởng đang ngồi trên giường.
"đừng buồn nữa, nếu buồn thì đem martin ra mà giải trí."
"này kim juhoon!"
chưa để tiếng gọi của martin lọt vào tai, juhoon đã nhanh thoăn thoắt chạy mất. trời, sao biệt danh là rùa mà chạy nhanh như thỏ vậy? anh chẳng kịp ném gối, đành ngồi lại, ghi thù trong lòng. martin lén liếc keonho, nó bĩu môi, ngồi lại chiếc ghế của mình. anh đoán đứa nhóc ấy chả có chuyện gì đâu, chỉ là tự dưng trời mưa khiến kế hoạch đi mua quần áo của nó bị phá hỏng nên mặt mới như mất sổ gạo vậy thôi.
keonho chống cằm, ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa, chán nản vì không có chuyện gì làm. ngoài đường chẳng có lấy một bóng người, hẳn họ đã trốn tránh cơn mưa rì rào kia rồi, ai khoẻ khoắn đâu mà ra ngoài giờ này. khung cảnh xấu xí khiến cả nhóm ủ rũ, căn nhà lần nữa quay về không khí ảm đạm, âm ẩm hơi nước mưa, không có lấy tiếng động nào. hoặc có, mà keonho chẳng để tâm đến.
"ồ, keonho, em được fan ship với các thành viên của nhóm khác này."
martin ngồi trên giường mình, một tay lướt điện thoại, dưới đùi vẫn là cây guitar quen thuộc cùng bút lách và sổ tay. nó quay lại, cau mày đáp.
"thành viên nhóm khác?"
"ờ, đầy video trên tik tok luôn."
anh giơ điện thoại lên, gương mặt có chút dao động. ban đầu, vốn chỉ định lướt mạng xã hội để kiếm chút ý tưởng cho bài hát đang còn dang dở, thế nào lại lướt phải hastag cặp đôi kì lạ. đã vậy còn ghép đôi cậu em út của mình với một thần tượng nữ khác, ở trong nhóm nhạc khác mà hình như cả hai còn chưa gặp họ bao giờ. mới gặp, martin cảm thấy có vài phần hài hước, nhưng dần dần, các video tràn lan trên tài khoản, làm anh ẩn đi không hết, mà mớ video ấy còn được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình.
anh giơ chiếc điện thoại trước mặt keonho mãi mà chả thấy đứa nhóc ấy trả lời. nó cứ ngơ ngác nhìn video, mặt không có tí cảm xúc nào, cứ như ai đã hút hết sự hứng thú. nó quay đi, tiếp tục ngắm mưa, ngón tay miết miết trên tấm kính.
"kệ fan thôi... mình đâu có cấm được."
lời nói nhả ra rất thản nhiên, gần như không có ý quan tâm đến. nhưng được vài giây, keonho đột nhiên quay ngoắt lại, gương mặt tươi tắn hẳn. nó chống tay lên gối, ánh mắt long lanh nhìn anh.
"nhưng mà anh biết gì không?"
"biết gì?"
nó gãi gãi mũi, hai má ửng hồng.
"ở quốc nội, người ta gọi hai đứa mình là rapper và bạn gái rapper đấy."
martin lộ ra đôi mắt cún tròn xoe, bất ngờ đến nỗi bật cười. anh vừa ngại vừa có cảm giác hài hước, vì chẳng biết hai đứa cư xử với nhau thế nào mà lại khiến người hâm mộ tưởng tượng như vậy. mà biết đâu không phải tưởng tượng thì sao? đôi khi, martin cũng tự thấy mình quá mức nuông chiều hai đứa em út, thậm chí đối với keonho lại thiên vị phần hơn. liệu điều đó có lộ liễu quá không?
liệu, có lộ liễu quá nếu thứ tình cảm khác lạ mà anh thầm giấu kín bấy lâu được bày tỏ bằng hành động?
"rapper và bạn gái rapper á? người ta ví em như bạn gái anh à?"
"ờ... em thấy cũng buồn cười với hơi kỳ..."
keonho ngập ngừng, tự dưng dùng tay chạm lên má, ngẩn ngơ như mấy nhân vật hoạt hình trong phim trên mạng. ừ thì, không hẳn là kỳ cục đến mức khó chịu, vì với keonho thì mấy chuyện đẩy thuyền và ví nhan sắc thần tượng như kiêu đẹp phi giới tính khá bình thường. mà nó chỉ thấy kì, giống như bất ngờ khi bản thân được gọi với danh xưng như vậy mỗi lần đứng cạnh martin.
kiểu, ý keonho là, người ta liệu có gọi hai đứa là "rapper và người yêu tin đồn" không nhỉ?
"có gì đâu, cái này là nghi thức trong mỗi nhóm nhạc rồi."
giọng martin trầm đi hẳn sau câu trả lời của em út. vì khi ấy, anh tưởng rằng đứa nhóc thấy khó chịu, nên cảm giác trong lòng có chút buồn rười rượi khó diễn tả. thật ra, anh chẳng nghĩ đến chuyện thực sự yêu đương đâu, chỉ là nếu keonho cảm giác không vui với chuyện đó, anh sẽ nghĩ thằng nhóc chỉ coi mình như anh trai và tự dưng đau lòng xíu xiu.
keonho xua tay, nó kéo ghế đến gần giường anh hơn, mắt long lanh nói.
"không phải, ý là em cảm thấy trên sân khấu hai đứa mình đâu có thân đến thế? martin, anh có thấy vậy không?"
anh chưa hiểu ý của keonho là gì, chỉ mơ hồ vừa thấy sự khó chịu vừa thấy sự thoải mái đối nghịch trong đôi mắt kia. nhưng đó là suy nghĩ cá nhân của martin, chứ anh nào biết trái tim em út đập mạnh đến mức nào khi nói ra những lời này. nó chỉ đang muốn thăm dò một chút, kiểu như thông qua lần này để đoán xem bản thân chiếm bao nhiêu phần trăm quan trọng trong lòng anh.
"vậy thì em muốn dập tắt cái trò rapper đấy à?"
nhìn thái độ đó, keonho nghĩ không đến năm mươi phần trăm quan trọng đâu.
"không phải, em chỉ thấy kiểu như, hai người không yêu nhau, mà fan ship như họ yêu nhau, lỡ họ vì thế mà yêu nhau thật thì sao?"
nó vừa dứt lời, martin liền bị sặc cà phê, ho sặc sụa tưởng như sắp rơi họng ra bên ngoài. anh không muốn nghĩ trái ý đâu, nhưng thực sự trong lời nói đó, anh cảm thấy có đến chín phần ngỏ ý, gợi ý hoặc đại loại vậy. chẳng phải là đang ám chỉ việc hai đứa có thể sẽ yêu nhau nếu người hâm mộ cứ đẩy thuyền như thế sao? anh chẳng dám tin vào suy nghĩ của mình đâu, dù đâu đó vẫn có chút hy vọng... martin nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắng giọng nghiêm túc.
"anh chưa thử."
keonho cắn môi. trong đầu nó đang suy nghĩ đến việc hai người sẽ yêu nhau vào một ngày nào đó với lời tự hỏi "thử yêu có được không?". nó ngẩn ra vài giây, thế nào mà lại buột miệng nói ra lời đang nghĩ.
"anh muốn thử không?"
"gì cơ?"
"à... em nhầm, em nói nhầm."
nó bật dậy khỏi ghế, giật thót mình vì lỡ lời. keonho tự cấu vào ngón tay bởi cái tội hấp tấp và thiếu tập trung. thầm cảm ơn trời đất khi trời lại mưa đúng lúc này, giúp át đi câu hỏi ngốc nghếch ban nãy. nếu martin thực sự nghe được, nó chẳng biết đào đâu ra cái lỗ để chui xuống nữa. rồi, thằng bé kiếm đại một cớ, muốn chuồn đi để thoát cảnh ngại ngùng.
"em... đi rủ seonghyeon chơi game nha. bai bai."
"ờ... bai bai."
martin giơ tay vẫy chào, nhìn mãi theo bóng lưng kia. keonho rời đi với cả nghìn suy nghĩ, để lại anh cũng chẳng yên lòng.
thật ra lúc ấy, từng câu từng chữ, martin đều nghe thấy rõ ràng.
anh quay lại công việc của mình, dập điện thoại để tự tịnh tâm, dặn lòng không nghĩ đến khuôn mặt keonho nữa, vì cứ thế thì bài hát nào cũng sẽ biến thành nhạc tình mất thôi. mưa vẫn ào ào trút xuống bên ngoài, trời tối sầm như tương lai của cuộc tình dường như không có kết quả. cuộc sống yên bình được vài phút, nó lại ngó đầu vào bên trong, cười toe toét như quên hết chuyện ban nãy.
"anh có muốn uống gì đó không? uống trà nhé?"
martin lắc đầu nguầy nguậy.
"anh không thích trà đâu."
nó xì một tiếng, bĩu môi bỏ đi. nhưng đi được vài bước thì quay lại, giận dỗi nói.
"cà phê chồn được làm từ cứt chồn đó."
giọng điệu rất giận dỗi, vậy mà qua tai martin lại thành dáng hình của một loại thanh âm đáng yêu, một thứ âm nhạc ngang phè phè nhưng lại bắt buộc phải có trong cuộc đời anh, nếu thiếu đi sẽ buồn tẻ biết bao phần. anh lật sổ tay đến một trang cuối cùng, thầm ghi thêm vài câu hát vu vơ.
ngoài nhà, keonho vừa pha trà vừa lẩm bẩm.
"làm gì mà không thích mình chứ? đồ cà phê điên."
.
martin thích trước❌
keonho thích trước❌
cả hai đều thích ✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co