Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

bốn

wdtsobb

.

sau khi được keonho mở mang tầm mắt về huyền thoại "rapper và bạn gái rapper" vào vài ngày trước, thi thoảng martin lại có một số hành vi rất khác người, giống như ngơ ngác một lúc, đập đập đầu vào tường hoặc cười khờ một mình, lâu lâu có thể sẽ thế này:

"aaaaaaaa, aaaaaa, aaaaa."

"martin bị điên rồi."

juhoon ngồi một góc phòng, nghiêng đầu nói chuyện với seonghyeon nhưng có vẻ cậu nhóc đó không quan tâm lắm. chả hiểu sao nay lại đi đọc truyện tranh nhật bản cơ, chắc bị anh james dụ dỗ cho làm mấy trò này rồi. chẳng có ai nói chuyện, juhoon định đứng lên tự tập nhảy một mình thì keonho phi tới, hai mắt sáng rực, miệng cười tươi.

"ê, tí xin quản lý đi mua trà với em đi."

tự dưng bị thằng nhóc rủ rê, tất nhiên juhoon rất sẵn lòng không đồng ý, ông anh chối ngay, lắc đầu, phẩy phẩy tay, có ý đẩy thằng nhóc đi.

"chắc chắn là không rồi. bình thường mày đi với seonghyeon mà, sao nay lại rủ anh?"

"nó đi với james làm gì ấy? hình như bị anh james dụ xem anime rồi."

"anh lười vãi, không đi đâu, còn phải đọc sách nữa."

keonho chép miệng, chán không muốn nói với anh juhoon. bình thường, nó hay rủ seonghyeon đi mua trà chung vì kiểu gì hai đứa sẽ lấy thêm đồ ăn vặt về, nhưng tại nay cậu bạn bị anh james dụ dỗ làm gì đó nên mới từ chối ngay. còn juhoon, dù biết ông anh này vốn dĩ rất lười ra khỏi nhà, nó vẫn còn chút hy vọng cuối cùng để mong yêu cầu được chấp thuận. nhưng rồi rốt cuộc, lòng người máu lạnh, juhoon cứ thế mà từ chối.

"khiếp, đi với em một hôm mà hết đùn đẩy cho người này đến người kia."

nó tựa xuống tấm gương, cũng học đòi gác hai tay lên đầu gối giống juhoon.

"ơ tại bình thường anh có đi đâu, tự dưng em rủ, chắc chắn anh sẽ không đồng ý rồi."

"thế giờ em đi với ai? em không đi một mình đâu."

juhoon ngẩn ngơ vài giây, giả vờ suy nghĩ cho thằng nhóc kia vui chứ kiểu gì nó chả phải đi chung với...

"thằng tin đó, bình thường hai đứa thân lắm còn gì?"

"thôi, rủ ảnh thì ngại lắm."

"ngại? em biết ngại với nó á?"

tại em thích ảnh nên em ngại á.

"ừ thì..."

"thế thì rủ quản lý đi."

keonho xua tay ngay lập tức. nếu rủ quản lý đi thì kiểu gì cũng bị "quản lý" theo đúng nghĩa đen. con người không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nó rút kinh nghiệm từ mấy lần trước rồi. thế thì... chắc lại phải rủ đội trưởng đi thôi, nhưng mà ngại lắm, mỗi lần ở gần anh là tay chân nó cứ bị hành động không đúng mục đích ấy.

"thôi thôi, em rủ anh tin cũng được."

đành chịu thôi, còn có hai ông anh là sự lựa chọn, mà một người thì chối đây đẩy rồi. keonho phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với anh, để bản thân không có những lời nói gắt gỏng hay hành động trêu chọc trong vô thức nữa. cũng tại martin ấy, hở ra là nuông chiều, hở ra là bao dung thì nó chả được nước lấn tới. nhưng mà hiện tại, keonho có hai mục tiêu.

một, không thích anh nữa (đã thất bại).

hai, cư xử thật dịu dàng với anh.

"tập tiếp thôi mấy đứa ơi, mấy bé ơi lại đây nào."

đợi đến khi tập xong thì cả nhóm cũng hết năng lượng, đứa nào đứa nấy nằm phịch xuống sàn nhà như con chuột chết, riêng seonghyeon đã kiếm được cái bịt mắt từ đâu đó mà ngủ phè phỡn. mùa đông lạnh lẽo cũng chẳng hong khô mồ hôi trên cơ thể chúng nó là bao, tóc đứa nào đứa nấy ướt nhẹp, nước trên ấy như có thể nhỏ tưng tưng xuống sàn nhà.

"ôi mệt vãi, sao lần này toàn động tác khó thế?"

juhoon than thở, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thở hổn hển, nghĩ lại mấy động tác ban nãy mà rùng mình, không hiểu sao bản thân tập được. james nghe thế thì bĩu môi, mặt ngông nghênh đứng dậy, bắt đầu thể hiện khả năng của mình.

"tại mày không có kỹ năng á, nhìn anh đây này."

"ông lại ảo anime rồi đấy."

keonho đá khẽ vào chân james làm anh ấy kêu lên oai oái, giơ tay muốn đấm để trả thù nhưng thằng nhóc lại nhanh chóng chuồn mất. nó lăn long lóc về phía martin đang nằm dài, mắt dán vào màn hình điện thoại. cẩn thận ghé mắt vào mới phát hiện người ta đang xem ảnh của mình đăng trên trang cá nhân mà bật cười.

"em đẹp trai lắm hả?"

"ôi!"

martin giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại, quay đầu nhìn nụ cười gian xảo cùng cái nhếch mày của keonho. chả biết đứa nhóc này đến bên từ khi nào, hay nó đến từ lâu rồi mà mình không biết nhỉ? dù sao thì cũng cầu trời nó không suy nghĩ hành động này sang một hướng khác, lỡ làng mà cảm xúc giấu kín bị lộ ra thì mệt lắm.

"martin, martin, đi mua trà với em đi?"

"lại trà? sao em suốt ngày uống trà thế."

anh ngồi dậy, nhét điện thoại vào túi quần. trông đứa nhỏ này thế mà nghiện trà ra phết, lúc nào cũng thủ sẵn trà trong người. có hôm anh còn thấy nó với seonghyeon ngồi ăn gói trà dạng bột, dùng ngón tay chấm mút rồi khen ngon cơ. đúng là bọn con nít, cái gì cũng làm được.

"ơ anh uống cà phê suốt mà em có nói đâu."

"vì em nhỏ hơn nên không có quyền quản anh."

keonho cau mày, nó cũng bật dậy.

"ơ tại sao? em vẫn có quyền nhắc nhở anh chứ?"

"ai cho cơ?"

anh nghiêng đầu, miệng khẽ cong lên như muốn trêu ngươi. keonho biết anh trêu mình, liền lết lại gần, vênh mặt lên.

"anh cho, anh phải cho."

"được rồi em giỏi, em giỏi nhất."

"nhé nhé? xin quản lý đi xong hai đứa mình đi mua trà."

sao mà từ chối được đôi mắt cún con đang long lanh chờ được đồng ý kia chứ. martin hiểu cảm giác của người hâm mộ mỗi khi tiếp xúc với thần tượng rồi. nào là tim đập thình thịch, tay chân run run, cả người tê rần rần. mà hơn nữa, anh tiếp xúc gần hơn người hâm mộ nhiều lần, nên tim cũng đập mạnh hơn gấp nhiều lần. bờ má mềm mềm, đôi môi mím mím, vừa giống con thỏ, lại chẳng khác gì con mèo.

thôi nào ahn keonho, em học đâu ra cái trò gieo tương tư này thế?

"nhưng em mua ít thôi."

"một hộp thôi, em thề."

_

"anh đã bảo là mua ít rồi mà! em bảo em mua một hộp còn gì."

nếu cuộc đời là một bộ phim hoạt hình, thì đầu martin sẽ hiện một cột khói, bốc cháy liên tục sau khi nhìn nó nhét một đống trà vào xe đẩy dù keonho đã hứa rằng bản thân sẽ lấy đúng một hộp. anh không cản được, vì cứ đụng tay vào mớ trà đó, nó sẽ lườm anh, hích vai anh, không thì lại giở trò buồn bã nũng nịu.

mà martin thì bị bệnh tâm lý yếu trước người mình thích.

"một hộp mỗi loại, hê hê."

keonho giơ một ngón tay trước mặt, miệng cười mỉm rồi dần trở thành cười toe toét bởi gương mặt bất lực của anh kia, thấy thế chứ nó biết thừa anh sẽ lại chiều theo lời mình. nó liếc một hồi quanh quầy hàng, rồi đi đến gần chỗ để cà phê, dí mắt vào mấy hộp trên đó. chọn một hộp, đứa nhóc đọc kĩ từng chữ một trên đó, thấy không ưng liền bỏ xuống và chọn loại khác.

"đọc gì thế?"

"em đọc xem loại nào ít caffein nhất."

martin ngơ ngơ thắc mắc, nếu uống cà phê mà chọn loại ít caffein nhất thì lấy đâu ra tác dụng nữa đây nhỉ? đứa em út này lại định làm gì thế?

"ít caffein thì còn đâu tác dụng nữa?"

"thì thế em mới tìm, uống ít caffein thì anh mới dễ ngủ được."

"anh có thế đâu..."

giọng anh nhỏ dần, giống như vừa bị keonho bắt bài. lúc này, trông nó giống đội trưởng hơn cả martin, chọn được một loại với lượng caffein vừa phải mới chịu bỏ vài giỏ, thậm chí chưa kịp để anh đụng vào, nó đã đánh nhẹ vào bàn tay kia.

"anh mất ngủ đó, rõ ràng thế."

"đâu có, anh ngủ ngon mà."

lại cãi, nếu không có bằng chứng thì keonho không dám khẳng định đâu nhé. martin cứ nghĩ có mình anh biết giấu giếm, mình anh biết để ý, quan tâm người khác mà không hề biết những thói quen, vấn đề của mình đều bị em út chú ý hết, ngay cách nó bắt bẻ anh là thấy rõ.

"mấy lần em bị bóng đè ấy, xong tỉnh dậy, thấy anh trở mình mãi mà không chợp mắt được."

"tại anh thấy em bị bóng đè nên mới thức để canh."

ừ thì... có vẻ tình yêu thật sự không bao giờ đến từ một phía, và tình yêu thường là sự bù trừ.

keonho thường bị hội chứng tê liệt khi ngủ, hay là bóng đè đấy. thằng nhóc thường phải giật mình dậy nhiều lần giữa đêm. cái cớ "vì thấy em bị bóng đè nên thức để canh" nghe có vẻ khá vô lý, nhưng thực chất điều đó vẫn thường xuyên diễn ra, chỉ là trùng hợp sao lại xảy ra đúng vào những lúc anh mất ngủ. ngay cả trước khi bị mất ngủ, martin vẫn thường ngủ khá tỉnh, để quan sát xem nó có bị gì khi ngủ hay không.

cả hai im lặng một lúc, có vẻ vì sự quan tâm của đối phương khiến hai đứa không biết làm gì thêm. chắc bởi không biết ẩn sau sự quan tâm ấy, người kia có ẩn ý gì với mình không, hoặc tự thắc mắc rằng liệu bản thân có quá lộ liễu khi thể hiện tình cảm.

đi qua một đoạn, tách khỏi khu vực bán đồ hộp, martin nhìn mấy hộp cà phê xếp chồng trên vài hộp trà mà bật cười, đột nhiên lên tiếng.

"sắp tới sang mỹ, anh sẽ mua thật nhiều cà phê."

đáp trả lại câu nói có phần ngu ấy là cái hích vai đến từ vị trí em út, nó chép miệng chèm chẹp.

"hâm, mua nhiều rồi uống đến chết chắc?"

anh lắc đầu, ánh mắt hướng đến quầy đồ chơi trước mặt rồi vô tình thấy được một hộp đồ chơi lắp ráp, bên trên in hình một nhân vật hoạt hình khá nổi tiếng, cả người đang bốc cháy với hình ảnh khá bắt mắt. tính trẻ con nổi dậy, martin lập tức phi đến, cầm món đồ đó lên, khoe trước mặt keonho.

"sang mỹ nhé, anh sẽ bùng cháy, giống như này này."

"này, anh kiếm đâu ra đấy?"

nó lập tức cười khúc khích, còn làm theo hành động của nhân vật in trên bìa. cả hai rất cùng tần số, cùng nhau làm hành động đó giữa thanh thiên bạch nhật mà không hề thấy ngượng ngùng. đúng là, nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là kẻ khác, người mua hàng xung quanh có liếc qua hai đứa rồi ngán ngẩm quay đi.

bỏ qua chuyện nghịch ngợm ấy, thoáng chốc mỗi người đã tay xách nách mang hai túi đồ, toàn bộ đều là trà và cà phê mà chả biết mua nhiều thế để làm gì, để tích trữ cho tận thế chăng? không biết, nhưng keonho rất hài lòng với chiến lợi phẩm ngày hôm nay, vừa mua được trà cho mình, vừa thể hiện uy quyền "quản lý đội trưởng" khi ép được anh uống loại cà phê loại nhẹ.

tất nhiên, không phải cà phê chồn.

nó vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất, thi thoảng cúi xuống đếm viên gạch trên đường, để ý đôi chân dài đang đi bên cạnh mình rồi quan sát mấy cái biển trên đường. bỗng, keonho thấy một dòng chữ nhỏ xíu được gắn trước một tiệm hoa cũ, rồi trong đầu chợt nảy ra một câu nói.

"anh, bình thường á, người ta uống cà phê để mong được tỉnh táo ngay lập tức. nhưng khi uống trà, họ nán lại thật lâu, để thưởng thức đấy... anh cũng tập uống trà đi."

giây phút ấy, martin chưa hiểu ý nghĩa của lời nói kia là gì, chỉ ậm ừ chấp nhận cho nó vui. mãi đến khi dám nói nhớ keonho, anh mới hiểu ra tất cả.

"ừ, anh sẽ thử."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co